Chương 2: Sự kì lạ của thầy Kyanko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    “ Thầy, xin lỗi, tôi không nghĩ vệ sinh lớp lại lâu như vậy.”

    Natsume ngồi trên lưng Madara, cả người cậu được bao quanh bởi thảm lông trắng muốt, gió vun vút khiến chúng mềm mại sượt qua da cậu. Madara không trả lời, hắn lao nhanh về phía trước, thân hình to lớn như chia đôi vầng trăng.

    Thấy thế, Natsume bất an nắm chặt trùm lông trên cổ thầy làm hắn đau mà la oai oái:

    “ Đau ta, cái thằng nhóc này.”-Madara lắc lắc đầu, hắn liếc mắt về phía sau, nhìn Natsume đang chồm tới và bờ môi đỏ ửng của cậu ‘ vô tình’ rơi vào tầm nhìn hắn.

    “ Này, ngồi yên đi nhóc.”-Mèo bự cằn nhằn.

    Natsume không quan tâm lắm, cậu ghé sát tai Madara hỏi: “ Thầy Mèo Ú, thầy nghĩ cái gì mà không nghe tôi nói vậy hả? Tôi bảo là tôi xin lỗi.”

   Madara bối rối, hắn đảo mắt lung tung, thấy không thể nói thẳng ra nên đành lấp liếm trả lời:“ Tại ngươi nói nhỏ quá đó, con trai gì đâu mà yếu ớt.”-Câu cửa miệng của thầy rồi, Natsume xem như gió thổi qua tai. Cậu không nắm chặt lông nữa mà chỉ gãi lên chúng một cách nhẹ nhàng.

   “ Hôm nay ăn gì?”-Người ngồi sau hỏi.

   “ Tôm chiên bột đó.”-Madara hưng phấn trả lời, thầy cao giọng làm Natsume muốn cười. Đúng là ham ăn nhưng thế mới tốt…
  
    “ Tôi cho thầy phần tôm của mình nhé, bù lại hôm nay tôi bắt thầy đợi.”

  Nghe thế, Madara vui càng thêm vui, hắn bay lượn vòng trên trời làm Natsume sợ phát khiếp. Cậu dang tay ôm chặt cổ thầy, la lớn:

   “ Này, thầy Kyanko, n-này…chậm lại, tôi té giờ…”

—----------------

    “ Con về rồi ạ!”- Natsume đẩy cửa bước vào, thầy Mèo Ú cũng theo sau. Cậu để giày sang một bên, ngước mặt lên đã thấy dì Touko ra đón.

  “A, thầy Kyanko đón Takashi về đó à?”- Bà trìu mến nhìn con mèo hai màu đang liếm cái chân cụt ngủn rồi quay sang Natsume:“Nay con về trễ quá, có chuyện gì không con?”-Dì quan tâm hỏi, đôi mắt người phụ nữ ánh lên sự lo lắng thật lòng.

   “Con xin lỗi vì đã về trễ ạ. Tại chiều nay con làm trực nhật mà chỉ có hai bạn nên hơi lâu tí ạ! ”-Natsume cúi đầu, cậu không dám đối mặt với dì Touko, dù sao thì cậu cũng nói thật mà… Lúc liếc mắt qua thầy Mèo Ú, thấy hắn đang trợn mắt nhìn cậu. Natsume giật mình, chợt có bàn tay đặt lên vai cậu, tiếng dì Touko dịu dàng vang bên tai…

    “ Không gặp chuyện gì là được rồi, thấy con về trễ dì với chú lo lắm. Con lên cất cặp rồi xuống ăn nhé.”-Mắt Natsume sáng lên, cậu cảm thấy ấm lòng. Cảm giác có nhà để về là vậy đó, có người chờ đợi, có người săn sóc thì sẽ không cảm thấy cô đơn nữa.

  Natsume dạ một tiếng, cậu chạy lên phòng, cất cặp rồi vội chạy ào xuống vì không muốn mọi người phải đợi thêm.

   “ Mời mọi người ăn ạ!”-

   Natsume cắn miếng tôm chiên giòn rụm, mắt cậu sáng lên. Thấy thế, dì Touko vui lắm, dì che miệng cười, cưng chiều bảo: “ Tôm còn nhiều lắm, Takashi cứ ăn thoải mái nhé. Ô trời, thầy Kyanko mới đó đã ăn hết nửa bát rồi à!”

    Dưới sự cảm thán của dì, cậu cúi nhìn con mèo đang đắm đuối hưởng thụ bữa ăn của mình mà phì cười. Nhân lúc hai người trước mặt nói chuyện với nhau, Natsume gắp con tôm trên đĩa, lén lút thả xuống bát đồ ăn của thầy. Đáp lại cậu chẳng có gì ngoài tiếng hắn xơi cơm…

   “ Này, thầy ăn từ từ thôi! ”-Natsume thì thầm nói nhỏ, cậu gắp thêm một con tôm bỏ vào bát hắn nhưng mới liếc mắt qua lại tí đã thấy con tôm bị chén sạch. Natsume cảm thán:“ Thầy ăn trữ đông đấy à, sao ăn nhanh thế?”

   Thầy Mèo Ú không trả lời, hắn lên tiếng hối thúc:“ Thêm nữa, thêm nữa.”-Natsume chỉ đành tặc lưỡi trong lòng, cậu quyết tâm sẽ dành nhiều thời gian hơn trong việc giúp thầy giảm cân.

     Tất nhiên là con mèo đó không biết ý định của Natsume, chứ không là hắn lại gào lên như mọi khi rồi chối bay chối bảy cho xem. Natsume bỏ thêm mấy con tôm nữa, giờ trên đĩa của cậu chỉ còn mỗi rau xanh, vài lát cà chua và một con tôm nằm lẻ loi.

    Thấy thế, dì Touko liền ân cần nói:“ Takashi, con gắp thêm tôm nữa nhé, dì làm dư khá nhiều đó.”- Natsume hạnh phúc mỉm cười, cậu gắp tôm vào chén và ăn vội phần cơm còn lại.

    —--------------

   “ Tôi đi tắm nhé, thầy nhớ canh sổ Hữu Nhân đó.”-Sau khi phụ dì rửa chén, Natsume muốn đi ngâm nước nóng cho ấm người.

   Trong khi lấy đồ ngủ ra khỏi tủ, cậu liếc nhìn thầy đang nằm ì một chỗ, trông có vẻ uể oải. Thế nhưng khi cậu vừa đóng tủ, mắt con mèo liền mở ra, hắn nhìn Natsume đi về phía mình, liếm tay bảo:

    “ Natsume, ta cũng muốn tắm.”

   “ Hả?”-Natsume ngoái đầu khi vừa bước ra khỏi cửa phòng, cậu tự nhiên đáp:“ Thầy không tắm cũng sạch mà.”

   “ Nhưng ta muốn ngâm nước nóng, còn nữa…”-Thầy Mèo Ú lôi đâu ra bình rượu sake, hắn thèm thuồng bảo:“ Ta muốn ngâm nước nóng rồi uống rượu.”

   Natsume cạn lời, ở nhà mà như đi du lịch thì chỉ có thầy là nghĩ tới mà thôi. Cậu ậm ừ, thế là một người một mèo dắt nhau lon ton vào phòng tắm.

   Cậu cởi đồ để vào sọt trong lúc thầy Mèo Ú nhảy lên mấy lần, thò tay đo nhiệt độ nước. Thấy Natsume tắm rửa đã xong, Madara vội vàng lên tiếng:

    “ Ổn rồi, Natsume, vô thôi.”-Thầy Mèo Ú đang định nhảy vào, Natsume liền cản lại, cậu bước vào trước rồi chồm tay bế thân hình ú nụ của hắn lên, thả vào trong nước.

   “ Sao không cho ta nhảy?”-Thầy Mèo Ú thắc mắc hỏi.

   “ Tại sợ thầy nhảy vào là hết nước tắm luôn á.”-Natsume hài hước đáp lại, cậu cười tươi, với tay xoa xoa đầu mèo. Thế là hắn chưa kịp cáu đã được Natsume dỗ cho nguội.

   Madara nhìn cậu trai trước mặt, hơi nước trắng xoá bốc lên làm hình ảnh của cậu trở nên mơ hồ. Hắn quan sát Natsume tựa người về phía sau, làm lộ chiếc cổ trắng thon dài và cả hầu kết chuyển động lên xuống theo từng nhịp thở bình ổn. Madara ngẫm nghĩ, hắn chưa từng ngắm nhìn kĩ nhân loại nào trước đây, vì chẳng ai có năng lực khiến hắn bận tâm cả. Duy nhất chỉ có Reiko và cháu ngoại của bà-Natsume là ngoại lệ. Và hắn tự hỏi, có bao giờ hắn săm soi Reiko như thế này chưa?

  
     Tất nhiên là chưa! Nếu có thì con bé đó đã đập hắn bẹo hình bẹo dạng rồi!!!-Thầy Mèo Ú nghĩ thầm.

    
    Lòng mèo rối bời, hắn khoe khuẩy cái chân ngắn trong nước một lúc rồi nhảy ra ngoài. Natsume giật mình mở mắt, cậu thấy cái mông tròn của thầy đang đong đưa qua lại rồi biến mất sau cửa phòng tắm.

    “ Ê, thầy ơi, thầy chưa lâu mình mà.”

  Đáp lại lời Natsume không phải tiếng của hắn, mà là giọng nói lúc ẩn lúc hiện của dì Touko:“ Thầy Kyanko…tôi lau…”-Sau đó là tiếng meo meo lấy lòng.

   Natsume an tâm nhắm mắt lại nhưng cậu cũng cảm thấy kì lạ, dường như thầy Mèo Ú đang giấu chuyện gì đó liên quan đến cậu. Dù đó chỉ là cảm giác thôi nhưng Natsume vẫn quyết định phải tìm cơ hội nói chuyện rõ với thầy mới được.

   —-----------------

   “ Ngươi ngâm mình lâu quá đấy!”-Con mèo ú nù nằm chễm chệ trên tấm đệm mềm mại và lên giọng chất vấn. Natsume không nói gì vì cậu biết thầy đang lo cho nhân loại yếu ớt như mình.

    “ Thầy không uống rượu à?”-Natsume lau tóc, hỏi.

   Madara khịt khịt mũi, hắn nhìn bình sake bên trong chứa toàn nước mà bình thản trả lời:“ Ta để dành.”

   “ Ồ.”

    Sau khi lau khô tóc, Natsume ngồi vào bàn và chuẩn bị bài vở cho ngày mai. Cậu nhìn chằm tập thơ màu xanh rơi ra từ cặp sách, thứ gợi nhớ cậu về sự việc chiều nay. Bất ngờ và mới lạ, tất nhiên là Natsume không nhịn được ngại ngùng, hai má cậu đỏ lên trông thấy.

   Chợt có gì đó làm cậu rùng mình, Natsume thầm mong hôm nay không có yêu quái đến và yêu cầu trả tên. Cậu liếc mắt nhìn thầy Mèo Ú, tính nhờ thầy kiểm tra giúp, lại không nghĩ đến ánh mắt thầy đặt lên cậu nãy giờ.

   “ Là thầy à?”-Natsume thẳng thắn hỏi, cậu quyết định rồi, phải làm rõ mới được.

   “ Gì, ta làm gì?”-Thầy Mèo Ú giả ngốc, mắt mèo liếc nhìn đi chỗ khác. Lúc nãy hắn không cố ý phóng ra sức mạnh yêu quái tiếp cận Natsume đâu, chỉ lạ nhìn cậu ngây ngất đỏ mặt, hắn lo sợ miếng mồi của mình bị kẻ khác cướp mất, một mình Natori đủ làm hắn khó chịu rồi…

  Natsume dùng hai tay bế con mèo lên cao và ngã người nằm xuống. Cậu đối mặt với hắn:“ Nhìn tôi đi, lúc nãy là thầy phóng khí tức yêu quái với tôi à?”- Không để hắn trả lời, Natsume lại nói tiếp:“ Thầy có gì giấu tôi đúng không? Hôm nay thầy cư xử lạ lắm, hay là ‘thầy’ không phải là thầy?”

   Natsume nhìn hắn một cách đề phòng, cậu cẩn trọng quan sát toàn thân thầy Mèo Ú, chắc không giả đâu, cầm nặng tay chết đi được mà.

   “ Cái thằng nhóc này, nghĩ gì đó? Ta mạnh thế này ai giả được.”-Madara bộc bạch.

  “ Ồ, vậy ngài mèo, nói thật đi, ngài đang toan tính điều gì đó?”-Natsume giở giọng đùa, cậu nhìn thầy nheo mắt, nghiêm giọng kêu rõ họ tên cậu:“Natsume Takashi…”-Madara dừng tí rồi hắn dứt khoát hỏi:“ Ngươi có thích ai không?”

    Natsume tròn mắt nhìn con mèo trước mặt, cái tay mỏi của cậu trụ hết nổi rồi. Cậu đặt mèo mập xuống, nuốt nước bọt nhìn hắn. Nên nói thật hay không đây? Natsume băn khoăn, một con yêu quái sống tận nghìn năm thì chấp nhận nổi không nhỉ? Thầy có chấp nhận việc cậu thích Tanuma không?

    Tất nhiên, Natsume không dám đánh cược, bản thân cậu còn băn khoăn nhiều điều về tình cảm của mình, huống chi người khác sẽ nghĩ ra sao khi biết về nó? Vậy nên Natsume cần thời gian để tìm hiểu bản thân và làm rõ tình cảm giữa Tanuma và cậu.

  
    “ Không muốn trả lời, chuyện riêng tư mà thầy.”-Natsume lảng tránh.

  Madara không muốn ép cậu, không nói thì thôi vậy, dù sao hắn cũng biết rõ rồi nhưng chắc chắn có một điều, hắn buộc Natsume phải ghi nhớ. Madara nhìn cậu trai trước mặt, hắn biến thành hình dáng thật, to lớn đến mức sợ căn phòng khó mà chứa nỗi.

    Natsume nhìn con mèo bự đang dùng thân hắn quấn quanh cơ thể mình mà căng thẳng. Đôi mắt vàng kim loé sáng, hắn ngạo nghễ nhìn Natsume từ trên cao xuống như một kẻ thống trị.

 
   “ Natsume, ngươi là con mồi của ta, ta sẽ ở bên ngươi cho đến khi ngươi chết rồi cướp đi sổ Hữu Nhân, hiểu không?”

   Đôi mắt nâu ấy nhìn hắn một cách khó hiểu, Natsume nghe lời này hàng trăm lần rồi nhưng mà lần này thầy nói tình cảm hơn thì phải, nghe như lời hẹn thề ấy.

   Nhìn biểu cảm của Natsume, hắn bỗng trở nên ngại ngùng, thế là phải chêm thêm một câu:“ Và tất nhiên là người bớt trả tên rồi gây phiền phức cho ta đi.”

   Natsume mỉm cười, cậu vươn tay xoa đầu yêu quái bự, hắn nhắm mắt hưởng thụ trong khi ‘con mồi’ dịu dàng cất tiếng:“ Nhưng thầy là vệ sĩ của tôi mà, nên có phiền phức gì thầy cũng phải chấp nhận thôi.”

   “ Ờ.”

    “ Nên ngủ đi nhỉ, thầy giữ hình dạng này nhé!”-Natsume lôi đệm ngủ từ tủ và trải ra. Ít nhất là thầy vẫn chừa một khoảng trống cho cậu dễ làm việc.

“ Tại sao ta phải nghe lời ngươi?”-Madara cằn nhằn hỏi, dù vậy hắn vẫn cẩn thận nhích người cho Natsume trải nệm.

   Đèn tắt, cả phòng chìm vào bóng tối. Natsume nghe tiếng động vật về đêm kêu và cậu cảm thấy buồn ngủ. Cậu trai dịu dàng dụi mặt vào đám lông trắng, rầm rì bảo:

  “ Lông thầy mềm thật đó.”

   Madara không trả lời, có lẽ đã ngủ rồi. Thấy thế, Natsume nhắm mắt, cậu ôm chặt đám lông trắng, hoà mình vào nhịp thở của hắn và chậm rãi rơi vào giấc ngủ…Hẳn ai cũng có bí mật nhỉ?-Đó là suy nghĩ cuối cùng của cậu.

  

  

 


  

  

   




  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro