4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Khang nghe thấy tiếng gọi, nhanh chóng rời giường đi đến mở cửa.

-"Đi quay mệt cả ngày không nghỉ ngơi đi ba, nói gì giờ này."

Bảo Khang vừa mở cửa ra, gương mặt vẫn đang cuối đầu nhìn điện thoại. Mở cửa xong liền quay người vào phòng.

Cửa phòng được mở, Hiếu biết Bảo Khang để cửa cho mình vì vậy anh theo chân Khang vào phòng, không quên đóng cửa giúp Khang.

Bảo Khang nằm trên giường, thong thả lướt mạng xã hội. Hiếu tiến đến ngồi xuống chiếc ghế gần đầu giường.

-"Rồi, nói gì nói đi."-Khang.

-"Mày biết tao có tình cảm với An mà đúng không."

Bảo Khang vẫn không quan tâm, cắm mặt vào điện thoại. Giọng điệu vô cùng tự nhiên ờ một cái.

-"Mày cũng thích An à?"

Hiếu đột nhiên hỏi, không chút do dự mà hỏi thẳng.

Bảo Khang nghe vậy, động tác lướt điện thoại cũng ngừng lại một nhịp. Không còn là vẻ mặt thờ ơ như lúc đầu nữa, Bảo Khang quay mặt nhìn vào Hiếu.

-"Khùng hả. Tao xem nó như anh em thân thiết thôi. Không phải kiểu thích mà mày nghĩ đâu."

-"..."

Nhận được sự im lặng từ người đối diện, Bảo Khang cũng không biết giải thích gì với anh.

-"Chậc, không tin chứ gì? Thôi thôi tao mệt mày quá, nghĩ cái gì đâu không. Tao biết mày thích An nhiều như nào rồi, giờ không lẽ mày nghĩ tao cũng thích An? Thôi đi anh hai ơi, em không có ý giành đồ với anh đâu, anh tha cho em đi."

Bảo Khang tặc lưỡi, gương mặt méo mó khó coi cũng cuối đầu chịu thua. Khang nhìn Hiếu rồi đẩy cái người đang ngồi im trên ghế ra khỏi phòng.

-"Trời ơi, có thích người ta thì đi mà nói với nó, hành tao quá vậy. Bớt ovtk lại, đi về đi cho tao ngủ coy."

Âm thanh cuối còn cố ý kéo dài đùa giỡn. Đẩy Hiếu ra khỏi phòng Bảo Khang mới cẩn thận đóng cửa lại, đề phòng người bạn của mình lại xông vào hỏi linh tinh, Bảo Khang tiện tay khoá luôn chốt cửa phòng rồi mới an tâm quay lại giường ngủ.

Hiếu sau khi bị đuổi khỏi phòng, anh vẫn nghĩ rằng Bảo Khang có gì đó với em út bọn họ. Anh chậm rãi trở về phòng mình.

Phòng của An và Kewtiie ở tầng trên, phòng Hiếu và Khang ở tầng dưới.

Sáng hôm sau, Negav thức dậy đã gần 10 giờ sáng. Vừa mới mở điện thoại lên, hàng loạt tin nhắn, gmail, số điện thoại nhỡ hiện lên vô cùng nhiều. Negav vẫn chưa tỉnh ngủ hẵn, em dụi mắt lần nữa.

Lần này tiếng chuông điện thoại lại kêu lên, Negav mơ hồ nhấc máy.

-"Bé ơi, em đã dậy chưa? Từ sáng giờ anh gọi với nhắn tin em quá trời mà không thấy em nghe máy vậy. Hẹn hôm nay làm nhạc mà bé."

Giọng nói quen thuộc của anh Isaac cất lên, Negav dễ dàng nhận ra, lúc này mới hoảng loạn mà tỉnh ngủ.

-"Ủa? aaaa em quên mất, em xin lỗi mọi ngườiii. Em qua chỗ anh liền."

-"Nhanh lên nha."

-"Dạ dạ."

Tắt máy, Negav lật đật tung chăn chạy ra ngoài. Cửa phòng nhà vệ sinh đóng kín, Negav đứng bên ngoài chỉ biết đập cửa liên tục.

-"Trời ơi giờ này còn ai ở trỏng nữa dậy?? Mở cửa cho tui lẹ đi trời."

Không thấy ai trả lời Negav cầm tay nắm cửa vặn thử. Kết quả là bị khoá từ bên trong rồi, em lần nữa đưa tay lên gõ.

-"Tao phá cửa vào đó nha."

Vừa dứt lời xong cánh cửa cũng chậm rãi mở ra. Đinh Minh Hiếu-Kewtiie một thân đầy nước, mái tóc vẫn còn ướt sũng. Phía trên không một mảnh vải che chắn, anh chỉ quấn vội chiếc khăn tắm che đi bên dưới. Toàn bộ cơ bụng bắp tay săn chắc đều được phơi bày trước mặt.

-"Má lồn này tắm lâu quá vậy. Trễ giờ trễ giờ òi."

Nhìn thấy Kewtiie bước ra, Negav bực bội nhăn mặt rồi đẩy phắc anh ra một bên, rồi thong thả vào phòng tắm chốt cửa.

Kewtiie bất ngờ bị em chửi vào mặt, còn chưa kịp chào buổi sáng một câu. Anh cuộn tay thành nắm đấm hướng về cửa phòng tắm. Em út của nhà này láo thật, nhưng chẳng ai có thể làm gì được em cả. Kewtiie chỉ dám hăm doạ em những lúc em không ở trước mặt mà thôi.

Nén cơn giận, Kewtiie cầm lấy khăn mặt trên vai lau đi mái tóc ẩm ước bước về phòng.

Mãi cho đến gần 12 giờ trưa, Negav đã có mặt trước cổng nhà Quang Hùng MasterD. Em đứng dưới cái nắng 37° liên tục nhấn chuông cửa, trên tay cầm theo mấy ly nước.

-"Ra liền ra liền, chắc anh làm cho em cái chìa khoá cửa luôn quá Negav ơi. Vào đi chứ nắng."

Quang Hùng lật đật mở cửa cho em vào nhà rồi đóng cửa. Negav đưa cho anh một ly nước trên tay mình, Quang Hùng nhận lấy nó rồi đưa tay giữ giúp em mấy ly còn trên tay.

Bước vào phòng studio, nơi làm việc của Quang Hùng. Mọi người đã tập trung đầy đủ để bắt đầu làm beat chỉ chờ mỗi em đến. Thành An biết mình đến muộn, ngay khi bước vào phòng em liền cuối đầu xin lỗi mọi người.

-"Em xin lỗi mọi người, dạ thì tối qua em cũng làm việc làm việc đồ đó, cái sáng nay em dậy trễ. Dạ thì là.. em xin lỗi, em có mua nước đến tạ lỗi với mọi người đây ạ."

Negav cầm nước chia cho từng người một. Nhìn thấy em hành động dễ thương lại lễ phép, mọi người cũng vui vẻ mà nhanh chóng tha thứ cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro