5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Negav tỉnh lại sau một trận mây mưa với Kewtiie, đầu em đau như búa bổ vì đêm qua không biết làm bao nhiêu lần. nhìn lên cái đồng hồ treo tường ở phòng thu em giật mình khi thấy 16h chiều rồi. đánh mắt nhìn xung quanh, em vẫn còn nằm trên người của Kewtiie và hình như bên dưới không có rút ra(?)

Thành An rùng mình ớn lạnh, cố gắng rút ra nhẹ nhàng để không làm mình lẳn Kewtiie đau. nhưng mà em tính sao bằng trời tính, Kew dậy rồi tay bắt lấy hông em nhấn xuống. cú đấy như trời ván làm em ngã úp mặt vào người Kew mà ư ử rên rỉ.

"ưh~"

"em chơi xong liền vứt bỏ anh à"- vươn dậy ôm lấy em, cúi xuống hôn lên má em.

"ưm ~ không có... Kew thả em ra nha?"

"không được, em chạy mất thì anh biết làm sao?"

"ư~ cho em ra đi mà chiều rồi đó... em đói"

"đùa chứ để anh làm"

nói rồi Đinh Minh Hiếu nhấc bổng em lên khỏi con quái vật quá khổ của mình. Thành An được lấy ra thì cũng nhẹ nhỏm, bụng có chút trướng nhưng mà cũng không thành vấn đề lắm. giọng nói có chút khàn đi do cuộc làm tình mãnh liệt kia.

Minh Hiếu thương em đến mức độ không để em phải đi, bế em vào nhà vệ sinh tắm rửa, đánh răng xong xuôi. hên là cả bọn ngủ ở phòng thu suốt nên trong đây lúc nào cũng có quần áo dự phòng, Thành An chọn lấy cái áo cổ dài để cho đi mấy vết tích hoan ái. Minh Hiếu thì không như thế đã là vết tích của em thì gã càng muốn phô ra.

"bé An ơi, bé muốn ăn gì?"

"dạ ăn hủ tiếu sườn kho ạ" - Thành An hí hửng đáp lời, tay cầm chiếc điện thoại check thì em sửng người.

bạn đã bỏ lỡ 101 cuộc gọi nhỡ của Hieuthuhai.
bạn đã bỏ lỡ 89 cuộc gọi nhỡ của Hurrykng.
bạn đã bỏ lỡ 93 cuộc gọi nhỡ của Manbo.
bạn đã bỏ lỡ 78 cuộc gọi nhỡ của Rex.

chuyến này toi đời em rồi, mọi người gọi em đến độ cháy máy mà em để im lặng. thấy em bần thần nhìn điện thoại Kewtiie cầm lấy điện thoại em rồi dắt em đi ăn.
_______________________________________

bên nhà chung bầu không khí ai nấy vô cùng căng thẳng. Manbo nhìn cả lũ căng thẳng không ai nói ai cái gì cũng không muốn nói.

tsk, cuối cùng là em ở đâu mà chẳng ai gọi được thế này? trốn bọn hắn đi chơi sao? tức thật.

"hello mọi ngườiiiiii, bé về rồi nè"

em chạy vô kèm thêm 6 ly mixue theo sau là Kewtiie (?) toàn cảnh đập vào mắt Hiếu Trần, Bảo Khang, Tấn Thành và Phúc Hậu. em lúc này còn hí hửng phát cho mỗi người một ly nước còn bọn hắn nhìn nhau và rồi đáy mắt chạm đến các dấu vết tại cổ của Hiếu Đinh.

"mọi người uống đi nhe, hôm qua em qua phòng thu làm nhạc hỏng có về nên giờ buồn ngủ. em lên phòng đây"

như cảm nhận được cái gì Thành An quyết định chuồn khỏi bọn hắn. chạy một mạch lên phòng, Hiếu Đinh đi lại lấy ly nước rồi ngồi lên ghế sofa.

"mày làm gì em ấy rồi?" - Rex người bình tĩnh nhất nãy giờ bắt đầu nôn nóng lên tiếng khi chắc chắn em đã đóng cửa phòng.

"làm chuyện mà tất cả những thằng có mặt ở đây điều muốn làm với em ấy" - vừa nói vừa hút ly trà chanh, vẻ mặt vô cùng gợi đòn.

bọn hắn nghe vậy âm trầm nhìn nhau, nhìn cả Hiếu Đinh. tức lắm nhưng chẳng làm được gì, Bảo Khang nhìn một lượt rồi nói

"sau phải đấu đá tranh giành? chúng ta cùng một nhà mà thế sao không chia sẽ" - ngã lưng lên sofa, Bảo Khang nhắm mắt lại chờ phản ứng của bọn hắn.

"tao đồng ý" - Manbo thích thú với cái ý kiến chia sẽ, dù gì chung một tổ đội sống chung một nhà nên cũng hiểu nhau hơn và như thế sẽ tốt hơn nếu như đấu đá.

Hiếu Trần, Hiếu Đinh và Thanh Vỹ thì không có ý kiến vì với bọn họ chia sẽ cũng tốt hơn. nếu em trốn chạy thì cả bọn vẫn tóm em lại được.

nhìn nhau thầm hiểu Đặng Thành An là của chung. là tình yêu, tín ngưỡng và tôn thờ nên bọn gã sẽ là tín đồ yêu em trung thành.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro