[crisney] soulmate au 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau trời mưa. Và cả đội quyết định hoãn buổi tập vì sân quá ướt, nếu cố chấp họ sẽ có thể bị bệnh, tệ hơn là vì sân quá ướt nên họ té và tự làm mình chấn thương. Đó sẽ là kịch bản tệ nhất đối với một đội bóng đang trên đà đi lên.

Vì trời mưa nên Neymar chỉ ở trong phòng chơi game. Cậu nhìn ra cửa sổ khi tắt máy game, không hiểu sao Neymar cảm thấy chán nản. Bầu trời bên ngoài không mấy trong lành, mây đen dường như đang kéo đến và dệt một mảng dày đặc trên nền trời. Neymar tự hỏi khi nào cậu sẽ được ra sân. Cậu chống cằm, suy nghĩ mông lung khi nhìn từng hạt mưa rơi xuống qua tầm mắt. Neymar thích mưa, vì nó làm dịu đi tất cả các âm thanh khác và làm trong lành không khí.

Neymar yêu mưa vốn không phải là bí mật. Cậu nhớ khi bé cậu đã nài nỉ cha mình cho mình ra ngoài ngay sau khi cơn bão đi qua chỉ để dẫm lên những vũng nước đọng với vẻ thích thú, hay chọc lên những cành cây và khiến giọt mưa đọng trên lá rơi xuống đỉnh đầu. Neymar thích khi cơ thể cậu trở nên mát lạnh. Nhưng cậu không thích khi nó bị tê cóng.

Neymar quyết định ra ngoài vì cậu không buồn ngủ, mà chơi game một mình cũng chẳng vui gì. Hôm nay cậu vẫn chỉ có áo phông và quần đùi, vì cậu cho là trời mát nên cậu không mặc gì để giữ ấm. Nhưng khi đi được đến tám mươi phần trăm toà nhà, Neymar đã bắt đầu thấy lạnh. Quyết định mặc áo phông với quần đùi quá ngắn đúng là đã giết chết cậu.

"Ney. Sao em không về phòng?"
Neymar biết giọng nói đó, một chất giọng chầm chậm, êm ru. Một chất giọng dịu dàng và cũng thào thào như sắp vỡ tan.

"Cris."
Neymar đáp.
"Có thể anh nghĩ tôi trẻ con nhưng chân tôi cóng hết cả rồi, trời lạnh quá, mà dạo này tôi thấy hơi yếu. Tôi bắt đầu ghét khi chân tôi bị lạnh. Tôi không muốn di chuyển dù cho còn một đoạn xa lắm nữa tôi mới về được phòng của mình."

Neymar cười trừ, cậu chỉ thấy xấu hổ thôi. Vì cậu là một cầu thủ bóng đá, mà đã là một cầu thủ chuyên nghiệp, cậu không được quyền cho phép mình yếu đuối. Ít nhất là với thời tiết cỏn con này. Neymar dần hiểu vì sao cả thế giới chỉ xem cậu là số ba.
Có lẽ cậu bệnh rồi. Có lẽ cậu không quen với thời tiết ở Real Madrid. Dường như đã lâu lắm rồi cậu chưa nhận được một cái ôm từ ai đó.

Bầu trời xám xịt và những hạt mưa nặng hạt có phần u ám. Như thể nó là ngày hôm nay và nó cũng sẽ là ngày mai, như thể không có gì sẽ xảy ra.

Neymar nhận ra tháng 9 không phải là một mùa tốt để thăm Real Madrid.

Không biết qua bao lâu, Neymar cảm thấy có một làn gió nhẹ mát rượi lướt qua mái tóc. Nhưng họ đang ở trong nhà kín, và không có gió trong đây. Nhưng trước khi Neymar kịp suy nghĩ tại sao lại có gió, thì một cơn ấm áp truyền đến người cậu. Neymar quay lại khi cảm nhận được một sức nặng vừa đeo trên vai cậu. Đó là áo khoác của Cris.

"...Ney"

Âm thanh nhỏ đó giống như một chất xúc tác. Lồng ngực Neymar sôi sục lên như một vụ nổ. Sợi dây lý trí vừa bị kéo chặt, cũng như vừa bị cắt đứt. Cris ôm chặt cậu, chia sẻ cho cậu một chút ấm áp. Cơ thể anh ấm nhưng tay anh lại lạnh, Neymar cầm lấy nó khi thì thầm lời đùa ấu trĩ của mình. Neymar biết điều này là sai trái, và thứ tình cảm này không nên tồn tại, nhưng dù đó không phải là hơi ấm mà cậu hằng mong ước, tâm trí mơ hồ của cậu tựa vào vai anh và khao khát tình cảm. Cậu muốn Cris, cậu muốn anh. Cậu ngước mặt lên để nhìn rõ anh, khuôn mặt anh điển trai, và mái tóc anh rũ xuống mặt càng tăng thêm vẻ bắt mắt. Và trong một khắc nào đó, sắc xanh của Neymar cùng sắc nâu của Cris đã chạm nhau. Và Neymar thấy chân mình kiễng lên một chút, nhưng tất nhiên Cris sẽ không cho cậu cơ hội đó. Cris cúi người và Neymar có thể thấy môi họ đã chạm vào nhau.

Không biết qua bao lâu, nhưng nụ hôn giữa họ chỉ dừng lại khi Neymar cảm thấy cậu đã hết hơi, và cậu đẩy Cris ra để kiếm một chút không khí.

Có gì đó không đúng.

Rồi Neymar nhận ra cậu vừa làm một điều không nên làm. Cậu đã yêu Cris. Cậu đã yêu anh. Nhưng cậu không nên yêu anh, không, cậu không được yêu anh. Cậu không được cướp đi tình yêu của người khác. Cậu không thể để anh phản bội lại soulmate của chính mình.

Nhưng nếu như Cris cũng không có soulmate thì sao? Vì sao anh lại cố chấp đến như vậy dù anh đã có soulmate?

Không. Đó không nên là suy nghĩ của cậu.

Neymar nhìn chằm chằm vào Cris, trong lồng ngực cậu trực trào hai cảm xúc khó cả. Là vui vì được yêu, hay là sợ hãi vì yêu? Neymar không biết, cậu không dám chắc mình có thể đối mặt với nó. Vì vậy cậu chạy. Cậu không thể đối mặt với nó, thì cách duy nhất để thoát khỏi là chạy. Cậu chạy vì cậu là kẻ hèn nhát, cậu chạy vì cậu là tên nhát gan.

Cái lạnh dường như đã ăn mòn cậu, và Neymar chạy về phòng nhanh nhất có thể mà không một lần nhìn lại Cris. Cậu khoá cửa phòng thật chặt, một nỗi sợ vô hình bao trùm lấy Neymar, và cậu có thể thấy điện thoại mình rung lên, tiếng chuông điện thoại quen thuộc ấy từ bao giờ đã trở nên xa lạ. Neymar đoán là Cris gọi cậu, nhưng cậu không muốn trả lời. Cậu không thể trả lời. Neymar tựa lưng vào thành giường và chỉ nghiêng đầu. Cậu cảm thấy khó ngủ, chiếc giường vẫn có cảm giác không quen thuộc, cậu vẫn hy vọng rằng khi tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng này, cậu sẽ lại tìm thấy chiếc giường thân thuộc của mình. Neymar chưa bao giờ muốn ngủ một mình, và cũng không phải hôm nay. Những cơn ác mộng sẽ ẩn nấp trong giấc mơ của cậu.
Trần nhà cao đập vào mắt cậu. Và cậu nhắm mắt. Dư ảnh của ngọn đèn huỳnh quang mà cậu nhìn thấy giờ hình thành trên mi mắt, giữa bóng tối chỉ có một chấm dài trắng.
____________________________________

Neymar thấy mình đang ở trong một con thuyền giữa đại dương, con thuyền cứ lắc lư và cậu cố giữ cho mình đứng vững. Cậu gọi bố và mẹ, trong vài giây cơ thể họ nổi lên, đại dương xanh lúc này nhuốm màu đỏ, và Neymar hét đến căng phổi nhưng cậu không thể nghe thấy giọng nói của mình.

Con thuyền lúc này lắc lư dữ dội hơn, Neymar cảm thấy mình sắp rơi xuống, một bàn tay đẫm máu từ dưới biển trồi lên kéo cậu xuống, và rồi cậu chìm nghỉm. Cậu chìm vào độ sâu khổng lồ tối tăm của đại dương.

Mắt cậu vụt mở, căn phòng tối om nhưng cậu có thể thấy một bóng người trước mắt mình. Và Neymar không thể thở được.

"Ney, em ổn chứ?"

Giọng Leo nghe khác hẳn, trầm hơn bình thường. Chắc hẳn cậu đã đánh thức anh bằng những cú đá vào tường và tiếng thút thít của mình. Vì phòng họ ở cạnh nhau.

Cậu vẫn đang vật lộn với hơi thở của bản thân. Bây giờ cậu có thể cảm thấy bàn tay của anh trên vai cậu. Cậu cố gắng lần mò tới tay Leo, khi cậu tìm thấy nó, cậu nắm lấy và siết chặt trong khi cố gắng điều hòa nhịp thở của mình. Neymar vẫn cảm thấy như sắp chết đuối, cậu không chắc mình đã tỉnh hay chưa, đây có thể là một phần của cơn ác mộng nên cậu cứ nắm lấy tay anh như thể đó là sợi dây duy nhất giúp cậu không bị chết đuối.

Leo bật đèn ngủ bằng tay kia, ánh đèn không sáng lắm nhưng Neymar thấy khó mở mắt.

"Em ơi?"

Neymar cố gắng mở mắt để trấn an cái thứ gì đó vừa vỡ vụn trong giọng nói của Leo. Khuôn mặt anh mờ đi nhưng cậu biết đó là anh. Không phải con quái vật đã kéo cậu xuống nước. Cậu nới lỏng cái nắm tay của mình khi nhận ra rằng cậu đang nắm tay anh chặt đến nỗi nó hằn lên một vết màu đỏ. Leo nhẹ nhàng rút tay và cậu đã suýt níu giữ nó lại. Cậu thấy anh rời khỏi cậu và rời khỏi căn phòng của cậu. Neymar nhắm mắt lại và nghĩ rằng có lẽ anh sẽ ngủ suốt đêm còn lại trên chiếc giường êm ái của mình như anh muốn làm trước khi cậu hành động như một đứa trẻ nhát gan.

"Ney, lại đây uống chút nước đi."

Cậu mở mắt ra khi nghe thấy giọng nói của anh. Không còn sâu lắng như tiếng anh đánh thức cậu, mọi thứ vẫn còn mờ ảo, mắt cậu rưng rưng những giọt nước mắt, nhưng nó chưa rơi. Cậu ngồi xuống và lau nước mắt bằng mu bàn tay, rồi run run cầm lấy cốc nước. Cổ họng Neymar khô khốc, cậu không thể nhớ lần cuối cùng mình uống một hớp nước là khi nào.

Trong khi cậu vẫn đang bận rộn với việc điều hòa hơi thở của mình, cậu cảm thấy anh đang vuốt những lọn tóc ướt trên vầng trán đẫm mồ hôi của cậu, và cậu cảm thấy hơi ấm tỏa ra từ những đầu ngón tay của anh, cậu vô tình rướn người chạm vào khuôn mặt anh.

Cậu đang làm gì vậy?!

Neymar lùi lại một chút sau khi nhận ra cậu vừa làm điều gì đó sai trái. Cậu không thể đối mặt với Leo, cũng không còn muốn níu giữ anh lại. Cậu lấy lại bình tĩnh trong hơn 10 phút, và cảm ơn Leo khi anh bị cậu ép rời khỏi phòng mình.
____________________________________

Dạo gần đây Leo luôn cảm thấy Neymar có gì đó không ổn. Hoặc có thể nói đúng hơn là không lúc nào anh cảm thấy Neymar nhìn có vẻ là ổn. Hoặc là em sẽ đau đớn vì bị chấn thương hoặc là em sẽ nhốt mình trong phòng vì rối loạn cảm xúc. Leo không muốn phải thừa nhận điều này, nhưng anh thích được bảo vệ Neymar. Anh thích khi mình được ôm lấy em và thì thầm những lời an ủi đến em. Điều đó không đồng nghĩa là Leo yêu em. Anh không yêu em như soulmate, nhưng anh thừa nhận anh yêu em như người em trai quý giá nhất của mình. Và ở cạnh Neymar khiến Leo có cảm giác anh được 'xem trọng'. Anh biết Neymar cần anh, và anh cũng cần em. Vì vậy quan hệ của họ dường như không dừng lại ở 'bạn bè' hay 'đồng đội'. Nó là một thứ gì đó khác, nhưng không vượt lên tình yêu.

"Tôi không có, tên khốn tọc mạch!"

Leo nhớ đó là một ngày nhiều mây âm u, loại ngày mà tâm trạng của bạn phản ánh thời tiết và bạn không biết đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay do thời tiết gây tâm trạng. Họ vừa thắng một trận đấu và Leo đang nhận phỏng vấn từ bên ngoài phòng thay đồ. Nhưng khi tất cả đã xong, anh đã sẵn sàng đi đâu đó cùng đồng đội để ăn mừng chiến thắng, thì một sự cố lại xảy ra.

Ney không có soulmate?

Liệu đó có đúng không hay Leo đã nghe nhầm? Neymar Jr không có soulmate? Còn gì đau khổ hơn khi thứ định mệnh đơn giản nhất mà ai cũng có lại là thứ mà ta thiếu? Còn gì đau đớn hơn khi phải chịu đựng nỗi ghen tị sôi sục trong lòng ngực? Leo không biết, và anh cũng không muốn biết. Anh chỉ biết nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Pique, anh cũng chỉ biết im lặng nghe lời khuyên nhủ của Enrique.

Hoá ra người anh muốn bảo vệ lại vốn là người dũng cảm nhất.

Leo quyết định sẽ giúp Neymar. Nhưng anh giúp bằng cách nào? Anh không biết. Vì vậy anh chỉ biết đi tìm những chuyên gia và bác sĩ về vấn đề này. Không ai biết lời giải, cũng chẳng ai biết cách 'chữa trị'. Anh băn khoăn không biết Neymar đã tìm mọi cách để chữa nó chưa. Vì cuối cùng Leo nhận ra anh không thể giúp em.

Từ lần đầu gặp Neymar, Leo luôn nghĩ em là kiểu người luôn mang trên mình sự tích cực. Ánh nắng chói chang sẽ chiếu xuống nơi em đứng, và em sẽ toả sáng, sẽ chạy về phía sân cỏ mát rượi, sẽ nở nụ cười tươi mà không thứ gì có thể thay thế. Có một khoảng thời gian Neymar đã giúp anh rời khỏi bóng tối, và có một khoảnh khắc anh đã rung động vì đôi mắt chứa đầy sao ấy.
Một đứa nhóc có vấn đề về thần kinh và lòng tốt cùng nhiệt huyết thì dư thừa đến mức có thể gây phiền phức cho người khác. Neymar là kiểu người sẽ đem đến ánh sáng và sự ấm áp cho người khác dù có ở giữa mùa đông buốt giá.

Một người như thế, nhưng lại bị Chúa ghét bỏ sao?

Chúa có thật sự công bằng hay không?

"Không có ai dành cho em cả. Nhưng anh biết không, người ta thường nói trên bậc thềm của kẻ vĩ đại không có cái bóng của kẻ hèn nhát. Em quen rồi. Em không sao đâu, không có soulmate cũng chẳng sao cả."

Chúa có thật sự thương em không?

"Chỉ là ác mộng thôi anh, em không sao đâu. Em xin lỗi vì làm phiền anh, em chỉ không quen với chỗ lạ thôi. Anh biết mà, em hơi nhạy cảm thôi."

Leo về phòng, nhưng anh không thể nào thôi suy nghĩ về biểu hiện của Neymar. Leo bị đánh thức bởi tiếng gì đó phát ra từ phòng em, anh ngay lập tức chạy qua, và em luôn có một thói quen xấu là chẳng bao giờ khoá cửa phòng. Leo không thể ngờ thứ anh luôn phàn nàn giờ lại là lợi thế cho anh.

Nhưng hẳn không ai gặp ác mộng khi đang yêu đời đúng chứ? Hẳn phải có gì đó đã xảy ra. Và Leo nghi ngờ nó có liên quan đến Cristiano Ronaldo. Không phải Leo buộc tội anh ta, nhưng dạo gần đây Neymar có đi với Ronaldo nhiều, và anh lo ngại về việc đó. Thậm chí Ronaldo còn bỏ qua phóng viên và camera mà đem kem ra đưa cho Neymar lúc họ vừa đấu xong. Có ai lại làm việc đó lộ liễu đến thế không? Leo biết Ronaldo có rình cảm với Neymar. Hoặc tệ hơn nữa là muốn lợi dụng em. Anh đoán bản thân sẽ không thể nào đoán ra trừ khi có ai đó giải đáp thắc mắc ấy cho anh. Thế là Leo mở điện thoại, anh nhắn tin cho một vài người quen của mình. Anh không có số của Ronaldo, vì anh không biết lưu để làm gì, và anh cũng không muốn lưu. Đơn giản vì họ không thân quen nhau đến mức trao đổi liên lạc.

Sau một vài phút, Leo đã có được thứ anh cần.
____________________________________

Ngày hôm sau Neymar không đi tập. Leo biết đã có điều gì không ổn, và anh cũng chẳng có tâm trạng tốt để lo cho việc tập luyện. Anh chán nản ngồi giữa sân và mở điện thoại ra, anh có nhắn tin cho Ney, nhưng em chỉ trả lời là mình cảm thấy không khoẻ. Chà, đó cũng là một lí do hợp lí.

"Antonella ghen gì hả?"

"Hả? Có gì đâu."

Leo cau mày, xoay xoay cái điện thoại. Bằng một cách nào đó, nó đã trở thành thói quen của anh.

"Thật hả? Bởi vì chẳng có lý do nào khác để cậu chơi với cái điện thoại chết tiệt của mình nhiều như vậy."

Leo cau mày và đút điện thoại vào túi. Ngay khi nó khuất khỏi tầm mắt, một cái gì đó bên trong anh cảm thấy ngột ngạt, khó chịu và chẳng có ý nghĩa gì. Anh không quen với cảm giác này, không quen với hàng loạt cảm giác mà anh có gần đây.

"Tôi chỉ đang suy nghĩ thôi."

Leo thì thầm, đứng dậy và tiếp tục khởi động. Nhưng anh làm vài động tác cơ bản, cũng không có hứng thú tập luyện lắm.

"Chuyện của em ấy chứ gì?

Giọng Pique có vẻ bực bội và Leo quay sang nhìn anh chằm chằm.

"Ai?"

"Thôi nào, tôi có thể làm vài chuyện ngớ ngẩn như đánh nhau, ăn hiếp lính mới hoặc chọc ghẹo Ney để rồi bị dỗi nguyên tháng trời nhưng tôi không ngu đâu Leo."

Pique cười và Leo thở dài.

"Có chuyện gì đó đã xảy ra giữa Cristiano và Ney. Tôi còn thấy anh ta đăng instagram đi mua nhẫn cặp với em út của tụi mình cơ. Tên đó cơ hội thật."

"Tôi nghĩ Ney đang bị lợi dụng. Cậu biết mà. Ney không có thứ đó."

"Vậy cậu hỏi thử đi. Biết đâu được Cristiano Ronaldo nổi tiếng cũng không có nó. Trái đất tròn mà."

Pique lại cười và Leo lại thở dài, điều này thật lố bịch, anh ấy cảm thấy mình như nhân vật phụ chết tiệt trong một số cuốn tiểu thuyết lãng mạn dành cho thanh thiếu niên.

"Ney có quyền tự do mà phải không? Tôi biết em ấy không nhiều nhưng đủ nhiều để chắc chắn rằng Ney sẽ ổn."

Pique cười một lần nữa và đứng dậy.

"Cậu đang quá bảo vệ rồi, Leo. Mà nếu Ney có đi sai đường thì vẫn không quá trễ để quay đầu. Tuổi trẻ nên có tình yêu."

"Ừ, có thể."

Pique có thể có lý ở đó, nếu Neymar thật sự bị lừa thì Leo chỉ có thể an ủi em và chứng kiến em đau đớn một lần nữa. Phải có một quyết định được đưa ra.

"Cậu xin số Cristiano là vì thế mà, phải không?"

Pique đứng bên hàng ghế, làm ra vẻ nhìn xa trông rộng nhưng thực sự, anh chỉ đoán mò thôi. Vì anh thông minh mà? Kẻ thông minh có thể đoán được vài thứ mà ta không thể ngờ. Như thời gian Ney sẽ dỗi anh sau mỗi trò đùa chẳng hạn?

"...."

Leo lắc đầu và bước đi.

"Thôi nào, chúng ta có buổi tập luyện."

Kết thúc buổi tập luyện, bọn họ có cả nửa ngày hơn để đi chơi hay nghỉ ngơi. Và Leo thì không, hôm nay anh chọn đi gây sự. Anh chạy ra khỏi sân tập của bọn họ và đi đến nơi mà anh tin rằng có những con kền kền trắng đang luyện tập. Và đúng như Leo đoán, anh có thể nhìn thấy một vài cầu thủ Real Madrid từ băng ghế khán đài. Và một vài trong số họ cũng nhìn thấy anh. Nhưng vì không muốn làm to nên Leo chỉ lấy điện thoại ra và nhắn tin cho Ronaldo. Anh muốn gặp người kia để hỏi về Ney.

Leo đợi không quá lâu để gặp được Ronaldo. Và sắc mặt người kia có vẻ không được thoải mái lắm. Nhưng Leo đoán Ronaldo biết được lí do tại sao anh ở đây. Dù sao thì Leo và Ney luôn như hình với bóng, và việc họ lo lắng cho nhau là chuyện quá bình thường. Anh có thể nhớ về một lần anh bị đối thủ tấn công đến chấn thương, và Ney đã chạy từ hàng dự bị sang cái băng ca của anh để hỏi han anh. Những giọt nước mắt của em rơi xuống như thể chính mình đang bị thương chứ không phải Leo. Và anh thích điều đó.

Nhiều nhà báo thích nói rằng Ney là một tay chơi, nhưng tình yêu của cầu thủ người Brazil luôn nồng nhiệt và chân thành, trong mọi mối quan hệ, em đều đặt hết mình vào đó.

"Tại sao cậu ở đây?"

Câu hỏi bật ra trước cả khi Leo có cơ hội bắt chuyện, và anh nhìn thấy khuôn mặt Cris không tươi cười như lúc còn tập luyện với đồng đội. Điều đó cũng hợp lí nhưng Leo không mấy thoải mái với cái cau mày đó.

"Tôi muốn xác nhận một vài thứ, Ronaldo."

Leo nhún vai và trả lời, giọng điệu anh có chút khiêu khích. Và anh thừa biết Ronaldo chỉ đang chơi đùa, người kia biết những gì anh sẽ hỏi, và anh đoán không khí giữa họ đang khá căng thẳng.

"Cris được rồi, cậu Messi."

"Mọi người gọi tôi là Leo."

"Vậy cậu đến làm gì? Leo."

"Ney. Anh có mối quan hệ gì với Ney?"

Leo nhìn thấy Cris cười nhẹ, và anh ta lắc nhẹ đầu. Im lặng một chút trước khi xoa xoa tay và chỉ vào cái nhẫn bạc quen thuộc. Là cái mà Neymar đang đeo. Và là cái mà anh ta đăng khoe trên instagram của mình.

"Trái ngược với niềm tin của cậu, tôi chỉ là một người bạn của Ney mà thôi."

Sự dịu dàng kỳ lạ của anh, một nụ cười trìu mến trên môi anh. Leo đột nhiên nhận ra chưa có ai từng gọi Ney bằng một chất giọng dịu dàng như vậy. Và Leo tự nhủ rằng vị đắng trong cổ họng anh không phải là ghen tuông vì anh chỉ là đồng đội của Ney. Và anh không yêu Ney.

"Tôi biết là không phải."
Leo nhẹ giọng, nhưng mang trong lời nói của anh là một sự khẳng định.
"Anh muốn gì từ Ney?"

"Cậu là mẹ em ấy à?"

Leo cười và lắc đầu, anh nhìn xuống sân tập qua cái cửa sổ trong suốt và lại nhìn vào Cris.
"Em ấy là..."
Anh ngập ngừng. Nên dùng cái gì để tả mối quan hệ của họ?
"Em trai của tôi."

"Vậy thì sao? Nếu tôi nói tôi và Ney là một thứ gì đó khác. Cậu sẽ làm gì? Cấm?"

Leo luồn tay qua tóc và thở dài. Sức chiến đấu dần cạn kiệt trong anh.

"Tôi không muốn ta đối mặt, Leo."

"Đó không phải là đối mặt, Cris. Đó là một lời cảnh báo công bằng. Nếu anh không thể yêu em ấy, hãy để em ấy yên. Tôi biết anh biết Ney thiếu thứ gì, và đừng cố gắng vô ích nếu anh chỉ sẽ làm tổn thương Ney."

"Tôi sẽ không làm tổn thương Ney."

"Không, Cris."
Leo bình tĩnh nói.
"Anh đã làm tổn thương Ney rồi. Không có gì để biện minh cho thứ đó."

Cris thở dài, cơn giận dữ trong anh dần sôi sục. Anh đã trầm ngâm từ hôm qua đến giờ. Kể từ khi anh nhận ra anh đã làm gì sai. Kể từ khi anh nhìn thấy Neymar chạy khỏi anh. Cris đã nhận ra điều gì sai, nhưng đã quá muộn để chữa nó. Nhưng anh không bỏ cuộc. Và anh vẫn đang đợi cơ hội ấy đến. Anh cố gắng đi tập vì sắp tới họ sẽ có trận đấu, nhưng tâm trạng Cris không thể khá hơn nổi. Anh cứ nghĩ về ngày hôm qua.

"Cris. Làm gì vậy? Tập thôi."

Đó là một bài tập chuyền bóng, nhưng Cris không thể động đến một chút của trái bóng. Anh chán nản nhìn xuống chân rồi lại nhìn lên Ramos. Có vẻ như cậu ta cũng nhận ra sự khác thường của anh. Và cậu quyết định để anh một mình, dù bình thường Ramos khá ồn ào và là kiểu người thích chọc ghẹo người khác, nhưng cậu ta vẫn biết đọc không khí.

"Tôi sẽ xin nghỉ cho anh nếu anh thấy không khoẻ. Nhưng ta sắp phải thi đấu rồi, nên anh phải nhanh lấy lại tinh thần đi."

...

"Anh sẽ chỉ làm tổn thương em ấy thôi."

Leo giận dữ cắt ngang.

"Anh có một soulmark phải không? Anh có ai đó. Còn Ney, em ấy không, em ấy sẽ không bao giờ có. Anh sẽ làm gì với em ấy? Anh sẽ làm gì khi soulmate của anh xuất hiện? Anh sẽ bỏ Ney và..."

"Tôi sẽ không!"
Cris phản đối. Lần này anh thấy mình đã hét lên, nhưng âm thanh phát ra là một tiếng gầm gừ.
"Tôi sẽ không."

"Làm thế nào anh có thể chắc chắn như vậy? Ai cũng biết anh có một soulmark."

"Tôi yêu Ney. Chỉ một mình em ấy thôi. Cậu phải tin tôi, cậu hiểu không Leo?"

"Tôi nghĩ mình cũng yêu Ney, và sau đó tôi gặp Antonella. Anh không thể chắc chắn được. Anh không thể nói như thế."

"Tôi không thể tránh xa Ney. Cậu biết tình yêu là như thế nào mà?"

"Không. Bây giờ đã quá muộn, Ney đã yêu anh rồi. Nhưng anh có soulmate. Và đó không phải là Ney. Tôi... tôi không biết, nhưng Ney đã chịu quá nhiều. Và nhiêu đây đã là quá đủ."
Leo nhìn xuống, dường như đau khổ thay cho Ney.

"Tôi sẽ không rời xa em ấy."

Cris nói với giọng nhẹ nhàng.

"Tôi hứa là sẽ không."

Leo lắc đầu, và anh chỉ lên tiếng sau một lúc.

"Đừng hứa kiểu đó. Bây giờ anh có thể cảm thấy mình yêu Ney, nhưng anh không biết tình yêu là gì cho đến khi anh gặp soulmate của mình."

"Không,"
Cris khẳng định.
"Tôi biết tôi sẽ không rời xa em ấy."


"Làm thế nào anh có thể chắc chắn như vậy?"
Leo phản đối, lại có vẻ khó chịu.

"Anh... khi Ney đang hạnh phúc khi ở bên anh. Thì ngay cả một đứa trẻ cũng biết anh sẽ rời xa em ấy. Tôi không muốn Ney vụn vỡ. Nhưng đã quá trễ rồi anh hiểu không?"

"Không.."
Giọng nói của Cris dao động khi anh tưởng tượng ra điều đó. Liệu anh có làm tan nát trái tim của Ney? Ý nghĩ làm tổn thương Ney khiến anh phát ốm.
"Tôi yêu em ấy, cậu phải hiểu tôi."

Đáp lại Cris là sự im lặng của Leo. Anh không còn cách nào khác, anh nhìn đi nhìn lại để chắc chắn rằng không có ai nhìn thấy họ. Và Cris cúi người xuống, anh kéo cái băng trên đùi mình, để lộ một hàng chữ nhỏ. Và Cris có thể nghe một tiếng chửi nhỏ từ Leo.

Hành động của anh được đáp ứng với sự im lặng.

"Cái thế giới chết tiệt này..."

Leo cuối cùng cũng nói, giọng đầy thương hại và cảm thông.

Leo cảm thấy nước bọt của anh đã bị lãng phí vì cuộc cãi lộn trẻ con khi nãy. Và Cris lại kéo cái băng lên. Anh không thể nói gì ngoài xoa trán. Anh biết đó là tên của Neymar. Từng chữ cái đều là tên em.

Cái thứ soulmate chết tiệt này.
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro