5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Negav book grap trở về nhà chung sau một ngày làm việc cùng mọi người.

Đầu tiên bước vào phòng khách, em đã nhìn thấy Hiếu cùng với Manbo đang ngồi trên sofa xem tivi. Thành An chậm rãi cởi giày đặt lên kệ rồi đi vào.

-"Ủa? Sao có 2 người ở đây thôi vậy, Khang chưa về hả?"

Em ngồi thịch xuống kế bên Hiếu, cầm lấy cốc nước đang uống dở của anh nốc một ngụm lớn.

-"Ê nước của tao mà."

-"Biết của Hiếu nên An mới uống đó, chứ của thằng chó Manbo thì còn lâu mới thèm. Lè.."

Thành An nghiêng người nhìn Manbo rồi lè lưỡi trêu. Em cực kì thích chọc Manbo vì thằng anh này trong nhà hiền nhất rồi. Lúc em xin vào Gerdnang nó còn dám lên giọng với em, lúc đó em còn non nên để nó bắt nạt chứ nhìn xem bây giờ ai dám đụng vào em. Em cũng chẳng sợ nó mà sẵn sàng tặng cho nó một bài diss sau khi em gia nhập Gerdang thành công.

Manbo không thèm để mắt đến em một cái, nhét cái airpod vào tai rồi lẳng lặng về phòng.

Thành An quay sang nhìn Hiếu nói.

-"Thằng Khang đâu Hiếu?"

-"Nó chưa về, kiếm nó có việc gì hả?"

Thành An nghe nói Khang chưa về liền vui vẻ lấy điện thoại ra gọi ngay cho Khang.

-"Tao nhờ Khang mua đồ ăn, nãy về mà quên mất. Mày có ăn gì không, tao nói nó mua luôn?"

-"Khỏi đi, tao ăn rồi."

Hiếu trả lời một cách hờ hợt rồi quay đầu xem tivi.

Nhạc chờ vang lên được một lúc cuối cùng đầu giây bên kia cũng chịu nghe máy.

-"Khang sắp về chưa?"

-"Mọi người còn sửa lại vài chỗ, chắc về cũng trễ. Có chuyện gì không?"

-"Tưởng mày về sớm, định nhờ mày mua đồ ăn tối cho tao với, mà không được thì thôi. Tối nay tao nhịn đói vậy."

Thành An nói xong liền tắt máy.

Giọng nói đầu giây bên kia có chút ủ rũ. Bảo Khang dễ dàng nhận ra em đang không vui.

-"Anh em ở lại làm đoạn hook nha, cũng trễ rồi tao về trước đây. Tạm biệt tạm biệt, mai tao làm bù sau."

-"Ủa sao về trước vậy ba? Đứa nào mới đầu kêu làm xong beat mới về mà?"
Rhyder quay sang nhìn Khang khó hiểu.

-"Mới ngày đầu mà thôi kệ nó đi em, để anh nhắc nó mai khao anh em mình đi ăn chuộc lỗi."

Song Luân đặt tay lên vai người em Rhyder rồi cuối xuống nói nhỏ với cậu. Nhưng âm lượng đủ để mọi người trong phòng nghe rõ từng chữ. Mọi người đứng xung quanh cũng cười đùa vui vẻ với sự hài hước của người anh lớn tuổi.

Bảo Khang cuối cùng cũng được đi về. Trên đường không quên ghé vào một quán bún bò quen thuộc mà cả nhóm thường đến. Mua về 2 phần bún bò nóng hổi.

Thành An sau khi tắt điện thoại quyết định đi ngủ cho đỡ đói. Em cứ nằm lăn mãi trên giường mà không thể nào vào giấc được.

5 phút- 10 phút- 15 phút trôi qua.

Tiếng gõ cửa phòng vang lên cộc cộc. Thành An lúc đói bụng vô cùng xấu tính, em bực bội vò đầu ngồi dậy mở cửa.

-"Gõ cái gì mà gõ hoài vậy."

-"Xuống bếp ăn bún bò kìa, tao mua cho mày rồi."

Bảo Khang nói xong liền quay đầu đi xuống lầu, Thành An lúc này mới bình tĩnh lại, em nhìn theo bóng lưng Khang đang ở cầu thang mà vội chạy theo sau lưng anh.

-"Ủa? ủa? Sao Khang nói là Khang không về được? Khang mua bún bò quán cũ hả? Trời ơi An đói mà không ngủ được luôn á, em nợ anh một mạngggg."

Cái miệng nhỏ không ngừng phát ra âm thanh vang khắp nhà. Xuống đến bếp, trên bàn ăn đã có sẵn 2 tô bún bò nóng hổi. Em không chờ được mà lao đến ngồi vào ghế.

-"Uầy ngon vậy taaa, bún bò ai mua mà ngon vậy nè."

Thành An thèm đến chảy nước miếng, gắp một đũa lớn sau đó thổi qua loa vài cái rồi cho vào miệng.

-"Aaaa nóng nóng, bỏng lưỡi rồi Khang ơi."

Thành An há miệng, lè lưỡi ra rồi hít hà liên tục. Chiếc lưỡi bị nóng trở nên đỏ hỏn.

Bảo Khang nghe em la ngay lập tức chạy đi rót cho em một cốc nước mang đến. Thành An uống mấy ngụm liền, cảm giác nóng đã không còn nhưng đầu lưỡi vẫn còn hơi rác.

-"Há miệng ra tao xem xem."

Bảo Khang lo lắng bóp lấy miệng em rồi chăm chú nhìn bên trong.

-"Cái tội hấp tấp, cho chừa nha mày. Ăn thôi mà cũng không xong."

Thành An bĩu môi, rất muốn cãi lại nhưng mà Khang nói cũng có phần đúng đi. Ừ thì tại em hấp tấp thật.

Bữa tối no nê với món bún bò, Thành An lúc này mới cảm thấy vui vẻ dễ chịu. Xoa nhẹ cái bụng căng tròn, em bưng tô đặt vào chậu rửa rồi nhanh chân chuồn đi mất.

-"Ê ở lại rửa bát thằng quỷ."

-"Hoy, Khang giúp thì giúp cho trót nha, rửa bát giúp An đi mà."

Thành An núp phía sau cây cột ngay chân cầu thang, nghiêng đầu nhìn đến chỗ Khang đang đứng trong bếp.

Bảo Khang bất lực nhìn đứa em út trong nhóm bị chiều hư. Những ngày Thành An mới vào nhóm, em còn mới lạ mà ngoan ngoãn đứng sau lưng răm rắp nghe lời bọn họ. Mà bây giờ Thành An đã muốn leo lên đầu bọn họ rồi.

Chịu thua trước sự nhõng nhẽo của em, Bảo Khang đành phải rửa bát một mình trong bếp. Còn người nào đó thì đã chạy tọt lên phòng, thong thả lướt mxh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro