3.2 Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PhúcNeko

----

Anh cứ vậy mà ngồi đấy nhìn Phúc một lúc. Tay nhỏ giữ chặt tay Phúc, ánh mắt lộ rõ vẻ xót xa.

Lòng anh hơi rợn sóng. Thằng em ngày nào cũng lẽo đẽo theo anh sao hôm nay lại nằm co ro như này. Xót thế không biết.


"Neko! Em không sao! Ngủ một giấc sẽ khỏe mà, anh đừng lo."


Nhìn vào từng cử chỉ dịu dàng khi anh chạm vào, thấy được ánh mắt ủ rũ của anh. Phúc biết anh đang lo lắng cho mình. Nó chẳng thích thế. Nó không muốn thấy Neko của nó đau lòng vì thương xót nó.

Nó giữ chặt lấy đôi tay nhỏ của anh. Đôi mắt nó dịu dàng trấn an anh.

Mãi một lúc anh cũng xốc lại được tinh thần của mình. Anh vừa nói, tay lại vừa đặt lên trán Phúc kiểm tra thân nhiệt.


"Cũng hơi nóng này. Uống thuốc chưa?"

"Hì, vẫn chưa. Bữa tối vẫn chưa ăn nên chưa uống thuốc."

"Giờ này vẫn chưa ăn tối? Định khi nào ăn? Hay đợi chuyển lên cấp cứu hãy ăn luôn?"

"Không..không phải. Em cũng định đi nấu cháo ăn nè. Ai ngờ anh đến."


Thấy anh không vui nó liền ra sức giải thích. Bình thường quen thấy anh đùa vui rồi nhưng lúc này nó biết anh khó chịu thật. Con mèo nhỏ này nhìn vậy thôi chứ rất quan tâm người khác.


"Neko đừng giận, em sẽ không như vậy nữa."

"Ở yên đó đi, tôi đi nấu cháo cho mấy người."


Anh vừa đứng lên chuẩn bị rời đi, tay nó đã không tự chủ giữ chặt anh. Bị giữ lại, anh hơi khó hiểu nhìn người đang nằm trên giường.

Giọng nó hơi run lên vì vội giải thích.


"Anh đừng, đừng đi. Em gọi cháo bên ngoài đến là được. A..anh anh ở lại với em đi."

"Em đang ốm sao có thể ăn đồ bên ngoài. Đừng có loạn, ở đấy, anh đi nấu nhanh rồi quay lại."


Cứ thế mà tay anh vụt khỏi tay nó. Anh nhanh chóng rời đi mà chẳng thèm quay mặt lại nhìn nó lấy một cái.

Nó muốn ở cạnh anh cũng không muốn anh vất vả nấu cháo cho nó. Thế nhưng việc anh quyết, ai cũng không thay đổi được.

Anh rời đi, nó tiếp tục ủ rũ trên giường. Được hơn 5 phút thì anh quay lại với một ly nước và một chiếc khăn trên tay.


"Ngồi dậy hốc tí nước đi, để khăn lên trán cho hạ nhiệt. Anh vừa bắt nồi cháo lên rồi, tí nữa sẽ có ăn."


Anh nhanh chóng đi vào rồi cũng nhanh chóng đi ra. Nó cầm ly nước trên tay nhìn ra phía cửa phòng một lát rồi bất giác mỉm cười.

Được một lúc Tăng Phúc uống hết ly nước anh đưa. Lưu luyến nhìn thêm một chút rồi vội xuống giường.

Nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh rửa mặt chẳng những thế còn đứng soi gương vuốt vuốt lại tóc mình. Khi thấy mình bớt vẻ thảm hại vì bệnh nó mới lê chân ra bếp tìm anh.

Vừa ra đã thấy con mèo nhỏ đứng trong bếp, từng chút từng chút tỉ mỉ khuấy nồi cháo. Nó khe khẽ tiến đến chỗ anh. Bất ngờ ôm lấy anh từ phía sau.

Bất chợt như thế khiến anh có chút giật mình. Quay đầu sang đã thấy con hải ly kia gục đầu trên vai mình. Muốn mở miệng la nhưng không nỡ chỉ đành dịu dàng hạ tông giọng.


"Sao lại ra đây? Quay lại phòng đi. Cháo nấu xong anh sẽ mang vào."

"Không muốn. Muốn ở bên anh."

"Thì anh đang ở đây mà!"


Nó đắm chìm vào sự dịu dàng này của anh. Nó tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời này. Và nó còn tự nghĩ rằng nếu bệnh mãi chắc anh sẽ mãi như thế với nó.


"Tối nay anh ở lại đi!"

"Không được!"


Neko thật sự bất ngờ với lời đề nghị của Tăng Phúc nhưng anh cũng rất nhanh chóng từ chối.

Đôi tay đang ôm chặt lấy eo anh của nó hơi buông lỏng sau cái từ chối thẳng thừng kia. Nó mất kiên nhẫn xoay cả người anh lại, lưng anh tựa vào thành bếp, cả hai mặt đối mặt.


"Ở lại với em!"

"Anh đã bảo không được mà."

"Tại sao?"

"Làm gì có tại sao."


Anh lảng tránh ánh mắt nó, nó thừa biết, nó bắt thóp anh rồi. Một tay giữ lấy người anh, một tay giữ lấy gương mặt anh.


"Nhìn em! Em không chấp nhận kiểu trả lời đấy."

"Nè, em có bệnh thật không đấy? Sao trông còn khỏe hơn lúc bình thường vậy?"

"Không đánh trống lảng. Em tất nhiên có bệnh nhưng thấy anh nên đỡ hơn rất nhiều."

"Vậy hở?"

"Ừ! Nên nếu anh ở lại em càng khỏe hơn."

"Nhưng anh đi tập xong liền đến đây. Không có quần áo thay, rất khó chịu."

"Mặc quần áo của em. Ngủ bên cạnh em."


Những lời kia vừa chạy vào đại não, tai anh bất giác đỏ lên. Gương mặt cũng nóng bừng.

Anh chẳng biết vì sao nữa nhưng anh thấy hơi ngượng rồi.


"Được rồi, anh ở lại. Em đừng nói mấy lời đó nữa. Đi ra bàn ngồi để anh nấu cháo."

"Neko ngại à? Đáng yêu thế."

"Cút ra bàn ngồi nhanh lên."


Người ta gọi đấy là thẹn quá hóa giận. Không sao cả. Vì anh đáng yêu nên nói hay làm gì nó cũng thấy đáng yêu.

Tăng Phúc ngoan ngoãn buông anh ra. Nó đi ra bàn ăn ngồi nhìn anh chăm chỉ nấu thức ăn cho nó.

Con mèo nhỏ này, cả bóng lưng cũng ngập tràn sự đáng yêu.


"Mà này, anh nói anh tập xong liền đến đây, thế anh đã ăn tối chưa?"



Đôi bàn tay đang thuần thục khuấy cháo có hơi khựng lại khi nó hỏi như thế. Anh phân vân nên đưa ra câu trả lời như nào. Nếu anh nói chưa nhất định nó sẽ la anh nhưng anh càng không giỏi nói dối.

Chậm chạp thở dài một tiếng rồi cũng nói thẳng với nó.


"Chưa ăn. Ban đầu định ghé sang thăm em tí rồi lúc quay về mua đại cái gì đó ăn. Không nghĩ sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy."

"Anh cũng chưa ăn tối mà ban nãy dám giận em?"

"Có gì không dám? Chuyện tao với mày khác nhau. Mày bị ốm, mày cần ăn uống đầy đủ để uống thuốc. Tao chẳng bị làm sao, ăn trễ tí cũng được."

"Thế nào gọi là chẳng làm sao? Rất có vấn đề! Nếu anh cứ như thế sẽ hình thành thói quen không tốt. Lỡ đâu bệnh thì làm sao? Sau này không cho anh tùy tiện như vậy, em sẽ canh chừng bữa ăn của anh. Nếu anh bệnh em sẽ rất lo lắng. Và không được xưng mày – tao với em!"

"Nhưng vấn đề người bệnh bây giờ là em, anh vẫn khỏe. Thậm chí đang phải chăm em đây này. Lo cho mình trước đi. Không lo nổi cho mình thì lấy gì lo cho anh. Chẳng biết em có bệnh thật không, nói nhiều điên."


Ban đầu còn định thị uy trước để anh nghe lời nó, sau cùng anh vừa lên giọng nó đã phải lẳng lặng cụp đuôi. Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt mà. Có những người không nên chọc giận chính là không nên. Hơn nữa con mèo nhỏ này rất khó dỗ nên tuyệt đối không thể làm anh giận.

Anh nâng giọng thì nó hạ giọng. Anh cáu thì nó xuống nước trước. Chẳng có gì gọi là hèn cả.


"Neko đừng giận, em sai. Em sẽ tự chăm sóc tốt mình, không phiền anh như thế nữa."

"Anh không sợ em phiền! Chỉ sợ em không khỏe thôi."

"Sao bây giờ em mới thấy được một Lê Trường Sơn dịu dàng đến vậy nhờ?"


Nó đắm đuối nhìn anh, thu toàn bộ bóng lưng anh vào mắt.

Anh vừa nghe thấy nó gọi tên mình liền không nhịn được mà quay phắt lại. Ánh mắt trừng trừng nhìn nó ung dung ngồi đung đưa chân.


"Mé, không được gọi tên cúng cơm của tao."

"Không được mày tao."

"Bố đếch quan tâm."


Chẳng biết vì sao không khí hường phấn ngọt ngào trong nhà lại đột nhiên chuyển sang cảnh chí chóe nhau như thường ngày. Neko muốn nhẫn nhịn người bệnh lắm đấy nhưng người bệnh lắm mồm quá. Anh không chấp nhận. Người duy nhất được ra lệnh ở đây chỉ có anh thôi.

Dù là lớn giọng thế chứ vẫn rất chi quan tâm nha. Cháo nấu xong liền múc cho vào tô đem ra bàn ăn ngay.

Neko không giỏi nấu ăn đâu, phải căng thẳng với bản thân lắm mới nấu được nồi cháo ra hồn đấy.

Tô cháo thơm lừng được đặt gọn gàng trước mặt Tăng Phúc. Hình thức trông rất ngon mắt, mùi thơm lại thoảng trong không khí. Vừa nhìn đã muốn ăn.


"Mau ăn đi rồi còn uống thuốc."

"Anh ngồi xuống trước đi."


Anh không thèm trả lời nó, ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện. Nó thấy anh ngồi xuống rồi mới chịu cầm muỗng lên. Xúc một muỗng cháo vừa đủ, khe khẽ thổi rồi đưa đến miệng anh.

Ánh mắt nó kiên nhẫn nhìn anh còn anh lại bày ra bộ mặt khó hiểu nhìn nó.


"Làm sao? Sợ anh nấu đéo ngon nên muốn anh ăn trước à?"

"Điên, em làm sao có thể chê đồ anh nấu. Chỉ là muốn anh cùng ăn. Anh chưa ăn tối mà, chúng ta cùng nhau ăn!"

"Em cứ ăn đi, tí anh tự lo."

"Không được, nghe lời đi. Anh ăn em mới ăn."


Rốt cuộc Neko đành chịu thua trước sự kiên quyết kia của Tăng Phúc. Thôi thì đành ăn tí vậy dẫu sao cũng chưa ăn.

Tuy là đồng ý ăn đấy nhưng vẫn cứ thấy cấn cấn. Bản thân chia chung 1 tô cháo với người bệnh có hơi kì cục không nhờ. Suy nghĩ thì nói kì nhưng muỗng nào đưa đến anh đều ăn hết muỗng cháo ấy.

Mùi vị không quá tệ. Ban đầu cứ lo bị khó ăn.


"Thôi, Phúc đừng đút anh nữa. Em tự ăn phần mình đi. Trong nồi còn, tí anh tự ăn."

"Không chịu. Anh đừng nói nhiều quá, lo ăn đi, khuya rồi. Ăn nhanh còn đi ngủ."


Có phản kháng nhưng không hề có tác dụng. Thế là anh mặc kệ. Để người ta tùy ý muốn làm gì làm. Việc của anh chỉ đơn giản là đợi cháo đưa đến thì há miệng thôi.

Nhìn vào cảnh này không biết ai là người bệnh, ai đi chăm ai nữa.

Rất nhanh chóng cả 2 ăn được hơn 1 tô cháo. Nó thì cứ tấm tắt khen ngợi tài nấu cháo của anh. Anh thì nở phổng mũi vì tự hào về bản thân.

Ăn tối xong anh vội cho Phúc uống thuốc, kĩ lưỡng kiểm tra lại nhiệt độ một lần nữa.

Mọi thứ xong xuôi, Tăng Phúc đi đến tủ quần áo của mình lấy cho anh một bộ đồ thoải mái. Bảo anh mau đi tắm vì đã khuya, còn không ngừng dặn dò anh phải tắm nước nóng kẻo bị lạnh.

Sau cả một ngày thật dài cuối cùng mọi thứ kết thúc bằng một giấc ngủ. Cụ thể là Neko Lê ngủ ở nhà Tăng Phúc và Tăng Phúc ôm khư khư Neko Lê lúc ngủ.

----

up nốt để lặn tại vì tôi bị bí idea

thật ra cũng có chút idea nhưng mà bị nhiều thứ chi phối nên không viết được

mấy ní có thời gian thì nghe nhạc cho mấy anh nhé

tôi mới nhận ra là mình viết văn sến vãi nhưng trộm vía mấy ní cũng khen

và thêm nữa là tôi nói phét kinh khủng. những gì tôi viết là những gì tôi chưa từng trải qua. chưa bao giờ thật sự ngọt ngào hay buồn như những gì tôi viết cả nhưng tôi vẫn viết ra nó. tính ra trí tượng tưởng phong phú phết

hẹn sớm gặp lại các ní iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro