6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hoàn thành xong bài hát của team. Buổi sáng sau khi tập nhảy cùng với team, Negav liền chạy qua nhà Justatee để chuẩn bị cho bài liên quân 1. Thời gian vô cùng dày đặc khiến cho thời gian ngủ của em cũng vô cùng ít ỏi.

Thành An vừa mới thu âm xong, trong lúc chờ mọi người em liền nằm phịch trên sofa nhà anh Justatee mà ngủ gục.

-"Sao nhìn Negav ngủ tội quá vậy."

Anh trai Nicky từ bên ngoài bước vào, đập vào mắt là Thành An nằm trọn trong chiếc áo khoác đen, đầu nghẹo hẳn sang một bên.

Nghe thấy tiếng kêu, Justatee đang sửa nhạc liền quay đầu nhìn về phía sau nơi sofa. Hiếu, Đức Phúc và Ali Hoàng Dương cắm mặt vào máy tính cũng đồng loạt nhìn qua đó.

-"Ồn vậy mà nó cũng ngủ được hả, hay thiệt. Hiếu thu xong phần mày rồi, coi chở nó về cho nó ngủ đàng hoàng đi."

-"Dạ anh Tee."

Nói rồi Hiếu đi đến chỗ em, vỗ nhẹ lên vai Thành An mấy cái.

-"Negav dậy mày, dậy tao chở về nhà ngủ."

Thành An mơ hồ tỉnh giấc, hàng lông mày co rúm. Mệt mỏi vươn vai một cái, em chỉ mới chợp mắt được 10 phút.

Cả hai chào tạm biệt mọi người rồi xuống dưới nhà.

Thành An đứng đực trước cổng, chờ Hiếu đi lấy xe đi đến. Anh cầm lấy nón bảo hiểm nghiêng người đội vào cho Thành An. Lúc này Thành An vẫn còn buồn ngủ, em vô thức ghé người đến để cho Hiếu dễ dàng đội nón cho mình như thường lệ.

Sau khi mũ đã đội, Thành An chậm rãi ngồi lên phía sau xe. Hai tay giữ chặt lấy mép áo khoác của người phía trước.

-"Ôm chặt vào, đi nửa đường mà rớt là tao không quay lại lụm đâu."

Không biết có phải Thành An sợ rồi không, nhưng phía sau yên xe lại nhích lên một chút. Hai tay cũng từ nắm góc áo mà đổi thành ôm chặt lấy người phía trước. Thành An còn nghiêng đầu dựa vào tấm lưng rộng của anh.

-"Rồi, đi đi. Mày biết điều thì chạy vừa vừa thôi."

Hiếu hơi mất tự nhiên mà đứng im bất động một lúc, anh biết rõ Negav luôn vô tư khi làm những hành động thân mật với người khác như vậy. Lấy lại vẻ mặt bình tĩnh vốn có, Hiếu ho khan.

-"Bớt nói lại, ráng xíu về tới nhà rồi ngủ. Tao đi à."

Sau 10 phút, cả hai cũng về đến nhà thuận lợi. Thành An leo xuống mở cửa cho Hiếu lái xe vào. Sau đó, em liền chạy về phòng trước.

Kewtiie từ bên trong nghe thấy tiếng cửa, đi ra xem thử là ai. Trên tay cầm theo cốc cà phê nóng hổi thổi thổi mấy cái.

-"2 đứa mày hôm nay về sớm vậy? Mới có hơn 5h chiều."

-"Chở báo thủ Negav về ngủ nè. Mấy nay có chịu ngủ đâu, đi tập nhảy hăng quá trời hăng giờ sụm nụ rồi."

Thành An đang đứng ngay chân cầu thang, nghe Hiếu nói vậy em liền quay đầu lớn giọng la lên.

-"Ê? Tao nghe hết đó nhaaa."

Hiếu và Kewtiie ngay lập tức im bặt, Thành An thấy thế cũng bỏ qua cho hai người mà về phòng ngủ.

-"Ủa? Sao tao bị chửi lây vậy?"

Kewtiie ngơ ra quay lại nhìn Hiếu, giọng bắc đặc trưng của anh cất lên.

-"Biết đâu men, vô sau khoá cửa lại dùm tao nha."

Minh Hiếu cười cười vỗ vai Kewtiie rồi kiếm cớ bỏ vào nhà trước.

-"Ủa? ê? hai đứa bây chơi kì vậy?"

Nhìn theo bóng lưng Minh Hiếu cũng bỏ đi vào nhà, Kewtiie đứng đơ người trước nhà, ôm cục tức trong lòng âm thầm đi đóng cửa.

Thành An trở về phòng ngay lập tức ngủ thiếp đi. Dưới mắt lộ rõ hai đóm quần thâm đen tím vì không ngủ đủ giấc.

Ngủ một giấc đến hơn 1 giờ đêm, Thành An lò mò tỉnh giấc vì cơn đói bụng. Trong căn phòng tối đen, Thành An vuốt mặt, lộm cộm đi ra khỏi phòng.

Ánh đèn vàng nhạt từ cầu thang phát ra đủ để em có thể bước xuống một cách an toàn. Vừa đi vừa xoa cái bụng trống rỗng, em cuối đầu nhìn vào bên trong tủ lạnh để kiếm thứ gì đó lấp đầy cái bụng. Tiếng lạch cạch phát ra liên tục, rồi bất ngờ tiếng ai đó vang lên phía sau lưng.

-"Không ngủ đi, giờ này còn lục cái gì."

Kewtiie phía sau bất ngờ lên tiếng làm cho Thành An hoảng lên mà giật thót khiến đầu cũng bị đập vào tủ kêu lên một tiếng cốc.

-"Aaaa, đau. Mày làm tao hết hồn."

Kewtiie đi lại chỗ em đứng, đưa tay xoa xoa lên trán em mấy cái. Rồi bất ngờ đánh nhẹ một cái lên đầu em.

-"Đáng đời, đừng có mà dở cái giọng điệu đó với tao. Tao không bị mày dụ đâu nhóc."

Thành An giờ trò nhõng nhẽo với tất cả mọi người. Nhưng em chưa bao giờ thành công trước Kewtiie, em luôn bị anh vạch trần trước khi chuẩn bị bày trò.

Lần này cũng không ngoại lệ, Thành An bĩu môi sau đó lén lút liếc anh. Em không cần diễn trước mặt Kewtiie nữa.

-"Nhà còn gì ăn không?"

-"Còn mì gói, muốn ăn thì tự đi mà nấu."

Thành An ngán mì gói đến tận óc, cũng không thích nấu ăn vào nửa đêm như vậy.

-"Xìii, tao có nhờ mày nấu à? Còn gì ngoài mì gói không? Kiểu đồ ăn vặt này kia."

-"Có, lên phòng tao rồi tao lấy cho."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro