8.0 'Vợ bé'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

STNeko

anh kiểm lâm có quá nhiều vợ bé 

----

ST Sơn Thạch tay cầm túi snack, mồm nhai không ngừng. Anh đi khắp phim trường ngó nghiêng gì đấy. Chân thì đi hết ngõ này đến ngách nọ, mắt đảo trước sau nhưng tuyệt nhiên không ngừng nhai.

Cái phim trường này quá rộng lại còn rất nhiều phòng nên đi mãi chẳng tìm được người cần tìm. ST túm cổ một bạn trong ekip đang làm việc lại hỏi chuyện.


"Em có thấy vợ bé của anh đâu không?"

"Dạ là ai ạ?"

"Thì bé Neko ấy. Em thấy bé ở đâu không? Anh đi tìm nãy giờ không thấy đâu."

"À dạ ra là anh Neko. Ban nãy em thấy ảnh đi ra ngoài với anh Tăng Phúc á anh."


Anh gật đầu cảm ơn bạn rồi đi ra ngoài tiếp tục tìm 'vợ bé' của mình. Vừa đi anh còn vừa bĩu môi, thầm nghĩ vì sao suốt ngày Neko cứ dính lấy Tăng Phúc thế. Anh ghen tị vãi!

Ra khỏi khu vực phim trường thì đã thấy con mèo của mình đang đứng quay content với lại Tăng Phúc. Chẳng những vậy còn cười rất vui nữa chứ. Xí, anh cũng muốn em cười với mình vậy mà.


"Bé ơi!"


Nghe thấy giọng anh gọi 'bé ơi', Neko theo thói quen quay đầu lại nhìn.

Hình ảnh này quá đỗi quen thuộc với em và mọi người. Anh tài ST Sơn Thạch lúc nào cũng cầm theo gì đó để ăn và luôn dùng cái giọng điệu đó để nói chuyện với mọi người dù nhỏ hay lớn hơn anh.


"Bé ở đây làm anh tìm cả buổi."

"Tìm tui chi trời?"

"Tại anh nhớ bé mà."

"Rồi biết rồi, cảm ơn nha."

"Bé đi đâu sao không rủ anh?"

"Người ta đi quay content rủ anh chi?"

"Thì quay với anh nè. Bé không thích hả?"

"Không có nhu cầu quay với cái máy lạnh 2 ngựa."

"Nhưng Tăng Phúc cũng có mắc cười đâu. Sao bé đi quay chung. Dỗi ghê!"


Tăng Phúc đứng bên cạnh nhìn đôi gà bông này nói chuyện thôi mà cái mỏ muốn giựt giựt rồi. Đã vậy cái máy lạnh 2 ngựa đó còn dám chê Phúc không mắc cười, tức ghê.


Tăng Phúc: Nè xin lỗi nha! Em nói chuyện hơi mắc cười đó. Lên broadcast em nghe kể chuyện đi, các bạn khen quá trời.

Neko: Tỉnh lại đi Phúc ơi. Mày nói dị khán giả nghe khán giả mới cười đó. Lo đi hát đi, đừng có kể chuyện nữa.

Tăng Phúc: Neko Lê!!!

ST: Thôi Phúc đi chỗ khác chơi để anh nói chuyện với vợ bé anh xíu nha.


Ừ thì nếu ST không đuổi Tăng Phúc cũng muốn đi thôi. Bé Hải Ly không thể chấp nhận chuyện sến súa của đôi gà bông trước mặt nữa. Nhưng trước khi đi Phúc vẫn không quên liếc ST một cái để tỏ sự bất mãn.

Khi chỉ còn cả hai ở đây ST liền theo thói quen bám chặt lấy Neko. Anh ôm vợ bé của mình nhưng tay vẫn cố cầm bịch snack.


"Tự dưng ôm ấp ở đây? Người ta thấy bây giờ!"

"Thì làm sao? Anh dỗi bé rồi. Bé không chơi với anh mà chỉ lo chơi với người khác. Bé không thương anh hả?"


Neko chẳng buồn đáp lại con người đang làm nũng này với mình. Em lặng lẽ thở dài một tiếng rồi dụi cả mặt mình vào người anh.

Nói về làm nũng thì anh làm sao có thể so lại em? Dù gì mọi người cũng hay trêu em giống mèo con nên nói về làm nũng thì em không có đối thủ.

Vốn định để em dỗ dành nhưng nào ngờ em lại cao tay hơn. ST thật sự chịu thua với vợ bé mình rồi. Em đã đáng yêu như thế anh muốn tiếp tục giận dỗi cũng không nỡ.


"Anh không dỗi bé nữa. Yêu vợ bé của anh nhất trên đời."

"Chỉ là vợ bé thôi à? Thế đứa nào làm chính thất đấy?"

"Người được chọn làm chính thất có rồi. Bé có muốn thăng chức không?"

"Để suy nghĩ thêm đã."

"Thôi nào. Tối nay anh sang nhà nhá?"

"Chi vậy trời?"

"Qua ăn cơm."

"Nhưng em có biết nấu cơm đâu?"

"Thì anh nấu. Anh đâu nỡ để bé vất vả."


Cảnh tượng này gần như quá quen thuộc với mọi người ở đây rồi. Mấy anh em khác thấy thì trêu chọc mấy câu, còn ekip và nhân viên của đoàn cứ toàn giả ngơ như chẳng thấy gì.

Hôm nào mà ST không dính lấy Neko mọi người mới bất ngờ. Chứ cái sự ôm ấp nhau giữa đường như này quá đổi bình thường với họ. Neko thì dễ dỗi, còn ST lại hay trêu. Một người dỗi thì sẽ có một người bám theo dỗ.

Mọi người hay truyền tai nhau rằng có hai thứ luôn gắn liền với ST Sơn Thạch mỗi khi đi quay chương trình. Một là Neko Lê, hai là đồ ăn.

----

cảm thấy bản thân siêu chăm chỉ luôn, hehe

tự tin nói rằng mình rất chăm chỉ vì mỗi ngày đều up 1 chap

sắp đi học rồi nên chắc cố viết nhiều xíu nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro