[crisney] soulmate au 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có yếu tố viết xàm viết điên nên mn ráng đọc chứ author giờ đọc lại cũng thấy sượng trân

____________________________________

Barcelona thật sự đã thua Real Madrid.

Đó không phải là một bàn thua quá ảnh hưởng với Neymar, nhưng cứ mỗi khi nhìn qua bên sân kia, nhìn thấy khuôn mặt của Cris. Cậu cứ bị thứ gì đó vô hình tán cho một bạt tai vào mặt. Neymar nhận khăn từ một người gần đó và lau mặt, cậu thấy khó chịu khi mồ hôi ra quá nhiều. Neymar sẽ thấy dơ bẩn và cậu muốn đi tắm ngay lập tức. Nhưng đồng đội cậu có vẻ chưa sẵn sàng cho việc đó. Một vài trong số họ vẫn còn tức khi để thua đối thủ truyền kiếp. Leo và Suarez có vẻ cũng vậy. Hai người họ ôm nhau nãy giờ, nếu chỉ xem cảnh này mà không biết kết quả trận đấu, người ta có thể sẽ tưởng Barca đã thắng mất.

Neymar bực bội khi chai nước cậu vừa mở đã đổ xuống sân cỏ hết và không ai đưa cho cậu chai thứ hai. Đó là khi cậu cảm thấy có ai đó chạm vào cổ cậu. Neymar quay ra sau định ôm họ với ý nghĩ đó là đồng đội cậu. Có thể là Leo hoặc Suarez hay cũng có thể là Xavi hay Pique. Nhưng trái ngược với ý nghĩ của Neymar, đó là một bộ áo đấu màu trắng với vài đường kẻ màu xanh da trời. Vừa mới nhìn màu áo thôi mà cậu đã biết đây là ai.

Neymar lùi lại một bước để nhìn rõ hơn, Cris tiếp cận cậu với hai cây kem trên hai tay. Thiệt luôn? Kiếm đâu ra vậy? Tài thiệt sự? Neymar không cảm thấy việc Cris có thể bỏ đồng đội mình để qua đội khác là bất ngờ. Mà cậu bất ngờ với việc Cris thật sự kiếm ra hai cây kem từ hư vô. Anh có chuẩn bị trước không hay chỉ mới đi mua vậy?
Neymar cảm thấy như vừa bị tát một cái thật mạnh vào mặt. Cậu không nhịn nổi tiếng chửi trong cổ họng và cậu đá Cris một cái thay cho nó. Có lẽ điều này sẽ làm chấn động mạng xã hội một thời gian. Neymar thở dài khi cuối cùng cũng nhận cây kem trên tay Cris. Cậu cảm thấy như mình vừa phản bội lại cả Barcelona. Và đúng như dự đoán, Neymar quay lại chỉ để nhìn thấy những ánh mắt nghi hoặc đang đổ lên đầu cậu. Leo cũng vậy. Anh hết ôm Suarez rồi à? Neymar có hơi thắc mắc nhưng sao cũng được.

Cậu lại quay đầu về phía Real Madrid. Và ánh mắt của những con kền kền trắng cũng hoang mang như vậy. Cậu có thể thấy Sergio Ramos cùng Marcelo, Luka Modric, Benzema, Gareth Bale và nhiều người khác đang tròn mắt nhìn về phía cậu. Và miệng của Ramos nhìn như sắp rớt ra khỏi hàm. Neymar đoán được sau lúc này sẽ có cả đống phóng viên quây quanh hỏi cậu về cảnh éo le này.

Neymar cắn cây kem trong tay khi buông ra một lời chắc nịt.

"Giờ tôi mới nhận ra Cristiano Ronaldo nổi tiếng thật ra cũng chỉ là một tên điên."

Nỗi buồn vì thua dường như đã bay khỏi não Neymar. Cậu ngồi xuống sân cỏ và mặc cho mồ hôi. Cris cũng bắt chước theo trong khi vẫn cầm khư khư cây kem trong tay.
Neymar hơi bị chướng mắt với cái này.

"Trời ạ, tôi sẽ lên trang nhất với dòng miêu tả là kẻ bóc lột đó. Tôi không đòi nữa đâu, anh ăn hết nó luôn đi."

Và ta có một cảnh khôi hài như này: Neymar Jr và Cristiano Ronaldo cùng nhau ngồi trên sân cỏ ăn kem trong khi một bên thì đang ăn mừng chiến thắng, một bên thì buồn rầu vì thua cuộc.

Áo đấu của Neymar đã dơ hết và của Cris cũng thế, cậu dường như có thể thấy một vài vết bẩn trên nó. Màu áo trắng khiến vết bẩn nhìn còn bẩn hơn. Nhưng nó luôn đẹp. Neymar từng lướt qua nhiều phô ảnh của Cris với bộ áo đấu màu trắng rồi. Nhìn ngầu hơn màu tối của Barca nhiều.

"Anh có thể nói yêu cầu của mình bây giờ."

Cris suy nghĩ một chút sau khi nghe lời đó, hôm trước anh chỉ nói chơi thôi. Nhưng thật ra tận dụng lời hứa đó để dẫn Neymar đi chơi cũng khá được.

Cris nghĩ về ngay tối nay.
____________________________________

Sau lúc đó, Cris thấy anh đang bị cả chục cái camera vây quanh với hàng ngàn câu hỏi xuất hiện. Nhưng hầu hết là họ hỏi anh về Neymar.

Anh cảm thấy như thế nào về chiến thắng mình vừa đạt được?

Anh có cảm nghĩ gì khi lần đầu tiên được chơi cùng Neymar Jr?

Tại sao anh lại làm hành động đó?

Anh có quen biết Neymar từ trước không?

Cris biết anh nên trả lời rằng Neymar là một cầu thủ tuyệt vời. Nhưng anh nghĩ anh đã không trả lời như vậy.

Trong tiềm thức anh hiện lên một câu. Và sau khi anh nói, không khí xung quanh dường như dừng lại. Và đến một nào đó trái bom đã nổ tung. Các phóng viên bu vào anh như kiến, và anh phải nhờ sự trợ giúp của đồng đội để có thể thoát ra khỏi đám đông.

Cris nghe được rằng Neymar và đồng đội của em sẽ ở Real Madrid đến hết một tuần nữa. Họ có vẻ muốn đi chơi sau trận giao hữu. Và điều này gợi ý cho Cris một thứ gì đó.

Anh trở về phòng và tắm rửa thật kỹ, có một điều cấm kỵ mà Cris không bao giờ muốn làm là để bản thân mình dơ bẩn sau khi thi đấu. Anh không thích khi bản thân dính đầy mồ hôi. Dù cảm giác chạy trên sân thật sự khá tuyệt vời.

"Cho tôi đêm nay của em."

Đó là những gì Cris đã nói. Anh nhớ lại khuôn mặt hoang mang của Neymar khi ấy. Thật sự rất dễ thương. Sao anh lại có thể được trao một soulmate dễ thương đến vậy? Cris thầm cảm thán số phận của bản thân khi lựa chọn đồ để ra ngoài cùng Neymar. Dù sao thì anh vẫn phải đi đón em.

Cuối cùng thì Cris vẫn chọn sơ mi và quần tây. Thêm một cái áo khoác ngoài đơn giản. Anh ra khỏi phòng và đi thẳng đến phòng Neymar. Mặc cho những lời đùa của vài người khi nhìn thấy anh. Con người có tình yêu rồi thì cũng sẽ khác thôi.

Lúc Cris đến cũng là lúc cánh cửa phòng Neymar mở ra. Và anh tan chảy trước diện mạo xinh đẹp của em. Dù chỉ là một bộ sơ mi cùng gile đơn giản với quần short lửng. Cris không xăm mình, nhưng anh lại cảm thấy hình xăm trên người Neymar thật quyến rũ. Anh sẵn sàng lột sạch đồ trên người em để tìm hiểu từng centimet của nó.
Và tóc của Neymar cũng rất đẹp. Mái tóc xoăn mềm cùng vài đường gợn sóng, có vẻ như Neymar đã tìm được kiểu tóc hợp với mình. Cris không biết nữa, anh cảm thấy anh có thể nói về ngoại hình của Neymar đến tận ngày mai vẫn chưa hết. Như đôi mắt màu nâu hạt dẻ và làn da bánh mật ấy.
Cris được Neymar kéo khỏi dòng suy nghĩ miên man khi em huých nhẹ vào tay anh.

"...đi thôi."

Neymar hơi ngại khi nhìn thấy Cris mặc đồ sang trọng như vậy. Trong khi cậu thì chỉ nhìn như một tên ngốc. Vốn dĩ Neymar đến Real cũng không mang theo nhiều đồ, cậu có gì thì mặc đó thôi. Neymar mím môi khi đi theo Cris, cậu cố không nhìn thẳng vào mặt anh như đang tự an ủi rằng tim sẽ không đau.

Neymar nhận ra rằng Cris sẽ chở cậu đi chứ không phải họ sẽ đi bằng tàu điện ngầm. Ừ thì nó cũng hợp lí. Nếu bị phóng viên bắt gặp thì sẽ có rất nhiều tin đồn lan ra. Nhưng Neymar cũng hơi khó xử khi ngồi trên xe Cris. Cậu chẳng biết nói gì, và nên nói gì thì bầu không khí mới đỡ ngại ngùng?

"Chúng ta sẽ đi đâu?"

Cris bật ra một tiếng cười khàn khàn khi nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ ửng lên của Neymar.

"Em chỉ cần đi theo tôi thôi."

"Anh có nghe nhạc không?"

"So với gu âm nhạc tệ hại của em thì tôi nghĩ tôi tốt hơn một chút."

Neymar hơi tức. Gu âm nhạc của cậu thì có gì tệ? Trừ Para do Bailao vì lời của nó đúng là có chút thô tục. Nhưng Neymar rất thích nhạc Brazil. Và nó mang giai điệu nồng nhiệt. Neymar luôn tận hưởng nhạc khi có hơn 40 ngàn cổ động viên xúc phạm mình trên khán đài ở Camp Nou. Cậu không có gì để thấy nhục nhã hay tức giận, cậu biết Camp Nou không dành cho cậu. Nhưng Leo là hoàng đế của Camp Nou, ở bên cạnh anh giúp Neymar có thêm tự tin.

"Mọi người thích nhạc của tôi. Họ chưa từng phàn nàn gì cả."

"Giờ thì có rồi."

Neymar không nhịn được mà đánh nhẹ vào tay Cris khiến anh bật ra một tiếng cười nhỏ. Cậu cũng cười theo, không vì gì cả, nhưng ai mà có thể nhịn cười được chứ? Dù cuộc nói chuyện của họ cũng khá nhảm nhí.

Vài phút trôi qua và Neymar thấy cậu và Cris đang ở một trung tâm mua sắm. Không có quá nhiều người ở đây vì vốn nó dành cho giới tài phiệt. Neymar hiểu Cris giàu, và anh cũng không muốn bị chú ý. Lựa chọn nơi này có vẻ là hợp lí nhất.

Khi Neymar bước vào, cậu không rõ đường nơi này lắm nên chỉ đi theo Cris. Và anh thì có vẻ hơi vội vàng, anh nắm lấy tay cậu, dẫn cậu đi trong khi thì thầm những lời như người lùn đi chậm thế sao? Neymar biết cậu không cao, nhưng có cần phải nó huỵch toẹt ra như vậy không?

Được một lúc và Neymar thấy họ dừng chân ở một nơi nhìn rất sang trọng. Ừ thì thật ra ở đâu trong đây nhìn cũng sang trọng. Cậu nhìn những viên đá quý với lòng hiếu kỳ sâu sắc, Neymar cũng thích trang sức đẹp. Cậu thích những cái khuyên tai sáng bóng cũng như đồng hồ mang vẻ lịch lãm. Nhưng họ không đến đây để mua khuyên tai hay đồng hồ. Mà Cris dừng chân ở nơi trưng bày nhẫn. Cartier. Neymar có thể nhận ra thương hiệu này.

"Em sẽ lựa nhẫn cho tôi chứ? Dạo này tôi nghĩ mình nên ăn diện một chút."

Neymar nhìn vào những chiếc nhẫn đẹp tuyệt được trưng bày. Đầu cậu hiện lên với một ý nghĩ rằng Cris định mua nó để đi hẹn hò cùng soulmate của anh, Neymar nghĩ cậu sẽ cố gắng hết sức.

"Tôi biết em đang nghĩ gì. Không phải nhẫn đính hôn. Chỉ là tôi nghĩ chúng ta cùng ngày sinh nhật, lại rất hợp nhau. Bạn bè mua nhẫn cặp đeo cùng nhau cũng không hiếm đúng không?"

Neymar cười trừ khi nghe lời đó. Được rồi, nếu vậy thì Neymar sẽ lựa cái gì đó thật đắt tiền.
____________________________________

Cuối cùng họ đã cùng nhau mua một đôi nhẫn bạc được chạm khắc tinh xảo, không có viên kim cương nào trên đó vì nếu vậy thì Neymar cảm giác như họ đang là một cặp đôi sắp đính hôn. Vì vậy cậu chọn cái đơn giản nhất. Dù nó vẫn rất mắc tiền, nhưng người tốn tiền là Cris chứ không phải cậu. Neymar cười thầm khi nhìn chằm chằm vào cái nhẫn trên tay, cậu đã muốn có một trong những thứ trang sức của Cartier từ lâu, và điều này khiến cậu thấy mình đặc biệt. Thì ra yêu là như vậy. Neymar cảm tưởng như cậu đang yêu. Neymar có thể nhớ lại khoảng thời gian Leo mới đính hôn với Antonella. Lúc đó cậu luôn chú ý đến cái nhẫn vàng đính kim cương anh hay đeo. Neymar cũng muốn thử cảm giác đeo nhẫn đôi.

"Cảm ơn, Cris. Nó rất có ý nghĩa với tôi!"

Cris cười nhẹ khi nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của Neymar. Hai chiếc nhẫn ấy không thành vấn đề đối với anh, và anh còn có thể mua cho em một cái còn đắt giá hơn nghìn lần. Nhưng anh nghĩ ngày đó sẽ tới, và anh biết là nó sẽ đến thật nhanh.

Cris cầm tay Neymar lên và lấy điện thoại ra để chụp một tấm ảnh, anh muốn đăng nó lên instagram. Cris định đăng liền nhưng anh nghĩ sau khi đăng thì điện thoại anh sẽ nổ vì thông báo và truyền thông sẽ bay vào để chụp lén họ. Cris tắt điện thoại và mới nhận ra anh vẫn còn nắm tay Neymar, anh nhìn xuống hai tay đang đan vào nhau của họ rồi tò mò nhìn vào mặt em. Đúng như anh dự đoán, mặt em đỏ như trái cà. Anh nhoẻn miệng lên thành một vòng cung, tựa như đang nhịn cười.

Neymar thì chỉ cảm thấy ngại ngùng, trong lúc Cris mò mò gì ở điện thoại thì cậu vẫn không chịu bỏ tay anh ra. Nhưng có muốn bỏ cũng không được, tay Cris nắm quá chặt và Neymar cũng thích điều đó. Cậu muốn đánh Cris khi thấy anh đang cười nhạo cậu vì chuyện đó, nhưng nghĩ tới lại thôi.

"Anh có chơi game gì không?"

Cris suy nghĩ một chút rồi mới trả lời.

"Tôi chơi fifa khá giỏi."

"Dù gì tôi cũng sẽ ở lại một tuần. Anh muốn thỉnh thoảng cùng chơi không? Tôi nghĩ tôi chơi giỏi hơn anh nhiều."

Cris cười nhẹ, anh kéo tay Neymar và để cậu ngã về phía mình một chút. Như ra hiệu cậu hãy đi theo anh.

"Vậy đến nhà tôi đi. Tôi nấu ăn khá giỏi. Nhà tôi rộng nhưng chưa từng có người ghé qua. Em có thể trở thành ngoại lệ đó."

Neymar hơi bối rối khi nghe Cris mời mình qua nhà anh. Thì ra anh không phải sống trong khu ký túc của trụ sở Real Madrid mà là sống ở nơi khác. Giọng cậu run run khi nghĩ đến việc qua đêm ở nhà Cris. Nhưng đó cũng là một phần của lời hứa mà phải không?

"Mai chúng ta phải tập luyện đó..."

Dù sao thì Neymar vẫn phải giữ một chút liêm sỉ cuối cùng đúng không?

"Tôi sẽ đưa em đến."

"..."

"Xem như là giữ thể diện cho tôi đi. Dù sao em vẫn phải thực hiện lời hứa mà phải không?"

"Vâng..."

"Vậy, ta đi chứ?"

Neymar thầm gật đầu và chầm chậm đi theo Cris. Tay họ vẫn nắm chặt với nhau và Neymar có thể cảm thấy trái tim cậu đang đập thật nhanh.

Cris có thích cậu không?

Nhưng nếu đây là tình yêu. Vậy Cris đã phản bội soulmate của anh.

Không, đây hẳn không phải là tình yêu.

Neymar không có soulmate. Việc đó không cho cậu quyền để hủy đi soulmate của người khác.
____________________________________

Neymar thầm cảm thán khi nhìn căn nhà rộng lớn của Cris. Nó to hơn cậu nghĩ. Và có thể gọi đây là biệt thự. Neymar bước ra khỏi xe với cái cúi đầu mời của Cris, như ra hiệu cậu hãy đến và chiêm ngưỡng nhà anh.
Neymar có hơi ngại, nhưng cái sự khó xử ấy đã nhanh chóng bị vơi đi khi cậu thấy được bên trong căn biệt thự của Cris.

Phòng khách của anh không khác gì một rạp phim mini. Dù nhà Neymar cũng không tệ, nhưng nơi đây còn ngầu hơn. Neymar lập tức ngồi lên cái sô pha mềm mại. Cảm giác này thích thật. Dù nhà cậu cũng có sô pha nhưng Neymar lại như trở thành một đứa trẻ khi được trải nghiệm những thứ mới lạ.

Neymar ngồi một hồi rồi cũng thấy chán, cậu quay đi quay lại để tìm Cris. Nhưng bỗng nhớ ra anh bảo anh đi làm bữa tối. Cậu nói to khi bật tv lên để xem một vài kênh bóng rổ.

"Cris, anh biết nấu ăn thật hả? Có cần tôi giúp không?"

Sau đó Neymar có thể nghe thấy giọng của Cris từ nhà bếp vọng ra.

"Tôi biết tôi nấu ngon hơn em."

"Tôi cũng biết nấu mà! Không bằng nhiều người nhưng tôi vẫn biết làm một chút."

Cris cười trừ khi nghe giọng nói chắc nịt đó, anh vẫn chăm chú vào bữa tối của 'họ'. Cris chưa từng nấu cho người khác ăn, anh chỉ học nấu ăn qua sách và Cris nấu vì lúc đầu anh cũng không có tiền để thuê ai đó giúp việc hay một đầu bếp nấu ăn cho anh. Giờ anh có tiền, nhưng vốn anh cũng không cần nữa rồi. Và đây là lần đầu tiên Cris có cơ hội khoe tài nấu ăn của mình.
Sau hơn 15 phút, Cris cuối cùng cũng hoàn thành bữa tối của họ. Và đó là steak cùng spaghetti carbonara của Ý. Cris biết Neymar thích ẩm thực Ý, và anh đã cố tình chuẩn bị sẵn nguyên liệu cho hôm nay.
Neymar nhìn có vẻ hơi ngại ngùng, nhưng anh chú ý thấy em vẫn cầu nguyện trước khi ăn. Cris nhớ Neymar theo đạo Chúa, anh biết cậu rất có đức tin.

"Ngon quá?"

"Tôi đã nói rồi."

"Thật không ngờ..."

Neymar thầm ngưỡng mộ Cris. Xậu rất thích món này. Phải chăng là Cris đã biết cậu thích món Ý? Không thể nào phải không? Chắc chỉ là trùng hợp thôi. Neymar ăn rất ngon miệng, nhưng cậu không thấy Cris động một nĩa nào. Và cái trẻ con trong cậu lại bùng lên. Neymar xoay nĩa rồi đưa tay về hướng Cris. Như muốn bảo anh hãy ăn đi.

Neymar nghĩ Cris sẽ từ chối. Nhưng khuôn miệng người kia hé ra, nhướn tới ngậm lấy phần mì trên nĩa rồi rút về. Trong một chốc, gương mặt Cris hướng về phía cậu, khóe mắt đuôi miệng cong cong như muốn hút hồn người nhìn. Ngơ ngẩn nhìn mặt anh, trong lòng Neymar chợt dấy lên nỗi bồn chồn khó tả. Niềm hạnh phúc tưởng chừng sắp tràn kia là từ đâu mà có kia chứ? Là món carbonara ngon tuyệt kia ư? Hay là từ hành động đút cho người khác ăn đầy thân mật? Ôi nếu là từ cái sau thì...

Này hình như gọi là hôn gián tiếp?

Hoảng hồn đặt lại cái nĩa về chỗ cũ, cậu với tay sang li nước kế bên, ngẩng cổ hớp một hơi thật dài để bình tĩnh. Đúng là nhục mặt mà.

Và bữa rối của họ tiếp tục trôi qua đầy sự khó xử. Cris thì không, anh thấy hành động đó khá dễ thương. Còn Neymar thì có. Cậu cứ suy nghĩ mông lung, và khi cậu hoàn hồn lại, thì cậu nhận ra mình đang ngồi trên sô pha của nhà Cris, với Cris ngồi ngay cạnh cậu.

Fifa của Cris cũng không có nhiều cầu thủ. Nhưng cậu tự hỏi vì sao anh lại có khá nhiều card của cậu. Trong khi card của chính mình lại chỉ lẻ tẻ vài cái. Nhân phẩm của Cris tệ đến vậy sao? Mà anh còn có cái card mà người ta gọi là cực hiếm của cậu. Có thể là pack nhầm banner? Neymar bấm từng nút của điều khiển để kiểm tra còn gì trong cái Fifa của anh. Rồi Neymar chọn đại một card cậu thích và họ vào trận.

Một tiếng trôi qua và Neymar đã thua được 5 trận. Không thể nào? Neymar bất động nhìn màn hình. Là thật rồi. Nhưng tại sao? Có điều gì mà người đàn ông này không thể làm không? Neymar lấy tay che mặt khi nỗi nhục nhã xâm lấn, cậu không nói nên lời.

Neymar nằm trên sô pha, không thể nhìn vào mặt Cris. Nhưng cậu có thể thấy anh đã đứng dậy tắt máy game và lấy đi cả cái điều khiển trên tay cậu. Cậu cảm thấy bàn tay anh vuốt nhẹ vào tóc cậu. Giọng anh thì thào bên tai cậu.

"11 giờ rồi. Đi ngủ thôi, Ney."

Cậu vẫn nằm đó, nhưng tai cậu thì đỏ lên thấy rõ. Vì Neymar không thích khi người ta thì thầm vào tai cậu. Cậu sẽ bị ngại, và khi ngại thì mặt cậu đỏ lên. Neymar xua mặt Cris đi khi cậu ngồi dậy, và cậu đi vào phòng tắm để đánh răng.

Thật tuyệt khi nhà Cris có chuẩn bị sẵn một vài thứ cá nhân như bàn chải đánh răng cho khách. Nhưng anh bảo rằng anh chưa từng đón khách đến. Liệu đó có phải là nói dối không? Neymar đoán cậu sẽ không bao giờ biết.

Một vấn đề nữa mà Neymar vừa nhận ra là cậu không đem theo đồ ngủ. Nhưng khi cậu sắp chạy ra phòng tắm để hỏi, thì Cris đã đến và đưa cho cậu một bộ nhìn mới tinh. Gì vậy nhỉ? Kiếm đâu ra vậy? Hay Cris cho Neymar mượn đồ của anh? Cậu ngờ vực nhưng vẫn thay vào, và đúng như dự đoán, nó rộng như chưa từng được rộng. Dù cái quần vẫn khá vừa, nhưng áo thì rộng thênh thang. Liệu đây có phải là một trò đùa? Nhưng Neymar đoán cậu không thể phàn nàn. Neymar ra khỏi phòng tắm sau vài phút. Áo ngủ rộng làm lộ ra cả một mảng vai cậu, nhưng Neymar chịu thôi.

"Không tệ."

Cris đứng lù lù ngay cửa phòng tắm khi Neymar đi ra. Và bằng cách nào đó Cris đã thay đồ ngủ xong trước cậu? Nhưng khác với Neymar là đồ ngủ của anh vừa y. Cậu nhìn lại mình và tự an ủi.

"Anh có phòng cho khách không?"

"Không phải là không có, nhưng chưa dọn. Tôi không ngại ngủ chung."

"Thôi không được, tôi ngủ ở sô pha được rồi! Anh mau đi ngủ đi!"

"Em sẽ bị lạnh mất. Enrique sẽ không hài lòng khi cầu thủ của ông ta bị bệnh đâu."

"Tôi sẽ ổn mà."

"Nghe tôi, Ney. Vào phòng ngủ thôi."

Neymar không thể cưỡng lại khuôn mặt nài nỉ đó của Cris. Cậu không ngờ người hay được tả là lạnh lùng còn có mặt này. Neymar không nghe lời cũng bị Cris làm cho nghe lời. Cậu đi vào phòng ngủ của anh. Thật may khi giường khá rộng, và Neymar chỉ nằm xuống khi chắc chắn cậu sẽ không theo thói quen mà khi đang ngủ thì quay qua ôm người khác. Cậu đã bị đồng đội mình phàn nàn về việc này vài lần. Neymar không dám lặp lại, nhất là với Cristiano Ronaldo.

Họ không ngủ liền mà chỉ nằm đó, thậm chí Cris còn chưa tắt đèn ngủ. Cảnh này thật sự giống với ngày hôm đó. Chỉ khác là Neymar của anh giờ không còn say nữa. Anh nhìn Neymar một chút rồi mới chịu tắt đèn, khuôn mặt em nhìn bình yên và ngoan ngoãn. Cris muốn ôm em vào lòng. Nhưng giờ không phải là lúc. Giờ chưa phải là lúc. Khi đảm bảo ánh đèn đã tắt hẳn, Cris mới quay qua, anh thì thầm vào tai Neymar lần cuối và nhắm mắt lại.

"Ngủ ngon, Ney."
____________________________________

Cris tỉnh dậy lúc nền trời còn tối, và anh cảm thấy dáng người nhỏ nhắn bên cạnh vẫn còn đang ngủ say. Cris vuốt nhẹ mái tóc xoăn mềm của người thương, anh muốn ôm em vào lòng ngay bây giờ. Muốn đưa em đi khắp nơi mỗi khi họ được ngày nghỉ. Muốn hôn lên khắp nơi trên cơ thể em. Và muốn tuyên bố với cả thế giới rằng em là của anh.

Cris cười nhẹ khi một tiếng rên khe khẽ thoát ra từ Neymar. Anh rời khỏi giường, cẩn thận đẩy nhẹ cửa và đi ra ngoài.

Đêm đó anh đã mơ về em. Anh mơ về đôi mắt nâu hạt dẻ toả sáng hơn cả ánh nắng chói chang.

Và mơ về hạnh phúc của họ.

Real Madrid là một thành phố nhộn nhịp và họ còn rất trẻ. Neymar còn quá trẻ để từ bỏ tình yêu. Còn Cris đủ trẻ để có thể chơi đùa với tình yêu và chưa hiểu ý nghĩa của sự hối tiếc.
____________________________________

Anh cảm thấy thế nào về Neymar Jr?

"Nếu không có 'sự hoàn hảo' tồn tại trên thế giới, thì em ấy là sự tồn tại gần nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro