kewgav- để anh luôn gọi em là em bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lowcase, tình bể bình 

để anh luôn gọi em là em bé và để anh luôn chăm sóc em, em là em bé ngoan, em bé ngoan nhưng lại hay bỏ bữa. anh giận bé lắm cơ nhưng anh chẳng nỡ lòng la mắng em. cưng em đến nổi chẳng ai có thể cản gã được rồi, gã chiều em bé lắm cơ gã chăm em hơn cả bản thân luôn sợ em ăn uống không đủ bữa nên xung quanh nhà điều là đồ ăn mua cho em.

"em ngoan,em xinh ráng ăn đi này"- kewtiie dỗ dành em nhỏ biếng ăn chỉ ngồi xem conan.

"hong mà, anh lì quá đó" 

em bé nhõng nhẽo và mè nheo với gã, em dùi mặt vào điện thoại coi conan tiếp. gã cố đưa cơm gà đến cho em mà em lắc đầu ngầy nguậy, làm mình làm mẩy không chịu ăn. gã nhìn em bất lực lắm nhưng mà không biết nên làm gì, tức giận cũng không được nên anh đành bế thành an lên, đặt em lên đùi gã từ từ vạch quần em ra. 

"em bé hư này"- gã đưa tay lên đánh mạnh vào mông em nhỏ, em nhỏ đau qua bỏ điện thoại xuống mà khóc to.

"oa oa oa...anh đánh em"- em khóc càng lúc càng kịch liệt hơn,em khóc nhiều đến mức khàn giọng gã dù xót lắm nhưng mà cũng phải cố tổ ra cứng rắn.

"an, anh không đùa đâu suốt ngày ăn uống không đàng hoàng anh rất cọc em nhé?"- hơi dùng tone giọng căng thẳng nhìn em đang khóc.

mặc kệ em nhỏ đang khóc, anh vẫn không dỗ dành em mà chọn cách mặc kệ em. gã đánh vào mông em thêm một lần nữa, gã thấy đánh đủ rồi nên cũng dừng tay. xoa xoa nhẹ bờ mông căng mộng bị đánh đến ửng đỏ in 5 dấu tay của gã, gã biết xót chứ gã có muốn đánh em đâu. em im im nảy giờ rồi làm gã hơi lo ấy sợ...sợ em giận muốn chết luôn ấy chớ. nhưng mà phải làm như vậy cho em biết sợ.

"híc...em...em xin lỗi..hức em sai rồi ạ"- em thỏ thẻ nói lời xin lỗi gã, em cố gắng kìm cơn đơn đau ngồi dậy ôm gã em nức lên trong lòng gã người yêu.

thấy em hối lỗi mà khóc nức cả lên như thế, gã thương em lắm nên cũng bắt đầu dỗ dành em nhỏ và không ép em ăn nữa.

"ngoan, vợ anh ngoan em bé của anh ngoan"- hôn nhẹ lên má em.

cuối cùng hôm đó gã dỗ dành em bé hết ý, hết lười cưng lắm cơ.

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro