Chương1: Thế giới mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Natsume đứng trầm ngâm bên cửa sổ, cậu thấy trên ngọn cây trong khuôn viên trường có một con quái điểu đang đậu lên đó. Thân nó ốm và chỉ có đôi cánh đen to rộng. Có vẻ nó đang nghỉ chân sau một khoảng bay dài, không gì nguy hiểm cả.

Thấy an tâm, Natsume mới có tâm trạng tận hưởng thời gian yên bình này. Từng làn gió tràn vào phòng, làm rèm cửa tung bay như khiêu vũ; cả tóc của cậu cũng lay động. Natsume thoải mái ưỡn người ra sau khi làm vệ sinh lớp học xong. Cậu đang chờ Tanuma đổ rác trở về và cùng về nhà.

" Này Natsume, có chuyện gì thế?"

Tanuma bước vào, bỏ sọt rác vào góc tường cuối lớp và đi thẳng đến cậu. Natsume mỉm cười và trả lời:

"Không gì đâu, trên ngọn cây có một con quái điểu nhưng mà nó vô hại."

"Ừ, vậy tốt quá!"

Tanuma nhìn vào đôi mắt nâu xán lạn của người nọ khi trả lời, lòng ngực Y có chút khó chịu. Cả hai cùng đứng đó mà chẳng để ý bầu trời đang dần ngả màu tối. Tanuma nhìn bàn tay Natsume đang đan vào nhau, Y muốn làm gì đó, muốn nói gì đó nhưng chẳng biết phải làm sao. Cảm giác không khí giữa hai cậu nhóc trở nên ngượng ngạo.


" Tanuma có muốn nói gì không? Nhìn cậu nhiều tâm sự quá, có gì cứ nói với tớ nhé. Như cách tớ đã tin tưởng kể cho cậu tất cả mọi chuyện vậy."


À, phải rồi. Tanuma rất mong được Natsume tin tưởng và cuối cùng, cậu cũng mở lòng đón nhận Y. Nhưng có lẽ vì vậy mà trái tim Tanuma mở ra một cảm giác mới, vì loài người luôn tham lam như vậy mà đúng không? Chưa bao giờ cảm thấy đủ và muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa...

Tanuma im lặng, Y nhìn Natsume, nhìn tóc của cậu, nhìn mắt cậu, nhìn môi cậu, và muốn âu yếm chúng, tim như cào loạn trong lòng ngực và Tanuma chẳng biết làm gì hơn. Y ghét bản thân mình bất lực, y ghét nhất điều đó, Y muốn bày tỏ cho Natsume biết nhưng lại sợ cậu xa lánh mình.

Những suy nghĩ ám lấy Tanuma và thể hiện qua đôi mắt đen ấy. Có lẽ với mọi người, Tanuma là một chàng trai kín kẽ nhưng với Natsume-người thăm dò thành thạo cuộc sống của Tanuma, cậu biết rõ Tanuma đang băn khoăn điều gì, và dường như cậu cũng vậy.

Có tình cảm với người bạn thân nhất và không biết phải làm gì.


" Này, Tanuma..." - Natsume khều ngón ngón tay của Tanuma đang đặt trên bên bệ cửa sổ trong lúc cả hai đối mặt nhìn nhau.

Tanuma giật mình nhưng Y không rụt tay lại. Y giữ nguyên đó và tận hưởng những cảm xúc xa lạ mà Natsume đem đến cho mình. Hai đôi mắt nhìn nhau, thật lâu, thật lâu...Cho đến khi đầu óc trở nên mê mang vì ánh nhìn của người kia, Tanuma đan tay Natsume, nắm chặt trong lúc Y cúi đầu, chạm môi mình vào môi cậu. Mềm mại, ấm áp, và hơi thở hòa quyện vào nhau, hun nóng cánh mũi còn trái tim thì đập liên hồi.

Mắt Natsume mở to, ánh lên chút bất ngờ rồi dịu lại. Cậu đáp trả cái nắm tay của Tanuma, thả mình đắm chìm trong cảm xúc khó tả. Lần đầu tiên của nhau, vụn về, lộn xộn nhưng cũng đầy thú vị, ái tình. Natsume quên mất mình đang ở đâu, mấy giờ rồi, trong mắt cậu chỉ có người trước mặt thôi, một mình Tanuma thôi.

Có lẽ vì quá mức xúc động mà cả hai chẳng để ý động tĩnh bên ngoài. Thầy mèo ú cẩn thận kéo cửa lại, đôi mắt trăng khuyết trở nên nghiêm nghị.

" Êy, Natsume, ngươi ở đâu rồi? Về thôi, dì Touko sắp làm xong bữa tối rồi."

Trong phòng, hai đứa nhóc giật mình dứt môi, mặt ai cũng hay đỏ trong ánh trăng vừa lên. Natsume che miệng, cậu lấy cặp và chạy vụt ra khỏi lớp.

" Tanuma, v-vậy tớ về trước."- Lúc nói còn có chút hụt hơi.

Tanuma nhìn Natsume khuất bóng sau cánh cửa cùng tiếng la ó um sùm của ponta. Y sững sờ, tự hỏi liệu Natsume có cùng chung cảm xúc với mình không?

Trăng lên cao, các dãy phòng học đã tắt điện tối om, bóng hình ai đó chầm chậm bước ra cổng. Tanuma tặc lưỡi, Y đi bộ về nhà một mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro