Tiếng thở dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh ghét em, Kay! " _Neko Lê
___

Khi gặp rắc rối trong cuộc sống mà chẳng biết giải quyết sao thì phải làm gì? Neko không đối mặt với nó, Neko không nhắc đến nó, Neko né tránh vấn đề và thở dài nhiều lần đầy ngao ngán.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, cần thì đến chưa cần thì đi, thế nên cứ sống như bình thường, khác cái là bỏ cái vấn đề của mình ra ngoài cuộc sống.

Lại lần nữa, các anh tài lại tiếp tục thấy Neko thở dài, ánh mắt mệt mỏi, cơ thể thì lỏng lẻo chả bao giờ chịu hoạt động cho nên hồn, tâm trí cứ như bị treo trên cây đa nào vậy.

Lo chứ sao không lo, khổ nổi định nói đến cái chủ đề đó là y như rằng phạm phải một trong những điều kiên kị nhất trong cuộc đời anh vậy, chắc chắn rằng anh sẽ rất nhanh chóng lái sang một chiều hướng khác ngay làm cũng chẳng ai dám nhắc, cũng cả tuần rồi.

Vậy vấn đề bạn mèo đang gặp là gì? Có chuyện gì khiến con mèo năng động thân thiện đáng yêu kia một mực phải mất hết năng lượng sống đến vậy?

Không nhắc đến thì thôi mà một khi đã nhắc đến rồi là muốn giải quyết ngay cái thằng tổ sư nào đó dám tạo ra vấn đề. May mắn cho Kay Trần, tổ gọi tên nó.

Cuối tuần trước chúng nó cãi nhau to, Kay nó có thói trẻ con, chả chịu nhún nhường, Neko lại có thói bướng bỉnh, không muốn nhường nhịn.

Mà...lỗi từ đâu mà ra mới được?

Kay Trần nó ghen tuông khó dỗ lắm, đã vậy còn bình thường hay ghen. Như thể 12 bà mụ cho nó ăn cái thứ bã chó gì mà tuần trước đi ghen với 7749 người, ầm ĩ đến sắp chia lìa đôi ngã đến nơi.

Trước khi hai đứa ngưng cái cuộc cãi vã, Neko đã nghiêm túc bảo : " Anh ghét em, Kay! "

Chả hiểu sao nữa, não Kay thời kì đó tới bây giờ như bị đóng băng, đứt mạch trúng cái sợi dây thần kinh quan trọng nào đó và rồi chả thèm quan tâm đến tâm trạng anh người yêu ngoài lạnh trong nóng luôn.

Bạn bè ai nấy cũng đi nhắc thằng Kay khi thấy Neko như cái xác không hồn, ăn không ăn, uống không uống, đến thở cũng nặng trĩu như treo cái đầu dây vào trong phổi vậy, không nhìn kĩ còn tưởng zombie.

Hết Tăng Phúc, BB Trần, ST, Duy Khánh, bla...bla đều đến nhắc nhở nó đi giải quyết chuyện giữa hai người. Đến cái người có tinh thần yêu đương mãnh liệt nhất cũng phải đến nhắc nhở, giảng đạo.

: " Lỡ cãi nhau mà bị xa lánh rồi thì nhắn tin, gọi điện gì đấy đi, có ngày người ta từ bỏ thật thì không kịp mà níu "

: " Nhận lỗi trước đi, Neko cũng mệt mỏi với cuộc sống bộn bề lắm rồi, em đừng cứng đầu nữa "

: " Thật ra thì trong chuyện này không phải là đúng hay sai, mà là phải có người đủ tinh thần hơn làm lành trước "

: " Thêm vài ba ngày nữa là từ của em thành của người khác ngay đó "

Rồi đủ thứ, Kay nó được giải ngải rồi, không giống như hồi tuần trước bị thả bã chó nữa, minh mẫn nhận ra tuần qua chỉ mỗi nó là ổn còn người kia sống mà như người chết hiện hồn về.

Bỗng nhiên nó cũng thấy tội lỗi, sợ trái tim xước xác người nọ tan vỡ là do nó, sợ sức khỏe người nọ tụt xuống như giá tiền vàng mã cũng là do nó, mà nó khỏi phải sợ nữa luôn, tại vì cái nỗi sợ của nó thành fact từ lâu rồi.

Tối chủ nhật hôm đó nó gọi cho anh, nghe bên đầu dây tiếng khóc nấc sụt sùi liền lo lắng không yên, nó không biết anh đang ở đâu, đang làm gì, tay chân luống cuống miệng mồm giần giật.

" ...Anh khóc hả? "

" Mày còn gọi cho tao làm gì nữa...tao ghét mày, Trần Anh Khoa!! "

Nó nghe thấy từ 'ghét', lại nhớ tuần trước phản ứng của anh cũng kịch liệt như này, nó lại sợ mất anh chết mẹ ra được.

" Anh đang đâu? "

" Bar... "

Rồi đầu bên kia tắt máy khiến nó phải hối hả lái xe đi khắp các quán bar trong thành phố để tìm anh.
___

" Em xin lỗi, đi về với em đi... "

Đoạn, nó vừa nó vừa khoác áo khoác lên người anh, thấy anh mặc áo mỏng te, thiếu vải đến muốn lộ hết thân trần ra ngoài, trước sau đều cổ tam giác kéo dài đến tận thắt lưng.

Áo khoác vừa khoác lên đã bị anh cố hất ra, nó lại cứ ghì lên người anh. Nó kéo tay anh đi, sức nó mạnh, anh không có tí sức nào trong người, lại nốc cả tá cồn trong bar nên bị nó kéo đi dễ như chơi.

Anh ngồi trên ghế phụ, mặt mũi sướt mướt đỏ ửng lên, người run lên như con mèo nhỏ bị bắt nạt, không ngừng lí nhí bảo ghét Anh Khoa.

Khiến nó đau lòng hơn là trên cổ anh như có dấu vết bị động chạm.

Nó đạp xe chạy thẳng một mạch về nhà anh, bế anh về nhà, tiếp đến là đè anh xuống sofa không cho kháng cự.

" Đừng khóc, em xin lỗi, em sai rồi, tha lỗi cho em đi... "

" Hức-Anh Khoa xấu xa, em làm lơ anh...hic "

Rượu vào lời ra, phần tính cách giấu nhẹm sâu bên trong thằng đàn ông ngoài 30 cũng vậy.

Chết nhất vẫn là con gấu mèo đầy tội lỗi, hôm nay anh bồ nó ngon vãi đạn, nó cứ ngửi thấy mùi rượu với cái điệu bộ giận dỗi này là lại muốn lên cơn nhưng mà suy nghĩ lại vẫn là sức khỏe mèo không ổn, nó không muốn làm mèo đau khổ thêm đâu.

Nó hôn khắp mặt anh, tay ôm nhẹ lấy anh đỡ dậy từ cơn say mơ hồ.

" Xin lỗi mèo, em biết lỗi rồi, không bắt nạt mèo nữa. Mèo ngoan, đừng khóc, dậy giải rượu ăn uống với em nha "

" Ưm... "
_______________________

Nó nhẹ nhàng mà nó đáng yêu quá aaa

Ehh thì có một sự thật là phải gọi các anh tài là chú nhưng mà nhưng mà thấy bị đáng yêu í, mồm thì toàn gọi bé Sơn, bé Phúc, bé Khánh,...đồ này nọ thôi, lên trên đây gọi anh là tém lắm rồi á🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro