6.2 Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NamNeko

báo trước ai thấy k được hài lòng thì t cũng k xin lỗi đâu, fic của t, t thích viết gì thì viết

----

Bùi Công Nam lái xe về nhà nhưng lòng lại không yên, cứ nghĩ về anh. Cả ngày hôm nay cậu đã gọi anh mấy lần nhưng chẳng ai nghe máy. Cả tin nhắn anh cũng chẳng xem. Có chút hụt hẫng.

Đã về đến trước cửa nhưng Nam chần chừ mãi chẳng bước vào. Nghĩ đến cảnh hôm nay chỉ có một mình cô đơn làm cậu còn chẳng muốn vào nhà. Ban đầu còn mơ sẽ được cùng anh đón sinh nhật, cuối cùng đến anh cũng không ở bên cạnh.

Đứng lớ ngớ thêm lúc cậu cũng mở cửa đi vào nhà. Sáng thế? Điều đầu tiên đập vào mắt cậu là căn nhà sáng bừng. Cậu nhớ rõ trước khi cậu ra khỏi nhà vào buổi sáng đã tắt hết đèn mà?

Trong lúc cậu đang chưa hiểu gì thì giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.


"Ơ? Em về sớm thế? Anh còn nghĩ phải nửa đêm em mới về cơ."


Là anh? Là anh của cậu, là anh người yêu bé nhỏ của cậu. Đúng là anh đang đứng trước mặt cậu. Gương mặt đanh đá đáng yêu đó đang cười với cậu.

Nhưng rõ ràng anh nói phải đi công tác mà. Sao lại ở đây? Trong phút chốc cậu có chút không nhận định được tình huống này.

Anh chạy vội đến chỗ em người yêu đang đứng ngáo ngơ của mình. Ôm chầm lấy em, dịu dàng hôn vào má em.


"Chúc mừng sinh nhật người yêu anh. Chúc em tương lai có thêm nhiều sản phẩm hot hit, được nhiều người yêu thương. Và chúc em có được anh trong đời."

"Neko Lê! Sao anh lại ở đây? Hôm qua anh nói phải đi công tác mà?"

"Thì anh gạt em đó. Phải nói như vậy mới tạo được bất ngờ cho em."


Neko giữ lấy má bánh bao của người yêu, dõng dạt đáp lời, môi anh chu chu ra sau khi hãnh diện nói mình gạt em.

Cậu nhìn anh cứ bày ra khuôn mặt đáng yêu đó để nói chuyện cộng thêm môi xinh cứ chu chu ra làm em không nhịn nổi gạt phăng bàn tay đang giữ chặt mặt mình ra. Đến lượt em đỡ lấy gáy anh, không kiêng nể hôn vào cái môi xinh suốt ngày chu ra khi nói chuyện của anh.

Nụ hôn đến có chút bất ngờ làm anh chẳng kịp trở tay. Anh muốn đẩy em ra nhưng không biết từ bao giờ đã bị người đấy giữ chặt.

Ánh mắt em làm anh có chút sợ, nụ hôn lần này không giống bình thường. Anh nhận ra được hình như em dùng nhiều lực hơn rất nhiều.

Không phải dịu dàng như thường ngày mà là mạnh mẽ muốn chiếm hữu.

Cậu đang rất không kiên nhẫn mà ngấu nghiến lấy môi anh. Mọi thứ có chút vội làm anh hơi không theo kịp nhịp của em.

Mất kiên nhẫn em kéo anh đi đến sofa. Không nương tay đẩy anh nằm xuống. Trong phút chốc, cả hai rời nhau, anh đã tranh thủ hít thở để lấy lại không khí vừa bị em rút cạn.


"Cưng phải chịu trách nhiệm vì đã nói dối em. Em bé thì không nên nói dối."

"Không phải. Do anh muốn..."


Lời chưa kịp dứt cậu đã ép chặt anh dưới thân. Lần nữa cả hai triền miên kéo nhau vào nụ hôn đầy ái tình.

Cậu tinh quái, nhanh chóng đưa lưỡi mình luồn lách khắp khoang miệng anh. Nhịp độ cứ chậm rồi tăng dần làm anh chìm đắm vào nụ hôn.

Bên trên môi lưỡi quấn lấy nhau. Bên dưới cậu cũng nhanh chóng luồn tay vào áo anh. Tay cậu mơm trớn khắp người anh. Chốc lát cả người anh mềm nhũn vì không chịu được sự khích thích.

Anh sắp không thở nỗi liền vỗ vào lưng cậu ra hiệu. Gương mặt xinh đẹp cũng chẳng biết từ bao giờ đã ướt đẫm nước mắt sinh lí.

Bùi Công Nam có chút luyến tiếc rời khỏi môi Neko. Vị rất ngọt.

Sau một trận cuồng phong cậu lại dịu dàng hôn lên đôi mắt đỏ hoe của anh.


"Cục cưng đừng khóc vội, đêm nay còn dài mà."


Ai cũng nói cậu có gương mặt khờ như trẻ con. Nhưng có ai thấy được bộ dạng hóa thú của cậu lúc này ngoài anh đâu. Đôi mắt cậu nhạy bén dán chặt lên con mèo nhỏ xinh đẹp của mình. Anh có chút hoảng muốn lùi lại nhưng đã bị cậu kẹp chặt.

Tay cậu từng chút gỡ từng chiếc cúc áo của anh. Cậu không vội vì cậu muốn nhìn dáng vẻ phát hoảng này của anh thêm một chút.


"Nam, đừng mà, làm ơn đi. Anh xin lỗi vì gạt em mà. Đừng làm vậy."


Giây phút này lời nói của anh đã không còn tác dụng.

Chiếc áo sơ mi mỏng manh của anh nhanh chóng bị vứt sang một bên. Cảnh xuân hiện nên trước mắt, cậu không nhịn được mà nhìn anh nở nụ cười.

Hai tay anh bị giữ chặt trên đỉnh đầu, muốn phản kháng cũng đã muộn. Cậu cúi đầu hôn anh. Lần này là một nụ hôn thật dịu dàng và thoáng qua.

Việc gì nên xảy ra cuối cùng đêm đó cũng xảy ra. Bùi Công Nam thật sự đã khiến Neko Lê khóc lóc suốt đêm dài. Cả hai quấn lấy nhau từ phòng khách vào đến phòng ngủ.

Mỗi lần cậu ra vào anh lại thấy hối hận vì tự dưng bản thân nghĩ ra cái trò gạt cậu để làm sinh nhật bí nhật làm chi chứ. Bây giờ có giống đang đón sinh nhật đâu. Cả cái bánh anh mất cả ngày làm cũng chưa để cậu nhìn thấy.

Bùi Công Nam đã biến ngày sinh nhật tưởng chừng tồi tệ của bản thân thành ngày sinh nhật đáng nhớ nhất. 

----

ban đầu định viết plot này nhẹ nhàng vui vẻ đồ đó cái tự dưng bị chuyển hướng

lí do chap này lấp lửng là vì sốp không có kinh nghiệm viết H với cả nhát tay lắm, các khách iu thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro