13.0 Đợi anh về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

STNeko

lần đầu viết plot ngoài phạm vi chương trình ấy

bị mê bài 'Thuận nước đầy thyền' của Tía nên là viết vội luôn

----

Ngày thứ tám kể từ khi Sơn Thạch rời quê nhà.

Bầu trời hôm nay nhiều mây, âm u cả một vùng trời. Gió rét từng đợt cứ lũ lượt thổi đến.

Trường Sơn ngồi trước hiên nhà ngẩn ngơ nhớ về Sơn Thạch. Cậu không biết anh có ổn hay không. Không biết anh có ăn no, có mặc áo ấm.

Hôm nay đã là ngày thứ tám kể từ ngày anh rời quê nhà lên Kinh Thành ứng thí. Chẳng một tin tức hay một lá thư nào được gửi về quê nhà.

Trường Sơn nhớ Sơn Thạch. Thậm chí là lo lắng cho anh. Lòng cậu bức rứt, lo lắng không yên.

Cậu ngồi trước hiên, tay nắm chặt cây quạt người ấy để lại cho mình trước ngày rời đi.


"Đồ đáng ghét nhà anh! Đã bảo có gì phải lập tức viết thư gửi về mà. Hơn tuần lễ rồi còn chẳng có tin tức. Có biết người ta đang lo lắm không hả?"


Rõ là lo lắng đó nhưng sao vẫn phải đanh đá nhờ? Đúng là đại thiếu gia nhà họ Lê đỏnh đảnh có tiếng mà.

Người gần như duy nhất chịu đựng được cái tính nết trái ngang này của cậu cả nhà họ Lê chỉ có Nguyễn Cao Sơn Thạch ở cuối làng thôi. Ngặt nổi người duy nhất khắc chế Lê Trường Sơn đã không ở đây.

Đám người làm đi ra đi vào nhìn thấy vẻ mặt cậu chủ lớn nhà mình nhăn mặt nhíu mày thì liền sợ mà tránh xa. Con người này không có xấu tính đâu chỉ là khi xấu nết hơi phiền thôi.


"Sơn ơi, đi ra đồng thả diều với em với thằng Khoa nè."


Đang ảo não rầu rì thì thằng nhỏ Minh Phúc ở gần nhà sang rủ đi chơi. Thằng nhóc này lúc nào tay cũng cầm theo gì đó chạy sang rủ Trường Sơn đi chơi.

Cậu đưa mắt lên nhìn thằng nhóc xíu rồi cũng bĩu môi ý muốn nói đang phân vân có nên đi hay không.

Không kịp để cậu phản đối thì thằng nhóc Trần Anh Khoa ở đầu làng đã phi như bay đến kéo cậu khỏi ghế. Gương mặt thằng nhóc nghiêm túc vô cùng nhưng miệng thì cứ luyên thuyên.


"Đi đi đi, anh đứng lên nhanh xem nào."

"Bọn em sang rủ anh đi chơi mà trông anh như bánh bao bị ngâm nước ấy."

"Mau lên. Em với anh Phúc vừa làm được con diều đẹp lắm. Chúng ta ra đồng thả đi."


Sơn khẽ đưa mắt thì thằng Khoa mới chịu buông cái tay đang lôi kéo cậu ra.

Ngày thường cậu cũng thích đi cùng hay đứa này đi khắp làng xóm lắm nhưng chẳng hiểu sao nay một chút tâm trạng cũng không có.


Trường Sơn: Hôm nay tao chẳng muốn đi đâu. Chúng mày đi chơi đi.

Minh Phúc: Ủa tại sao? Anh không thích chơi với tụi em nữa à?

Anh Khoa: Lo cho ông Thạch à? Nhìn anh như sắp chết đến nơi đấy. Nhanh đi với tụi em coi.

Trường Sơn: Sao thằng đó chưa báo tin về cho tao vậy? Bực mình ghê.


Rồi thì cuối cùng ra thay vì đồng chơi thì ba đứa lại chọn ngồi xuống thềm trước cửa nhà. Minh Phúc và Anh Khoa cứ khúc khích cười vì cái vẻ giận dỗi của Trường Sơn.

Bọn nó thừa biết Sơn lo lắng cho Thạch đến mức nào nên mới tỏ cái vẻ đỏnh đảnh khó chịu đó.


Minh Phúc: Anh Thạch đã bảo khi nào đến nơi lo liệu ổn thỏa sẽ gửi thư về mà. Anh Sơn đừng lo lắng.

Trường Sơn: Chẳng biết lời thằng cha đó có thật không. Có khi lên trên đấy gặp cô nào xinh quá nên chẳng thèm về nữa.

Anh Khoa: Trời ơi anh tui nay biết lo lắng chuyện này nữa hả? Nhớ ông Thạch thì nói đại đi.

Trường Sơn: Bổn thiếu gia mà cần nhớ con người đó á? Nằm mơ đi.

Minh Phúc: Lại mạnh miệng. Đến lúc anh ấy thật sự tìm được cô nào trên Kinh đi rồi anh ngồi đó khóc nhá.


Nghe đến đây lòng Trường Sơn có chút chậm lại. Biết hai đứa nhỏ trêu nhưng nhỡ nó thành thật thì sao?

Cậu ở quê làm sao biết được con người kia ở xa đang làm gì, ở với ai. Trái tim hơi rợn sóng. Tay vô thức siết chặt cây quạt giấy tỉ mỉ trên tay.


Anh Khoa: Anh Phúc trêu thôi mà. Anh Sơn đừng nghĩ là thật đấy. Làng này ai mà chả biết ông Thạch chỉ để ý mỗi anh.

Minh Phúc: Đúng đúng, em trêu anh thôi. Ai cũng biết anh Thạch chỉ chất chứa duy nhất anh trong lòng mà. Em trêu đó đừng nghĩ là thật nhé.


Bọn nhỏ này vốn định trêu cậu một tí thôi nhưng nhìn cái vẻ căng thẳng trêu mặt cậu thế này thì bọn nó không dám nữa.

Hai đứa nhỏ, một trái một phải, vội vàng trấn an Trường Sơn.


Trường Sơn: Ai nói với hai đứa là Thạch để mỗi anh trong lòng?

Anh Khoa: Cần gì ai nói? Hành động tỏ như ban này. Bọn này chẳng mù để không nhìn thấy.

Minh Phúc: Nói đúng hơn cả làng này đều biết.

Trường Sơn: Không có chuyện đó đâu. Bọn anh chẳng có gì cả. Đừng nói lung tung!

Anh Khoa: Ừ không có gì mà đêm trước ngày lên Kinh Thành mà anh Thạch lại trèo tường vào cổng lớn phụ đệ nhà họ Lê. Xong mon men đến phòng anh hứa hẹn đợi anh Thạch vinh hiển trở về sẽ đến hỏi cưới anh.


Anh Khoa nói nhanh đến nỗi mà Minh Phúc không kịp bịt miệng nó lại.

Mấy lời vừa rồi của Anh Khoa chạy vào đầu Trường Sơn lập tức gương mặt cậu đỏ ửng. Cái sự ngại ngùng bao trùm này làm cậu chẳng biết giấu mặt đi đâu.


Trường Sơn: Sao mày biết chuyện này hả Trần Anh Khoa?

Anh Khoa: Thì tất nhiên là không nói cho anh biết.

Minh Phúc: Thế thôi anh không muốn đi thả diều thì bọn em về trước nhá.

Anh Khoa: Bọn em đi trước. Bao giờ anh muốn đi chơi thì tìm bọn em nha.


Tăng Vũ Minh Phúc thật sự đã kịp lôi Trần Anh Khoa rời khỏi đó trước khi thằng nhóc này lại ăn nói linh tinh gì đó.

Mãi sau khi hai đứa nhỏ rời đi rất lâu. Trường Sơn vẫn ngồi ngẫn ở đấy nhớ về một số chuyện.

Đúng là đêm trước khi rời đi, Sơn Thạch đã lén lút đến tìm cậu. Đêm đó anh luyên thuyên đủ điều.

Nhớ một chút về buổi tối hôm đó.

Trời đã về khuya nhưng anh lén lút đến tìm cậu. Sơn Thạch cẩn trọng từng chút trèo qua tường cao nhà Trường Sơn. Rón rén đi qua đám thị vệ và người hầu để đến trước phòng Trường Sơn gõ cửa.

Khi vừa nhìn thấy anh ở trước cửa phòng mình thì cậu hoảng hốt vô cùng. Dù sao gia đình cậu cũng có chút danh tiếng, nếu bị bên ngoài đồn đoán chuyện này cũng không hay. Vậy nên khi vừa thấy anh ở trước cửa phòng mình vào nửa đêm cậu đã không suy nghĩ nhiều kéo anh vào phòng, cẩn thận chốt cửa.


"Điên à? Biết giờ này là giờ nào không còn đến đây? Mà anh làm sao vào được đây thế?"

"Thì anh leo tường vào. Nhà em khóa cổng sớm quá mà."

"Anh bị điên à? Anh thừa biết nếu cha em biết thì anh xong đời mà?"

"Anh biết chứ. Nhưng ngày mai anh đi rồi. Anh nhớ em, có chuyện muốn nói với em."


Cậu tức giận vì anh hành xử vô phép vô tắc không chịu xem ai ra gì. Nhưng sự dịu dàng này của anh làm cậu chẳng nỡ tức giận thêm.

Sau cùng thay vì tiếp tục la mắng thì Trường Sơn chỉ đành cúi gằm mặt nhìn xuống đất. Cậu sợ nếu nhìn anh quá lâu mình sẽ rất nhớ anh.


"Đừng mãi nhìn xuống đấy nữa. Anh ở trước mặt em cơ mà. Sắp tới anh phải đi xa một thời gian, sẽ nhớ bảo bối tâm can của anh lắm."


Giọng anh êm dịu bên tai. Vòng tay ấm áp của anh ôm lấy cậu. Trường Sơn thuận thế để Sơn Thạch ôm trọn mình.


"Những ngày không có anh ở đây em nhớ tự chăm sóc mình nhé. Nhớ phải ăn cơm đầy đủ. Đừng mãi ham chơi.."


Ngập ngừng một lúc. Sơn Thạch dịu dàng xoa tấm lưng gầy của Trường Sơn rồi lại ôn tồn nói tiếp.


"Đợi anh vinh quy bái tổ. Nhất định sẽ đến cưới em về. Ở nhà ngoan đợi anh về nhé."

"Không cần anh có gì hết. Chỉ cần anh ở bên cạnh. Bổn thiếu gia đã quen có anh bên cạnh rồi. Lần này đi gần cả 1 tháng ròng, em biết phải làm sao."

"Em là đại thiếu gia của nhà họ Lê. Nếu như anh không có tiền đồ làm sao dám mơ đến cưới em về."


Giây phút Sơn Thạch nói những lời này Trường Sơn hoàn toàn xác định sẽ trao trọn trái tim cho anh.

Cả hai đã quen nhau từ bé tí. Cậu biết anh đối tốt với mình vô đối. Cũng chỉ duy nhất anh kiên nhẫn với cậu như thế.

Bao nhiêu người ngoài kia nói cậu đanh đá ngang ngược cũng được. Nguyễn Cao Sơn Thạch vẫn bao dung Lê Trường Sơn.

Lê Trường Sơn là tâm can bảo bối trong lòng Nguyễn Cao Sơn Thạch.

----

plot này kết mở nhé vì sốp bận đi Vũng Tàu ngắm biển rồi

viết chap này lúc 1h sáng xong đùng cái đi chơi với bạn nên xin phép kết chap này ngang ngược

rảnh thì viết thêm ngoại truyện, không thì thôi nhá

các khách iu thương sốp thì cày nhạc của Tía với sốp nhá. sốp cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro