Ngoại truyện: Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PhúcNeko

như lời hứa với khách iu thì sốp đã cook ngoại truyện rồi nè

----

Sau cái đêm được Neko chăm sóc thì hôm sau Tăng Phúc đã thật sự khỏe hơn rất nhiều. Trưa hôm đấy cả hai còn cùng nhau đến phòng tập trong sự ngỡ ngàng của mọi người nữa cơ.

Phúc không những đỡ bệnh mà còn năng lượng hơn trong lúc tập nữa. Và cả nhóm đã hoàn thành được phần trình diễn của cả team một cách hoàn hảo nhất. Ai nấy cũng đều rất khâm phục sự nỗ lực của Phúc. Các anh quây quanh khen Phúc hết lời còn Neko chỉ lặng lẽ đứng ở một góc tự hào về bạn nhỏ này.

Kết thúc buổi ghi hình các anh em có ngồi lại với nhau ăn uống trò chuyện. Không khí xôm tụ vui vẻ này làm ai cũng hưng phấn. Mỗi người nói một câu góp vào câu chuyện chung của cả nhóm.

Đến tờ mờ sáng cuộc vui mới dần tàn. Ai nấy đều được trở lí của mình đèo về nhà vì chẳng còn mấy ai tỉnh táo.

Tăng Phúc lây hoay đỡ các anh lớn vừa quay đầu đã không thấy anh đâu. Hôm nay nó chẳng uống mấy nên vẫn còn tỉnh táo lắm nhưng có chú ý anh của nó uống hơi nhiều. Định tìm anh thì đã chẳng thấy bóng dáng.

Gọi điện thoại tìm anh thì không có ai nghe máy. Phúc nghĩ bụng chắc trợ lí đưa anh về rồi. Nó chán chường thở dài rồi cũng thu xếp trở về nhà.

Neko hôm nay chẳng biết làm sao mà uống đặc biệt nhiều. Bình thường tửu lượng ở mức trung bình thôi hơn nữa rất biết lượng sức mình. Ấy mà nay lại hứng đến uống mãi chẳng ngừng.

Anh say và thậm chí là biết mình say nhưng vẫn ngoan ngoãn để trở lí đưa về nhà chứ chẳng quấy phá gì.

Trợ lí đưa anh về nhà, thu xếp cho anh ngủ yên ổn trên giường rồi mới ra về.

Vừa mới nằm lên chiếc giường quen thuộc anh đã chìm hẳn vào giấc ngủ. Sự thoải mái này làm cả người anh muốn tan ra.

Đang ngủ ngon đột nhiên anh thấy hơi nóng, lúc lại lạnh. Tóm lại là cứ nóng rồi lạnh rất khó chịu. Con mèo nhỏ đang ngủ ngon nhưng cảm giác cơ thể râm ran khó chịu cứ tồn tại. Anh cáu kỉnh tung chăn khỏi người bật dậy.

Việc đầu tiên sau khi thức dậy là tìm ngay điện thoại của bản thân. Màn hình sáng lóa hiện thị 09:48.

Cổ họng có chút khát, anh không tình nguyện lê khỏi giường tìm nước uống. Vẫn là cảm giác lúc nóng lúc lạnh làm anh muốn phát điên.

Uống xong nước anh lại đi vào nhà vệ sinh để tắm. Anh sắp không chịu nỗi mùi rượu trên người mình và cái cảm giác nóng lạnh thay đổi liên tục này.

Dòng nước lạnh lẽo xả xuống người anh. Đầu anh chợt đau nhói, cả người cũng vì lạnh mà hơi run.

Anh vội vã tắm thật nhanh rồi bước khỏi nhà tắm.

Tóm bừa một cái quần short và một cái áo mỏng tanh rồi anh lại khó chịu quay về giường ngủ.

Neko không thích như bây giờ. Anh không biết mình bị cái gì nữa. Mệt mỏi mấy hôm liền giờ chỉ muốn ngủ mà cũng không được.

Đột nhiên Neko nghĩ có khi nào mình bệnh rồi không. Bán tín bán nghi, anh tự sờ vào trán mình, quả thật có chút nóng. Mèo con giận dỗi nhíu mày. Chắc do con hải ly đó lây bệnh chứ chẳng ai.

Đang không vui vì tự dưng mình đổ bệnh thì chuông điện thoại reo lên ing ỏi. Cầm lên xem thì người gọi đến là Tăng Phúc. Anh bĩu môi nghĩ thầm người này có cần linh vậy không, vừa nghĩ đến đã gọi điện.


'Em sang đón Neko đi ăn nhá?'

'Bắt đền em đó.'

'Hả? Có chuyện gì? Anh bị làm sao?'

'Hình như anh bệnh rồi..hic..'


Không hiểu vì sao đột nhiên anh không kiềm chế được cảm xúc của mình. Nghe thấy giọng nó làm anh chỉ muốn òa khóc. Anh ghét việc mình bị bệnh cũng không thích mình mít ướt.

Nó vừa nghe thấy anh nói bị bệnh đã đứng ngồi không yên đã vậy còn thêm tiếng nức nở. Tăng Phúc thấy hơi nhói khi biết anh khóc.


'Neko ngoan, em lập tức đến.'


Phúc vội vàng ra khỏi nhà, lái xe một mạch đến nhà anh.

Cả quãng đường lái xe nó cứ thấp thỏm không yên nghĩ đến anh. Nó chắc rằng do nó lây bệnh cho anh. Chợt nó thấy hơi tự trách mình. Nếu không phải đêm đó nó cố chấp giữ anh lại có khi anh đã không đổ bệnh như bây giờ.

Hơn 20 phút Tăng Phúc đã có mặt trước cửa nhà Neko. Ấn muốn hỏng chuông mà chẳng thấy ai ra mở cửa. Gọi điện thoại anh cũng chẳng nghe máy. Nó đã lo càng lo hơn.

Anh bây giờ đang rút mình trong chăn, đầu óc cứ lâng lâng. Nghe thấy tiếng chuông cửa và cả chuông điện thoại nhưng không muốn quan tâm.

Bên ngoài chuông cửa không ngừng được vang lên. Anh khó chịu lê cái thân không còn chút sức của mình ra mở cửa.

Khi Phúc chuẩn bị tông sập cửa thì cánh cửa đã mở ra. Trộm vía ngàn lần.

Ngay trước mắt nó là hình ảnh con mèo nhỏ yếu đuối không khác gì mèo mắc mưa. Neko Lê ngày thường hoạt bát đáng yêu của nó đâu mất tiu rồi.

Nó xót anh. Vội ôm lấy anh. Anh thuận tiện ngã vào vòng tay nó.

Giữ anh trong lòng nó có thể cảm nhận được thân nhiệt của anh cao một cách bất thường.


"Babi? Anh có ổn không? Chúng ta đến bệnh viện nhá?"

"Hụ, không cần. Có em ở đây là được."


Không những sốt mà anh của nó còn ho.

Tăng Phúc không nhịn được con mèo đang mềm nhũn trong lòng mình nữa. Nó gọn gàng bế thóc anh lên, dịu dàng giữ lấy anh đi về phòng.

Đặt anh nằm ngoan trên giường rồi nó loay hoay chạy đi tìm nhiệt kế. Nó thời điểm này có chút hoảng loạn vì chưa bao giờ chăm sóc người bệnh hơn nữa người đó lại là anh. Nhưng nó vẫn hết sức bình tĩnh vì biết anh bây giờ chỉ có nó để dựa vào.

Thật nhanh chóng nó đã tìm được nhiệt kế và còn rót cho anh một ly nước ấm.

Nhẹ nhàng quay lại phòng, tỉ mỉ đo nhiệt độ cho anh. Phúc hơi khẽ nhíu mày vì nhiệt độ cũng khá cao.

Không suy nghĩ nhiều, Phúc gọi điện ngay cho bác sĩ của mình. Sau khi kể lại tình hình bác sĩ bảo nó nên lấy khăn ướt để giúp anh hạ nhiệt, cho anh ăn cháo xong uống thuốc. Nếu sau khoảng mấy tiếng nữa không hạ nhiệt thì hãy đưa đến bệnh viện.

Anh của nó nhắm nghiền mắt nằm thật ngoan trên giường. Nó nghe lời bác sĩ chạy ra bếp nấu một nồi cháo. Vừa bắt bếp lên nó lại vội chạy đi lấy khăn ướt chườm cho anh.

Cả buổi trời nó cứ chạy ra chạy vào giữa bếp và phòng của anh.

Tranh thủ để cháo nhừ thêm một lúc, nó để lửa nhỏ rồi chạy vội vào phòng với anh.

Vừa vào đã thấy mắt anh long lanh nhìn nó. Gương mặt xinh yêu mọi ngày lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn thu hút nó.


"Babi, anh thấy có đỡ hơn chút nào không? Em đang nấu cháo rồi. Tí nữa ăn xong uống thuốc nhé."

"Phúc, anh muốn ôm."


Bất ngờ anh làm nũng khiến nó không kịp phản ứng. Có hơi ngay người nhìn anh.

Hôm nay nó mới tin những gì các bạn trên mạng nói. Neko Lê vốn là một con mèo đanh đá chính hiệu. Và đã là mèo thì sẽ biết làm nũng.

Đến khi nó lấy lại bình tĩnh sau lời nói như cào vào tim thì nó liền tiến đến muốn ôm anh vào lòng. Nhưng đột nhiên anh muốn tránh nó. Rõ ràng mới bảo muốn ôm nhưng giờ lại không chịu.


"Babi nói muốn ôm mà? Sao lại tránh em?"

"Muốn ôm. Nhưng anh đang bệnh. Không muốn lây cho em, em chỉ vừa hết bệnh thôi."

"Khờ quá à. Là em lây bệnh cho anh trước mà. Không sao, em bệnh nhiều lần rồi nên giờ không sợ bị bệnh nữa. Để em ôm anh đi."

"Nhưng anh không muốn thấy em bị bệnh nữa."


Nó không cần quan tâm anh có đồng ý hay không nhưng nó vẫn ôm lấy anh. Dịu dàng khóa chặt anh trong vòng tay mình. Nó thương anh của nó. Biết anh cũng thương nó làm nó càng muốn chăm sóc và bảo vệ anh.

Ngày thường Neko đã không mạnh bằng Phúc vì Phúc có tập gym, nay bệnh càng không đủ khả năng chống trả. Cuối cùng anh cũng chỉ có thể người đó ôm lấy mình.

Dù không muốn lây bệnh cho nó nhưng anh thích cảm giác này quá đi mất. Thích từng cử chỉ dịu dàng ôm lấy anh của nó. Thích sự ấm áp nó mang đến.


"Em thương babi nhiều lắm. Mau khỏe nhé!"


Cái ôm tràn đầy sự trân trọng và những lời yêu thương như đang chữa lành sự khó chịu do bệnh mang đến.

Neko vui vẻ mỉm cười trong vòng tay Tăng Phúc. Gối đầu lên vai nó.


"Babi muốn ra bếp ăn cháo hay muốn ăn ở đây?"

"Không muốn xa em."


Ừ, chính là không muốn xa em, cụ thể là xa vòng tay em.


"Thế babi giữ chặt, em bế anh ra bếp."


Mèo nhỏ ngoan ngoãn nghe lời ôm chặt lấy cổ hải ly. Cứ vậy để người ta tùy ý bế mình.

Hai thằng đàn ông trưởng thành nhưng chẳng hiểu sao Phúc cứ dễ dàng bế bổng anh như em bé.

Ra đến bếp dù muốn hay không nó vẫn phải để anh ngồi xuống ghế với đi lấy cháo được. Anh thì mè nheo thế thôi chứ cũng không vô lí đến mức bắt nó bế suốt.

Anh ngồi ngoan nhìn theo nó chẳng rời mắt.

Đến lúc nó quay lại đã nhìn thấy anh ngồi ngẩn ngơ nhìn mình. Trái tim nó đã không biết bao nhiêu lần loạn nhịp vì sự đáng yêu của anh.


"Babi ăn cháo rồi uống thuốc nha."

"Không!"

"Ủa? Tại sao?"

"Anh ghét ăn cháo. Mùi nó ngu ngốc lắm."

"Em bé thì phải ngoan chứ. Ăn cháo mới uống thuốc được. Nếu không uống thuốc sao hết bệnh. Cháo em nấu không có mùi ngu ngốc đâu. Babi ngoan ăn chút xíu nha."


Con mèo này lúc bệnh còn khó chiều hơn lúc khỏe. Bệnh nên dễ nhõng nhẽo hơn bình thường cũng dễ dỗi hờn.

Cái gì nó cũng có thể chiều anh nhưng việc này tuyệt đối không được. Bị bệnh thì phải ăn cháo mới uống thuốc được. Dù anh có nhõng nhẽo không muốn ăn bao nhiêu nó cũng kiên nhẫn dỗ dành.


"Babi ăn một chút đi. Chỉ cần anh ăn việc gì em cũng đồng ý với anh."

"Em không có thương anh."

"Không một lời nói nào đủ để diễn tả em thương anh đến mức nào. Em thương anh và thương nhiều là đằng khác. Ngày thường anh bướng bỉnh như nào em cũng chịu nhưng bây giờ anh đang bệnh nên em không thể nuông chiều anh vô lí. Ngoan, ăn chút xíu cũng được."


Với sự dịu dàng và kiên nhẫn đó anh không cho phép bản thân mình bướng nữa. Anh biết Phúc thật sự lo cho mình. Nếu cứ như vậy nhất định sẽ phụ lòng Phúc.

Mèo nhỏ xù long cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn ăn cháo.

Tăng Phúc rất vui khi anh của mình chịu nghe lời nó như thế. Đút cho anh từng muỗng cháo. Kể cho anh mấy câu chuyện linh tinh để tâm trạng anh tốt hơn.

Rồi bỗng nó nghĩ ra một điều rất hay ho, không ngần ngại nói với anh.


"Vì hôm nay babi đã rất ngoan nên đợi anh khỏe em sẽ đưa anh đi công viên giải trí."


Đang ăn ngoan và lắng nghe nó luyên thuyên thì anh bật cười với lời hứa hẹn của nó.


"Em thật sự nghĩ anh là em bé à? Anh lớn rồi em còn mang mấy cái đó ra dụ anh."

"Nhưng anh thật sự là em bé mà. Không chỉ mình em mà các bạn fan đều cảm thấy thế. Anh là em bé xinh đẹp nhất lòng em."

"Không phải em nói anh Jun đẹp nhất trong lòng em à?"

"Anh Jun là đẹp trai còn anh là xinh đẹp. Xinh đẹp của em."

"Lời nói ong bướm. Đúng là đàn ông chỉ biết dùng lời nói gạt người ta."

"Em là đàn ông thế anh là đàn gì?"

"Anh là con mèo mà."

"Được được, anh là con mèo. Con mèo xinh đẹp đanh đá của em."


Anh của nó chỉ ăn một ít cháo thôi mà khỏe hơn không ít. Đủ sức tranh luận với nó luôn mà.

Dù thế nào Tăng Phúc vẫn thích một Neko Lê vui vẻ hoạt bát như này hơn. Đanh đá một chút cũng không sao, với nó vẫn rất đáng yêu. Càng đanh đá nó càng thích. Chứ đừng để anh của nó bệnh, trông thương lắm.

Căn nhà nhỏ ban nãy còn im ắng giờ đã rộn rã tiếng nói cười.

Nó thì kiên nhẫn đút cháo và dỗ dành anh. Anh lại cứ thi thoảng vờ giận dỗi chờ nó dỗ.

Một lúc sau tô cháo đã vơi hết. Nó đi lấy thuốc mình mua trên đường đến cho anh uống. Ban đầu anh không chịu uống vì nói thuốc rất đắng. Nó lại phải dỗ một lúc mới chịu uống.

Anh uống thuốc xong nó liền hôn nhẹ lên môi anh rồi thưởng cho anh một viên kẹo ngọt.

Sau sự chăm sóc tận tình của nó thì khoảng vài tiếng anh đã thật sự hạ sốt. Anh ngoan ngoãn nắm ngủ còn nó cứ túc trực bên cạnh.

----

theo lời hứa với các khách iu thì sốp đã nấu hơn 2000 chữ trong khoảng 4 giờ đồng hồ

thật ra một phần là bị suy vì cái trailer nên cố nấu chap mới giúp các khách iu có lại tinh thần

mong rằng kết quả có như thế nào chúng ta vẫn có thể yêu thương tất cả các anh như chúng ta đã từng. đừng có tranh cãi vô nghĩa vì các anh không tranh cãi thì mình cũng đéo có quyền tranh cãi. thương mấy anh thì ủng hộ mấy anh, đừng cãi nhau, mấy anh sẽ buồn

cảm ơn các khách iu đã ủng hộ bếp nhỏ iu thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro