12.0 Leo 'Cây'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KayNeko

warning 18+

----

Hai giờ đồng hồ trước, khi Neko đang còn quay cuồng với công việc cá nhân của mình thì Kay Trần gọi đến nói muốn hẹn tối nay ra nói chuyện. Thằng em hí hửng khoe vừa nghĩ ra idea hay cực nên muốn gặp anh bàn bạc. Dĩ nhiên động đến chuyện công thì anh không thể nào từ chối rồi. Có hơi lạ là nó chỉ gọi mỗi anh mà không rủ mấy người còn lại trong team.

Kết thúc ngày dài bận rộn tuy anh chỉ muốn ngã lưng trên chiếc giường êm ái nhưng vì còn cuộc hẹn nên đành lê cái cơ thể sắp rã rời đi về tắm rồi lại đến chỗ hẹn.

Hôm nay không rủ cả team thì thôi đi. Cả địa điểm hẹn cũng kì lạ? Cái nhà hàng trông sến súa thế này á?

Neko có hơi nhăn mặt với chỗ hẹn Kay Trần chọn nhưng cũng nhanh chóng đi vào. Ngồi vào bàn đã được Kay đặt trước, Neko chán chường chờ đợi.

Thằng nhóc này đâu rồi?

Anh đã ngồi đợi gần 1 tiếng rồi đấy. Trần Anh Khoa ở cái xó xỉnh nào rồi? Gọi điện không nghe. Nhắn tin không xem.

Con mèo này ngày thường đã rất đanh đá rồi. Giờ vừa mệt, vừa chờ đợi, lại còn đói làm anh càng khó chịu hơn.

Đã cố gọi cho thằng nhóc đó mấy lần nhưng vẫn là không liên lạc được. Đùa nhau à?

Lê Trường Sơn đã ngồi như thằng khờ ở cái nhà hàng này gần 2 tiếng đồng hồ. Và không hề thấy cái mặt chó kia đâu. Anh cáu vãi lồn.

Hơn 10 giờ đêm rồi, anh không thèm đợi nữa. Mang theo tâm trạng cáu kỉnh tột độ trực tiếp lái xe đến nhà Kay Trần. Neko Lê tự nhủ với lòng sẽ cho Kay Trần một trận nhớ đời vì dám cho anh đợi gần 2 tiếng.

Đến trước nhà anh không kiêng nể ấn muốn hư cái chuông cửa.

Khi anh sắp không nhịn được đá bay cái cửa thì may mắn cánh cửa đã mở ra. Suýt thì bị bảo vệ chung cư tóm cổ.


"Hửm? Sao tối rồi anh còn đến đây vậy Neko?"


Đùa nhau à? Thằng nhóc láo toét này còn dám hỏi sao anh đến đây á?

Neko không nhịn được mà nhào đến cắn vào cổ Kay Trần 1 phát xem như trút giận.

Nó chẳng kịp phòng bị gì đã bị con mèo nhỏ này đớp. Kay Trần hơi nhăn mặt vì đau nhưng cũng không vội lớn tiếng với anh. Nó dịu dàng chạm vào anh như sự xoa dịu.


"Aiss, bé làm sao vậy? Sao lại cắn em?"

"Mày còn dám hỏi hả? Tao đợi mày ở nhà hàng gần 2 tiếng rồi đó. Thằng chó nhà mày hẹn cho đã rồi đéo đến à?"


Anh buông răng mèo khỏi cổ nó. Đanh đá đáp lại.

Vừa nghe thấy anh nhắc về nhà hàng là nó nhớ ra ngay. Vốn tối nay còn định ăn tối với anh mà lỡ bận việc nên quên mất. Đã vậy còn để anh chờ rất lâu.

Nhìn cái vẻ mèo nhỏ xù lông này của anh nó cũng đủ hiểu anh muốn bóp cổ nó luôn chứ không phải cắn.

Không cần nói thêm gì nữa, nó trực tiếp luồng tay qua eo ôm lấy anh, kéo sát anh ngã vào người mình.


"Buông con mẹ nó tay mày ra."

"Thôi em xin lỗi cưng mà. Em sai rồi."

"Làm cái gì mày hẹn đã rồi không đến? Với mày sài điện thoại làm mẹ gì mà gọi không nghe. Đập bỏ cái điện thoại luôn đi."

"Ban nãy em đột nhiên nghĩ ra nhiều idea làm nhạc nên bắt tay vào làm luôn. Cưng biết mỗi lần em làm nhạc sẽ tắt điện thoại mà. Em xin lỗi đã để cưng đợi."

"Chó đẻ. Mày cho tao leo cây. Cơm tao còn chưa ăn, đói bỏ mẹ ra."


Mặc kệ anh vùng vẫy hay lớn miệng chửi nó thế nào. Nó vẫn giữ nguyên ánh mắt có chút ngông cuồng mà si mê nhìn anh.

Tay nó giữ chặt eo anh khiến cả người anh dính sát vào người nó. Ánh mắt từng chút nhìn anh từ trên xuống dưới. Một kết luận duy nhất là trông anh hôm nay yêu vãi.

Ngày thường anh cũng rất đánh yêu chỉ có cái mỏ hơi hỗn thôi. Nhưng hôm nay đặc biệt xinh yêu hơn. Outfits phối giữa trắng và hồng khá là hút mắt.


"Cưng à, hôm nay trông anh yêu vãi. Em cứng rồi này."


Nó lưu manh thả nhẹ bên tai anh một câu nói nhẹ tênh.

Miệng xinh của anh ban nãy còn đang hoạt động hết công suất dành cho nó mấy lời 'yêu thương' thì đột nhiên im bặc sau câu nói của nó. Vành tai anh từng chút đỏ lên, gương mặt cũng không tự chủ nóng lên vì ngại.

Mèo nhỏ ngượng ngùng đánh yêu vào người thằng nhóc nhỏ tuổi này. Nó lại không thèm cả nể anh lớn mà trực tiếp đặt tay lên mông anh nhào nắn.

Tư thế bây giờ là cả người anh dính chặt vào người nó, tay nó sờ mó khắp người anh còn anh chỉ có thể ngại ngùng úp mặt vào lồng ngực săn chắc của nó.

Không muốn nghĩ đến đâu nhưng vì cả hai dán chặt vào nhau nên bên dưới nó cứ chọc vào anh. Thằng nhóc này thật sự cứng rồi.


"Ưm..ư...hhư.."


Chỉ bị sờ một chút thôi mà con mèo này đã không nhịn được khẽ rên rỉ. Chẳng khác gì mèo nhỏ đến kì động dục. Dù chỉ là một chút âm thanh nhỏ xíu nhưng toàn bộ đều lọt vào tai nó.

Trần Anh Khoa cưng chiều nhìn anh lấy một lát rồi trực tiếp dùng môi mình phủ lên môi anh. Mềm và ngọt là hai từ duy nhất để diễn tả về môi của anh lúc này. Nó si mê cái đôi môi ửng hồng này lâu lắm rồi đấy.

Giây phút hôn anh, nó đã xác định bản thân không thể quay đầu.

Sự phối hợp của anh càng làm nó khẩn trương hơn. Trần Anh Khoa muốn Lê Trường Sơn. Nó gặm nhắm môi anh như con chuột đang thưởng thức miếng phô mai. Nó mút lấy môi anh chẳng khác gì đứa trẻ đã liếm mút cây kẹo yêu thích.

Dạo đầu dịu dàng của nó làm anh vô thức bị cuốn theo. Nó hôn anh dịu dàng đến mức anh có thể nhận thấy sự trân trọng của nó dành cho mình. Bên trên hôn rất nồng nhiệt, bên dưới cũng chẳng kém cạnh, tay nó chạm vào khắp người anh.

Cái áo màu hồng xinh yêu của anh cũng chẳng biết từ khi nào đã không còn trên người anh mà nằm ngổn ngang dưới đất.

Sau mở đầu nhẹ nhàng là chiếc lưỡi tinh ranh nó đã ở trong khoang miệng anh. Chầm chậm khám phá khắp ngóc ngách bên trong. Kay Trần vui vẻ tận hưởng sự ngọt ngào.


"Hứ..ức.c..ư ư..ưm"


Lê Trường Sơn bị Trần Anh Khoa hôn đến đầu óc trắng xóa. Cả người hoàn toàn dựa dẫm vào người trước mặt. Ánh mắt cũng phủ một tầng nước vì nụ hôn mạnh liệt kéo dài.

Phải thêm một lúc lâu nó mới chịu buông tha cho đôi môi nhỏ xinh của anh. Trước khi rời đi còn không quên cắn nhẹ vào đó. Môi anh sưng tấy vì nụ hôn kéo dài cộng thêm một vết cắn nhỏ ở môi như cái đánh dấu.

Rời môi anh, nó lâng la xuống cổ. Kay Trần vùi cả mặt mình vào cổ anh. Nó tham lam ngửi lấy mùi hương trên người anh. Nó hôn lên cổ anh, mút lấy cổ anh và để lại một dấu hiệu đỏ chót.


"Kh-Khoa, anh mỏi.. anh mỏi chân rồi."


Bé cưng của nó vừa nói mỏi chân nó liền bế anh lên. Hai chân anh vòng qua giữ chặt hông nó, hai tay thì vòng qua cổ nó. Tư thế này làm đầu anh cao hơn đầu nó một tí. Nhưng đổi lại cả thân trên không gì che chắn của anh lại vừa vặn tầm mắt nó.

Bánh ngon đã dâng đến miệng thì có thằng ngu mới không ăn. Nó không thèm báo trước mà ngập lấy một bên ngực anh. Không lớn nhưng cũng vừa miệng nó lắm.

Lưỡi nó trêu chọc khiến hạt đậu nhỏ trên ngực anh cương lên. Nó mút lấy ngực anh một cách ngon lành như thể đấy là miếng bánh lớn.


"Ư..ưm..ư.hức..ơ.."

"Khoa..Khoa đ-đừng..ưm"


Trần Anh Khoa là một con người rất công bằng nên hiển nhiên cả hai bên ngực anh đều được chăm sóc đầy đủ. Hai bên đều bị gặm nhắm đến ướt át, cả hai đầu ti nhỏ đáng thương cũng bị mút đến sưng tấy lên.

Cả người mèo nhỏ cứ không nhịn được mà lâng lâng. Miệng cứ phát ra mấy âm thanh êm tai. Cơ thể mềm nhũn vô lực nằm trọn trong vòng tay cậu em nhỏ tuổi.

Cứ tưởng là nó sẽ mang anh vào phòng ngủ cơ. Nào ngờ lại đặt anh lên sofa trong phòng thu của nó.


"Cưng ngoan chịu khó ở đây nhá. Chúng ta làm nhanh thôi vì em còn công việc chưa xong."

"Được!"


Nhận được sự đồng ý của anh thì nó không chậm trễ mà bắt tay vào việc. Trước tiên là hôn nhẹ lên đôi mắt ướt đẫm nước mắt sinh lý của anh. Đôi tay thuần thục cởi cái quần vướng víu trên người anh.

Thoáng chốc cả người anh đã không mảnh vải che thân, toàn bộ hiện hữu trước mặt nó. Neko thừa biết tình cảnh của mình xấu hổ đến mức nào nên mặt anh cứ mãi đo đỏ như tôm luộc.

Chu đáo lấy gel bôi trơn được để sẵn trong phòng bôi lên cho anh. Nó cẩn trọng, dịu dàng và trân trọng anh của nó hết sức. Của bản thân rõ căng cứng nhưng vẫn kiên nhẫn từng bước bôi trơn giúp anh vì nó sợ anh của nó bị thương.


"Trường Sơn, nói xem, anh có yêu em không?"

"Hứ..hức..anh c-có yêu em..ư.."

"Em yêu anh nhiều!"


Nghe được lời muốn nghe từ anh rồi nó cũng vội thủ thỉ với anh lời ngọt ngào. Hôn lên khóe mắt ươn ướt.

Đang tận hưởng sự dịu dàng mà nó mang đến. Chẳng kịp chuẩn bị tinh thần thì hai ngón tay nó đang nằm gọn trong huyệt nhỏ.


"A-a..ưm.ha...ư.."

"Ka-Kay..khoan...hức..ư"


Chậm rãi, thận trọng. Hai ngón tay Kay Trần chầm chậm khuấy động bên trong anh.

Huyệt nhỏ vì chịu kích thích bất chợt và co rút giữ dội. Rất nhanh chóng nước từ bên trong anh đã chạy lênh láng khắp tay nó.

Âm thanh nhóp nhép mỗi khi ngón tay nó động bên trong anh. Thêm cả cái giọng mèo con ngày thường trầm đặc nhưng những lúc rên rỉ nỉ non lại mê người vô cùng.


"Cục cưng thả lỏng nào. Sắp cắn đứt ngón tay em rồi này. Ngoan , thả lỏng ra, chút sẽ cho anh sướng."


Bên dưới rõ ràng đang làm trò lưu manh nhưng bên trên lại dùng cái giọng ngọt ngào trấn an. Nó dỗ dành anh. Sợ anh của nó sẽ đau.

Neko giờ này chẳng nghĩ được gì. Cảm giác lạ lùng bên dưới cứ xâm chiếm lấy đầu óc anh. Ban đầu thấy hơi không thoải mái nhưng giờ lại mặc sức để giọng mình lạc đi vì rên rỉ. Nghe người phía trên kêu thả lỏng, anh không hiểu gì nhưng cố thả lỏng mình.

Cảm thấy đủ thích hợp nó liền rút ngón tay khỏi người anh. Đột ngột bên dưới trở nên trống trãi làm anh cho chút không thoải mái. Có chút ngứa. Muốn có gì đó cắm vào.

Không hề vội. Đã đi đến bước này thì nó tuyệt nhiên không vội. Ánh mắt nó ngập tràn dục vọng nhưng vẫn nuông chiều nhìn con mèo nhỏ của mình đang uốn éo bên dưới. Nó thừa biết bên dưới anh ngứa, biết anh muốn nhưng nó không vội.

Trực tiếp đưa ngón tay vừa rời khỏi anh cho vào miệng. Không tệ! Toàn bộ của anh nên chẳng có gì tệ cả.

Vốn đang ngứa ngáy không nói nên lời mà nhìn thấy nó đưa tay vào miệng anh liền giật mình níu tay nó.


"Rất dơ đó."

"Sao lại dơ? Rất ngọt. Toàn bộ của anh, em đều thích. Bên dưới chảy nhiều nước như thế? Thích lắm sao?"

"Không..không phải."

"Bé cưng sao lại không thành thật vậy? Nếu không thích thì chúng ta lập tức dừng."


Thằng nhóc này thật sự cáo già chết mất. Thừa biết anh đi đến bước này là không lùi bước được nên mới giở trò này.

Giả vờ muốn rời đi. Hiển nhiên anh hoảng hốt níu lấy nó lại.

Cái dáng vẻ khẩn trương này của anh làm nó hài lòng hết sức. Không cần nói thêm gì nó trực tiếp kéo khóa quần. 'Thằng em' bên trong quần đã cương cứng từ lâu giờ bật khỏi quần nó.

Lớn! Điều đầu điên hiện lên trong đầu anh khi thấy 'Khoa bé' là thật lớn. Mắt anh hơi chớp chớp nhìn một lát rồi giật mình khi phát hiện thứ này sẽ cắm vào bên trong mình.


"A, khoan đã.."

"Không kịp rồi cưng à. Ngoan, em nhất định sẽ làm anh sướng đến chỉ có thể nghĩ đến em."


Lời nói vừa dứt, 'thằng em' của nó đã nhanh chóng tiếng vào.


*Phốc*


Âm thanh lớn khi da thịt bất ngờ chạm vào nhau vang lớn khi 'thằng em' nó tiến vào bên trong huyệt nhỏ của anh.

Đau, trướng là cảm giác ban đầu khi thứ to lớn kia vừa tiến vào. Nhưng rất nhanh bên trong đã động. Nó nhẹ nhàng đẩy nốt 'thằng em' vào bên trong. Hông anh không cần ra lệnh cũng tự động di chuyển để thứ kia dễ dàng chuyển động bên trong.


"Hư..ư..a"

"K-Khoan...ưm...ưm..hư..."

"A-aaa..ư...hư..hưm.."

"Hứ..hức..ức...chậ..m..Khoa...chậm..ư"


Suốt cả một buổi, căn phòng làm nhạc của ca sĩ Kay Trần chỉ vang lên tiếng mèo nhỏ động dục rên rỉ mê người.

Nó chơi anh liên tục 2 giờ đồng hồ. Anh còn chẳng nhớ mình đã bắn ra bao nhiêu lần. Bên dưới liên tục bị con hàng to lớn ra vào làm dâm thủy chảy không ngừng. Tiểu huyệt nhỏ hồng ban đầu cũng đã sưng đỏ.

Được một lúc nó lại nghĩ ra mấy trò kì quái. Tốc độ chậm dần. Nó bế anh lên khi thứ kia vẫn còn cắm bên trong anh.


"Cưng ngoan để em làm nốt việc nhá."


Khi anh còn chưa hiểu nó định làm gì thì nó đã bế anh đi đến bàn làm việc của mình. Mỗi bước nó đi càng làm thứ kia càng thúc vào sâu hơn. Dâm thủy cũng theo đó mà chảy xuống sàn.

Nó bất ngờ ngồi xuống ghế. Tư thế hiện tai là anh quay lưng với bàn làm việc của nó. Tiểu huyệt vì cái tư thế ngồi này mà bị thứ kia cắm vào sâu hơn.


"Mèo đĩ của em muốn thì tự mình động nhé. Em còn phải làm nốt việc để nuôi anh đấy."


Ý của nó chính là muốn anh tự mình giải quyết. Nó thừa biết anh ngại nhưng vẫn không ngần ngại buông những lời lẽ lưu manh đó.

Lưỡng lự mãi một lúc cuối cùng anh cũng tự mình di chuyển. Anh rất ngại nhưng bên dưới cứ thôi thúc làm anh không ngăn cản được chính mình.

Hài lòng nhìn biểu hiện của anh. Nó mỉm cười kéo anh vào một nụ hôn thật ngọt ngào rồi các ngón tay bắt đầu lướt trên bàn phím điều chỉnh nhạc. Thi thoảng lại chạm vào anh khiến anh giật mình mà chảy càng nhiều nước hơn.

Hơn 1 giờ sáng nhưng phòng thu vẫn sáng đèn và bận rộn. Âm thanh nhóp nhép, âm thanh da thịt chạm vào nhau, âm thanh rên rỉ vì sung sướng. Có cả tiếng nhạc thật nhỏ.

Ca sĩ Kay Trần hài lòng với bài hát mình vừa điều chỉnh. Càng hài lòng hơn với biểu hiện của con mèo nhỏ đang ngồi trên mình.

Đạo diễn Neko Lê đêm đấy không biết đã bắn bao nhiêu lần. Giọng cũng lạc đi vì mãi nỉ non với người kia.

----

Leo cây nhưng đúng nghĩa là leo 'Cây'

chiếc chap này được cook vì đoạn 'ớ ớ' trong bài LMFYLTN của Kiểu A Kay

ê sốp viết có bị khó hình dung không nhờ? kiểu sốp muốn viết như nào mà đọc là tưởng tượng ra luôn ấy nhưng sợ mọi người không hiểu được

không giỡn, làm ơn nếu vẫn muốn được ăn những món như này nữa thì không hé môi với chính quyền nhé. sốp rén là sốp đóng cửa tiệm đấy 🫵🏻🫵🏻🫵🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro