[crisney] soulmate au 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm thế nào để ai đó biết họ đang mơ trong khi ngủ? Làm thế nào để một số người có khả năng quyết định khi nào họ phải thức dậy để làm gián đoạn những giấc mơ tồi tệ của họ? Neymar cần biết làm thế nào để có thể tỉnh dậy khỏi giấc mơ mà cậu đang có, nơi mà mọi thứ đều hoàn hảo, cậu trở lại đường phố và chơi bóng đá, các bạn đang đứng bên ngoài hô vang cho cậu, cậu đang chiến thắng, Neymar nhìn vào khuôn mặt vô hồn của đám đông và rồi mắt cậu dán chặt vào mẹ cậu, bà trông trẻ ra 10 tuổi, hay nói cách khác là... bà trông khỏe mạnh hơn. Bà đang mặc chiếc váy hoa màu đen yêu thích của mình và vẫy tay về phía Neymar để thu hút sự chú ý của cậu như thể cậu chưa chú ý đến bà, mái tóc dài xinh đẹp của bà di chuyển sang phải và trái mỗi khi bà nhiệt tình vẫy tay với cậu. Mắt Neymar rời khỏi mẹ để nhìn về hướng ngược lại, nơi cậu bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc khác giữa đám đông vô danh. Cris. Mặt anh trống rỗng, anh không vui khi cậu thắng. Neymar ngừng chơi để tiến về phía anh, đồng đội của cậu gọi cậu nhưng cậu phớt lờ họ. Cậu càng đến gần anh, anh càng trở nên xa cách. Neymar cố gắng gọi tên anh nhưng giọng cậu không thể được phát ra. Có gì đó kẹt lại ở cuống họng, và Neymar thấy đau nhức. Cậu hét lên và âm thanh phát ra như một lời thì thầm.

Neymar thức dậy với âm thanh bị bóp nghẹt của một bình luận viên bóng đá hào hứng đang phát trên TV.

"Và hôm nay chúng ta sẽ có cơ hội chứng kiến một điều kì diệu xảy ra trên Parc des Princes. Sự xuất hiện của thiên tài bóng đá Brazil, Pele của thế hệ sau này. Tiền đạo làm mưa làm gió ở Barcel-"

Mí mắt cậu nặng trĩu, đầu cậu như muốn nổ tung. Cậu nhìn lên trần nhà và cậu biết cậu không ở trong phòng ngủ của mình. Không phải là phòng ngủ cậu vốn đã quen thuộc. Neymar đứng dậy, và cậu thấy nước mắt mình đọng lại trên khoé mi.

Nhưng tại sao cậu lại ở đây? Và tại sao cậu lại cảm thấy tồi tệ thế này? 

Cậu cố gắng ngồi xuống nhưng cơn đau đầu càng dữ dội hơn sau mỗi cử động, và cái lưng của cậu cũng đang hành hạ cậu. Cậu rên rỉ trong đau đớn khi điều chỉnh vị trí của mình. Và rồi Neymar nhận ra mình không phải là người duy nhất trong căn phòng. Có một dáng người nào đó cậu thân quen đang ngồi kế cậu bên sô pha. Và cậu vật lộn với bản thân để nhớ ra đó là ai.

Kylian Mbappe.

Cậu bé vàng của Neymar. Người đồng đội thân với cậu nhất nơi đất khách xa nhà.

Neymar nhận ra cậu đang ở Paris.

Kylian đang ngồi trước TV xem một trận bóng đá với một chiếc bánh sandwich giữa hai tay.

"Vươn lên và tỏa sáng, Neymar Jr."

Neymar có rất nhiều câu hỏi để hỏi và cậu bắt đầu với:
"Mấy giờ rồi, Kylian?"

Kylian nhìn đồng hồ.
"5 giờ 4 phút"

"Mấy giờ thì huấn luyện?"
Neymar lau cơn buồn ngủ khỏi khuôn mặt của mình.

Kylian tắt tiếng TV.

"Anh."

Em ấy dựa vào sô pha, kéo mình lại gần hơn với cậu và chậm rãi nói.

"Anh ăn gì không? Anh ngủ nhiều quá rồi." 

Điều cậu cần bây giờ là vài lời giải thích, chẳng hạn như tại sao Neymar lại ở đây? Cậu đến Paris khi nào? Chuyện gì đã xảy ra? 

Neymar thấy đầu cậu nhức mỏi. Và cậu cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra trong 1 năm qua.
____________________________________

Họ rời Real Madrid một vài ngày sau đó, và lần này chuyến đi trở về lại có cảm giác thật ảm đạm. Có lẽ vì hầu hết trong số họ đã mệt lừ, và họ không có hứng thú với việc bật nhạc lên và quẩy. Nhưng chủ yếu vẫn là do Neymar dạo này thấy không khoẻ, vì cậu luôn là tâm điểm của những bữa tiệc, có thể thiếu Neymar thì Barcelona vẫn vậy nhưng thiếu Neymar thì Barca như mất đi niềm vui.

Neymar lại ngồi trên cái máy bay cậu không thích. Nhưng lần này là trở về nhà. Ý nghĩ về việc được trở lại ngôi nhà quen thuộc và chữa lành tâm hồn khiến Neymar cảm thấy ổn hơn bao giờ.

Từ ngày hôm đó, Neymar chưa từng gặp lại Cris thêm một lần nào nữa. Và cậu cũng biết rằng khoảng cách giữa họ bây giờ là một thứ gì đó không thể vẽ ra. Có lẽ đó là hai đường thẳng song song, cũng có thể đó là một vòng tròn. Neymar nhìn vào cái nhẫn trên tay, cậu vẫn chưa tháo nó ra. Và bây giờ cậu mới nhận ra chiếc nhẫn đang nằm trên vị trí mà nó không nên nằm. Ngón áp út. Neymar cười nhẹ khi nghĩ về sự ấu trĩ của cậu. Có lẽ đó là lí do Cris hôn cậu?

À... thật ra cũng không phải là chưa từng gặp lại. Hôm nay, trước khi cả đội lên xe rời khỏi trụ sở của Real Madrid, Neymar đã nhìn thấy Cris. Cậu nhìn thấy anh ở bên kia của toà nhà, và cậu cũng có cảm giác anh đang nhìn vào cậu. Trái tim Neymar muốn cậu hãy chạy lại nơi anh, và nói lời tạm biệt với anh. Nhưng lí trí cậu đã ngăn cản cậu lại. Người ta thường nói hãy nghe trái tim chứ đừng nghe vào lí trí. Nhưng có chăng lí trí ta cũng chỉ đang khuyên ta điều nên làm để trái tim ta không phải đau đớn?

"Chuyện tình sao rồi?"

Có lẽ có thêm một điều khác. Rằng người ngồi kế Neymar bây giờ không phải là Leo mà là Pique. Không biết vì sao Neymar luôn bị anh ta bắt bài. Ừ thì ai cũng thừa nhận Pique thông minh, nhưng đôi khi sự thông minh ấy lại hơi phiền phức.

"Geri, tình yêu với anh là như thế nào?"

Pique suy nghĩ một chút. Tình yêu à? Anh không thể nói được nhiều vì chính anh cũng không biết diễn tả nó như thế nào. Nên tả như thế nào thì mới đúng? Người ta thường nói soulmate là định mệnh. Họ bị thu hút bởi soulmark của nhau. Nhưng nếu nó không phải do soulmark thì sao? Cái hình xăm vô hạn ấy có thật sự là một phước lành?

Chẳng qua, anh không hứng thú với một số phận hiển nhiên và tầm thường như vậy. Anh không muốn mình chôn chân trong cái soulmark ấy. Anh không muốn được ai đó hay thứ gì đó định đoạt cuộc đời của mình.

Cảm giác như thế nào khi phải vật lộn như vậy?

Đối với Ney, tình yêu có thể là một trò chơi. Em sẽ dễ yêu và dễ buông tay. Vì em không có soulmate, em được quyền làm những điều gì mình thích. Vì em không bị trói buộc bởi số phận, em có thể thoả thích yêu và không yêu.

Vậy có gì sai?

Ney, em có đau không?

"Anh không biết. Tình yêu của anh quá hoàn hảo."

Pique cười và Neymar thấy khuôn mặt anh dịu dàng hơn bao giờ.

"Anh không có quyền nói về nó, nhưng em còn trẻ và Real Madrid là một thành phố rộng, tình yêu không phải lúc nào cũng nở hoa, nhưng có tình yêu thì ta mới thật sự là con người."

"Nhưng tình yêu khiến ta đau đớn."

"Không, em chỉ cần nhường chỗ cho nó thôi, nhóc."

Pique quay sang Neymar để búng nhẹ lên trán cậu, và Neymar thấy trán mình ngứa ran. Còn anh thì cười như được mùa.

"Em nhường chỗ cho nỗi đau, sự tức giận, cô đơn, cảm giác tội lỗi, sự lo lắng và mọi thứ. Ban đầu sẽ khó, nhưng em sẽ học được cách quen dần với nó. Em sẽ học được cách vượt qua nó. Nhưng nó không bao giờ biến mất. Nó sẽ luôn ở đó."

"Tình yêu của anh quá hoàn hảo. Và anh không thích điều đó. Anh không thích khi cuộc đời anh quá dễ dàng."

Pique lại cười, anh bỗng nhận thấy sự đau khổ của Ney và quàng tay ôm cậu mà không cần suy nghĩ. Pique hơi lo lắng rằng mình đã vượt quá ranh giới và định lùi ra xa, nhưng rồi Ney cố gắng nép vào gần bên người anh, tận hưởng sự thoải mái. Neymar cảm thấy hơi ấm của Pique bao quanh mình, cậu cảm thấy an toàn và kỳ lạ như đang ở nhà... Neymar không biết tại sao mình lại muốn bắt đầu khóc... Cậu cố kìm nước mắt. Pique chỉ im lặng và đưa tay vuốt tóc Ney, cố gắng mang lại cho em nhiều sự thoải mái nhất có thể.

"Anh không phải là một tên khốn tọc mạch đâu, Ney."

Neymar cụp mắt xuống, trong lòng khẽ cảm thấy ấm áp. Em vẫn luôn cảm thấy ghen tị với anh, anh à.
____________________________________

Một tháng sau đó, mọi chuyện dường như đã trở về quỹ đạo ban đầu. Cả đội họ vẫn tập luyện, thi đấu và đi chơi với nhau như bình thường. Nhưng thật ra có gì đó kéo khoảng cách của Leo và Neymar xa dần. Không phải quá rõ để chỉ ra, nhưng cậu vẫn cảm thấy anh có gì đó không ổn. Anh thường hỏi cậu mấy câu về tình yêu hay về hình mẫu yêu đương của cậu. Có gì đó lạ lắm. Vì Leo của cậu vốn không như thế này, anh là người hiểu rõ cậu nhất, không đời nào anh lại lấy điểm yếu của cậu ra để chơi đùa. Rõ ràng có cái gì rất lạ nhưng Neymar không biết phải tìm hiểu từ đâu. Vì vậy cậu phớt lờ nó.

Nhưng cậu không thể phớt lờ được một điều quá rõ ràng, cậu càng không thể hỏi trực tiếp anh. Nếu tất cả chỉ là do Neymar hiểu lầm thì cậu sẽ không thể ngẩng đầu lên mà sống nổi mất.

Ở câu lạc bộ, Neymar, Suarez và Leo hay ở cùng phòng. Vì họ thân nhau. Và với Enrique, MSN của họ cần thân nhau nhiều hơn thế để kết hợp thật nhịp nhàng. Neymar không ghét điều đó, ngược lại cậu còn rất thích được các anh cưng chiều. Khi cậu là em út và Leo với Suarez thường phải mua đồ ăn cho cậu.

Khoảng thời gian đó rất vui, nhưng không phải thứ gì cũng có thể tồn tại mãi mãi. Và điều đó áp dụng với Neymar.

Hôm đó Neymar vừa hoàn thành buổi tập nhưng cậu không về phòng liền, cậu muốn đi đâu đó chơi, còn Suarez và Leo thì tranh thủ về phòng để nói với nhau gì đó. Neymar không phải người tò mò đâu, nhưng nguyên buổi tập đó Suarez và Leo hơi cách xa cậu, và cậu muốn tìm hiểu nguyên nhân vì sao. Dạo này cũng gần đến sinh nhật cậu. Cậu mong đó sẽ là một thứ gì đó bất ngờ. Nhưng nếu nó là bất ngờ thì Neymar không nên nghe lén nhỉ? Mà thôi, dù gì cậu cũng sẽ biết, vì ý nghĩ đó, Neymar lén đứng trước phòng của bọn họ và cố nghe thử hai người họ đang nói gì.

"Một bất ngờ? Cris hả? Tại sao lại liên quan đến Cristiano Ronaldo?"

Giọng của Suarez nhỏ nhẹ nhưng Neymar vẫn có thể nghe một vài thứ, và cậu hơi bất ngờ khi thứ cậu nghe lại liên quan đến anh ta.

"Ney còn quá trẻ, và cậu biết rõ hơn ai khác về 'nó' mà Leo? Cậu không sợ anh ta sẽ lợi dụng Ney à? Cậu đang nghĩ gì vậy?"

Neymar đông cứng, cậu đang nghe gì vậy?

"Không, nhìn tớ này Luis, tớ biết tớ đang làm gì. Tớ tin tưởng Cris và cậu cũng phải tin tưởng tớ."

"Nhưng-"

Trước khi Suarez có thể tiếp tục câu nói của anh, họ đã nghe một tiếng cạch phát ra từ ngoài sau, và cánh cửa mở ra. Neymar đứng ngay đó, người là tâm điểm của cuộc trò chuyện này.

...

"Tại sao anh lại làm vậy? Cris và anh có bí mật liên lạc với nhau không?"

Neymar nhìn thẳng vào Leo, cậu bỏ qua ánh mắt lo lắng của Suarez, vì bây giờ cậu còn không tin được mình vừa nghe gì, cậu chỉ muốn xác nhận thôi.

Và Leo cúi đầu, anh không trả lời. Nhưng cậu có thể ngầm hiểu đó là một lời xác nhận.

"Ney, em không hiểu. Anh.. Anh có lí do để làm điều này. Anh hứa là sẽ không sao đâu, Ney. Em phải tin anh."

"Em gần như đã quên nó rồi Leo. Anh phải hứa với em là sẽ không nói về em với Cris nữa. Anh đừng có làm vậy nữa Leo à. Em không thích đâu.."

"Nhưng Ney..."

Suarez nhận ra đây là thứ anh không nên nghe, nhưng anh không muốn rời đi. Và có một điều anh sẽ phải thừa nhận.

Sự dịu dàng của Cris dành cho Ney quả thật có gì đó giống với tình yêu.

Neymar cảm thấy như cậu vừa bị phản bội, và trái tim cậu đang thắt lại. Đau quá.
Nhiều năm chôn giấu mọi thứ bên trong mình, nhồi nhét mọi ký ức và cảm xúc trong một nhà tù bị khoá chặt. Những giọt nước mắt lăn dài trên má Neymar xuống sàn, tuyến nước mắt của cậu dường như bị bóp mạnh và sự bất bình chua chát tràn ngập lồng ngực cậu.

"Anh cũng xem tôi như vậy sao?"

Một lúc sau, cậu mới thốt ra một câu, thanh âm khàn khàn đến chính mình cũng không dám nhận ra.

"Gì cơ?"

Suarez bất ngờ. Anh nhìn vào mặt Leo, lúc này cũng có vẻ hoang mang như anh.

"Anh nghĩ tôi là đứa ăn chơi mà ai cũng có thể chạm vào à? Anh nghĩ vậy phải không?"

Không. Anh không. Em không được phép nói như vậy.

Lời nói ở khóe miệng, nhưng dây thanh quản của Leo lại như thắt lại, không thể phát ra âm thanh. Leo không còn cách nào khác ngoài lo lắng lắc đầu qua lại, cố gắng nói với người trước mặt rằng anh chưa bao giờ nghĩ về em theo cách đó.

"Ney, Ney, Ney à. Em bình tĩnh lại được chứ? Tụi anh không có ý đó Ney à. Em.. Em.."

Suarez bị kẹt giữa hoàn cảnh này thật sự rất khó khăn. Và Neymar cũng cảm thấy anh thật tốt. Nhưng chuyện là giữa Neymar và Leo. Suarez không thể chen vào.

Neymar nhìn Leo, nhìn người đàn anh mà cậu ngày đêm tôn trọng, nhìn người đồng đội mà cậu yêu thích, nhìn người anh trai mà cậu trân quý, và đột nhiên cảm thấy khuôn mặt của anh trở nên rất xa lạ.

Có quá nhiều chuyện đã xảy ra trong những ngày này, cũng có quá nhiều người đến rồi đi, nhưng dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, Neymar cũng chưa bao giờ sợ hãi, bởi cậu biết mình là một người mang trong mình dòng máu, số phận phải sống một cuộc sống khó khăn.

Nhưng giờ cậu đau đớn nhận ra có điều gì đó đã lặng lẽ thay đổi giữa cậu và Leo. Cậu không thể tìm ra lí do vì sao, và càng không thể tìm ra nó, cậu càng trở nên tuyệt vọng.

"Anh nghĩ tôi đáng thương, đúng không Leo? Anh nghĩ tôi thật bất hạnh khi phải chịu đựng số phận cô đơn chết tiệt này, phải không?"

"Không Ney, không phải, anh không có ý đó. Ney, em phải tin anh, Ney. Cris và anh có lí do. Bọn anh sẽ không làm tổn thương em."

"Em đã bị tổn thương rồi, Leo. Em đau khi biết rằng anh không tôn trọng lời nói của em. Em chỉ muốn mọi thứ êm xuôi thôi Leo, anh không quan tâm nó cũng được mà?"

"..."

Lòng bàn tay của Neymar ngứa ran, và cả hai người như đông cứng tại chỗ. Giận dữ, ngạc nhiên, bối rối, đau đớn, sự im lặng của buổi sớm mai, sự im lặng đến chói tai và đau lòng.

Neymar lùi lại vài bước, và cậu chạy. Như cách cậu đã làm một tháng trước. Như cách cậu vẫn thường làm khi phải đối mặt với điều gì đó quá khắt nghiệt.

Cánh cửa đóng sầm lại một cách mạnh mẽ, ngăn cách thế giới trong và ngoài căn phòng, cũng như một số thứ vô hình. 

Sau hôm nay, sẽ không có gì không thể thay đổi.

"Leo, cậu ổn chứ? Tớ không cần cậu phải kể đâu, nhưng cậu phải chờ tớ nhé, tớ phải tìm Ney đã."

Suarez trấn an Leo khi thấy sắc mặt không ổn tí nào của bạn mình, và khi đã chắc chắn, anh lập tức chạy đi tìm Ney. Anh không biết nhiều thứ, nhưng có một điều anh biết là Ney đang rất không ổn.
____________________________________

Neymar chạy đến khi cậu không còn chạy được nữa, và cậu dừng lại khi nhận ra mình đang đứng ở giữa sân tập. Trời sáng và lạnh, cơn kiệt sức trong cậu dần dâng lên, và cậu buông mình xuống nền cỏ. Nơi nào cũng chói, nó làm phiền mắt Neymar và những giọt nước mắt đọng lại trên khoé mắt cậu.
Cậu nhìn thấy Suarez chạy ra ngay sau, vẻ mặt anh nhìn rất lo lắng, cậu có thể nghe thấy tiếng thở nóng ẩm ngắt quãng của anh khi chạy quá nhiều, anh không còn trẻ. Gấu áo khoác của anh rũ xuống và anh chẳng buồn quan tâm đến nó. Có lẽ Suarez đã phát điên.

"Anh chưa ăn sáng."

Hả?

Neymar đang buồn, nói không buồn là sai. Nhưng Suarez có cần phải học theo cái tính trẻ con của cậu không? Neymar sụt sịt, cậu lau nước mắt trên mặt và nhìn vào anh. Anh cười, nhưng vẻ lo lắng trên mặt anh không biến mất. Và Neymar cũng cười, cậu thấy tâm trạng mình được cải thiện hơn chút.

"Em cũng chưa..."

"...đi chung nhé?"

"Vâng."
____________________________________

Neymar đang cho Leo thời gian mà cậu nghĩ anh cần. Thật khó để sống cuộc sống của cậu khi không biết mình đang đứng ở đâu với anh. Liệu anh có bao giờ tha thứ cho cậu hay đây là kết thúc của điều tuyệt vời nhất mà cậu từng có trong đời?

Mọi người ở sân tập luôn đang làm gì đó, còn Neymar thì không, họ hỏi cậu có ổn không và cậu thẳng thắn nói dối họ rằng cậu cảm thấy rất tuyệt vời, trong khi thực tế là cậu kiệt quệ về mọi mặt. Neymar không thể tiếp tục bất kỳ cuộc trò chuyện nào, cậu dễ dàng bị trôi đi. Mọi thứ cậu cầm hoặc mang theo cuối cùng đều kết thúc số phận của nó trên sàn nhà. Cậu đã làm đổ 5 cốc cà phê cho đến bây giờ.

Tưởng rằng những cuộc trò chuyện của cậu với Leo được cho là hữu ích và trấn an, thì không phải vậy. Cậu cảm thấy lạc lõng và bối rối hơn, phải chăng anh đang che giấu sự thật vì nghĩ rằng cậu có thể giải quyết được thứ đang quanh quẩn trong đầu? Hay nói dối là một trong những sở thích của anh?

Neymar dựa vào ghế với điện thoại trên tay, cậu tiếp tục kiểm tra các cuộc trò chuyện của hai người. Đôi khi cậu bắt gặp Cris trực tuyến trong vài phút rồi anh lại tắt, Neymar phải cố gắng hết sức để không gửi cho anh bất cứ thứ gì vì nếu cậu làm vậy, rất có thể anh sẽ chặn cậu và điều đó sẽ khiến cậu suy sụp, nhìn thấy anh trực tuyến là chủ đề cuối cùng Neymar có thể nghĩ tới.

Rõ ràng người đau là cậu, nhưng cậu không biết mình đang mong chờ điều gì.

Tiếng vỗ tay của đồng đội kéo Neymar về thực tại. Cậu nhìn vào sân cỏ, Pique đang đứng cầm mic bắt đầu hát một cách vui vẻ. Họ lấy đâu ra mấy cái loa vậy?

Nhạc bắt đầu chơi và đầu óc Neymar lại hoang mang trước sự lựa chọn của Pique. Trong số hơn 2000 bài hát trong cái máy karaoke ngu ngốc đó, anh đã chọn bài hát cậu thích nhất.

Ký ức về lại với cậu như sóng vỗ.

...

"Chúng ta sẽ hát hay sao?"
Leo nói với nụ cười ngọt ngào nhất.

Neymar ngước nhìn anh và nghĩ làm sao một người nào đó có khả năng kéo cậu ra khỏi đau khổ chỉ bằng một nụ cười?

Cậu không chờ đợi câu trả lời của anh khi bước đến sân khấu nhỏ và đứng cạnh chiếc máy karaoke, cố gắng tìm hiểu xem nó hoạt động như thế nào.

Cậu nói với sự tập trung cao độ khi nhìn vào màn hình.
"Em hát hay cực luôn đó, anh không hát hay bằng em đâu. Nhưng vì hôm nay là ngày hiếm hoi anh hát nên em sẽ nhường anh. Ai hát dở hơn sẽ phải bao người kia đi nhậu nhé!"

"Em muốn đi nhậu thì nói thẳng đi."

Neymar cười khúc khích khi nhạc bài hát của cậu bắt đầu. Cậu bắt đầu hát với giọng trầm đầy cuốn hút của mình.

Em hát dở và lạc điệu nhưng Leo cố tình hát thật dở và nâng điểm cao cho Ney và để em thắng, anh không muốn ăn thua vì những chuyện cỏn con này. Và lâu rồi anh không đi nhậu cùng ai đó.

Ngay lúc đó Neymar biết chắc rằng cậu yêu Barca, tình cảm của cậu là thật. Và lần đầu tiên cậu nhìn thấy tương lai với Barca mà cậu yêu.

...

Khi Pique hát xong, mọi người vỗ tay và thán phục anh, có lẽ vì giọng anh thật sự rất hay. Neymar cũng hơi rùng mình với chất giọng đó, dù nó dở hơn cậu chút xíu. Và mỗi giây tiếp theo trôi qua, cậu cảm thấy trái tim mình thắt lại để nhắc cậu nhớ về người cậu đã làm mất.

Rồi Neymar thấy cậu đang nằm trên giường, mất cảm giác về thời gian vì trong phòng không có đồng hồ và điện thoại của cậu đã hết pin cách đây 2 ngày và cậu không buồn sạc. Căn phòng tối om. Cậu không biết bây giờ là sáng sớm hay trưa, nhưng cậu biết mặt trời vẫn còn ở ngoài kia. Neymar bị sốt, và cậu thấy đầu mình nhức mỏi.

Leo và Suarez thay phiên nhau kiểm tra cậu, mang cho cậu những khay thức ăn còn nguyên. Điều khiến họ khó chịu là cậu không chịu ăn, cậu uống vài ly nước rồi vờ như mình sẽ ổn trong 24 giờ nữa.

Tại một số thời điểm, họ ngừng mang thức ăn nhưng Suarez cứ vài giờ lại đến để đảm bảo rằng cậu vẫn còn sống, anh sẽ nói điều gì đó ngẫu nhiên về thời tiết hoặc chia sẻ tin tức bóng đá thế giới rồi bỏ đi để lại cánh cửa hơi hé mở. Anh làm điều đó có mục đích. Anh có lẽ sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi cánh cửa phòng của họ mở nhưng không phải cậu, đôi khi cậu muốn khóc và cậu cần sự riêng tư của mình nên cậu đóng sầm cửa lại sau khi anh rời đi.

Vào buổi tối, ai đó gõ cửa phòng, Suarez trả lời và cậu nghe thấy giọng nói nghèn nghẹn của anh chào đón ai đó vào, sau đó cậu nghe thấy tiếng bước chân của họ tiến đến gần giường cậu và người đó nói.

"Chào buổi tối, Ney." 

Neymar không cần nhìn anh để biết đó là ai. Cậu biết giọng nói của anh. Thiago. Trong những dịp khác, cậu chắc chắn sẽ nhảy vào anh và chào đón anh với vòng tay rộng mở. Họ đã không gặp nhau được vài tháng rồi. Kể từ khi Neymar không được gọi lên tuyển.

"Điều gì mang anh đến đây?" 

Cậu hỏi mà không nhìn anh. Cậu hẳn nghe có vẻ thô lỗ nhưng Thiago đủ trưởng thành để không quan tâm.

"Được nghỉ một tuần nên anh quyết định bay đến đây và gặp em." 

Suarez đóng cửa lại sau lưng và bước ra ngoài, anh có lẽ muốn để không gian riêng cho cậu và Thiago.

Có gì đó không hợp lí. Họ luôn có thể nhắn tin hay gọi điện cho nhau. Việc Thiago tự mình đến đây thật kì lạ. Hoặc anh muốn gì đó từ cậu.

"Dạo này em sao rồi?" 

Anh nhẹ nhàng hỏi.

Cậu nhún vai đáp lại và Thiago từ từ ngồi xuống giường phía sau cậu và nói

"Mọi người có vẻ đều lo lắng cho em."

Cậu muốn nói với anh rằng mọi người nên lùi lại một chút và để cậu tự giải quyết nỗi khổ của mình, kể cả anh, nhưng cậu cắn lưỡi để giữ những lời dễ gây tổn thương cho riêng mình. 

"Anh nghe rằng em đã cãi nhau với Leo."

"Vậy là anh đã nghe."

Căn phòng chìm trong im lặng hoàn toàn trong vài phút. Yên tĩnh đến nỗi trong một giây cậu tưởng mình đã chìm vào giấc ngủ và Thiago rời đi trong khi cậu đang ngủ, nhưng sự thật không phải vậy vì cuối cùng Thiago cũng phá vỡ sự im lặng bằng một câu hỏi.

"Em muốn đến Paris không?"

Cậu không trả lời câu hỏi của anh, đầu óc cậu không nghĩ được gì cả. Paris? Đến Paris? Ý anh là Paris Saint-Germain? Làm sao Neymar có thể rời khỏi Barca dễ như vậy?

Sau đó, anh liên tục nói với cậu rằng hãy mạnh mẽ lên, rằng cậu sẽ vượt qua chuyện này. Anh có lẽ nghĩ ưu tiên duy nhất của cậu bây giờ là sự nghiệp. 

____________________________________

Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi cậu nói chuyện với Thiago, cậu quyết định thử thêm một lần nữa và cứu vãn mối quan hệ của mình với Leo. 

Với mỗi bước cậu đi lên cầu thang, cậu thầm cầu nguyện.

Neymar mở cửa phòng và cậu thấy anh.

Mắt anh nhìn thấy cậu, nó nhìn chằm chằm vào cậu trong vài giây và rồi lại dán xuống sàn, anh không thể nói gì. 

"Leo, em nghĩ ta cần nói chuyện."

Neymar chờ, và cậu chờ. Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng cùng khoảng không tĩnh lặng. Cậu quyết định từ bỏ, cậu sẽ không gây áp lực cho anh. Có lẽ tất cả những gì anh cần là thời gian nên cậu sẽ cho anh bao nhiêu thời gian tùy thích. 

Cậu đút tay vào túi, quay người và bước ra cửa.

"Neymar Jr." 

Anh gọi tên đầy đủ của cậu lần đầu tiên kể từ khi cậu biết anh, cậu dừng lại và nhìn anh trong khi anh nhìn thẳng vào mắt cậu với cái nhìn lạnh lùng nhất.

"Anh xin lỗi."

Điều này sẽ không xảy ra nhỉ? Cậu chưa bao giờ nghĩ Leo và cậu sẽ kết thúc, ít nhất là không quá đột ngột. 

Tất cả là lỗi của cậu. Là lỗi của cậu vì quá ngây dại.

Cậu hít một hơi thật sâu và run rẩy nói bằng một giọng vừa đủ nghe.

"Vâng."

Cậu lại bước ra cửa rồi nhìn anh lần cuối, chỉ là một cái nhìn thoáng qua người cậu yêu sâu đậm. Leo vẫn đứng nhưng vẻ mặt của anh đã thay đổi. Anh cau có, môi mím lại để cố gắng che giấu sự run rẩy, hai lỗ mũi phập phồng thở ra từng nguyên tử oxy cần thiết mà anh có thể lấy được.

Neymar ước gì cậu có thể gục ngã ngay bây giờ.

Để được phép viện vào lí do mình đã quá mệt mỏi mà vứt hết, để được dùng tất cả thoái thác mà bỏ chạy. Để chẳng cần phải chiến đấu quật cường đến mỏi mệt. Và để được... lần nữa tìm về vòng tay nồng ấm đã từng phải buông ra.

Để một lần được ích kỉ cho bản thân. Để một lần nhất quyết giữ chặt. Để một lần quay về với quá khứ tươi đẹp đã quá xa tầm với.

"Haha."

Neymar bất ngờ bật lên tiếng cười, âm thanh khẽ khàng hoà vào cơn gió ngang qua, vô tình cuốn đi nhịp điệu. Bầu trời Tây Ban Nha vẫn bình yên như thế, như làn nước ngọt lành vỗ về những giấc mơ ban sơ nguyên vẹn. Có những vết thương đã chai dần theo từng dòng thời gian hối hả chảy tràn. Dài là khổ đau, ngắn là đời người.

Giá như trời xanh có thể cho mưa, rửa trôi lệ trào lúc chia xa, và cả những nỗi mong nhớ khát khao trong vô vọng.

Một lần, rồi mãi mãi.

Tháng 8 năm 2017, Neymar rời Tây Ban Nha.
____________________________________

Khoảnh khắc đặt chân đến một vùng đất xa lạ, Neymar cảm thấy được giải phóng bởi một điều gì đó chưa quen thuộc. Có lẽ trước đó, sau khi máy bay cất cánh, trong khoảng hai tiếng đồng hồ đó, Neymar cảm thấy rằng một số điều mới đã dần thấm vào tâm trí cậu.

Neymar không mang theo nhiều hành lý, điều đó khiến cậu bất tiện khi di chuyển từ thành phố này sang thành phố khác. Hai tháng trước, khi cậu chưa bị chấn thương gì nhiều, cậu tình cờ đọc được một bài báo trên tạp chí. Nội dung cụ thể cậu không nhớ rõ, chỉ nhớ được vài đoạn, trong đó có nói đến một tác giả cậu rất thích đã viết một câu như vậy.

"Lòng người còn nhiều phòng hơn cả phòng trong khách sạn đĩ."

Cậu không có ý định bào chữa cho mình, nhưng cảm thấy mình đã bị cuộc đời tát cho một cái tát. Bạn có thể đặt câu hỏi về cuộc sống, và chỉ cuộc sống mới có thể trả lời chúng.

Hai tháng sau, cậu ở đây - xa quê hương, để trải đời và trưởng thành. Quyết định về chuyến đi xa này không khiến cậu mất nhiều thời gian suy nghĩ, có lẽ vì thời gian ở Barcelona khi không nói chuyện với Leo khiến cậu mệt mỏi. Neymar thậm chí còn không có một kế hoạch chi tiết, dù sao cậu cũng có đủ tiền, thậm chí là dư, và cậu sẽ không mất phương hướng.

Trong những ngày đầu ở Paris, Neymar đi dạo khắp nơi. Cậu đến Saint-Malo để ngắm nhìn những pháo đài cổ hoành tráng, những ngôi nhà đá truyền thống nhỏ xinh và những con phố yên bình. Và cậu đến Saint-Bernard để nhìn bến cảng. Đất nước này có quá nhiều địa danh bắt đầu bằng 'Saint'. Và nó đẹp một cách kì lạ.

Khi đợi xe buýt ở bến xe đường dài, hay khi ăn tối một mình, Neymar sẽ tưởng tượng cuộc sống của những người Công giáo hàng trăm năm trước, và tưởng tượng thế giới sau khi cậu chết. Cậu ghi lại một số đặc điểm thú vị ở từng địa danh, trò chuyện cùng nhiều người qua đường để sau này có dịp cậu sẽ dẫn gia đình hay bạn bè đi cùng.

"Tôi đã thấy nhiều người trẻ tuổi giống như cậu: trẻ trung, khao khát tự do và thích khám phá thế giới chưa biết."

Người thợ đóng giày già ở Saint-Malo nói. Ông ta nói rất chậm, thỉnh thoảng có một chút tiếng Pháp mà Neymar không hiểu.

"Thành phố này cũng trẻ như cậu. Nó đã nở hoa, đổ máu và nuôi dưỡng rất nhiều con người vĩ đại."

Bên chân ông già có nhiều bao đựng giày cũ sờn, có mùi gỗ và mùi da mà những người sưu tầm rất thích.

Ông đồng ý để Neymar viết về ông trong những dòng trạng thái của mình, nhưng từ chối chụp ảnh.

"Ảnh riêng tư cũng được."

Ông nói.

"Tôi thích trò chuyện với một người đơn giản và thật thà như cậu. Nếu cậu nói chuyện ngon ngọt và nịnh hót như những người trước đây, tôi đã đuổi cậu từ lâu rồi."

"Hừ. Rất nhiều người nói người Pháp tàn bạo thô lỗ, tôi chỉ không thích đạo đức giả."

"Chàng trai trẻ, hãy sống với cách cậu đã chọn, thà đau khổ còn hơn giả tạo. Cuộc sống này thật cay đắng và ngắn ngủi, hãy thích những gì cậu thực sự thích."

Sau khi rời Saint-Malo, Neymar đến Paris một thời gian trước khi đi đường vòng sang Saint-Germain. Lúc đầu Neymar hơi choáng ngợp vì trụ sở của Paris Saint-Germain thật sự rất to. Họ giàu và cũng thích ra vẻ.

"Khi tôi còn rất nhỏ, cha tôi nói rằng ông ấy sẽ ra ngoài mua rượu vào một đêm và rồi ông không bao giờ quay lại nữa."

Người chủ khách sạn nói với giọng đặc sệt tiếng Pháp. Ông ấy yêu cầu Neymar gọi ông là Benoit, ông rất nhiệt tình và hay nói.

"Sau đó chúng tôi phát hiện ra rằng ngôi nhà bị mất rất nhiều đồ vật có giá trị. Mẹ tôi nói rằng ông ta có thể đã bỏ trốn cùng người tình của mình, và bà đã hận ông hơn mười năm. Nhưng tôi rất buồn, và tôi luôn tin rằng có thể ông đã nhảy xuống sông và tự tử. Ông chỉ không muốn làm chúng tôi buồn nên giả vờ chạy trốn. Khi ông đã đi rồi, tôi không biết nên cảm thấy điều gì, hận thù hay buồn bã?"

"Có thể ông ấy vẫn thương ông."

Neymar không biết tại sao mình lại nghĩ như vậy, ý nghĩ này nghe quá vô lý, có thể Benoit nghĩ cậu đang nói đùa.

Về sau, sau khi Neymar ký hợp đồng với Paris Saint-Germain. Cậu vẫn đến cái khách sạn ấy dù đã mua cho mình một căn hộ. Cậu đưa cho ông ta những hạt cà phê mà cậu mang về Saint-Malo, và Benoit hét lên rằng cà phê Bordeaux nổi tiếng và hiếm có như rượu vang đỏ, Neymar sẽ đồng ý với đa số rằng chiều lòng người Pháp rất khó, nhưng ông vẫn vui vẻ nhận lấy.

Benoit đôi khi hơi ồn ào, nhưng ông cũng là người gốc châu Âu. Ông luôn có một lòng tò mò.

"Tại sao cậu lại đến châu Âu. Cậu không yêu đất nước của mình sao?"

Những kỉ niệm như in trên thước phim. Neymar không cần nhắm mắt cũng có thể nhìn thấy ngôi nhà của mình ở Barcelona. Cái giường ấm áp và cái tủ lạnh chứa đầy đồ uống protein. Cậu còn có thể nhìn thấy Camp Nou. Và khuôn mặt của những người đồng đội cậu thân thuộc

"Có lẽ chỉ có khoảng cách mới cho bạn biết bạn yêu nhà nhiều như thế nào."

Neymar nói.

Điều đặc biệt nữa ở nơi đây là dường như không người Pháp nào nhận ra cậu. Cũng có vài đứa trẻ vẫn xin chữ ký hay chụp ảnh cùng cậu, nhưng vẫn vậy. Có lẽ nhịp sống của họ chậm và họ không quan tâm đến bóng đá. Hoặc do Neymar trùm quá nhiều thứ lên người. Đơn giản: vì cậu lạnh.

Một lần trên tàu, Neymar trò chuyện với người đàn ông gốc Ba Lan ngồi ở ghế bên cạnh, ông ta nói rằng mình từng làm việc ở Áo và bắt đầu nhớ nhà mỗi ngày khi trở về căn trọ thuê. Neymar tự hỏi cậu sẽ như vậy không.

Liệu cậu có nhớ nhà chứ?

Trong ví của cậu có rất nhiều thứ lặt vặt từ cuộc hành trình ngắn quanh Paris. Neymar tựa người vào cửa sổ, nhìn cảnh vật cứ xa dần. Cậu cắm tai nghe vào và nghe đi nghe lại bài hát hàng đầu trong danh sách phát rất nhiều lần.

Neymar vẫn chưa nhớ nhà.

____________________________________


"Anh ăn gì không?"

Thức ăn không phải là một trong những ưu tiên của cậu lúc này, mà là cơn đau đầu của cậu. Đầu cậu đau như búa bổ, nghe giọng của Kylian làm nâng cơn đau lên một mức độ khác.

"Anh không nhớ gì về hôm qua cả."

"À... Không có gì nhiều. Anh chơi fifa thua rồi chửi bới và tự nhiên gục luôn."

"Tệ vậy hả?"

"Vâng. Anh chơi dở tệ."

Rồi Neymar thấy lòng anh như được sưởi ấm một chút, anh cười, và Kylian cũng cười.

"Thôi. Anh mau đi tắm đi. 6 giờ sẽ bắt đầu tập luyện."

____________________________________

Xin phép được lảm nhảm một tí về timeline

Lần trận đấu Cris gặp Ney là tháng 12 năm 2016, lúc đó Barca với Real cũng có đấu với nhau, trận đó ở Camp Nou với tỉ số là hoà nhưng mình không thích z nên cho ở Bernabeu và Barca thua

Ney với Leo cãi nhau vào 1 tháng sau đó (có ghi) là tầm cuối tháng 1 và sinh nhật Ney là 5 tháng 2 nên Ney tưởng đó là bất ngờ cho sinh nhật ảnh cũng đúng đúng he

Hiện tại là đang ở tháng 1 năm 2018. Mn đoán thử sắp tới sẽ có gì nè =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro