hungan ; chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh có còn thương em không?"

thành an nghẹn ngào, nước mắt rơi lã chã, đôi mắt em ẩn hiện nhiều cảm xúc lẫn lộn khó tả thành lời. em mệt lắm, mệt vì phải nhìn đi nhìn lại cái vẻ tàn nhẫn ấy của anh, mệt vì cứ gượng ép bản thân kiếm cớ cho những lần đối phương bạc bẽo và mệt vì chính mình tự cho rằng anh vẫn còn thương, còn đợi.

"em đừng nháo nữa được không? anh đang mệt, để anh yên đi."

quang hùng không kiên nhẫn nói, tay day day hai hàng lông này đang nhíu chặt lại. cả ngày đi quay đã mệt rồi, về nhà còn đối mặt với một thành an nhõng nhẽo làm anh không kiêng dè tỏ rõ sự chán ghét trên khuôn mặt.

"trả lời em đi."

"ừ, anh chán em rồi. đừng có làm phiền anh nữa, làm ơn đấy, anh cần phải nghỉ ngơi."

em chết lặng, có lẽ em không nên làm phiền anh lúc này nhưng em thực sự muốn hỏi: những lời tàn nhẫn ấy có phải lời thật lòng hay không? em không muốn biết, vì đáp án cũng quá rõ ràng rồi.

lòng em quặn lại, đau đớn tới mức khuôn mặt lộ rõ vẻ khổ sở. em nhìn anh một lúc, im lặng, cảm xúc trên khuôn mặt gần như đã biến mất.

"hay là chúng ta... dừng lại nhé."

tiếng nói khàn khàn của em thành công phá tan sự yên tĩnh. quang hùng lúc này mới nhìn em một cái, khuôn mặt cũng chẳng rõ là biểu cảm gì, chắc là thờ ơ?

"em chắc chứ?"

"... ừm, tiếp tục nữa chỉ khiến em trở nên xấu đi trong mắt anh thôi."

"..."

anh im lặng, không níu kéo cũng không đáp lại. thành an triệt để thất vọng, nhìn người yêu lần cuối trước khi cả hai thành xa thành lạ rồi bước ra khỏi căn nhà đã từng tràn ngập bóng dáng của đôi người. đóng cửa lại và đóng luôn cả trái tim mình. sống mũi em cay cay, em muốn khóc nhưng ai sẽ dỗ em bây giờ?

nuốt ngược nước mắt vào trong, đi bộ trên con phố một cách vô định. sài gòn về đêm yên tĩnh đến lạ, chẳng còn sức sống của những buổi sớm, vẻ dịu êm lúc chiều tà hay cái nhộn nhịp mỗi khi tối muộn.

và những bước đi không suy nghĩ đã dắt em đến công viên gần nhà, nơi mà lần đầu cả hai gặp gỡ, tình cờ quen thân, tình cờ hợp ý rồi tình cờ tới với nhau. những kỉ niệm đẹp lúc mới quen cứ ồ ạt tràn vào trong tâm trí, em thấy cổ họng mình đắng ngắt trong khi rõ ràng em đã ăn gì đâu nhỉ? chẳng biết anh đã ăn chưa, những món em chuẩn bị để đợi anh về ăn cùng có lẽ đã nguội lạnh hết rồi.

thành an cười, chua chát nhận ra bản thân ngu ngốc như thế nào. người ta đâu có yêu gì mình đâu, vậy mà mình cứ tự ảo tưởng rồi đem hết ruột gan dâng cho người ta. hỏi em có tiếc đoạn tình cảm này không à? em tiếc lắm nhưng anh đối với em tệ quá, em không tiếp tục được.

tối ấy em về nhà chung của gerdnang, về lại căn phòng cũ đã lâu không về. thả người trên chiếc giường êm ái mà ngày trước chỉ cần nằm xuống là em sẽ ngủ ngay lập tức, hôm nay lại trở nên lạ lẫm cực kì. có lẽ lòng còn vướng bận nên mới khó vào giấc, có lẽ do không thể dứt nên em mới thảm hại như thế này.

đêm đó em thức trắng, ngồi suy nghĩ vu vơ. em không khóc nhưng hồn em bị khoét mất phân nửa, dù lòng đau đớn khôn xiết cũng chẳng có cách nào giải toả hay thoát ra được.

nếu sau này không còn anh nữa, em biết phải làm sao bây giờ?

___

dù không ưng lắm nhưng mà vẫn đăng cho mọi người cùng góp ý ạ.

note: nếu có idea gì hay ho thì cmt để tui triển nhe, viết kèm couple nếu có ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro