hieugav ; nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo này em không hay gặp hắn, nhớ thì có nhớ nhưng không đời nào một người như đặng thành an đây lại nói mấy lời sến súa ấy với trần minh hiếu đâu nhé.

mà kể cũng buồn, hắn bận tối mắt tối mũi hiếm khi nào thấy có mặt ở nhà chung. hồi trước thì còn gặp nhiều tại em ít show nhưng sau chương trình anh trai say hi thì em cũng bận dữ lắm. tình trạng này mà kéo dài nữa thì em chết mất, nhớ minh hiếu muốn điên.

tối hôm nay, do không có lịch diễn nên thành an thong thả nằm trên sofa bấm điện thoại, còn anh em trong nhà thì đi ăn với nhau hết rồi. em kiếm cớ không đi là vì muốn chờ hắn về, út khờ nhớ đội trưởng trần của ẻm quá rồi.

cạch một tiếng, cửa nhà mở ra và đúng như em mong đợi, người thương đã ở ngay trước mắt. hai người nhìn nhau một chút rồi hắn cởi giày, miệng hỏi.

"bọn kia đâu?"

"đi ăn hết gòi."

"mày không ăn hả?"

"tại hông đói."

"tính bỏ bữa hả thằng này? đợi anh đi lấy gì cho mày ăn."

"hiếu hôm nay đẹp trai quá à."

"quá khen quá khen."

hắn cười cười, xong cũng sắn tay vào bếp úp mì.

"hừ, tưởng anh nấu sơn hào hải vị gì cho tui ăn chớ. hoá ra tình yêu của chúng mình chỉ đáng giá một bát mì thôi ư?!!"

"bớt nói đi, anh đặt bún bò cho mày rồi, xíu giao tới. nhà không còn gì nên anh úp mì để ăn tạm thôi."

"gì zậy chaaa, ăn vậy sao đủ chất?"

"quan tâm nhau thế? thích nhau à?"

"thôi nín luôn đi."

ta nói ghét thằng cha này ghê, quan tâm vậy mà còn chọc người ta. đã thế thì đặng thành an này không thèm để ý luôn.

"dỗi à?"

"..."

"anh đùa mà, an."

"..."

"đừng như thế, anh không chịu nổi đâu."

minh hiếu khẽ kéo em lại rồi gói thành an vào trong lòng mình, mũi đặt ở bả vai mà hít lấy mùi hương hắn nhung nhớ. em run nhẹ, quay lại quở trách.

"nhột quá à, ngồi xích ra coy."

"hôngg, nhớ em muốn chết rồi."

thấy hắn chủ động thừa nhận, tất nhiên em sẽ không khức từ. dù sao cũng nhớ, chỉ là cứng miệng không muốn thừa nhận thôi.

"tui nể anh lắm mới cho anh ôm á nha."

"chứ không phải là nhớ anh hả."

"mơ đi nha, ai thèm nhớ anh!"

"..."

thấy hắn im lặng, em sợ hắn nghĩ lung tung nên vội nói.

"th- thật ra cũng có chút chút á."

"anh biết mà."

"anh dám gạt người ta?!"

"ai là người ta cơ? anh đang nói chuyện với bé yêu của anh mà."

"bỏ tui ra coi, nhìn thấy mà ghét."

"em dám ghét anh? xem anh có thơm chết em không."

rồi hắn thơm mấy cái lên mặt thành an, làm em đỏ hết cả mặt vì ngại. đúng là chỉ biết nạt em thôi, ghét trần minh hiếu vô cùng.

"anh dám thơm chết tui??? không yêu nữa thì nói luôn. đừng có mà dày vò nhau nữa, cái thứ đàn ông gia trưởng."

minh hiếu cười trừ, cái gì cũng nói được. đúng lúc bún được giao tới nên hắn liền chạy ra lấy, thành an thấy vòng tay to lớn kia rời khỏi người mình tự nhiên cũng có chút mất mát. hổng lẽ giờ đi ghét bát bún bò trời? ấu trĩ quá.

đợi hắn quay lại, hai người cùng ngồi xuống vừa ăn vừa kể lại những chuyện của bản thân cho người kia nghe.

"anh không biết đâu, cái show đó cháy ơi là cháy, mấy bạn fan dễ thương cực lun á."

"đã he đã he, mv mới của anh tuần sau là khởi quay rồi. em có đến xem thì nhớ nói anh một tiếng nha? lúc nào cũng thích tạo bất ngờ hết á, anh còn lạ gì tính em nữa."

"nhưng mà anh nói nè, dạo này thời tiết thất thường lắm, em lại cứ không để ý đến sức khoẻ của bản thân. đừng làm việc quá sức đó, anh xót là anh không có tinh thần quay mv đâu."

"biếc rồi biếc rồi, đây mới không thèm đến coi anh diễn nhá."

"vâng vâng, ăn đi kẻo nguội kìa ông nội của tôi ơi."

hai người cứ rôn rả trò chuyện, mãi vẫn chưa ăn hết đồ ăn. ai biết đâu được, lâu lâu mới có thời gian dành cho nhau mà. có gì muốn nói là sẽ nói cho bằng hết, rằng em nhớ hắn thế nào, hắn yêu em ra sao.

tình yêu của họ, không phô trương cũng chẳng cần phải che giấu. hai người biết, hai người hỗ trợ lẫn nhau, bảo vệ và âm thầm thương lấy đối phương. trần minh hiếu yêu em và em cũng yêu hắn, chỉ vậy thôi là đủ rồi.

___

lần đầu viết truyện nên hơi bỡ ngỡ.
vốn từ của tui không được hay, con chữ cũng còn non nớt nên có gì mấy bạn góp ý nhẹ nhàng hoy nha 🥹
cảm ơn đã đọc fic ạ, iu mấy bạn nhìu.

note: nếu có idea gì hay ho thì cmt để tui triển nhe, viết kèm couple nếu có ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro