hurrygav ; trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mùa hè năm 2008, tại một con ngõ nhỏ thuộc thành phố hồ chí minh, có hai đứa trẻ, một nhỏ chạy phía trước một lớn ráo riết đuổi theo sau.

"an trả đồ cho tớ đi mà."

"bắt được an đi gòi tính nhaaaa."

bảo khang muốn khóc quá, cái bức thư tình mới viết được mấy nét định đưa bạn lớp trưởng xinh xinh cùng lớp mà bị thằng nhỏ nhìn thấy rồi lấy mất. quả này mà để mọi người biết thì kiểu gì cũng bị cười cho thối mũi.

"bắt được rồi nha."

"ơ aa."

do bị kéo bất ngờ nên em không kịp phản ứng, bổ nhào về phía sau. cũng may mà có bảo khang đỡ, không là về với đất mẹ bao la luôn rồi.

"ơ, tớ xin lỗi, em nhỏ có sao không?"

"doạ chết an rồi, tại khang hết ý."

"sợ lắm hả? xin lỗi mà, ai bảo em cứ lấy đồ của tớ mang đi lung tung cơ."

"khanh mắng tớ đấy àaaa??? khang không thương tớ nữa thì khang nói, tớ không chơi với khang nữa, hừ."

"rồi rồi, lỗi tôi lỗi tôi. mà lần sau an đừng lấy đồ của tớ như thế nữa nhó?"

"sao vậy ạ?"

"dạ không sao nhưng em làm thế tớ bị đau tim, khang đau tim gồi thì ai chơi với em? ai lén lấy sữa cho em uống? ai bao che cho em mỗi lần em phá làng phá xóm? ai-"

"hoy trả lại nè, tại an chán ròi nên mới trả chứ hổng phải do khang nói vậy đâu nha."

bảo khang bật cười, em bé gần nhà đáng yêu vậy thì sao dám trách. gã đặt bàn tay mình lên cái đầu nhỏ, xoa xoa mấy cái làm tóc em rối bù. nhưng mà cái cảm giác được xoa đầu cũng chẳng tồi nên em vô thức bày ra cái vẻ mặt hửng thụ lắm.

"ai không biết còn tưởng tui đang dụ dỗ trẻ con không á."

"ơ đâu có đâu."

"bố mẹ an tối nay có về không?"

"dạ hông ạ."

"vậy sang nhà tớ ăn cơm đi, mẹ tớ dạo này cứ nhắc an suốt, toàn hỏi an không sang chơi à. thiệt sự hông biết ai con guột ai con ghẻ nữa trờii."

"haha, do tui đẹp trai hơn anh đó."

"mày mơ hoài đi, về nhanh kẻo muộn."

"dạaaaa."

bố mẹ chúng nó chơi với nhau từ cái lúc hai đứa còn chưa lọt lòng tới tận bây giờ, lại còn là người cùng một xóm nên bảo khang với thành an dính nhau như sam cũng là chuyện dễ hiểu.

"mẹ ơiii."

"khang đấy à, an của mẹ đâu con?"

"dạ cháu chào cô."

"rồi hông biết tui là gì trong cái nhà này nữa trời."

"mày con ghẻ đó, an mới là út cưng của mẹ."

gã bất lực nhìn hai người ríu ra ríu rít nói chuyện, hỏi thăm như mẹ con, bản thân mình phút chốc hoá thành dư thừa.

"đi dọn cơm cho em an đi, đứng đực đó ra làm gì, em mày đói rồi nè."

"vâng vâng, con đi ngay."

tối hôm ấy em ngủ lại nhà bảo khang, nhưng do không còn phòng trống nên gã đề nghị em ngủ cùng mình.

"an ngủ với tớ nhé?"

"tui hơi bị có giá đó, anh thuyết phục tui đi."

"2 gói snack ngô cay."

"an đồng ý ngủ cùng anh đẹp trai ạ."

"chỉ có vậy là nhanh."

em cười hì hì một cái rõ tươi xong sách mông đi theo sau gã về phòng. thật ra thì em thích bảo khang lắm, gã đối với em đều là ba phần dịu dàng bảy phần yêu chiều nên lúc nhìn thấy gã viết thư tình cho bạn nữ nào đấy cùng lớp là tự nhiên trong lòng lại không vui.

"bảo khang ơi."

"tớ nghe?"

"bảo khang thích bạn trà vy ạ? bảo khang có thích tớ nữa không?"

thành an thều thào, giọng ỉu xìu như vừa làm mất cái gì rất quan trọng vậy. làm người nào đó còn đang lơ mơ bỗng tỉnh ngủ, cuống hết cả tay chân vì không biết dỗ trẻ con.

"em đừng khóc, bảo khang thương an mà."

"ưm, thật không ạ?"

"thật màa."

xong gã hôn lên chiếc má phúng phính của em một cái, ôm ôm rồi thơm thơm dỗ ngọt.

"anh thương an nhất. an đừng khóc, trẻ con khóc nhiều là sẽ bị ông kẹ bắt đi đó."

"anh trêu an."

"ừ, anh sai, anh xin lỗi ạ. giờ mình đi ngủ nhé?"

"khang đừng thích bạn trà vy nữa nhá."

"vâng, không thích ạ."

gã nhẹ nhàng đặt em xuống giường, kể với em rất nhiều thứ, hát cho em nghe, dỗ em ngủ. thành an cũng chẳng có chút kháng cự nào, rất nhanh đã vào giấc, để lại một bảo khang vẫn còn thức, nhìn người nhỏ đang nằm trong lòng mình lâu thêm một chút.

cũng không rõ tại sao vừa rồi lại nói vậy với em nữa, bảo khang đơn thuần coi em như đứa út trong nhà nên luôn chiều theo những gì em muốn. thành an trẻ con thật nhưng trong mắt gã, em lại rất đáng yêu hoặc hơn cả thế nữa.

gã không rõ cảm xúc của mình đối với thằng nhóc này là gì, dù sao gã cũng còn quá nhỏ để nghĩ sâu xa. nhưng gã biết, chỉ cần đặng thành an tâm trạng tệ đi một chút là trái tim gã sẽ lại đau đến vạn lần. gã thương em, và sẽ không để bất cứ thứ gì khiến em tổn thương xuất hiện trước mặt em thêm một lần nào nữa.

bảo khang đã nhủ với lòng như thế trước khi bị cơn buồn ngủ đánh gục hoàn toàn. và gã chìm trong giấc chiêm bao, khi tay mình vẫn còn đan vào tay em.

___

viết có xàm l quá không mb 🥹

tui viết theo yêu cầu của bạn này ạ, cảm ơn đã góp idea cho tui nheng 🫶 hi vọng nó đủ làm hài lòng bạn ạ, tại tui cũng không biết viết sao.

note: nếu có idea gì hay ho thì cmt để tui triển nhe, viết kèm couple nếu có ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro