7.0 Không níu kéo nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KhánhNeko

'là em không cần anh nữa, hà cớ gì anh phải níu kéo em'

----

Cả một ngày dài vất vả gần như đã vắt kiệt sức của anh. Giờ anh chỉ muốn ngay lập tức về nhà và ngã lưng lên chiếc giường êm ái.

Đang trên đường lái xe từ phòng tập về nhà thì điện thoại anh nhận được một tin nhắn. Là em! Em nhắn rằng hôm nay không về nhà.

Neko liếc mắt nhìn dòng tin nhắn đang hiện thị trên màn hình. Cảm xúc anh nhàn nhạt như trà đã loãng. Trực tiếp không quan tâm tiếp tục lái xe.

Nếu như là ngày trước anh sẽ nhảy đỏng lên hỏi tại sao. Nhưng giờ không như vậy đã. Gần đây việc này xảy ra thường xuyên đến mức anh còn chẳng buồn để tâm.

Dù nói không quan tâm nhưng vẫn có chút không cam lòng.

Vừa về đến nhà, bóng tối và cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy anh. Giờ anh chỉ muốn ngủ thôi nhưng còn phải đi tắm vì cả ngày nay tập luyện rất năng suất.

Anh dùng dòng nước lạnh lẽo kia để cố quên đi sự lạnh nhạt của em dành cho mình gần đây. Đứng thất thần một lúc rồi anh chỉ biết tự cười nhạo chính mình. Chẳng thể trách ai cả, xem như anh không có bản lĩnh giữ lấy em thôi.

Tắm xong anh liền ngã lưng trên giường. Giờ chỉ muốn ngủ thôi. Thế quái nào toàn nghĩ về em.

Cuộn mình trong chăn ấm. Từng chút nghiền ngẫm lại chuyện của cả hai trong quá khứ.

Neko Lê và Duy Khánh quen biết nhau đã lâu. Có thể nói em là một trong những người bạn đầu tiên sau khi chuyển hướng sang làm đạo diễn của anh. Cả hai đã bên nhau rất lâu.

Là thăng trầm của ai đều có mặt đối phương. Nghĩ đến đây anh không nhịn được mà bật cười. Rõ ràng là cười nhưng chỉ toàn là chua xót.

Tự hỏi đã ở bên nhau lâu thế hà cớ gì đi đến bước này. Có lắm lúc anh đã tự hỏi mình rằng việc anh và em đang xa cách nhau bắt đầu từ lúc nào. Cũng có lúc anh tự lừa bản thân rằng mình quá nhạy cảm.

Đã rất nhiều lần anh tự nói với mình rằng mọi thứ đều ổn, có thể do cả hai đang bận với công việc riêng của mình nên không có thời gian dành cho nhau. Nhưng tình trạng em vắng nhà này cứ lặp đi lặp lại làm anh chẳng còn đủ lí trí để lừa mình nữa rồi.

Chợt hốc mắt anh nóng lên, cảm giác khó chịu cứ âm ỉ. Anh không biết bản thân có làm gì sai hay không. Hoặc cũng có thể em chán anh rồi. Cũng đúng nhỉ? Bên nhau lâu như thế em cũng nên chán anh rồi.

Càng suy nghĩ về Duy Khánh cảm xúc trong Neko càng khó kiểm soát. Nước mắt không tự chủ mà trực trào.

Suốt đêm hôm đấy anh chẳng thể chợt mắt lấy giây nào. Cứ cuộn mình trong chăn thút thít cả đêm. Anh chẳng muốn mình mít ướt như thế đâu nhưng chẳng ngăn được mình.

Mặt Trời không kiêng nể đã ló dạng, ngày mới lại bắt đầu. Anh vẫn đang sống trong những ngày tháng của quá khứ.

Cũng may hôm nay không có lịch tập chứ nếu mang đôi mắt sung húp này đến chắc mọi người sẽ phát hoảng mất. Không nằm lì cuộn trong chăn nữa. Anh chuyển sang ngồi co ro một góc trên giường.

Đắn đo suốt một đêm. Anh tự nói với bản thân chẳng thể sống mãi như thế nữa. Nếu không sớm giải quyết mọi chuyện có khi sẽ tồi tệ hơn.


'Anh có chuyện quan trọng cần nói. Có thời gian thì tranh thủ về nhà. Không phiền em nhiều đâu.'

'Giọng anh làm sao thế?'


Anh suy nghĩ thật nhiều rồi gọi cho em. Nói đúng điều cần nói rồi vội tắt máy.

Em nghe ra được giọng anh có vấn đề, muốn hỏi han anh nhưng không thể. Cảm thấy việc anh gọi và tắt máy một cách đột ngột này rất không giống bình thường. Em cố gửi cho anh thêm mấy tin nhắn mà chẳng nhận lại hồi âm.

Duy Khánh hơi cảm thấy khó chịu vì anh đột nhiên trở nên kì lạ.

Còn anh thì mặc kệ tất cả rồi. Không để em chi phối cuộc đời mình nữa.

Trước tiên là cần đi đánh răng rồi ăn sáng. Cả đêm qua khóc lóc mất hết cả sức. Đã thế còn phải xử lý đôi mắt sung húp này nữa chứ.

Nhìn mình trong gương thảm hại như thế anh chỉ biết lắc đầu thở dài.

Rất nhanh anh đã tự xốc lại tinh thần chính mình. Vệ sinh cá nhân xong thì liền đi nướng bánh mì, chiên trứng và xúc xích đề ăn sáng.

Không có hứng ăn lắm nhưng nếu không ăn thì cơ thể sẽ không chịu nỗi.

Tự vật lộn chính mình với bữa sáng chán ngắt hơn một giờ đồng hồ. Cố ép bản thân lắm anh mới ăn hết đĩa thức ăn. Ăn xong thì rửa chén bát, lau dọn một tí.

Xong xuôi mọi việc anh chán chường nằm dài trên sofa. Bật một giai điệu nhẹ nhàng, đọc một quyển sách. Anh cố lờ đi mọi thứ để không suy nghĩ về em. Nhưng tích tắc nào đó anh vẫn nhớ đến em và tự hỏi liệu em có về hay không.

Trong khi anh đang chăm chú vào quyển sách trên tay thì cửa nhà chầm chậm mở ra. Em về rồi. Hình như anh còn chưa phát hiện vì mãi đặt tâm tư lên những trang sách chằng chịt chữ.


"Anh!"


Bất chợt giọng em vang lên làm anh có chút giật mình. Tim hẫng đi một nhịp.

Gọn gàng xếp sách lại đặt trên bàn. Anh cũng không nằm dài ra ghế mà lập tức đoan chính ngồi dậy.


"Em về rồi. Anh có chuyện gì à? Ban nãy giọng anh làm sao thế? Và sao lại cúp máy em vội thế? Thậm chí còn không xem inbox của em?"

"Thì ra em có nhiều câu hỏi cho anh thế."

"?"


Em vừa trở về đã đăt một loạt câu hỏi. Đầu anh ong ong lên vì giọng em.

Neko từ tốn lên tiếng. Duy Khánh lại có chút khó hiểu vì thái độ của người yêu mình. Em tiến đến muốn ôm anh vào lòng. Có vẻ là anh đang giận dỗi gì em rồi.

Muốn dỗ dành anh nhưng anh lại dùng thái độ lạnh nhạt tránh khỏi vòng tay em.


"Làm sao thế? Lại giận gì em à?"

"Không. Anh chỉ muốn nói chuyện với em. Nốt lần này nữa, một lần giải quyết vấn đề của chúng ta. À không, của anh và em, bây giờ không thể gọi là chúng ta nữa."

"Anh nói vậy là có ý gì? Giữa chúng ta có vấn đề gì hả? Tại sao phải phân biệt rõ anh và em?"

"Đến giờ em vẫn không nhận ra hả Khánh? Có vẻ em quá bận để nhận ra vấn đề. Nhưng vấn đề đang rất lớn đó."


Duy Khánh có hơi dâng lên cảm giác phát hoảng vì những lời này của Neko. Em nhìn ra sự nghiêm túc khác thường của anh.

Vươn tay ra muốn nắm lấy tay anh nhưng một lần nữa anh lại tránh né em. Ánh mắt anh nhìn em cũng rất khác ngày xưa. Em không còn thấy được sự lấp lánh bên trong mắt anh nữa mà nó đang phủ lấy một màu sâu thẳm.

Trong lúc em cũng chưa hết bang hoàng vì sự khách thường này thì anh nhàn nhạt cất giọng.


"Duy Khánh, chúng ta dừng lại đi!"

"Đừng giỡn nữa. Em không thấy vui đâu."


Anh không dám nhìn thẳng vào mắt em. Anh sợ mình không nhịn được sẽ bật khóc.


"Lê Trường Sơn! Em nói anh đừng giỡn nữa, nó không vui đâu. Đừng bướng bỉnh nữa! Em xin lỗi. Anh nhìn em đi được không."


À! Đến cuối cùng em chỉ cho rằng là anh bướng bỉnh giận dỗi lung tung.

Cũng phải thôi. Thời gian qua anh cứ hay giận dỗi nên hiện tại em cũng chỉ cho là anh muốn làm nũng. Nhưng không phải như vậy. Anh đã suy nghĩ cả đêm mới đưa ra quyết định này.

Không lí do gì cứ phải ràng buộc nhau ở một mối quan hệ trong khi trái tim đã thật sự thay đổi. Anh biết em thay đổi từ rất lâu rồi. Nhưng do anh cố chấp, anh yêu em. Cũng bởi vì còn yêu nên anh hết lần này đến lần khác tự đưa ra lí do biện minh giúp em.

Lần này khác rồi. Sự chịu đựng của Neko đến giới hạn rồi. Anh không đủ sức bao biện cho em nữa.


"Anh không giỡn đâu. Chúng ta nên dừng lại được rồi!"

"Anh hết yêu em rồi sao?"

"Anh không hết yêu, thậm chí anh còn rất yêu em. Bởi vì còn yêu nên anh mới mở lời trước. Anh cho em đường lui cũng là cho bản thân mình đường lui. Không sao, nếu em không nói trước được thì để anh vậy."

"Nói như vậy là sao? Ý anh là em không còn yêu anh nữa? Anh cho rằng em muốn chia tay nhưng không mở lời hả?"

"Không. Anh chẳng nghĩ gì. Chỉ là anh nhìn vào em và anh hiện tại thôi. Có lúc nào em thử nhìn lại mối quan hệ giữa chúng ta không. Anh không biết từ bao giờ nhưng giữa hai ta đã có một khoảng cách rất xa. Anh không níu em lại được nữa rồi."


Neko cố không để bản thân khóc nhưng giọng anh cứ run lên mỗi khi cố nói với em thêm mấy lời. Anh không muốn trước khi rời đi còn để cho Khánh thấy bộ dạng yếu đuối này của mình.

Từng lời của anh dường như đang dày vò trái tim của em. Em thất thần nhìn sự lạnh nhạt của anh.

Hình như em thật sự sai rồi. Sự lạnh nhạt của anh ngày hôm nay cũng là do em. Em có lỗi với anh trước. Chính em trước giờ không thấy anh phàn nàn liền cho rằng anh vẫn ổn. Đến khi anh chuẩn bị rời đi em mới biết mình sai rồi.

Duy Khánh mặc kệ anh có muốn hay không. Em níu lấy anh, ôm chặt lấy anh vào lòng.


"Em sai rồi, em thật sự biết mình sai rồi. Anh đừng bỏ rơi em. Đừng không cần em."


Giây phút nằm gọn trong vòng tay em, ngửi được mùi hương quen thuộc, cảm nhận hơi ấm đã lâu chưa có lại thì mọi cảm xúc trong anh đều trực trào. Sự cố gắng kìm nén của anh cuối cùng cũng không thể đấu lại cái ôm này của em.

Gục mặt lên vai em lặng lẽ rơi nước mắt. Em xót xa ôm lấy anh. Dịu dàng xoa lấy những tổn thương do chính mình gây ra cho anh.

Em biết mình không có tư cách níu giữ anh nhưng em càng không nỡ buông tay. Đã ở bên nhau lâu như thế nói em buông em làm sao có thể.


"Xin anh đừng khóc. Em biết sai rồi, đều là lỗi của em. Anh đừng bỏ rơi em. Không có anh, em biết phải làm sao."

"Muộn rồi.."


Lần này Neko đã quyết dù thế nào cũng không thay đổi.

Vùng khỏi vòng tay em, lưu luyến sự ấm áp. Anh lén lau đi gương mặt lấm lem của mình. Kiên định đứng dậy rời đi.

Là rời đi thật. Sau cái quyết định sẽ nói dừng lại với em thì sáng nay anh đã thu dọn hết đồ đạc của mình. Dù sao đây cũng là nhà em. Đến lúc nên đi rồi.

Duy Khánh thẫn thờ nhìn anh đi vào phòng kéo vali của bản thân ra. Em muốn chạy đến giữ anh lại nhưng sao em chẳng di chuyển nỗi. Đều là lỗi của em, giờ đây em có tư cách gì giữ anh chứ.


"Anh thật sự không cần em nữa sao?"

"Khánh giữ gìn sức khỏe. Làm gì cũng chú ý đến mình chút. Đừng cố làm gì đó quá sức khiến bản thân bị thương. Sau này gặp lại mong em cứ nhớ lấy em là diễn viên còn anh là đạo diễn."


Thật nhanh anh đã rời đi. Người ở bên em suốt những năm tháng dài ấy cũng rời xa em rồi. Giờ em chẳng còn ai nữa.

Căn nhà này rõ ràng từng tràn ngập tiếng cười nói giữa em và anh. Cuối cùng người tự tay đánh mất mọi thứ lại chính là em.

Duy Khánh xót xa nhìn khắp nơi. Ngày trước nơi này đều là anh. Giờ anh đi rồi vẫn chỉ còn duy nhất quá khứ của cả hai.

Anh là nhà, không còn anh, nơi này còn có thể gọi là nhà sao?

----

hehe lần đầu viết plot bùn cho fic này

hôm nay cảm xúc không được mãnh liệt lắm nên buồn ít thôi, để hôm nào có thêm cảm xúc sẽ viết ổn hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro