Chương 3: Bước đệm(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Natsume thức dậy vì không thở được, khi nhìn xuống mới thấy thân mèo quấn quanh cổ mình. Natsume cố lay thầy dậy tuy nhiên chẳng có gì đáp lại cậu ngoài tiếng thở khè khè đều đặn.

“ Thầy, thầy, mở mắt đi. Thầy sao vậy?”-Natsume hốt hoảng ôm thân mèo mềm oặt như chiếc bánh ỉu. Cậu thấy mí mắt thầy giật giật nhưng chờ mãi hắn vẫn không tỉnh….

“Sao tự nhiên lăn ra ốm thế này?”

Natsume cẩn thận đặt thầy Mèo Ú lên tấm đệm, cậu nhẹ nhàng xoa đầu mèo trong lúc thì thầm với hắn:

“Có lẽ tôi nên đi hỏi Hinoe…thầy không nghe tôi nói gì thật à? ”-Natsume tự hỏi, sự lo lắng trong lòng càng lớn dần.

Dù không biết thầy Kyanko bị sao nhưng ngủ liên miên đến mức mất cảnh giác như vậy thì Natsume nên gặp Hội yêu quái càng nhanh càng tốt. Nghĩ thế, cậu liền vội vàng thay đồ, cho Sổ Hữu Nhân vào túi; chạy xuống nhà và gặm bánh mì trong khi chào hỏi cô chú Fuji…..

“Thưa cô chú con đi ạ!”

Natsume đứng ngoài hành lang nói vọng vào, khi vừa mở cửa giọng dì Touko đã giữ chân cậu lại.

“ Con quên hộp cơm này. Hôm nay Takashi nhà ta cũng trực nhật nhỉ?”

Dì dịu dàng mỉm cười nhìn Natsume nhận hộp cơm bằng cả hai tay:

“ Ơ, con quên mất. Hôm nay…cũng không hẳn ạ! Con đi học với…ngắm cảnh luôn.”

“ Đây, tạm biệt con nhé! Đi đường cẩn thận.”

Natsume vẫy tay đằng sau cánh cửa đang khép dần:“ Dạ, thưa dì con đi.”

----------------

“ Ôi trời ngài Natsume, mới sáng sớm ngài tìm chúng tôi có chuyện gì thế?”

Natsume cúi người thở hòng hộc trước những ánh mắt đổ xô về mình. Sau khi thấy ổn, cậu vội gạt mồ hôi trên trán và nhìn về Hội yêu quái.

“ Mọi người ở đây hết à?”

Yêu một mắt nhìn cậu với vẻ mặt ngây ngất, Natsume cá là ông ta đã uống không ít rượu.

“ Ái chà, ngài Natsume, hôm qua chúng ta đã có một bữa tiệc rượu linh đình. Ngài Misuzu đã cho chúng tôi chỗ rượu này đấy ạ!”

Natsume ngó những bình rượu tròn sau lưng hắn trong khi yêu quái trâu khí thế nói theo sau:“ Ngon lắm, ngon lắm!!!”

“Natsume, sao cậu không thử đi?”-Hinoe giở giọng chọc ghẹo; chiếc quạt giấy màu tím che nửa mặt cô ta, để lộ đôi mắt sắc sảo nhìn Natsume đầy hứng thú.

“Này, đừng nói những thứ không thể như thế.”-Misuzu chen ngang, hắn ta liếc mắt nhìn Hinoe-người đang phe phẩy chiếc quạt với điệu cười giả lả.

Nhìn tổ hợp hai người ‘tài năng’ đều ở đây, Natsume thầm cảm ơn trong lòng.

“Ngài Natsume có chuyện gì không ạ?”-Yêu quái một mắt tò mò hỏi, vì bình thường Natsume rất ít khi vào rừng lúc sáng sớm, trừ những hôm cậu xui xẻo và bị yêu quái đuổi bắt đến tận đây.

Trước câu hỏi của Yêu quái một mắt, mọi người trong Hội đều tròn mắt ếch nhìn chủ nhân của họ và chờ đợi câu trả lời.

“Thật ra hôm nay thầy Kyanko có chút kỳ lạ.”-Natsume thành thật kể lại.

“Sao vậy ạ?”

“Tôi không biết nó thật sự kì lạ hay không nữa, vì bình thường thầy cũng ngủ nhiều nhưng mà lần này dù tôi có kêu thầy bao lâu đi nữa thì thầy vẫn không dậy. Kiểu như mất cảnh giác với xung quanh luôn ấy!”

“Chà…”-Hinoe vuốt cằm cảm thán.

Nhưng Yêu quái một mắt lại nghĩ khác:“Có lẽ ngài Madara bị say rượu ạ! Mấy lúc tôi say quá cũng lăn ra ngủ quắc cần câu như vậy á!”

Ồ…

“ Nói vậy mà cũng nói cho được.”-Hinoe xoa nắm đấm sau khi vừa làm một cú vào trán Yêu quái một mắt. Hắn xoa đầu, ngồi xổm xuống khóc tu tu trong cái ôm an ủi của Yêu quái đầu trâu.

Natsume giật giật khóe miệng, cậu cố gắng nhịn cười dù hai má đã đỏ lên trông thấy.

“ Này, cười thì cười đi.”

Cậu nhìn Hinoe-người vừa bảo cậu hãy cười đi. Cô ấy trông có vẻ bình tĩnh trước những gì Natsume đã nói, vậy có nghĩa là thầy Kyanko không sao rồi nhỉ?

Natsume hít một hơi nhầm lấy lại bình tĩnh, cậu nhìn vào Hinoe như muốn khẳng định suy nghĩ của mình.

“ Vậy th-...”

Bập

Hinoe đóng quạt, cô vòng một tay trước ngực trong khi tay còn lại chống cằm:“ Bình thường thì yêu quái ngủ đến mất cảnh giác khá nguy hiểm đó. Nhưng mà ông ta là Yêu quái cấp thống trị nên theo tôi nghĩ, ngài mèo của cậu chỉ đang trong đà thăng cấp thôi.”

Nghe vậy, ai cũng tròn mắt bất ngờ; tất nhiên là ngoại trừ Misuzu rồi vì ông ta cũng thuộc yêu quái cấp thống trị.

Thông tin của Hinoe làm trỗi dậy sự tò mò của mọi người, nhưng khi cậu vừa định hỏi, Misuzu đã lên tiếng ngăn cản.

“ Chủ nhân của tôi, cậu không đến trường à?”-Tiếng leng keng từ chuông trên tai Misuzu vang lên-“ Tôi nghe tiếng bước chân dồn dập của nhân loại.”

Natsume bối rối, nhìn lên đã thấy mặt trời sáng tỏ một vùng. Vì mãi nói chuyện mà cậu quên mất thời gian.

Một lần nữa, tiếng leng keng vui tai lại vang lên, làm nền cho giọng nói trầm ấm của Misuzu:“ Cậu đi đi, chỗ này tôi lo được. Chúng tôi sẽ đến xem chừng Madara.”

Đôi mắt nâu xán lạn cong lên như vầng trăng, Natsume mỉm cười nhìn mọi người.

“ Vậy làm phiền mọi người rồi.”-Natsume cúi đầu cảm ơn. Tất nhiên là Yêu quái một mắt và Yêu quái đầu trâu cảm thấy khá nặng nề trước cái cúi đầu của chủ nhân. Người họ rung lên và miệng luân phiên rối rít:

“ Không gì đâu ạ! Ngài Natsume xin đừng làm thế, ngài là chủ nhân của chúng tôi mà.”

“ Đúng vậy, đúng vậy!!!”

Natsume lại mỉm cười lần nữa, cậu xoay người, chạy theo lối mòn nhỏ trong lúc vẫy tay tạm biệt Hội yêu quái.

Họ nhìn chủ nhân khuất dần sau bụi rậm mà lòng không ngừng cảm thán và Yêu quái một mắt-kẻ ít khi biết giữ mồm miệng luôn lên tiếng trước:“ Ngài Natsume đã thay đổi nhiều rồi.”-Hắn xoa cằm:“ Chà, vì ngài có những tôi tớ tin cậy như chúng ta ở bên sao?”

Hinoe nhăn nhó, cô dùng quạt gõ lên đầu kẻ đang trong cơn say rượu kia…

“ Đừng ngồi đây nói xàm nữa, nhanh tay nhanh chân lên. Còn đi chăm mèo mập nữa.”

“ Thế là phải chăm mèo mập đó sao!!?”

----------------

“ Natsume, cậu tới trễ!”-Cô bạn tóc nâu chống hai tay lên bàn nhìn chằm Natsume.

“ Lâu rồi mới thấy Natsume đến trễ thế đó.”-Kitamoto thì thầm bên tai Natsume trong khi cả người thoải mái tựa vào cậu.

“ Tại sáng nay tớ ngủ quên mất.”

“ Thức khuya quá không tốt đâu.”- Nishimura mỉm cười, xoa đầu cậu.

“ Ừm!”-Natsume bối rối chỉnh lại tóc:“ Cảm ơn nhé.”

“ Xìiiii.”- Sasada tsk một tiếng, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

----------------

“ Hoa đẹp thật đấy! ”

Tanuma nhìn Natsume, đôi mắt nâu của cậu cong lên như vầng trăng. Thật ra Y cảm thấy, ánh mắt của Natsume còn dịu dàng hơn cả màu sắc hoa ly. Cả hai cứ đứng đó, rơi vào thế giới riêng của mình cho đến khi có tiếng ai đó gõ vào cửa vang lên.

“ Này, hai cậu đang làm gì vậy?”- Satou Nishimura cằm cây lau sàn, bước vào.

Natsume mỉm cười, cậu chỉ vào bình hoa:“ Nè, sáng nay các cậu vừa mua hả?”

Cậu bạn đến gần hơn, thảng thốt lên tiếng:“ Gì chứ, hoa này của tổ trực tuần trước cắm ấy. Hoa giả à, sao tươi lâu thế?”

Tanuma nhíu mày, Y chạm vào cánh hoa mềm mại…

“ Hoa giả thôi.”

Tanuma híp mắt nhìn Natsume đầy ẩn ý, cậu mỉm cười nhìn Nishimura đang ngây ngô đứng đó, bảo:

“ Hôm nay tớ trực cho, cậu còn lớp học thêm mà đúng không?”

“ Ừ, tớ còn lớp học thêm nữa.”- Satoru đưa cây lau sàn cho Tanuma, cậu trai mang cặp và đi thẳng ra cửa. Trước khi đi còn không quên vẫy chào:“ Nhanh rồi về nhé! Cảm ơn hai cậu nhiềuuu.”

Natsume nhìn bóng lưng của cậu bạn học khuất dần sau cánh cửa, cậu thở phào nhẹ nhõm.

“ Hên, cậu ấy không nghi ngờ gì cả.”

“ Cậu nghĩ vậy hả?”-Tanuma nhìn vào  mắt cậu trai đối diện trong lúc hơi thở cả hai ngày càng gần nhau hơn.

Natsume ngã người về phía sau, cậu quay mặt đi, đôi tai đỏ lên trông thấy.

“ C-cậu gần quá rồi!”

Tanuma mỉm cười, Y xoa đầu cậu trong khi mắt chuyển hướng nhìn bình hoa ly.

“ Là yêu quái đúng không?”

“ Ừ.”-Natsume hít một hơi, cậu tập trung nhìn vào bình hoa:“ Nhưng tớ chỉ cảm thấy chút khí tức kỳ lạ thôi, có lẽ yêu quái này không mạnh lắm.”

Tanuma lắng nghe câu trả lời của cậu, Y mỉm cười, thế nhưng đuôi mắt chẳng cong lên.

“ Tớ nên đi hỏi thầy.”

“ Tớ đi cùng cậu.”

Hưmmm….

Natsume nhìn Tanuma, không hiểu sao cậu lại có cảm giác bị bắt gian tại trận nếu cậu dẫn Tanuma về nhà nhỉ?

“ Đi mà, Natsume…”

Tanuma tự nhiên nắm lấy tay người đối diện mà chẳng biết những rối ren hiện hữu trong đầu cậu. Natsume cắn môi, cậu cảm nhận hơi ấm mình nhận được từ Y, tim cậu trai bất giác đập nhanh hơn và rồi Natsume nói ra mà chẳng kịp nghĩ ngợi gì cả.

“ Đ-được thôi.”

Natsume bối rối cúi đầu xuống, cậu chẳng thể thấy Tanuma đang mím môi nhìn mình như đang kiềm chế điều gì đó…

P/s: mng, ý là t bị bí văn nên là cập nhật chương( rất) chậm chút với thứ hai lên trường rồi huhuu🙉🙉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro