Ngoại truyện: Đợi anh về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

STNeko

không định viết ngoại truyện nhưng có khách yêu cầu nên cook luôn

----

Sau cái hôm ngẩn ngơ ấy thì mãi tận mấy hôm sau vẫn chẳng nghe được tin tức gì của anh. Lòng cậu lo sốt vó.

Hôm nay là ngày thứ 11 anh rời nhà. Cậu vẫn rất ngoan ngoãn ở nhà chờ đợi tin tức từ anh. Sau nhiều ngày chờ đợi thì hôm nay thật sự đã có lời đáp lại.

Từ sáng sớm cậu Duy Thuận – con của phú ông giàu nức tiếng trong vùng đã hối hả mang phong bì chứa thư tay của Sơn Thạch mang đến đưa cho Trường Sơn.

Cậu nắn nót, trân trọng bì thư trên tay.

Từng chút, chậm rãi đọc những dòng gửi gắm của anh.


'Gửi em Sơn của anh,

Xin lỗi vì đến hôm nay mới có thể gửi thư về cho em. Mấy ngày hôm nay trên đường đi của anh có chút việc nên không thể sớm báo bình an với em. Mong em hiểu và thông cảm cho anh.

Anh ở đây vẫn khỏe và bình an.

Mong nhớ em vô ngần. Anh ở xa mong em biết tự chăm sóc mình.

Hẹn em ngày trở về.

Anh Sơn Thạch, thương nhớ em Trường Sơn.'


Lá thư chỉ vài dòng ngắn ngủi nhưng vô cùng đầy đủ lời anh muốn dành cho cậu.

Trường Sơn có chút rưng rưng trong lòng. Khóe mắt chỉ vội ươn ướt đã bị cậu vội dùng tay lau đi.

Cậu luyến lưu nhìn ngắm lá thư thêm một chút rồi thận trọng cất lá thư vào bên trong áo. Giữ lá thư bên mình như thể được giữ anh bên cạnh mình.


"Trường Sơn!"


Giọng anh Duy Thuận vang lên làm cậu có chút bất ngờ. Cứ ngỡ là anh mang thư đến xong đi về rồi. Nào ngờ anh vẫn đứng đấy.

Đang nhớ về anh mà bị người khác phát hiện làm cậu vừa giật mình vừa ngại.


"Ủa? Anh Thuận ở đây khi nào thế?"

"Xin lỗi vì đã lén đứng nhìn em. Nhưng anh muốn xem em như nào để còn kể lại cho Thạch nghe."

"Ra anh là tay trong của anh ấy."

"Ha, nói thế nặng cho anh lắm. Em yên tâm đi, Thạch ổn rồi. Nó sẽ sớm về thôi."

"Dạ. Em cảm ơn anh đã mang thư đến."

"Có muốn hồi âm gì cho nó không? Vào viết đi, tí anh ghé lấy."


Nghe anh Thuận nói xong, cậu liền xin phép đi về phòng viết thư.

Duy Thuận nhìn theo bóng lưng Trường Sơn một lúc rồi mới trở về. Anh thầm cười trong lòng vì chuyện tình của hai đứa em mình.

Một đứa thì yêu ra mặt, yêu bằng hành động cụ thể. Một đứa cũng yêu nhưng chưa dám xác nhận yêu, chỉ có thể âm thầm giữ người kia trong lòng.

Trở về phòng mình, cậu bâng khuâng một lúc lâu không biết nên viết gì gửi cho anh. Cứ đặt bút viết được mấy chữ rồi cậu lại nhàu nát tờ giấy trên bàn.

Mãi một lúc lâu Trường Sơn mới có thể viết trọn vẹn một lá thư. Cậu cứ cân nhắc đọc đi đọc lại xem đã hoàn hảo chưa mới chịu bỏ vào phong bì.

Nội dung lá thư chỉ toàn là lời hỏi thăm và dặn dò.

Sau lá thư hôm đó, cậu không nhận thêm được lá thư nào của anh nữa. Hôm nào lòng cậu cũng như đang đứng trên lửa.

Mỗi ngày cậu đều cũng ra trước cửa trông ngóng tin tức về anh. Nhưng tuyệt nhiên chẳng có gì. Thi thoảng anh Thuận ghé ngang bảo cậu yên tâm đi, mọi chuyện đều ổn.

Thấm thoát cậu chẳng biết anh đã đi bao nhiêu ngày. Chỉ biết là rất rất lâu cậu chưa được gặp anh.


Nhớ anh rồi.


Hôm nay đã vừa tròn 1 tháng anh xa nhà. Cậu ngày nào cũng ra trước cửa trông anh. Lâu đến nỗi cậu chẳng thèm đếm hôm nay là ngày bao nhiêu.

Chờ đợi lâu quá làm cậu sinh ra chút uất ức. Cậu giận dỗi anh. Muốn anh ở bên cạnh dỗ dành mà mãi anh chưa về.

Dỗi thì dỗi nhưng cậu vẫn theo thói quen đợi anh về nhé. Vẫn ngồi ngẫn ngơ trước hiên nhà.

Đang ngắm nghía chậu hoa xinh đẹp của mình thì từ ngoài cổng thằng Phúc và thằng Khoa hớt hãi chạy vào.


Minh Phúc: Sao giờ anh còn tâm trạng ngồi đó ngắm hoa vậy.

Anh Khoa: Đi nhanh lên.

Trường Sơn: Đi đâu? Tụi mày từ từ thở đi rồi nói với tao.


Hai đứa nhỏ thật sự cần thở một chút. Tụi nó chạy bán mạng đến đây nên giờ sắp tắt thở đến nơi rồi. Đứa thì tựa vào cột trước hiên, đứa thì ngước mặt lên trời hít lấy hít để chút không khí.

Hạ nhân trong phủ họ Lê thấy bạn của thiếu gia đến thì liền bưng ra hai cốc nước. Minh Phúc và Anh Khoa như kẻ sắp chết đuối vớ được phao. Cả hai chộp lấy cốc nước uống vội.


Minh Phúc: Anh Thạch về rồi kìa. Đừng ngồi đây nữa.

Trường Sơn: Hả? Thật à?

Anh Khoa: Tất nhiên rồi. Em nghe mấy người ở ngoài chợ truyền tai nhau là ông Thạch đang về đó. Anh nhanh ra đón ổng đi.


Vừa nghe mấy đứa nhỏ nói như thế Trường Sơn không kịp nghĩ nhiều đã đứng lên chạy khỏi nhà. Hai đứa nhỏ và đám hạ nhân nhìn anh vội vã chạy đi thì cũng hốt hoảng chạy theo.

Trường Sơn không muốn quan tâm nhiều đến bất cứ gì nữa. Cậu cứ vậy mà chạy vội đến đầu làng.

Phía xa xa có một đám người đang đứng tụ tập rất đông. Cậu cố chen vào đám đông ấy thì thật sự đã nhìn thấy anh.

Sơn Thạch của Trường Sơn khoác lên mình bộ y phục trắng từ đầu đến chân. Dáng vẻ uy nghi, phong thái ngút trời.

Anh vui vẻ cười nói với mọi người trong làng. Ai nấy cũng đều rôm rả dành cho anh những lời chúc mừng.

Mất một chút thời gian cậu cũng đã chen được vào đám đông. Cậu không cất tiếng gọi anh, âm thầm đứng nhìn ở một góc nhìn anh.

Lòng cậu tự hào về anh khôn xiết. Chẳng biết từ bao giờ hốc mắt đã ươn ướt. Cuối cùng không nhịn được, nước mắt duyên dáng lăn dài trên má cậu.

Chợt anh quay đầu sang, lập tức nhìn thấy cậu. Vừa nhìn thấy Trường Sơn thôi Sơn Thạch đã kích động đến mức bước vội đến chỗ cậu. Nhìn thấy cậu khóc càng làm anh hoảng hơn.

Trước ánh mắt của nhiều người, Sơn Thạch tiến đến ôm chầm lấy Trường Sơn.

Cái ôm dịu dàng mang đầy tình yêu và nỗi mong nhớ.

Được anh ôm lấy, mọi xúc cảm trong cậu đều không nhịn được mà trực trào. Trường Sơn khóc như một đứa trẻ trong vòng tay anh.


"Xin lỗi, đã để em đợi lâu."

"Anh đã về với em rồi đây. Ngoan đừng khóc."


Mấy hôm xa cậu anh vẫn luôn mong nhớ. Nói trắng ra là chưa khắc nào anh quên cậu cả. Lê Trường Sơn vẫn luôn là động lực để Nguyễn Cao Sơn Thạch cố gắng.

Kỳ thi lần này anh lặn lội đi xa để thi cũng vì muốn bản thân có chút thành tựu để xứng đáng với cậu.


"Nhớ anh lắm..hic"

"Anh cũng rất nhớ em. Ngoan, anh ở đây rồi. Sau này nhất định không để em một mình lâu như thế nữa."

"Anh bây giờ đã có công danh rồi, liệu có còn muốn cưới em không?"


Giọng cậu nhỏ nhẹ nhưng cũng có chút rụt rè nói với anh. Cậu không biết vì sao nhưng trong lòng có chút lo sợ. Sợ anh không cần mình nữa.

Sơn Thạch không quan tâm cả hai đang ở dưới sự chứng kiến của rất nhiều người. Càng không màng đến thân phận của cả hai. Anh yêu thương hôn nhẹ lên trán cậu. Cái hôn dịu dàng thay cho câu trả lời.

Mọi người ở đây đều biết tình cảm của Sơn Thạch dành cho cậu hai nhà họ Lê nhưng họ không nghĩ anh sẽ dám công khai làm như vậy. Những người bạn của cả hai thì hài lòng với việc vừa xảy ra. Đám hạ nhân nhà cậu thì thập phần hốt hoảng trong lòng.


"Em là nhà, là bình yên, là duy nhất của anh. Anh có thể không có gì trong tay nhưng anh tuyệt đối không đánh mất em. Lần này anh đi ứng thí cũng là vì để cưới em về. Trường Sơn của anh không nghĩ lung tung nhé. Anh thương em, chỉ mỗi em thôi."

"Em chỗ nào cũng không tốt. Bây giờ còn xứng với anh sao?"

"Cái gì mà chỗ nào cũng không tốt chứ. Em là tốt nhất!"

"Em gả cho anh. Phiền anh cả đời vẫn tiếp tục chịu đựng sự bướng bỉnh của em."


Những lời vừa rồi chính là một sự xác nhận. Cậu đã đồng ý gả cho anh rồi.

Sơn Thạch vui mừng ôm chặt lấy Trường Sơn sau sự đồng ý kia. Anh vui vẻ đến mức trên mặt treo cả một nụ cười rực rỡ. Giây phút này thậm chí còn hạnh phúc hơn cả lúc anh biết tin mình đỗ trạng nguyên.

Anh nhận được sự đồng ý của cậu đồng nghĩa với việc anh đã có được cả thế giới.

Từ bé anh chỉ là một đứa trẻ mồ côi sống cô đơn một mình. Nhờ sự giúp đỡ của gia đình cậu mà cuộc sống anh đỡ vất vả. Những gì hôm nay anh có cũng đều nhờ có gia đình cậu giúp đỡ.

Tiếp xúc với cậu lâu ngày nên anh chẳng biết mình yêu từ bao giờ. Chỉ biết thấy rất muốn chở che cho cậu. Ai nói cậu đanh đá cũng được, anh đều mãi bao dung cho cậu.

Đối với Sơn Thạch, từ rất lâu, Trường Sơn chính là nhà. Là nơi yên bình để anh nương náu.

----

không vỡn, mấy khách muốn sốp viết ngoại truyện thì sốp đã viết rồi nè. hãy trả công có sốp bằng việc cày nhạc của Tía đi

huhu 'Thuận Nước Đẩy Thuyền' hay xĩu. lời đẹp ơi là đẹp luôn. Tía càng đẹp hơn nên hãy cày nhạc đi 🫵🏻🫵🏻

bao giờ TNĐT lên top thì sốp sẽ cook thêm chap về Tía Má, không thì thôi nhó. sốp không vỡn đâu

à chuẩn bị tối có livestream của Tía Má. các khách nhớ xem nhó

hôm qua 🐱 yêu dấu của sốp đi diễn. tự hào về ảnh kinh khủng 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro