2.5 Bạn đồng niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

STNeko

----

Rất nhanh bữa tối của cả đoàn cũng kết thúc trong êm đềm. Sau bữa tối là thời gian sinh hoạt cá nhân nên ai cũng có thể làm việc riêng của mình. Chủ yếu các anh tài hay tụ họp lại một phòng nào đấy rồi cùng nhau ca hát hoặc chơi vài trò chơi.

ST và Neko cũng theo lệ thường tham gia cùng mọi người. Được một lúc, ST nhận được tin nhắn từ Neko. Anh muốn cậu cùng nói chuyện một lát. Cứ thế cả hai âm thầm rút khỏi cuộc chơi. Đến khi cả 2 không còn ở đây Duy Khánh mới phát hiện ra. Khi Duy Khánh chuẩn bị đi tìm Neko thì bị mọi người ngăn lại.

Cả hai tách khỏi mọi người, đi đến nơi hơi vắng vẻ để gặp nhau. Khi ST bước đến đã thấy bóng dáng nhỏ đứng tựa vào tường đợi mình.


"Mèo nhỏ!"


Cậu nhanh nhảu lớn tiếng gọi, anh quay đầu sang đã thấy người kia vừa đi đến vừa vẫy tay với mình.


"Suỵt. Nhỏ tiếng một chút, muốn mọi người đều nghe thấy chúng ta à?"

"Làm sao? Bạn như thế mà cũng biết sợ à?"


Neko thừa biết người kia trêu mình. Anh giả vờ giận dỗi quay đi. Người ấy đã đứng trước mặt nhưng anh cứ vờ không quan tâm. Trò này lúc nào cũng hiệu quả cả. Nếu anh dỗi, cậu nhất định sẽ dỗ dành.

Cậu biết mèo nhỏ dỗi rồi nhưng không quá vội dỗ. Điều trước tiên cậu làm là khoác áo ấm lên người anh. Bên ngoài lạnh như thế, không cẩn thận nhất định sẽ ốm.

Rõ là đang vờ giận dỗi nhưng mấy cái hành động ân cần kia làm anh không nỡ dỗi nữa rồi. Người này lúc nào cũng phải tử tế như vậy sao?


"Bạn cứ tốt với tôi như thế, tôi sẽ không nỡ.."

"Không quen biết bạn quá lâu nhưng đủ để hiểu rõ bạn như nào. Chứng kiến mọi sự cố gắng của bạn làm tôi chắc chắn bạn xứng đáng với tình yêu tốt đẹp nhất."


ST lấy hết can đảm chạm vào đôi tay đan chặt vào nhau kia. Từng chút từng chút một, sau cùng cậu đã có thể đường hoàng lắm lấy đôi tay ấy.

Thoạt đầu anh có hơi bất ngờ về cái nắm tay ấy nhưng nhìn thấy sự chân thành kia thật không nỡ rụt tay lại. Cứ vậy mà cậu và anh đứng đối diện nhau, bàn tay lớn của cậu bao bọc lấy bàn tay anh. Thật sự rất ấm.


"Xin lỗi và cảm ơn tất cả những gì bạn đã dành cho tôi."

"Không cần mấy lời sáo rỗng đó. Chỉ cần bạn nói cho tôi biết rốt cuộc bạn đối với tôi như nào?"


Trái tim nhỏ nằm bên trong lồng ngực trái anh bất giác đập nhanh sau khi nghe được câu hỏi thẳng thắn vừa rồi. Thật lòng cũng đã rất nhiều lần anh tự hỏi mình rốt cuộc cảm thấy thế nào về người đối diện. Câu trả lời vĩnh viễn chỉ có một, đáng tiếc lần nào anh cũng tự mình trốn tránh nó.

Phút chốc, ánh mắt dịu dàng của cậu phủ lên một vẻ kiên định. Đôi tay cũng không tự chủ mà siết lấy tay anh. ST đánh cược tất cả vào lần này rồi. Mọi thứ đều đặt ở nơi anh.


"Thích nhưng không dám. Bởi vì biết rõ bản thân với không tới."

"Đồ ngốc. Tôi rất thích bạn, chỉ cần bạn cũng thích tôi là được. Hơn nữa, trong lòng tôi bạn quý giá như thế làm gì có chuyện với không tới. Nếu thật sự có thì cũng là tôi không với tới bạn."

"Tôi cái gì cũng không có, thật sự xứng với tình yêu tốt đẹp của bạn sao?"


Giọng anh có chút run lên, hốc mắt cũng không biết từ lúc nào bắt đầu cay xè. Bất giác, đôi mắt lúc nào cũng lấp lánh kia đã ngấn lệ.

ST không thể chịu nỗi cảnh tượng người thương của mình khóc. Vội vàng ôm chầm lấy anh, tay xoa lấy tấm lưng gầy của anh. Đầu Neko gục hoàn toàn lên vai ST, từng chút từng chút một cảm nhận hơi ấm ST mang đến. Cứ thế nước mắt đã không kiềm chế được mà trào ra.

Neko khe khẽ thút thít lên vai ST. Nước mắt anh chẳng biết từ khi nào đã làm ướt một mảng vai cậu.

Dịu dàng dỗ dành người trong lòng. Trái tim cậu có chút nhói khi nhìn thấy con mèo nhỏ này mít ướt.


"Trong chuyện tình cảm làm gì có xứng hay không xứng. Chỉ đơn giản là yêu hay không yêu thôi. Hơn nữa, mèo nhỏ của tôi tốt như thế. Chúng ta điểm nào cũng xứng."

"Ngoan, đừng khóc. Bạn khóc tôi sẽ rất đau lòng."

"Bạn có thể không thích tôi nhưng xin bạn đừng khóc."


Dù bất cứ trong hoàn cảnh nào ST vẫn dịu dàng với Neko như thế. Mọi thứ dường như vượt khỏi cái gọi là tình yêu. Đơn giản là chỉ muốn người trong lòng mình thấy thoải mái nhất. Không than trách càng không nỡ ép buộc.

Một khi ST càng tử tế Neko sẽ càng cảm thấy mình không xứng với cậu. Anh vùi sâu gương mặt lấm lem tự hỏi rằng liệu anh có gì khiến cậu phải đối tốt như thế. Thật sự trên thế gian này có thứ tình yêu không cần trao đổi như này sau. Thì ra có thứ tình yêu tốt đẹp như vậy. Liệu anh có quá may mắn khi được nhận thứ tình yêu này không.

Giọng anh run run, cố mà phân trần.


"Tôi có thích..có thích bạn mà!"

"Chỉ là, tôi sợ mình không đủ tốt với những gì bạn đã dành cho tôi."


ST kéo Neko ra khỏi người mình. Gương mặt cả hai vừa vặn nhìn thẳng vào nhau. Ánh mắt cậu xót xa nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp kia đã đỏ hoe.

Tay cậu dịu dàng giữ lấy gương mặt anh nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên mắt anh. Cái hôn thật khẽ nhưng tràn đầy tình yêu và sự xót xa.


"Hứa với tôi sau này từng nói đến việc tốt hay không tốt nhé. Thật lòng đó, trong mắt tôi, Lê Trường Sơn là tốt đẹp nhất."


Qua từng lời nói, từng hành động ta có thể thấy được gã trai ấy khao khát tình yêu của người trước mặt đến mức nào. Ai khi đứng trước tình yêu cũng trở nên hèn mọn. Rõ ràng cậu là một người cực kỳ hoàn hảo, ai ai cũng yêu thích nhưng khi thích anh lại chọn đặt anh lên hàng đầu. Kẻ có tình yêu ánh mắt chỉ duy nhất hướng đến một người và cả trái tim cũng chỉ chừa chỗ cho mỗi người đó.

Cậu yêu anh thế nào, tốt với anh ra sao cả kẻ ngốc cũng biết được.

Cứ vậy mà anh từng chút một bị sự chân thành của cậu đánh gục. Vốn anh cũng yêu cậu nhưng vì tự ti bản thân không xứng nên đã muốn trốn chạy. Nhưng giây phút này, chứng kiến toàn bộ sự chân thành này đã khiến anh muốn mặc kệ tất cả.

Anh chỉ muốn sống trọn với tình yêu này. Cậu yêu anh như thế, anh cũng yêu cậu thì hà cớ gì phải lãng tránh. Hơn hết cậu đã tốt với anh như thế làm sao anh nỡ làm cậu thất vọng.

Neko vòng tay qua eo ST, một lần nữa vùi mình vào lòng cậu. Để sự ấm áp kia bao lấy mình.

Đôi mắt cứ vậy mà dán chặt vào gương mặt điển trai kia. Hệt như muốn khắc cốt ghi tâm.


"Nguyễn Cao Sơn Thạch, bạn có đồng ý cùng tôi bắt đầu mối quan hệ mới hay không?"

"Tất nhiên là đồng ý! Chỉ có kẻ ngốc mới từ chối."


Một câu nói, một ánh nhìn, một sự xác nhận.

Cả hai cứ vậy mà cùng nhau bắt đầu một mối quan hệ mới. Sau cùng những kẻ có lòng thật sự có thể đến bên nhau. Chỉ cần cố gắng kiên trì một chút.

Cậu nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn sau sự xác nhận, anh cũng vụng về đáp lại sự yêu thương kia.

----

kết plot này rồi nhá

tranh thủ up nốt chap cuối rồi lặn mấy hôm suy nghĩ nhá. dạo này cứ lo cày view mà chẳng nghĩ ra gì để viết

huhu Sói và Mèo đáng iu chít đi được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro