3.1 Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PhúcNeko

----

chẳng biết sao viết cp này nữa

nói chung thích sự chí chóe của họ

----

"Hé nhô mọi người, em đến rồi nè."


Chưa cần thấy mặt đã nghe thấy tiếng vị đạo diễn mỏ hỗn nhất nhì show vang vọng từ tít ngoài xa. Còn một đoạn nữa mới đến phòng tập của team nhưng Neko đã lên tiếng trước cho mọi người đỡ trông.

Ba thành viên nhà KK đang khởi động trong phòng tập mà nghe thấy giọng của Neko chỉ đành nhìn nhau cười rồi thôi.


"Hôm nay em có mang nước trái cây đến cho mọi người đó nho."

"Mày ồn quá Neko ơi. Trật tự để team người ta tập với."

"Hứ, thì seo? Có ai phàn nàn đâu? Có mỗi anh đó. Bởi dị nói anh top 1 mỏ hỗn không có sai."


Còn vài bước nữa đến phòng tập của nhà mình nhưng Neko bắt gặp người anh thân thương Quốc Thiên. Thế là cả hai lại dừng chân chí chóe nhau vài câu sau đó Neko còn cười nhếch mép với người anh rồi mới đi vào phòng tập.

Vừa vào đã thấy hai người anh Phan Đinh Tùng và Đăng Khôi cùng cậu em khó tình Kay Trần đang cùng nhau giãn cơ để chuẩn bị tập lại các động tác nhảy.

Nhưng mà khoan? Nhìn quanh phòng tập, cảm giác thiếu thiếu.

A! Ra là thiếu thằng em với những miếng hài lạnh Tăng Phúc. Thảo nào nay cả team im lặng thế. Bình thường mọi người rộn ràng lắm cơ. Hôm nay mạnh ai nấy khởi động.

Theo anh nhớ thì Tăng Phúc luôn là người đến sớm mà, thế mà hôm nay anh đến vẫn chưa thấy nó. Lạ thật.

Không chịu được sự tò mò anh nhanh nhảu thăm hỏi.


-Neko: "Uầy hôm nay Phúc vẫn chưa đến à mọi người. Hay em gọi nó nha?"

-Phan Đinh Tùng: "Nay Phúc không đến được. Có 4 anh em mình thôi Neko."

-Neko: "Ỏ? Sao dị anh?"

-Đăng Khôi: "Nãy Phúc gọi nói là thấy không khỏe lắm nên ẻm xin nghỉ hôm nay rồi. Tụi mình cứ tập đi rồi gửi clip cho Phúc xem."

-Kay Trần: "Thôi anh Neko nhanh qua khởi động đi rồi mình ôn lại động tác. Hôm nay ai không làm đúng liên tục 10 lần thì không được nghỉ nha."


Anh nhanh chóng ậm ừ với 2 anh và Kay sau đấy quay sang tập luyện. Tay chân thì múa may quay cuồng nhưng thi thoảng lại lăng tăng về người tên Tăng Phúc kia.

Mỗi lần nghĩ đến Tăng Phúc anh lại khẽ thở dài. Thằng em này chả hiểu thế nào cứ đến lúc chương trình quay lại bệnh liên miên. Mấy hôm trước vừa xuất viện mà nay lại không khỏe. Thương hết biết.

Tuy anh với Phúc hay trêu nhau vậy thôi chứ cũng anh em thân thiết mà. Quan tâm nhau lắm đấy nhá.

Neko cứ cùng cả team tập luyện một tí thì suy nghĩ về Tăng Phúc. Vèo một cái đến giờ nghỉ trưa. Anh định tranh thủ gọi hỏi thăm Phúc mà không ai nghe máy cả.

Anh trưng ra bộ dạng mèo nhỏ cáu kỉnh liên tục gửi tin nhắn. Cả buổi vẫn chưa động đũa được tí nào. Cứ gửi tin nhắn cho Phúc xong canh chừng xem có phản hồi hay chưa. Nhưng mãi vẫn không thấy tin nhắn nào được gửi đến.


"Tôi đề nghị anh Lê Trường Sơn bỏ điện thoại xuống và nhanh chóng ăn cơm. Từ nãy giờ quan sát thì anh vẫn chưa hề động đũa. Thời gian ăn cơm của anh chỉ còn 20 phút thôi đấy."


Kay Trần thấy anh cứ lơ đễnh suốt bữa ăn nên không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở. Bình thường trông Kay hoạt náo thế thôi chứ động đến công việc là em nó nghiêm túc kinh khủng.

Nghe thấy Kay đã nói thế anh đành buông điện thoại xuống mà ăn cơm. Cuối cùng con mèo hay nói không ngừng lại ỉu xìu cả một buổi trưa.

Ai nấy đều tranh thủ ăn uống và nghỉ ngơi thật nhanh để quay lại tập luyện. Nhà KK cũng không ngoại lệ. Vừa ăn trưa xong thành viên nhà KK đã tranh thủ ngồi lại với nhau vừa bàn bạc lại công việc và vừa thuận tiện nghỉ ngơi.

Rất nhanh chóng cả team quay lại phòng tập để tiếp tục những bài tập dang dở. Mỗi cá nhân đều cố gắng làm tốt nhất phần của mình để không ảnh hưởng đến tập thể.

Cứ luyện tập, luyện tập thi thoảng lại có những khoảng nghỉ để cùng nhau sửa lỗi sai.

Thấm thoát đồng hồ đã điểm đến 9 giờ kém 20 tối. Đến khi mọi người nhận thức được thời gian còn tự thấy bất ngờ. Không nghĩ mình đã luyện tập mấy giờ liền như thế.

Thấy thời gian cũng đã hơi tối, Kay cho cả nhóm dừng ở đây. Dặn dò cả team về nhà tranh thủ nghỉ ngơi để các cơ được thả lỏng. Xong xuôi mọi việc thì ai về nhà nấy.

Neko vẫn chứ nhắn tin gọi điện cho Tăng Phúc nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng. Anh ghét cái điều này kinh khủng.

Cuối cùng thay vì lái xe về nhà thì anh lại đánh lái sang nhà Tăng Phúc.

Đến dưới chung cư nhà Phúc, anh có chút chần chừ nhưng rồi cũng đi lên. Đến nơi, bấm chuông mấy lần cũng chẳng thấy thằng em ra mở cửa.

Sự kiên nhẫn của anh đã đến giới hạn. Anh lấy từ trong balo chìa khóa nhà Phúc. Thắc mắc vì sao anh có chìa khóa nhà Phúc thì đơn giản là Phúc đưa cho anh đấy.

Vừa vào bên trong thứ đầu tiên đập vào mắt anh là bóng tối. Neko hơi cảm thấy khó chịu một chút. Rõ ràng là trời tối như vậy mà còn không thèm mở đèn.

Vươn tay đến công tắc ở ngay phòng khách, tất cả đèn trong nhà được bật lên, cả căn nhà bừng sáng làm anh có chút chói mắt.

Điều chỉnh lại trạng thái, anh mặc nhiên đi đến phòng Phúc. Cả cửa cũng chẳng buồn gõ đã vội vàng mở cửa.

Hình ảnh đầu tiên anh nhìn thấy là con người kia nằm co ro trên giường. Mặt quay vào trong tường, chùm kín chăn, đưa lưng về phía cửa.


"Phúc!"


Dù đang không hài lòng về cách hành xử của Tăng Phúc nhưng anh vẫn nhẹ nhàng gọi tên cậu.

Người trên giường vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc liền mở toang mắt vội vàng quay mặt tìm kiếm giọng nói kia.

Quả nhiên, vừa quay sang hướng cửa đã nhìn thấy anh đứng tần ngần ở đấy. Gương mặt quen thuộc đang cáu kỉnh nhíu mày chẳng khác gì con mèo khó tính.


"Sao anh lại đến đây?"


Giọng nói cậu có chút khan đặc, khác hẳn với chất giọng lanh lảnh thường ngày. Ánh mắt cũng đáng thương hơn.

Người ta chỉ vừa cất giọng, Neko đã vội vã đi đến bên giường.

----

thì đấy, chả biết sao viết cp này nhưng thích nên viết

mà kể từ khi các anh tài mở khóa tính năng broadcast thì mess tôi nổ ib liên tục. ồn hơn cái sảnh chờ fifai, content của họ phải gọi là vô tận

dạo này lo đi xem các anh tài tạo content nên tôi chẳng suy nghĩ được gì để viết cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro