dogav- hướng dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Đăng Dương hay thân quen hơn với khán giả thì là Dương Domic, hiện là 1 vocalist đỉnh cao trong lời kì hoàng kim. gã có đội ngũ và người hâm mộ hùng hậu, gã được công chúng công nhận và công chúng cho gã lên vinh quang. nhưng gã thì hơi thờ ơ mà phó mặc cho mấy cái.

nhưng đến một đêm diễn nọ tại những thành phố mơ màng, gã nghe rất rõ có một giọng trong trẻo, thuần khiết gọi gã. giọng đấy vừa ngọt vừa ấm, gã nghe mà đổ gục ấy. nhưng mà trên sân khấu, gã sẽ không gã đâu. vừa diễn vừa nhìn quanh gã cố tìm nơi phát ra tiếng gọi ấy.

"ANH DƯƠNG ƠIIIIII"

cứ văng vẳng giọng nói đó khiến gã tìm rất lâu giữa biển người, cuối cùng va phải ánh mắt của em girl gọi tên mình. em xinh cực, nhỏ nhắn và siêu đáng yêu gã nhắm em rồi. kết show phải tìm em thôi.

nói là làm kết set diễn gã đi lên hàng ghế đó với sự hộ tống của quản lí, gã cố tìm em trong dòng người nô nức với show. em nhỏ xinh xắn vẫn đang đứng đó và cổ vũ. gã lại gần chụp lấy tay em ra hiệu im lặng. em nhìn gã gật đầu hiểu ý, gã thấy vậy liền dắt em hiên ngang rời khỏi show.

kéo em nhỏ vào phòng thay đồ cho nghệ sĩ nói thẳng ra là phòng riêng do gã yêu cầu.

"em nghĩ giả gái đi tôi diễn là tôi không nhận ra em hả? Thành An"

nói đến đây nâng cầm em lên hôn sâu, gã tấn công dồn dập khiến em chẳng kịp thở gì cả. em đành phải đánh hắn mấy cái để được nhả ra. em hít lấy hít để những ngụm không khí quý giá.

"ha~ sao anh hiết là em?"

"sống chung bao lâu rồi anh rõ em nhất mà"

bế em lên đùi ngồi, gã nhẹ nhàng hôn lên cổ và xương quai xanh của em. em nũng nịu làm điệu bộ cô gái giận dỗi với gã, gã cười bất lực nhìn em.

"nào ngoan xinh yêu của anh ngoan nào. về nhà Dương thưởng cho em nhé?"

nghe có thưởng em liền ngoan ngoãn ngồi im, còn gã bắt đầu ôm chắc em và bế đi.

sau đó thì.... à làm gì mà còn sau đó :)))

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro