[ObiNaru] Siren -3-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần gặp gỡ ấy vẫn ám ảnh Naruto cho đến thời điểm hiện tại. Không phải cậu sợ, mà phần nhiều là muốn gặp lại chàng người cá bí ẩn kia. Đó cũng chính là một trong những lí do thôi thúc cậu trở thành nhà nghiên cứu sinh vật đại dương, cậu muốn tìm hiểu sâu hơn về mã gen cùng mối liên hệ nhập nhằng giữa chúng, thần thoại và con người. Sở thích du ngoạn đó đây ở các vùng biển trên thế giới hình thành nhờ vậy. Ngộ nhỡ - cậu chỉ hy vọng thôi nhé: nhỡ có nhìn thấy Obito thì thật may mắn. Món quà anh tặng, cậu vẫn giữ gìn cẩn thận, viên đá thậm chí trở thành vật bất li thân của Naruto đến bây giờ.

Mặc dù đã hoàn thành nhiều nghiên cứu phức tạp, nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ thỏa mãn tính tò mò của Naruto. Để thành thật thì, những công trình trước đây còn chưa hề chạm tới loài [siren]. Cứ như thể người cá là một thế lực tách biệt hẳn so với phần còn lại. Chà, điều này thực sự đang thách thức bản tính nhiệt huyết vốn có trong người cậu, mà càng đi sâu cậu càng hứng thú.

Khởi nguồn của sự sống là đại dương. Từ Edicaria – hay còn gọi là thời kỳ Tân Nguyên Sinh, khi bề mặt Trái đất được bao phủ bởi nước sau quá trình hình thành địa chất. Việc suy giảm bất thường của C13 đánh dấu sự kết thúc kì băng hà toàn cầu. Hệ quả là các thay đổi về mặt khí hậu và tạo nên vi sinh vật. Hệ sinh thái dần bùng nổ, kéo theo đó là sự không ngừng tiến hóa của các loài sinh vật cổ đại. Sự sống đã bắt đầu từ hàng tỉ năm về trước dưới biển sâu, so với con người vốn chỉ xuất hiện từ khoảng năm mươi tư triệu năm đổ lại, càng không thể trách vì sao đối với chúng ta đại dương luôn là một điều bí ẩn đến đáng sợ.

Bên dưới tầng nước đen còn ẩn chứa điều gì? Những sự kiện diệt vong hoàn toàn của đế chế Atlantis hay đơn giản là abyss zone tại sao đến nay vẫn chưa có thông tin nào xác thực? Đặc biệt hơn cả, truyền thuyết về người cá trên khắp các nền văn minh thế giới rốt cuộc từ đâu mà có?

Hoàn toàn mờ mịt.

Những câu hỏi như thế chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong suy nghĩ của Naruto, chuyên ngành của cậu vốn là đại dương học chứ không phải thần thoại, cậu không muốn đứng núi này trông núi nọ mà chẳng dung nạp được thêm điều gì có ích. Tuy nhiên đôi khi cậu cũng không ngăn được bản thân thắc mắc.

"Nè nè Naruto, cậu có đang chú ý lời tớ nói không đấy?". Sakura – cô đồng nghiệp đứng đối diện cậu chau mày càu nhàu. Bài phân tích mà cô cất công nói từ nãy đến giờ rõ tâm huyết mà Naruto lại vẩn vơ tư tưởng chuyện khác.

"À.ừ, cho tớ xin lỗi, cậu nhắc lại được không?"

"Haa, quên đi quên đi. Tóm lại là tớ đang muốn hỏi ý kiến cậu về chuyến thám hiểm Mysthologea của giáo sư Sarutobi sắp tới. Nghe nói là sẽ có một nhóm khảo cổ học đi cùng, cậu muốn đi chứ?". Cô nàng biết rất rõ Naruto có hội chứng thalassophobia, nhưng vẫn muốn cậu tham gia. Rõ ràng lần ra khơi này rất có ích cho những nghiên cứu học thuật của cậu. Naruto ấy mà, cậu ta sẽ chẳng bao giờ từ chối những cơ hội trời cho như này.

"Cậu nói thật hả? Cả nghiên cứu sinh khảo cổ học đi cùng sao? Thế thì tốt quá. Tớ sẽ đi!" – Naruto phấn khích gật đầu lia lịa, mặc kệ việc cậu không thoải mái khi phải đến vùng biển sâu.

"Sicily phải không?" – Hai mắt cậu như lấp lánh hỏi lại Sakura.

"Ừm, chúng ta sẽ thu thập một vài mẫu hóa thạch của phân lớp Nautiloidea khu vực giữa Sicilia và vùng biển Italy.". Sakura mỉm cười thích thú. Biết ngay cậu ta sẽ không từ chối mà.

"Tớ đã nghe tin tức từ nhóm nghiên cứu Italy sau chuyến thực địa các đảo lân cận. Khả năng cao là mẫu vật từ kỷ nguyên Ordovic. Rất quý giá đó nha! Tớ nóng lòng được phục dựng cấu trúc ADN của chúng. Cậu biết mà!"

Sakura còn lạ gì tính cách Naruto cơ chứ. Cô biết có thể cậu sẽ sợ, nhưng chắc chắn cậu ta sẽ ai oán mà khóc hết nước mắt nếu cô không rủ cậu đi cùng.

"Nhớ chuẩn bị đầy đủ đó, kể từ Sicily chúng ta sẽ đi bằng đường thủy!"

Chứ không có cáp treo hả?

Naruto chính thức hóa đá cứng ngắc.

.

.

.

Chiều tối, cảng biển càng lúc càng tấp nập. Cũng phải thôi, ngư dân địa phương thường đánh bắt đêm, đây cũng là nơi du lịch sầm uất nên không tránh khỏi việc có chút đông đúc.

"Yo, Naruto! Bên này!" – Cô đồng nghiệp tóc hồng đứng ở bến cảng vẫy vẫy tay gọi Naruto. Cậu cũng hào hứng khoác balo chạy tới. Con tàu khá lớn, có vẻ đây sẽ là chuyến thực địa dài ngày. Naruto hít thở một hơi thật sâu, lấy bình tĩnh theo chân cô bạn lên tàu.

Vừa thành công ra khơi, Naruto cũng đã cất gọn hành lí vào căn phòng được chuẩn bị từ trước. Cậu lập tức tiến ra ngoài làm quen những thành viên còn lại, trong phút chốc quên đi nỗi sợ mà vui vẻ bắt chuyện với mọi người.

Quả là không uổng công cố lết tới đây.

Naruto thầm nghĩ.

Thoáng chốc, màn đêm đã bao phủ. Đội nghiên cứu cũng dần tản mạn về phòng nghỉ, lúc này chỉ còn có Naruto đứng lại nơi khoang tàu. Không hiểu sao hiện tại, cậu bắt đầu có linh cảm chẳng lành; lấy từ trong túi áo viên đá năm nào, cậu nắm chặt trong tay. Naruto có một thói quen từ sau chuyến đi Caribbean: rằng mỗi khi cảm thấy bất an, cậu sẽ không rời món quà anh tặng nửa bước.

"Có lẽ mình nghĩ nhiều quá rồi, vào trong đi nghỉ vậy.."

Naruto thở hắt một hơi, rồi cũng rảo bước về phòng mình. Trải qua một ngày mệt mỏi như thế, cậu cũng không còn sức đâu để lại ngồi làm thêm một bản luận văn. Cậu tắm rửa nhanh chóng và ngủ say ngay khi lưng vừa đáp xuống đệm giường êm ái.

Một cách kì lạ, Naruto đêm nay có một giấc mơ không mấy tích cực.

Trong mê man, cậu thấy khung cảnh biển Ionia lấp lánh dưới ánh nắng. Có lẽ là buổi sáng. Đoàn nghiên cứu mười hai người vẫn nhộn nhịp trò chuyện. Thế nhưng con thuyền đi chưa được bao lâu liền nghiêng ngả dữ dội. Đây rõ ràng không phải địa chấn bình thường mà là bão! Một cơn bão lớn đang tiếp cận con thuyền. Gió lốc và sóng lớn không ngừng càn quét. Khi ấy, đoàn thuyền dần bị biển cả nhấn chìm; tất cả mọi người, bao gồm cả Naruto cũng đều không tránh khỏi cái chết.

Loại cảm giác này,

Hội chứng thalassophobia phát tác. Naruto nhìn thấy vùng nước đen không đáy thì ngay lập tức rơi vào hoảng loạn. Chân không chạm đến nền cát, cậu cứ thế vẫy vùng, rồi cuối cùng ngất lịm đi.

"Haa..." – Vội bật dậy, cậu sợ đến mức người đầy mồ hôi lạnh.

Đó chỉ là giấc mơ thôi sao? Nó rõ nét và chân thực như thể hiện thực đang xảy ra trước mắt vậy.

Nhìn sang chiếc đồng hồ đang điểm đúng nửa đêm, Naruto day day thái dương cố đi vào giấc ngủ, sẽ rất phiền phức nếu không nạp đủ năng lượng cho ngày mai.

Mười năm kể từ khi sắc đỏ nổi bật dưới mặt trời; một lần nữa dưới ánh trăng bạc, viên đá thầm lặng chuyển sắc tím, tam câu ngọc hiện tại cũng biến mất, chỉ còn lại các vòng tròn từ nhỏ đến lớn xếp theo trình tự từ trong ra ngoài.

Sáng sớm hôm sau, Naruto ngáp ngắn ngáp dài trở dậy. Chẳng suy nghĩ nhiều về giấc mơ đêm qua, cậu liền chuẩn bị đầy đủ dụng cụ và thiết bị chuyên dụng. Có vẻ sẽ đến đảo sớm thôi.

"Phải, tớ hy vọng là cá giáp. Mặc dù hóa thạch của chúng nằm sâu trong các địa tầng, nhưng nó là một bước tiến lớn trong việc tìm hiểu sự có mặt của động vật biển có xương sống đầu tiên!" – Cậu nghe Sakura đứng trên khoang thuyền cười nói rôm rả, xung quanh còn có vài người bạn cùng hưởng ứng.

Khẽ mỉm cười, Naruto vô tình phóng tầm mắt ra đại dương. Ngắm nhìn biển xanh và những gợn sóng lăn tăn đánh vào mạn tàu. Cậu còn nghe rất rõ mặt nước đằng xa vọng lại tiếng hát du dương – chẳng phải đang hát, mà là tiếng ngân nga thì đúng hơn. Naruto có thể nghe rất rõ giai điệu của nó. Thứ âm thanh ấy hút hồn Naruto, khiến đầu óc cậu mơ màng trong vài giây thưởng thức. Có lẽ biển cả không phải lúc nào cũng đáng sợ ha? Ừm, đôi khi còn rất đẹp, cả anh Obito cũng_

"A, lại thế nữa! Kiểu gì anh cũng chán ghét mình cho mà xem!" – Naruto bối rối, mặt đỏ như cà chua khi lại vô tình nhắc đến tên anh.

..Cả anh Obito cũng rất đẹp nữa.

Không biết giờ này anh ra sao rồi nhỉ? Anh là thần, thế có già đi không? Dù gì cũng đã mười năm chưa gặp lại, không tránh khỏi việc Naruto có chút nhớ.

Tuy nhiên, khung cảnh yên bình còn chưa được bao lâu, cậu cảm thấy dưới chân có đợt rung lắc dữ dội. Cậu chép miệng đoán có lẽ chỉ là cơn địa chấn hoặc núi lửa dưới lòng biển lâu lâu hoạt động trở lại, nhưng không phải. Naruto giật mình khi nghe tiếng thuyền trưởng gấp gáp thông báo qua loa phát thanh.

"MỌI NGƯỜI CHÚ Ý! CÓ MỘT CƠN BÃO ĐANG ĐẾN GẦN. VÌ VẬY XIN TẤT CẢ HÃY VÀO TRONG, CHÚNG TÔI SẼ CỐ GẮNG DI CHUYỂN RA KHỎI QUỸ ĐẠO CỦA NÓ!"

Naruto chính thức bị dọa sợ. Tình huống này giống hệt như giấc mơ đêm qua, không sai lấy một chi tiết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro