[ObiNaru] Siren -4-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con thuyền nghiêng ngả dữ dội hơn, Naruto đứng không vững liền ngã khuỵu, lại không tìm thấy điểm tựa, cậu va phải mặt bàn bị xê dịch không mấy gọn gàng. Cơn đau thình lình ập đến làm cậu nhắm chặt mắt cố nhịn xuống.

Có gì đó đang thay đổi. Tuy nhiên, chẳng ai nhận ra.

"Naruto, cậu đi đâu vậy?!". Cậu nghe thoáng tiếng cô bạn gọi lại phía sau, nhưng Naruto chẳng còn nhiều thời gian quay đầu trả lời. Cậu không dám nhớ lại viễn cảnh tiếp theo, tức tốc chạy như bay đến buồng lái chính. Cậu muốn cứu lấy mọi người.

"Cậu đến đây có việc gì?! Mau về phòng, sẽ rất nguy hiểm!" – Thuyền trưởng giận giữ nói lớn. Nơi này đã đủ nhiễu loạn, không cần có người vướng víu.

"Thuyền trưởng! Ông phải bình tĩnh, tôi có thể giúp đỡ chuyện này!"

Nghe Naruto khẩn khoản, hiện tại đang rất cấp bách, ông ta cũng không có ý định phí thời giờ ngăn cản. Rất nhanh hai người đã kịp chuẩn bị ứng phó.

"Trước tiên hãy tắt động cơ chân vịt, chúng ta không cần vượt qua nó, mà hãy để thuyền xuôi theo biển động. Giữ thăng bằng để thuyền không bị đánh chìm là giải pháp tốt nhất!"

Killer Bee có chút sửng sốt khi nghe lời Naruto nói. Cậu nhóc này...mặc dù hơi bất ngờ nhưng ông phải thừa nhận: cậu ta đúng là người đáng tin cậy.

Naruto không lơ đãng một giây, sau khi nắm bắt được cơ bản chức năng các kỹ thuật; cậu cố gắng điều chỉnh thông số phía sau, còn đằng trước Killer Bee cầm chắc bánh lái, vừa để ý số liệu vừa điêu luyện chuyển hướng con thuyền. Gió xoáy và hải lưu làm cho nước biển đen ngòm, tình hình căng thẳng đến phát sợ.

Ngược lại, hai người phối hợp hoàn hảo ngoài ý muốn. Sau ba mươi phút kinh người đối mặt với cơn bão, con thuyền vẫn trụ vững. Quản lí báo lại: không có người nào trong đoàn bị thương hay mất tích, tất cả đều bình an vô sự. Phải đến lúc này Naruto mới nhẹ nhõm cười tươi.

"May thật đấy, cảm ơn ông đã tin tưởng tôi!"

"Nhờ công cậu cả! Tôi cũng không biết nên cảm ơn cậu thế nào mới xứng đáng nữa, cậu Uzumaki."

Phá tan bầu không khí khó khăn lắm mới hồi phục, người phụ tá rụt rè thông báo tiếp:

"Nhưng con tàu của chúng ta bị mất liên lạc với trụ sở mất rồi, chúng tôi hiện tại vẫn chưa thể kết nối lại với đất liền..."

"Phải, la bàn vừa nãy cũng mất tín hiệu GPS."

"Vậy chúng ta phải làm gì, thuyền trưởng? Tôi không muốn chết trôi giữa biển đâu" – Naruto ai oán nhìn Killer Bee. Đúng là trong cái may có cái rủi: vừa mới thoát chết trở về liền gặp tình huống chết người khác.

"Tàu có ăng ten và pháo sáng dự phòng. Cậu yên tâm. Nhưng hiện tại chúng ta cần tìm hòn đảo nào đó để dừng tàu lại. Như vậy sẽ dễ dàng hơn cho ăng ten truyền đi định vị. Sau đó có thể tiếp tục chuyến nghiên cứu thực địa."

Naruto vui mừng hưởng ứng, nhanh nhẹn chạy đến bàn điều khiển, lia tầm mắt nhìn ra ngoài mặt biển. Cậu thích thú reo lên khi thấy đằng xa là một hòn đảo lạ được bao phủ bởi sương mù. Con tàu cứ vậy tiến thẳng đến địa điểm trước mắt. Tuy nhiên, càng gần hòn đảo thì sương mù càng dày đặc. Naruto bắt đầu cảm thấy có điểm kì lạ, nhưng kì lạ chỗ nào tạm thời chưa thể lí giải.

Con tàu của đoàn nghiên cứu vẫn đi trong làn sương. Chừng mươi phút sau, hình thù hòn đảo dần rõ nét: đó là một nơi âm u với những phiến đá lớn bao quanh. Chúng lởm chởm và kì dị như muốn ngăn chặn người ngoài cố tình xâm nhập. Phải khó khăn lắm con thuyền mới vào được bên trong bờ cát, thành công neo lại. Đến lúc này Naruto mới thừa dịp nhìn kĩ hơn cảnh vật xung quanh.

Từ thời điểm sau cơn bão đến đây, trực giác đã luôn mách bảo cậu có gì đó không đúng. Loại cảm giác này mạnh mẽ tới nỗi lấn át tâm trí Naruto, khiến cậu hoàn toàn mờ mịt. Quang cảnh trên đảo rất khó nói, mà hiện tại chỉ có thể khẳng định nó tựa tựa một màn ảo thuật xuất chúng. Từ xa lại vang vọng tiếng ngân nga bí ẩn, Naruto không hẹn mà thấy quen thuộc.

Giai điệu này..

Giống hệt âm thanh lúc sáng!

Ban đầu, cậu vốn chỉ nghĩ đây là tiếng cá voi hay một loài cá lớn nào khác đi tìm bạn đời, nhưng không phải. Sự trùng hợp gần như không thể này làm Naruto không thôi ngờ vực.

Cứ như thể một thước phim. Nếu không muốn nói rằng: cậu hoài nghi toàn bộ sự việc hôm nay là cuốn kịch bản đã được biên soạn hết rồi.

Giật mình tự tát cho bản thân một cái rõ đau, Naruto xin phép thuyền trưởng xuống tàu, lấy lí do có chút say sóng và căn bệnh tâm lí phát tác nên muốn tìm chỗ nghỉ ngơi. Tính khí của cậu vẫn cứng đầu, chẳng hề thay đổi. Killer Bee khi nghe lời đề nghị còn muốn đi cùng để đảm bảo an toàn, hoặc tối thiểu là cử người theo nhưng Naruto liền cản lại, nói rằng bản thân chỉ đi vài phút liền quay lại, còn riêng ông càng không thể đi vì là người duy nhất biết lái tàu ở đây. Thực tế, cậu muốn tự mình tìm hiểu hòn đảo này một chút để vơi bớt nghi ngờ.

Naruto nhảy xuống, rảo bước vào sâu bên trong cánh rừng trên bãi biển. Toàn bộ nơi này được bao trùm bởi sương dày, đến mức từ khi tiến vào địa phận đảo, mọi thứ trở nên tối tăm, không một ánh sáng nào có thể lọt qua. Cậu cứ đi theo tiếng hát, nói cách khác: cậu bị tiếng hát mê hoặc, mặc kệ bản thân đã cách tàu khá xa. Vượt qua những bụi rậm và tán cây có hình thù lạ hoắc, Naruto dừng chân tại một thác nước lớn, bên cạnh còn có dòng sông sâu chảy xiết – nơi lởm chởm những phiến đá đen và đám rêu kì quặc tỏa ra ánh sáng xanh lá nhè nhẹ.

Tiếng hát đến đây thì tắt ngúm. Naruto bừng tỉnh, đảo mắt xung quanh xác định phương hướng. Và rồi chợt dừng lại ở phía trên phiến đá giữa lòng sông. Đồng tử xanh biếc mở to khi nhận ra bóng hình quen thuộc.

"A...có..có phải là.." – Nhất thời xúc động làm Naruto nói cũng không tròn chữ, cất giọng run rẩy hỏi 'người' đối diện.

"Là Uchiha Obito. Mới đấy đã quên anh rồi à? Tuyệt tình quá đấy, bé con.". Obito nheo mắt mỉm cười tà mị. Đôi mắt đen tuyền nhìn thẳng vào Naruto không rời.

"Làm sao quên được chứ! Còn nói em tuyệt tình? Đồ tồi nhà anh, mười năm qua mà có gặp anh, em cũng không thèm!"

Cậu xúc động dụi dụi mắt, không tin có thể gặp lại anh ở cái chốn u ám này.

"Đâu có đâu có, anh vẫn dõi theo em mà. Còn biết em bây giờ thành nhà nghiên cứu sinh vật biển rồi nha~ Hì, đừng nói là vì anh đấy nhé?". Ngữ điệu Obito ngân dài, gợi đòn như muốn ăn trọn cú đấm thẳng vào gương mặt điển trai kia.

"..Em không thèm!" – Naruto mặt đỏ bừng lên, luống cuống phản bác. Không hề thắc mắc vì sao anh biết, giờ phút này cậu chỉ chú ý mỗi anh.

"A, còn viên đá anh tặng em" – Từ trong túi áo, cậu lấy ra món quà. Đưa đến trước mắt Obito. Từ sáng đến giờ bao nhiêu chuyện xảy ra, Naruto cũng nhất thời không để ý đến nó. Vì thế nên khi vừa nhìn thấy sự thay đổi trên viên đá, Naruto bất ngờ cứng đờ người.

"Bị em phát hiện rồi à~"

Trái với biểu cảm của Naruto, Obito nhìn thấy một màn như vậy chỉ nhe răng khúc khích.

"Em không hiểu. Cái này..rốt cuộc là sao ạ?" – Naruto khó hiểu hỏi lại.

"Màu đỏ em nhìn thấy gọi là Sharingan, hiện tại đã trở thành Rinnegan, tất cả đều nhờ có em đấy, Naruto.

Nếu muốn biết chi tiết hơn thì lại đây với anh"

Và ngay khi cậu định từ chối, thì chàng tiên cá cất tiếng hát. Giai điệu này dù đã nghe qua hai lần, nhưng lần nào cậu cũng như bị thôi miên. Nó hay lắm. Hay hơn tất cả các loại nhạc cậu từng thử qua. Lần này thì Naruto nghe rõ hơn: là một bài hát với thứ ngôn ngữ cổ xưa mà Naruto chẳng hiểu nổi một từ, nhưng không thể phủ nhận việc nó đang dần chiếm lấy tâm trí cậu. Naruto cứ thế từng bước đến gần chàng người cá. Cơ thể dường như không nghe theo cậu nữa, Naruto mơ mơ màng màng đi đến vùng nước sâu, mặc dù biết bản thân có thể gặp nguy hiểm.

"Bắt được em rồi~" – Obito ôm chặt lấy cậu, móng tay nhọn cứa vào da thịt khiến Naruto đau rát.

Obito ngừng hát, cũng là lúc Naruto lấy lại tỉnh táo.

"Anh Obito! Anh làm cái g-?!"

Thalassophobia – chứng sợ độ sâu của biển. Người có "phobia" sinh ra tâm lí hoảng loạn và sợ hãi khi nhìn hoặc ở trong vùng nước tối, không chạm được đáy.

Và không chỉ không thấy mặt đáy phủ cát, Naruto còn cảm nhận được nước sông đang-

Khoan đã, đây không phải nước sông, mà là nước mặn! Xung quanh cậu chính xác là đại dương rộng lớn?!

Naruto rơi vào nỗi sợ hãi tột cùng, những chuyện này đến cuối cùng là thế nào, Naruto không biết, cũng không ai nói cho cậu. Liều mình chống cự cái ôm của Obito, cậu vùng vẫy giằng ra. Nhưng sức lực anh hoàn toàn áp chế được cậu chỉ với một tay, cơ thể cũng to lớn hơn Naruto rất nhiều. Nói cách khác, cậu không có khả năng thoát khỏi.

Phập.

Naruto đau đớn nhắm nghiền mắt, cơ thể co rúm lại như muốn trốn tránh.

Răng nanh sắc ghim vào phần gáy non mềm của người thương, Obito tham lam mút mát phần máu tươi thuộc về cậu. Cái tay cũng không rảnh rỗi mà bắt đầu mơn trớn khắp người cậu, vuốt dọc sống lưng Naruto. Rồi anh liếm môi tận hưởng, bao nhiêu vui vẻ hiện rõ hết lên khuôn mặt điển trai. Cuối cùng, Obito dùng đuôi quấn chặt lấy cơ thể cậu, ép Naruto mở miệng, cùng lúc luồn lưỡi anh vào khoang miệng ấm nóng. Thừa thời cơ, anh thuần thục đảo lưỡi, liếm cho bằng sạch dịch vị của cậu. Naruto dường như cảm thấy cơ thể có chút biến đổi, lục phủ ngũ tạng nhói lên từng hồi. Hết lần này đến lần khác lấn át tâm trí thiếu niên tóc vàng, Obito thành công hôn em yêu đến điên đảo. Đầu óc Naruto mụ mị, cậu chẳng còn nghĩ được gì thêm nữa.

"Nè nè, Naruto ngon miệng hơn anh nghĩ rất nhiều luôn á!" – Cậu lờ mờ nghe anh khen ngợi.

"Để có được em, anh đã bỏ ra nhiều công sức lắm đó, nên là đừng cự tuyệt anh nha nha?"

Obito cứ thế mỉm cười đắc thắng vừa ôm Naruto lặn xuống biển sâu. Tâm lí người bị dìm nước nảy sinh bất lực, Naruto giờ đang bị chiếc đuôi mà mười năm trước bản thân từng cẩn thận gỡ từng mảng lưới đánh cá ra khỏi, chỉ sợ anh tróc vảy cuộn chặt, hiện tại chính nó đang dẫn cậu tới cái chết. Naruto nhăn mặt tuyệt vọng, nước mắt cứ thế hòa vào làn nước, đến khi nước biển mặn tràn vào phổi đau điếng. Cuối cùng vẫn không thoát được.

"Không không, em sẽ không chết, và đừng bao giờ nghĩ tới cái chết. Cho dù em có chết, anh vẫn thừa sức kéo em về từ địa phủ của Hades. Em sẽ sống với anh dưới này. Mãi mãi."

"..."

Naruto rơi vào trạng thái chết lâm sàng. Cậu vẫn có thể nhìn, có thể nghe nhưng cơ thể lại vô lực yếu ớt. Có thứ gì đó đang chảy theo mạch máu của cậu, rất nhanh lan ra.

"Quên không nói cho em, viên đá này vốn là một bên mắt anh. Anh đã theo dõi em suốt mười năm, bất ngờ nhỉ?

Đối với siren, món quà anh tặng em được xem như thứ chỉ có 'bạn đời' mới có khả năng nhìn thấy và khai mở Rinnegan. Cùng lúc đó, người 'bạn đời' sẽ thuộc về siren, dù sớm hay muộn.

Tất cả những gì em trải qua từ khi em nhắm mắt vì cú va đập trên tàu đến giờ chỉ là ảo thuật. Mọi người vốn đã chết, và thuyền cũng đã chìm từ lâu rồi. Chắc em cũng nghe tiếng hát trên mặt biển lúc sáng rất quen thuộc đúng chứ? Phải, đây chính là tấm lưới anh đã kì công giăng sẵn. Tiếng hát người cá không chỉ có khả năng mê hoặc con mồi mà còn có thể tiên tri. Em không nhận ra viên đá chuyển tím mới đêm qua, anh cá là vậy. Vì thế nó giúp anh thực hiện kế hoạch này một cách vô cùng hoàn hảo. Anh hạnh phúc lắm đấy, Naruto à.

Kể từ khi bắt đầu, em nói rằng có thể thấy Sharingan, anh đã vô cùng phấn khích,

Còn rất nhiều điều em không biết, em yêu."

Naruto chết lặng.

Nhưng đó là chuyện của quá khứ, hiện tại Obito đã thành công tóm gọn người thương. Anh vẫn ôm lấy Naruto – người đang kiệt sức như miếng thạch. Đôi mắt xanh biếc mở hờ hững mơ màng. Obito nghĩ ngợi điều gì, rồi hôn nhẹ lên trán cậu. Lả lướt mà thiết tha tựa lông vũ siren.

"Vậy thì, giờ em sẽ là [Uchiha Naruto] ha?" – Ánh mắt anh mê đắm nhìn cậu, Obito cười tươi. Thật lòng vui vẻ.

"Hợp với em lắm. Vợ à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro