Đêm say đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' 🎧...Baby gọi cho anh mỗi lúc thấy say...

...khi bên cạnh em chẳng có ai...🎶 '

___

🐍

Say quá

Rước

*🐐 đã đọc
___

Anh ngã ngớn nói chuyện với vài tên trai đẹp trong bar, eo được tên này ôm, tay được gã nọ nắm, dưới ánh đèn mập mờ nhấp nháy không rõ là tỉnh hay mê.

Tăng Phúc thấy cảnh cũng không nói gì, đỡ lấy anh từ vòng vây của mấy gã trai, khách sáo gật gật đầu đưa anh ra xe.

" Về nhà tao, đéo phải nhà mày "

Nó đoán đúng, ban nãy là anh 'cố tình' giả vờ say chứ trên thực tế vẫn còn tỉnh chán, vẫn nhận thức được đâu là đường nhà mình, đâu là đường nhà nó.

" Em lộn đường... "

Vẫn vậy, nó vẫn nhẹ nhàng như không có chuyện gì, lại tiếp tục giả vờ không để ý đến sự cố tình của anh.

Neko thuận tay chụp một tấm ảnh chỉ thấy mỗi cánh tay đang cầm vô lăng lái xe của nó đăng vào kênh thông báo, cố tình để lộ cái áo lụa đen mỏng tanh xẻ tận thắt eo làm lộ ra phần da đặc biệt trắng ra ngoài còn đang lấm tấm mồ hôi.

Nó có để ý nhưng lại cũng chẳng nói gì, không phản đối, không hùa theo cũng chẳng có trạng thái gì khác.

Cả hai đều cùng lúc khó chịu với đối phương.

___

Con mèo lười ngã lên sofa, tháo hết mọi phụ kiện, chỉ để lại áo quần ngoài thân, còn lại đều bị vứt lung tung ra đó.

Tăng Phúc đi vào trong bếp nấu nước sôi, bật nồi nấu cháo, vẫn im lặng như ban đầu.

Nó đứng trong bếp đầy rãnh rỗi, chụp một bức ảnh anh nằm dài trên sofa đăng lên kênh kèm dòng chữ ' Đại đế cũng có lúc lười ', xong lại tiếp tục với công việc dở dang.

Đoạn nó mang nào là sữa ấm, nào là cháo trứng ra trước mặt anh như chăm con nhỏ, anh vẫn nằm dài thườn thượt rên rỉ ỉ ôi.

Nó lật người anh lại nhẹ tênh, tay chạm eo tay chạm lưng định bụng kéo anh ngồi dậy nhưng bị anh ôm chặt lấy cổ không buông.

" Dì dậy? Giải hơi cồn đi "

" !? "

Anh mướt môi mình nhẹ lên môi nó, cười khiêu khích " Không lẽ giờ tao bị thằng khác xơi mày mới biết nao núng hả Phúc? "

Chưa để nó nghĩ nhiều, anh kê một chân lên vai nó, cố tình nhúc nhích khoe ra chỗ cổ áo xẻ dài đến hông.

Nó nuốt ngược cơn thèm khát nhưng trong ánh mắt không giấu nổi tia nổi loạn, đồng tử đứng yên nhìn chăm chăm về phía món ngon vừa được bày đến tận miệng, đói đỏ mắt. Nó thề, nếu nó mà ăn sạch được 1 lần thôi thì nó cũng đủ nghiện.

" Neko nói dì em hông hỉu? "

Anh nghe nó nói lại nhìn xuống bên dưới, thấy đũng quần nó trướng lên, hai tay nó run lên như rất muốn chạm loạn cơ thể anh nhưng miệng nó vẫn cứng đầu.

Mẹ...thằng chó!

Anh không níu nó, buông tay buông chân, đạp nó thẳng cẳng ra khỏi người mình.

Vừa uống tạm một ngụm sữa anh đã lên đóng cửa phòng cái rầm, tiếng to như muốn nổ căn nhà ra làm đôi.

Nó chỉ biết ngồi ỉu xìu dưới thềm sofa, mò tay mở tập gần nhất của ATVNCG, mắt dán yên một chỗ nhưng tâm trí nó chỉ toàn treo tít 8 tầng mây.

Suy nghĩ suy nghĩ rồi lại vò đầu bứt tai, tự trách mình sao mà không biết tiến chỉ biết lùi. Cứ phải ép cả hai trong cái mối quan hệ rối rắm, nó ấu trĩ thật.

___

Nó ngồi trước cửa phòng anh đầy áy náy vì bị anh khóa cửa ngăn cách, nó muốn biết anh đang làm gì trong đó, muốn nói cho anh biết cái thứ tình cảm mà nó giấu nhẹm, muốn cởi trói cả hai ra khỏi xiềng xích của một mối quan hệ kì lạ, mập mờ, ở bên nhau có, nắm tay nhau có, hẹn hò có, quan tâm có nhưng lại chẳng tiến triển thêm một bước nào.

Nó đã cố vặn tay nắm cửa, cũng cố gõ cửa mấy lần nhưng chỉ nhận lại sự im lặng, mồ hôi trên trán nó càng thêm nặng trĩu, rơi vào khoảng hoài nghi rối ren.

Một lúc lâu anh mới mở cửa, không báo trước khiến nó giật mình ngã về sau, đúng lúc anh đứng đó nhìn xuống nó, trên đầu toàn dấu chấm hỏi.

Nó không nhìn mắt anh, hướng mắt nó chạm ngay từ bắp chân anh kéo lên trên, chiếc quần phông rộng rãi hầu như khoe ra hết đường cong của đùi đến mông, nó nuốt nước bọt vẫn cứ nhìn chăm chú.

Anh ghét cái ánh mắt nó dán vào người mình vô cùng, như muốn chọc vào người anh, mới đá đầu tóc nó một cú khiến nó sảng hồn.

10 giây sau nó đứng trước cửa nhà anh, bị anh đuổi về không thương tiếc vẫn cứ cố chấp không cho anh đóng mạnh cửa lại như mọi lần, nó nắm gọn cổ tay anh, cố níu giữ anh dừng ý định.

" Gì đây? Về đi còn ở đây làm gì? "

Nó lúng túng, lần đầu dám nhìn thẳng vào mắt anh lâu như thế, muốn đưa cái thứ suy nghĩ không biết giải thích ra làm sao của nó truyền tới sóng não anh nhưng vẫn bất thành.

" Em muốn nói chuyện nghiêm túc với anh... "

Giọng nó trầm, hạ thấp cao độ dần dần xuống đầy hèn mọn, ánh mắt đáng thương của nó như đâm xuyên qua lớp phòng thủ có như không của anh.

Anh ghét phải dây dưa với nó vô cùng, sau bao nhiêu lần vẫn chưa thấy nó có sự nghiêm túc nào nhưng vì anh yếu lòng, vẫn tìm lí do biện hộ bỏ qua cho nó.

Sau đó nó mạnh mẽ hơn, ôm lấy vòng eo anh, thuận thế khóa cả cửa nhà lại.

Nó rít lấy cái mùi hương mà nó thèm khát bấy lâu, khiến nó và anh dính nhau đến mức nơi túp lều của nó cạ vào người anh nóng ran.

" Em yêu Neko lắm, xin hãy tiếp tục gọi em mỗi lúc cạnh bên anh chẳng có ai, đừng gọi cho người khác nữa "

Nó nói về điều gì? Về việc cả tháng qua nó và anh chẳng gặp? Hay về việc anh thường xuyên nhậu xỉn trên bar nhưng đây mới là lần đầu tiên anh chịu gọi nó đến rước?

Anh vỗ về tấm lưng nó, cảm  giác cái sự ấm áp từ nhịp tim nó truyền đến, chưa bao giờ nó và anh đồng điệu đến lạ.

___

' 🎤...I wanna make you fall in love

ta làm gì đó có chút sai...🎶 '
_______________

Mấy nay tương tác của mèo với dê cứ chăm thế nào í, bị cuốn vào luôn🌀🌀🌀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro