9.0 Cảm ơn em đã đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

STNeko

Warning 16+ or 18+ (k biết cái nào mới hợp lí nên để cả 2)

----

Trước đây anh vốn là người hơi hướng nội và vòng bạn bè trong nghề cũng không quá rộng. Nhưng kể từ khi tham gia ATVNCG anh đã có thêm cho mình một đại gia đình lớn.

ST Sơn Thạch yêu và trân trọng đại gia đình lớn này kinh khủng. 33 con người khác nhau nhưng lại hòa hợp một cách lạ thường. Lắm lúc chính bản thân mỗi người còn tự thấy bất ngờ về sự hợp nhau khó tin của cả một tập thể.

Với anh, suốt cả hành trình này đến cả những chi tiết nhỏ nhất cũng đáng trân trọng. Hơn hết anh còn có cơ hội được thân thiết hơn với em.

Trước đây cũng nghe đến tên tuổi em trong nghề. Bạn bè anh cũng có quen biết và hay dành lời khen cho em. Đến khi tiếp xúc gần với em, ST mới thật sự trầm trồ.

Em ồn ào xuất hiện trong cuộc sống vốn tẻ nhạt của anh.

Ừ công nhận là em ồn ào thật! Mỗi lần em ở đâu nơi đấy sẽ rộn ràng tiếng nói tiếng cười. Thi thoảng anh cũng khá ngưỡng mộ em vì em nói gì mọi người cũng thấy hài hước. Chả buồn cho anh suốt ngày quăng miếng mà mọi người chỉ đơ ra.

Dù biết mình quăng miếng lạnh như băng đăng nhưng anh vẫn chăm quăng miếng thôi. Bởi vì mỗi lần anh quăng miếng thì em sẽ ở bên cạnh dè bĩu anh. Cái dáng vẻ mèo đanh đá đó làm anh thấy đáng yêu chết đi được.

Em có thể hay 'chê' anh nhạt nhưng luôn có mặt bên cạnh những lúc anh quăng miếng.

Dần dần thời gian tiếp xúc tăng lên kéo theo tình cảm cũng tăng lên.

Chả hiểu sao hôm nào anh cũng thấy nhớ con mèo nhỏ. Hôm nào gặp nhau trên phim trường thì anh sẽ quấn lấy em. Còn mấy hôm chia team ra tập luyện không gặp được em thì anh nhớ muốn xĩu.

Đang nhớ em thì em liền gọi đến. Ôi yêu quá đi mất!


'Anh ơi đi ăn không? Có mấy anh em trong hội tuổi Ngựa nè.'

'Anh nhớ bé quá à ~~'

'Thế thì ra đây gặp nè.'

'Nhớ bé!'

"Ừm, bé cũng nhớ anh. Thay đồ nhanh đi con mẹ này.'

'Bé gửi định vị anh ra ngay đó.'


Vừa kết thúc cuộc gọi, Neko đã vội gửi định vị quán kèm thêm một câu nhắc nhở đừng đến trễ anh sang cho ST. Anh mỉm cười nhìn tin nhắn em gửi cho mình rồi bật ra khỏi giường đi thay quần áo.

Cân nhắc một lúc mới chọn được được một bộ đồ ưng ý để đến gặp em.

Xong xuôi mọi việc anh hí hửng lái xe đến quán anh.

Cả bọn đã đặt sẵn phòng riêng ở quán quen nên khi đến chỉ cần đi đến phòng được đặt trước là được. Cửa vừa mở ra đã thấy em đang nhí nhố cũng BB Trần và Tăng Phúc. Bên cạnh còn có Thiên Minh ngồi cười phụ họa.


ST: Anh đến rồi nè bé ơi.

Neko: Ờ, vô ngồi đi.

ST: Phúc tránh ra xíu để anh ngồi kế bé của anh nào.


Tăng Phúc lại một lần nữa trở thành nạn nhân của 'đôi chim câu' này.

Hải Ly khó chịu nhích sang một bên để con Chim Cánh Cụt chen vào. Dĩ nhiên là kèm ánh mắt và những sự càm ràm.


Tăng Phúc: Nè hen, mấy cái con người này muốn chim chuột thì về nhà. Đừng có làm điều khó coi trước mắt tui.

BB Trần: Khó chịu vô cùng. Để mai kêu chị Hạnh loại hai người này về nhà tha hồ quấn nhau.

Thiên Minh: Trời ơi, giờ anh mới biết em quyền lực vậy đó BB.

BB Trần: Ủa anh không biết hả? Em là Thái Tử Y1 mà. Em muốn loại ai là loại thôi.

Neko: Tỉnh đi BB ơi. Bệnh như này chắc nặng lắm rồi á.


Bạn thân với nhau là vậy đó. Không gặp thì thôi chứ gặp là cà khịa, chí chóe nhau đủ thứ chuyện trên đời.

Phải công nhận được ngồi lại với nhau như này rất thoải mái. Những người bạn thân với nhau, bận rộn với công việc cá nhân nhưng thỉnh thoảng vẫn cố ngồi lại. Anh thấy yêu cái giây phút này kinh khủng.

Mọi người vui vẻ cười đùa với nhau. Một câu nói rồi lại một tay nâng ly bia. Anh ngồi cạnh em không xa lấy một phút. Vui vẻ nhìn mọi người vui vẻ, lắm lúc chen vào một hai câu hoặc lấy điện thoại chụp lại vài tấm ảnh.

Lặng lẽ lưu lại những khoảng khắc này vào album ảnh cá nhân trên điện thoại. Chốc lát anh lại hòa cùng với câu chuyện mọi người đang nói.


Neko: Cảm ơn, c-cảm ơn mọi người đã là một phần trong cuộc đời anh. Anh trân trọng những phút giây vui vẻ của chúng ta rất nhiều.


Hình như em say rồi. Gương mặt đỏ au, giọng nói lè nhè.


Tăng Phúc: Anh Neko say rồi kia. Haha.

Neko: Say đéo gì. Bố mày còn đỉnh vãi. Dư sức uống thêm 1 tá.

Thiên Minh: Thôi thôi, cho tôi xin đi. Đừng có uống nữa. Say hết rồi đó.

BB Trần: Em đâu có say


Ba con người của hội truyền thông bẩn thật sự say cả rồi. Mồm thì nói mình không say nhưng cả người cứ nghiêng ngả trên ghế.

ST và Thiên Minh ngồi cạnh cứ phải liên tục cản ba người kia uống nốc thêm bia.


ST: Neko! Bé không uống nữa.

Neko: Không chịu ~~ Muốn uống nữa.


Neko say rồi nên chẳng khác gì con mèo nhỏ quấn lấy chủ nhân. Cả người em dính chặt lấy anh, lè nhè nũng nịu.

Cả ST và Thiên Minh đều cảm thấy tình hình không ổn rồi. Hai người chia nhau ra đưa mấy con sâu rượu này về nhà. Thiên Minh tất nhiên tinh ý nên tự xung phong đưa BB và Tăng Phúc về còn ST dĩ nhiên đưa Neko về rồi.

Mèo nhỏ này ngày thường đỏng đảnh thì không nói, đến lúc say càng dễ làm loạn hơn. Anh vất vả vừa lái xe vừa giữ cho con mèo nhỏ này ngồi yên. Xong lại vất vả vác em lên nhà.

Bị em quấy cả một buổi cuối cùng anh cũng có thể đặt em gọn gàng lên giường.

Lưu luyến nhìn em thêm một chút.

Đột nhiên anh muốn hôn em. Ừ thì muốn hôn lên cái môi xinh lúc nào cũng chu chu ra đanh đá khắp nơi.

Nghĩ là làm. Biết mình hơi hèn nhưng ai bảo con mèo này đáng yêu quá chứ.

Anh cúi người hôn nhẹ lên môi em. Vị ngọt trên môi em cộng thêm mùi cồn nồng nặc làm gần như chìm đằm vào em.

Đến khi anh muốn dứt khỏi nụ hôn thì em chẳng biết là vô tình hay cố ý mà giữ chặt anh. Tay em quàng qua cổ làm anh mất đà ngã lên người em.


"Bé cưng à, đêm nay có chuyện gì cũng do em quyến rũ anh trước đó."


Em mê man trong cơn say nên đầu óc lâng lâng chẳng thể nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Chỉ là em cảm thấy muốn nhiều hơn nữa.

Thuận đà em chủ động nên anh từng chút nhấp nháp vị ngọt trên môi em. Từng hành động của anh đều rất dịu dàng vì anh trân trọng em.

Nhưng sự nhân văn của anh không kéo dài được lâu khi nghe tiếng con mèo nhỏ dưới thân mình khẽ rên.


"Ưm..ha ~"


Âm thanh do em phát ra như cây kéo cắt đứt lí trí cuối cùng của anh. Vốn đang hôn hít nhẹ nhàng đột nhiên đẩy nhanh tiến độ. Nhân lúc em lơ là lưỡi anh đã tinh răng xâm nhập vào khoang miệng anh.

Dò xét từng chút một bên trong khoang miệng em. Anh mút lấy tất cả vị ngọt của em cho riêng mình.

Đôi tay từ khi nào đã không an phận cởi phăng chiếc áo vướng víu của em.

Rời môi em, anh hôn lên mắt và đánh dấu lại một dấu trên chiếc cỗ trắng ngần của em. Trong lúc em còn đang chìm trong những nụ hôn vừa nãy thì đột nhiên hai điểm mẫn cảm trước ngực cương cứng.

Một bên anh ngậm cả vào mồm, lưỡi tinh răng trêu đùa. Một bên lại bị anh dùng tay xoa nắn.

Chỗ mẫn cảm trên người bị kích thích cả người em có chút khó chịu ấy thế mà miệng cứ không ngừng phát ra mấy tiếng rên mê người.


"Ah..ưm...a"


Bên dưới anh chẳng biết từ lúc nào đã căng cứng. Theo từng nhịp em rên bên dưới lại càng lớn thêm một chút. Trướng vãi lồn rồi. Nhưng anh không dám vội vì sợ mình làm em đâu.

Muốn em từng chút một đón nhận mình. Anh muốn em khóc vì sung sướng chứ không phải vì đau.

Hai điểm mẫn cảm của em cứ lần lượt bị trêu đùa khiến cho bên dưới cũng bắt đầu rỉ nước. Em hơi khó chịu cựa quậy.

ST lại dịu dàng trấn an mèo nhỏ của mình bằng một nụ hôn nhẹ nhàng.

Sau nụ hôn nhẹ nhàng ấy là cả quần và quần lót của em đều bị vứt dưới sàn.

Em cảm nhận được cả người mình trống trãi thấy rõ. Cả người em bây giờ đều phơi bày trước mắt anh. Rõ ràng đến ngượng ngùng.

Bây giờ em lâng lâng trong cơn say chẳng nhận thức được gì nhưng em vẫn biết cơ thể mình bị trêu đùa. Vì biết nên mới ngại cả khi đang say.

Chăm chú nhìn em thật tỉ mỉ. Hình ảnh bây giờ đẹp đẽ hơn mấy cái gọi là kỳ quan vĩ đại của thế giới. Bởi cả thế giới của anh đang ở đây rồi. Ở đây, với anh, không một sự che chắn nào.

Sói lớn thật trọng từng chút trên hành trình khai phá mèo nhỏ.

Chân em cứ vậy bị anh ném lên vai mình. Hai chân em quàng lấy cổ anh đồng nghĩa nơi tư mật nhất đều đang phơi bày trước mắt anh. Nhưng giờ em còn đang nhắn nghiền mắt làm sao mà biết được.

Đầu tiên anh dịu dàng chạm vào 'bạn nhỏ' của em. Cũng đang cứng giống anh thậm chí còn đang rỉ nước.

Nơi ấy vừa bị bàn tay ấm áp của anh bao lấy đã không nhịn được mà cương thêm chút. Gương mặt em lộ vẻ khó chịu làm anh biết mình nên làm gì giúp em thoải mái hơn.

Cúi đầu, trực tiếp ngậm lấy.

'Bạn nhỏ' bất ngờ bị ngậm lấy làm em giật mình mở mắt dậy. Trong cơn mơ hồ của bia rượu, em tờ mờ nhìn thấy gương mặt quen thuộc của anh.

Chưa kịp để em phản ứng gì anh đã đẩy nhanh tiến độ. 'Bạn nhỏ' bị anh mút đến mức không nhịn được mà bắn ra. Toàn bộ đều bị anh ngậm trong miệng, một lần nuốt toàn bộ.

Em bé vốn đã say lắm rồi cuối cùng lại bị anh kích thích đến tỉnh cả ngủ. Giật mình dậy đã thấy một màn chấn động vừa rồi của anh. Ngoài ngơ ngác và xấu hổ em chẳng biết làm gì.


"Bé cưng, toàn bộ của em đều được anh giúp nuốt cả rồi. Đêm nay vất vả cho em."


Bộ dạng anh bây giờ là Sói lớn chứ chẳng còn là con Cánh Cụt nhạt nhẽo nữa. Lời lẽ kiểu đó em có mơ cũng không nghĩ anh sẽ nói ra.

Sự ngơ ngác của em chưa kịp kết thúc anh đã cho hai ngón tay vào khoang miệng em. Dữ dội đè nén lưỡi em, hai ngón tay loạn trong miệng em một chút rồi di chuyển xuống cửa huyệt hồng hào xinh xắn.


"Aa.. Khoan...khoan đã...ức"


Đã đến mức này bất cứ lời nói nào của em đều không lọt tai anh.

Ánh mắt đê mê nhìn chằm lấy gương mặt đỏ bừng của em. Hai ngón tay bên dưới cứ lân la ngoài cửa huyệt. Nhân lúc em không chú ý, hai ngón tay anh đã nằm gọn trong tiểu huyệt xinh đẹp của em.

Nơi tư mật bất ngờ bị xâm nhập khiến cả người em không tự chủ cong lên. Em ưỡn người như thể muốn phơi bày tất cả trước mắt anh.

Lạ! Có cảm giác gì rất lạ bên trong em.


"Hức..ức...T-Thạch...em thấy lạ lắ..lắm"

"Ngoan nào bé cưng. Thả lỏng một chút, chỗ đó của em muốn cắn đứt ngón tay anh rồi. Nghe lời, thả lỏng."

Ghét cái cảm giác lạ lẫm đang xâm nhập hạ thể mình lắm nhưng giọng điệu trấn an kia của anh làm em cũng phần nào dịu xuống. Cố thả lỏng bản thân như lời anh nói.

Nhận thấy em đã không còn căng thẳng như ban đầu, anh nhanh chóng cho cả ngón tay thứ ba vào. Ba ngón tay đang ung dung nới rộng hậu huyệt em để chuẩn bị cho kể hoạch lớn hơn.


"Ưm..ha...chậ-chậm.."

"Ahh..Thạch..an-h chậm chút.."

"Hức..ưm...ư..ư"


Tiếng em vang vọng khắp phòng mỗi lần ngón tay anh ra vào. Chỉ mới là ba ngón tay thôi em đã không chịu nổi bắn mấy lần.

Đến khi chắc chắn rằng bên dưới em đạt chuẩn anh liền không nhịn nữa kéo thằng em mình ra khỏi chiếc quần vướng víu. Con mẹ nó! Anh đã nhịn đến sắp bùng phát rồi.

Thế là không một lời báo hiệu trước. 'Thằng em' với kích thước khá khủng của anh trực tiếp đâm vào hậu huyệt xinh đẹp của em.


"Áaaaaa..hic.hức.."

"E-m em.. đau...ức.."

"Chậm..chậ-m...ah..ư.."


Bỏ ngoài tai những lời nỉ non và gương mặt lấp tấm nước mắt kia. Anh đã không nhịn được rồi.

Liên tục ra vào huyệt nhỏ. Mỗi cú thúc của anh đều khiến cậu đau đến mức hét toáng lên. Rõ là đau nhưng sao cái cảm giác sung sướng cứ chiếm lấy tâm trí em.

Cơ thể thì đau nhức nhưng miệng không ngừng rên rỉ.

Máu và cả mấy cái thứ nhầy nhụa đã bám đầy trên cặp đùi trắng nõn của em. Em đau nhưng cũng đang sung sướng.


"Ha..ah...mu-muốn..anh"

"Hư..ư..ah.."


Không còn mấy lời cầu xin anh chậm lại mà thay vào đó là tiếng rên trong trẻo như đâm thẳng vào trái tim anh. Cả cái giọng nỉ non cầu xin lạc đi sau mỗi cú thúc.

Đang trên đà hưng phấn thì ý nghĩ xấu xa lóe lên trong anh. Từng chút một giảm tốc độ cuối cùng là dừng hẳn.

Cảm giác sung sướng tê dại phủ lấy cả người đột nhiên dừng lại. Bên dưới cũng trở nên trống rỗng. Em khó chịu cựa quậy muốn anh lấp đầy mình.


"Hức..anh.."

"Ơi, làm sao? Muốn gì? Muốn thì phải nói."

"Muốn..muốn anh"


Trêu đùa em. Anh rõ ràng muốn trêu đùa em. Em thừa biết nhưng em càng muốn được anh lấp đầy hơn.


"Sao nào? Bé cưng của anh muốn anh làm gì nào?"

"Ưm..muốn anh ch-chơi..muốn anh chơi em.."


Neko ngại chết mẹ rồi. Giọng em cứ lí nha lí nhí trong miệng chẳng dám nói ra.


"Bé nói gì anh không nghe. Nói lớn xem nào. Muốn anh gì cơ?"

"Địt mẹ, em nói muốn anh chơi em. Nhanh tới đây chịch em đi. Đéo thích nói nh-.."


Em còn chưa kịp nói dứt lời 'thằng em' to lớn của anh lại lần nữa thúc vô. Thật nhanh, thật mạnh. Em đau nhưng đau trong sung sướng.

Cũng vì một câu nói muốn anh chơi mà đêm đó em thật sự đã bị chơi suốt một đêm. Không nhớ rõ bao nhiêu hiệp nhưng đến hơn 2 giờ sáng mới ngừng lại.

Căn phòng tràn ngập tiếng da thịt chạm vào nhau đầy dung tục, tiếng nhớp nháp mỗi lẫn anh ra vào, tiếng em rên lên vì sung sướng trông dâm đãng vô cùng.

Hôm ấy em bị anh chơi đến ngất đi. Ngất rồi vẫn bị chơi đến tỉnh lại. 'Bạn nhỏ' của em chẳng biết đã bắn bao nhiêu lần đến mức chẳng còn gì xuất ra. Còn anh thì lần nào cũng ra bên trong em, thi thoảng là trong miệng em.

Em phó mặc cho anh thích làm gì làm, em chỉ nằm đấy cảm nhận sự sung sướng giữa hai cơ thể chạm vào nhau.

Sau khi kết thúc đêm ân ái nồng nhiệt anh còn tẩy rửa sạch sẽ rồi ôm em lên giường ngủ.

Trước khi chìm vào giấc ngủ anh còn yêu chiều hôn lên trán em. Dịu dàng, ân cần nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp này.


"Anh yêu em nhiều. Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc sống tẻ nhạt của anh. Đời này của anh, đều giao cho em."


Nỉ non bên tai em mấy lời êm đẹp rồi anh ôm lấy em chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ đẹp nhất vì có em bên cạnh.

----

ôi t yêu thứ 6, yêu cái cách họ trêu đùa chúng ta bằng mấy lời nói đáng yêu, t yêu họ

mẹ nó đúng là cái joke thứ 6 dành cho hốc con, trộm vía

t high đến mức lê cái lưng đau nhức viết liên tục trong 3 tiếng để up ngay trong đêm là các khách iu hiểu t high đến mức nào rồi đó

ôi vui đến nấu món mặn trong khi deo có kinh nghiệm. trước giờ toàn bánh ngọt nay đổ sang món mặn mong các khách iu thích

mẹ cái tên chap rõ nhân văn mà nội dung dị đó

ê thiệt lòng lần đầu viết h nên còn gà mờ lắm, khách iu thông cảm nha

chúc khách iu ngon miệng

gáy lên đi hốc con 🫵🏻🗣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro