5.0 Hốc trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

STNeko

đã tuyên thệ trên threads sẽ nấu 4 chap mới trước khi tập 6 chiếu

này là phát súng thứ 2 nhá

----

ST Sơn Thạch dạo gần đây đang bị các bạn fan trêu là 'hốc trưởng' vì hễ camera lia đến toàn thấy anh ăn. Không ăn món mặn thì ăn món ngọt. Không những ăn đồ ăn của mình mà anh còn ăn cả đồ của các anh tài khách.

Hễ mà thấy ai đang ăn gì đấy anh sẽ lâng la đi đến xin xỏ hoặc thậm chí là cướp luôn nến không được cho.

Các anh tài khác lúc nào cũng trêu ST vì mãi ăn nhưng anh không quan tâm lắm. Anh đang rất enjoy với cuộc chơi này. Anh vui vì được gặp gỡ mọi người và rất nhiều đồ ăn ngon.

Mỗi lần các bạn fan của những anh tài khác gửi xe đồ ăn đến là lòng anh vui như mở hội. Vì anh thưa biết lúc nào các bạn fan cũng chuẩn bị đồ ăn ngon cho các anh tài.

Nếu nói đến người hay bị anh dành đồ ăn nhiều nhất chính là Neko Lê. Em được fan cưng lắm nên các bạn suốt ngày gửi bánh đến cho em. Thậm chí chính em cũng hay mang đồ ăn hoặc nước ép đến cho mọi người.

Chính vì lẽ đó nên anh suốt ngày bám theo em để xin xỏ đồ ăn.

Em rất là không hài lòng với sự đeo bám của con sói ham ăn này. Mỗi lần em đến phim trường đều cầm theo túi bánh ngọt và người đầu tiên tiếp cận em luôn là anh. Ban đầu em còn nghĩ người này muốn nói chuyện với mình. Nhưng sau vài lần bị mất thức ăn vào tay anh thì em đã biết hết âm mưu của anh rồi.

Lần nào anh đến gần thì y như rằng em bị mất mấy gói bánh.

Neko sau mấy lần bị mấy đồ ăn thì em đã rất nhiều lần tỏ ra dè bĩu anh. Nhưng anh vẫn cứ lờ đi sự đanh đá của em mà thản nhiên chộp lấy mấy gói bánh.

Tuy rằng mỗi lần anh đến gần em sẽ bật mood đanh đá với anh nhưng vẫn không từ chối mà đưa bánh cho anh. Dạo gần đây em còn cố định đi siêu thị dự trữ thêm rất nhiều bánh ngon. Và số lượng bánh em mang đến trường quay càng lúc càng nhiều.

Hôm nay lại có lịch quay, em đã dậy từ sớm để chuẩn bị đến phim trường. Theo thói quen em lại đem theo cả một túi bánh lớn.

Vừa đỗ xe vào bãi đã gặp anh.

Anh thấy em xuống xe liền chạy đến choàng vai bá cổ em.


"Bé ơi ~~"


Lúc nào anh cũng nói chuyện với em bằng cái giọng nhão như mochi này.

Cái con người này nhỏ tháng nhất 90line nhưng thích gọi mọi người còn lại là 'bé' lắm cơ. Em nghe đến phát ngán rồi. Trào phúng lắm, gặp ai cũng là 'bé'.


"Đừng có đi đâu cũng gọi 'bé' suông miệng vậy. Khóc chịu vô cùng."

"Làm sao? Anh gọi nhiều người là 'bé' nên bé ghen à?"

"Ha ha, vừa kể chuyện cười đó hả? Đây mà thèm ghen à?"

"Thôi mà, anh giỡn mà. Có nhiều người được gọi là 'bé' nhưng em bé của anh chỉ là em thôi."


Anh thấy con mèo nhỏ giận dỗi liền dỗ dành em. Con mèo nhỏ này suốt ngày tỏ vẻ đanh đá thế thôi chứ anh biết em tốt với anh mà. Lúc nào anh muốn em đều đưa bánh cho anh.

Cả hai choàng vai bá cổ nhau đi từ bãi giữ xe vào phim trường làm ai cũng nhìn theo. Mọi người ở đây đã quá quen thuộc với hình ảnh anh và em dính lấy như này. Hôm nào họ không dính lấy nhau mọi người mới bất ngờ ấy.


"Bé ơi ~~"

"Lại làm sao nữa?"

"Tối nay có thời gian không?"

"Chi?"

"Thì muốn hẹn bé đi ăn."

"Ờ, tối nay chắc rảnh. Nói mấy anh em trong hội 90 đi."

"Nói họ chi?"

"Ủa chứ mới nói đi ăn?"

"Anh hẹn mỗi bé mà"

"Tại sao?"

"Tại thích. Mình đi ăn tối xong đi ăn chè đậu đỏ."

"Tự nhiên ăn chè đậu đỏ trời."

"Hôm nay thất tịch mà. Người ta bảo ăn chè đậu đỏ cho có bồ."

"Vậy rủ tui theo chi trời?"

"Không có bé sao mà được. Tóm lại là 7 giờ tối nay anh sang đón bé nhá."


Anh nhanh chóng chốt cuộc hẹn với em rồi đi đến chỗ mọi người đang tụ tập chuẩn bị ăn sáng. Em thì vẫn cứ ngơ ngơ không hiểu cái người này bị gì.

Mà hôm nay thất tịch à?

Đầu em chợt lóe lên câu hỏi. Nhớ về cuộc hẹn với anh rồi khẽ cười.

Ngẩn ngơ một lúc thì BB Trần đi đến lôi kéo em đi ăn sáng.

Sau bữa ăn sáng cùng nhau là mọi người bắt đầu nghiêm túc làm việc. Nói là nghiêm túc làm việc những có mấy phút giây thật sự nghiêm túc đâu.

Cả cái trường quay ồn ào vì 33 anh tài. Nói đúng hơn là 33 người đàn ông với tâm hồn trẻ thơ.

Dù có ghi hình hay không ghi hình thì cái danh 'hốc trưởng' của ST Sơn Thạch không để đùa. Anh ta ăn mọi lúc, camera chương trình lia đến là thấy anh ta nhai nhồm nhoàm. Hôm nay anh ta xin xỏ được bánh của nhiều người nên vui vẻ lắm.

Thỉnh thoảng anh cũng đến bên cạnh nhắc nhở em về cuộc hẹn tối nay hoặc đơn giản chỉ là mấy trò trêu ghẹo nhạt nhẽo.

Quay cuồng cả một ngày trời cuối cùng buổi ghi hình của chương trình cũng đã kết thúc.

BB, Duy Khánh và Tăng Phúc có đến rủ Neko đi ăn nhưng em đành từ chối nói là mình có hẹn trước rồi. Ba người họ đang định hỏi em hẹn với ai thì anh đi đến khoác vai em dõng dạc nói với mọi người là em hẹn với anh. Sau đấy anh còn hối em về nhà tắm đi xíu anh đến đón.

Em ngượng đỏ cả tai vì mấy cái ánh mắt trêu chọc của đồng bọn. Anh bên cạnh cứ cười hà hà.

Nói linh tinh với nhau thêm một lúc thì mọi người chia nhau ra, mạnh ai nấy về nhà.

Việc đầu tiên sau khi về nhà là em chạy ngay đến tủ quần áo của mình. Đứng lựa chọn cả buổi không biết nên chọn outfit nào cho buổi hẹn hôm nay.

Liếc mắt sang điện thoại đã gần 6 giờ tối, em hoảng loạn gọi video call cho BB, Phúc và Khánh.


Neko: Ê sắp tới giờ hẹn nhưng chưa biết mặc cái gì? Cứu bé mấy đứa.

BB: Anh hẹn với ST đúng không?

Khánh: Hay chê người ta ăn nhiều mà giờ hẹn hò với người ta.

Neko: Hẹn hò con khỉ gì? Anh em đi ăn với nhau.

Phúc: Chê người miếng lạnh, máy lạnh 2 ngựa mà đi ăn với người ta. Mắc cười.

Khánh: Chắc tui tin là anh em á. Tụi tui không phải anh em hay gì? Sao hẹn có 2 người?

Neko: Ủa ai biết? Thì con mẹ đó hẹn chứ bộ.

BB: Thôi thôi, khỏi giải thích đâu. Ai cũng hiểu mà.

Neko: Hiểu cái gì kệ đi. Lo cái này nè. Chưa biết mặc cái gì.

Phúc: Anh em bình thường mà lo lắng mặc như nào trước mặt người ta.

Khánh: Được rồi. Quay cái tủ quần áo đi tụi này chọn cho.


Nhờ vã ba đứa em giúp chọn đồ nhưng cũng loạn lên một lúc mới chọn được. Chẳng hiểu sao ba người đó đều đồng loạt lựa chọn outfit trông hơi cute hột me cho em.

Nhìn đi nhìn lại em thấy cũng ưng nên vội chạy vào nhà tắm vì sợ sẽ trễ hẹn.

Đợi đến khi em bé ra khỏi nhà tắm thì đã là 7 giờ kém 13 phút tối. Em hối hả chạy đến bàn trang điểm của mình. Soi gương chải chuốt vuốt tóc mãi không ưng ý.

Đang sửa đi sửa lại tóc thì điện thoại em bất ngờ vang lên.


'Anh đến dưới sảnh rồi. Bé xong chưa?'

'Vẫn chưa. Anh đợi xíu đi.'

'Vậy bé từ từ, anh đợi bé.'


Em ậm ừ với anh rồi vội tắt điện thoại.

Cau có nhìn mình trong gương, em cáu kỉnh vì mãi mà không làm được kiểu tóc ưng ý. Em không biết vì sao nhưng em rất muốn mình chỉn chu trước mặt anh.

Bình tĩnh hít thở lại. Em cố gắng tỉ mỉ chỉnh lại tóc của mình. Trông cũng tạm được hơn. Mèo nhỏ vừa ý nhìn mình trong gương rồi cười tự đắc.

Giờ chỉ còn bước thoa một lớn son dưỡng để dưỡng ẩm cho môi là xong. Còn xíu nữa là xong rồi thì chuông cửa vang lên. Em chửi lầm bầm trong miệng không biết đang vội mà ai còn đến.

Cửa nhà vừa mở ra thì đã thấy ST đứng ngay trước cửa. Ăn mặc bảnh bao, gương mặt thì đẹp trai, cười lộ răng khểnh bảnh vô cùng. Tay còn cầm theo bó hoa cẩm chướng màu hồng phấn.


"Hôm nay bé xinh thế, bó hoa này đi với bé cũng thua một chút."


Bình thường được khen em bé sẽ sĩ lắm nhưng không biết sao hôm nay được anh khen em lại ngại. Gương mặt thì có thể không nhìn rõ nhưng vành tai đã bán đứng em. Cả hai tai đỏ bừng lên.

Với một cười tinh tế như anh dĩ nhiên không thể bỏ qua khoảnh khắc ngại ngùng của em. Anh thu toàn bộ hình anh con mèo nhỏ vào mắt, dịu dàng cười với em.


"Đợi bé xíu, còn mỗi son là xong rồi."

"Đợi cả đời còn được đừng nói chỉ là một xíu. Không vội, khi nào bé xong thì mình đi."


Bình thường có người khác nên em mới tỏ ra đanh đá với anh thôi chứ những lúc có hai người em khác hẳn lắm. Em ngoan hơn nhiều khi ở riêng với anh. Bởi em biết anh luôn dịu dàng nuông chiều mình nên em không nỡ đanh đá với anh.

Em cười cười với anh xong lại chu chu môi tô son dưỡng. Nhìn qua màn hình điện thoại thấy mình đã ổn nên em chạy đi lấy đồ linh tinh của bản thân xong vội mang giày vào.


"Bé xong rồi, chúng ta đi."


Anh tỉ mỉ nhìn lại em từ trên xuống dưới. Ánh mắt yêu chiều nhìn ngắm sự xinh đẹp này của em hôm nay.

Anh tặng cho em bó hoa cẩm chướng, hôn nhẹ lên môi xinh của em, dịu dàng nắm lấy tay em.

Cả hai nắm lấy tay nhau song hành bước đi.

----

thứ nhất, dựa sự kiện có thật, sự kiện 🐺 hốc quá nhiều ở trong chương trình nên t lấy idea viết chap này

thứ hai, cách xưng hô, vâng hôm qua mới được thái tử bóc cách xưng hô của họ nên t có chút thay đổi so với mấy plot kia

thứ ba, t lấy bối cảnh của plot này vào ngày thất tịch. tại t thích

thứ tư, nếu muốn có ngoại truyện của plot này thì cmt, t sẽ làm ngoại truyện lúc đi ăn chè đậu đỏ

lỡ tự hứa là sẽ nấu 4 chap mới trước khi tập 6 chiếu mà giờ mới up có 2 chap, cố gắng hoàn thành trước tối mai

cảm ơn các khách iu đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro