[crisney] soulmate au 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quên cái timeline trong phần lảm nhảm hôm bữa đi, giờ họ sẽ quay về tháng 11 năm 2017.

Hay nói cách khác là mình lộn timeline nên phải đập xây lại.

Quá buồn.

____________________________________

Cris cảm thấy trống rỗng. Anh ngừng cảm nhận. Tất cả những năm tháng anh cố gắng tìm hiểu về em từng chút một, những lúc anh mong chờ được gặp em, những khi em nhìn anh với ánh mắt vui vẻ. Thật không công bằng. Tại sao Neymar không yêu anh? Rõ ràng Cris là soulmate của em, và soulmate nên có tình cảm cho nhau. Như cách anh đã yêu em. Cris biết điều đó thật ấu trĩ và anh nhận ra anh là một kẻ ngốc. Một kẻ ngốc trong tình yêu.

Cris đã ở đó, khi em quay về. Khi chứng kiến bọn họ lên chuyến xe để chuẩn bị trở về. Nhưng anh không có đủ dũng khí để chạy lại ôm em lần cuối. Cris có thể nhìn thấy Neymar ở bên kia toà nhà, và có lẽ em cũng đang nhìn anh. Nhưng anh cần thời gian.
Anh cần một chút thời gian để xử lí suy nghĩ của mình.

Liệu Neymar có thật sự là soulmate của anh?

Tại sao Neymar không đến với anh?

Cris bực bội dán mắt vào cửa sổ, anh nhìn ra sân một hồi lâu rồi lại đi lòng vòng quanh trụ sở. Anh muốn khóc nhưng nước mắt của anh đã cạn. Và anh được dạy rằng 'đàn ông không khóc'. Anh ghen tị với Neymar. Anh ghen tị với em. Đã không biết bao nhiêu lần anh nhìn thấy em khóc, và Neymar khóc chẳng vì lí do gì cả. Còn Cris, nước mắt đối với anh là thứ gì đó anh không thể cho phép nó tuôn trào khỏi lồng ngực.

Nhưng giờ đây Cris muốn khóc.

Liệu anh khóc rồi, những cảm xúc lạ lùng này có bay đi? Hay nó vẫn sẽ đọng lại và tàn phá anh?

Anh rũ bỏ suy nghĩ đó và xuống sân khi nhìn thấy một vài đồng đội gọi mình. Đã đến giờ tập. Cris đi xuống và anh thấy bạn bè mình đứng tụm lại một chỗ, rồi họ nhìn chằm chằm vào anh, anh không thể đối diện với họ, vì vậy Cris chỉ cúi mặt xuống và làm như chưa có chuyện gì xảy ra.

Có một vài lúc trong buổi tập Cris sẽ nhìn về phía họ, anh chú ý thấy họ đôi khi vẫn nhìn anh, và họ cười khi thì thầm gì đó mà anh không thể nghe được. Cris nghĩ anh sẽ chịu đựng nó, và anh sẽ được về nhà trong yên bình sau buổi tập căng thẳng. Nhưng rồi ở một khoảnh khắc nào đó, Cris nhìn thấy thứ mà anh không nên nhìn thấy. Anh nhìn thấy Modric cùng Casemiro khéo léo đưa cho Benzema, Ramos và Marcelo mỗi người 20 đô. Họ đã biết. Họ đã biết.

Họ đã biết.

Cris cảm thấy má mình ướt. Anh nhìn lên trời để mong đợi rằng đó là một cơn mưa, và anh đã sẵn sàng để chạy về nhà ngay lập tức. Nhưng trời đẹp và trong lành, không có mưa. Anh nhanh chóng lau nước mắt khi Marcelo nhìn anh với cái nhìn lo lắng. Nhưng dường như tiếng ồn của những cầu thủ khác đã ngập tràn bên đầu Cris, và anh nghe thấy ai đó thì thầm họ đã đúng về cách anh sẽ thất tình.

Tình yêu của anh có lẽ chỉ là một ván cược với ai đó.

Cris cảm thấy mình vừa bị tát cho một cái thật mạnh vào mặt. Có lẽ cơn đau này giống như khi cầu thủ nào đó bị Ramos đá vào chân. Hoặc tệ hơn. Anh cố gắng giữ cho cái đầu mình không nóng lên và làm gì đó sai trái. Cris chỉ tập trung vào trái bóng và khung thành, hoặc trái bóng và De Gea.
Đến một lúc nào đó, Cris cuối cùng cũng nghe được tiếng còi của Zidane. Và buổi tập kết thúc.

Cris không thèm nói chuyện với ai, anh chỉ chạy vào phóng thay đồ, lấy một số thứ và rồi đi về. Anh cũng không muốn tắm ngay tại đó, anh có thể về nhà tắm. Cris không muốn đối mặt với bạn bè mình dù anh biết họ không có ý thù địch gì với anh.

Nhà anh vẫn chưa từng có khách đến kể từ Neymar. Không phải anh không muốn mời bạn bè mình đến. Nhưng Cris cũng có một chút gì đó gọi là 'ích kỷ'. Anh chỉ muốn một mình em đến. Anh chỉ muốn nhìn thấy Neymar trong phòng anh, anh chỉ muốn nhìn thấy khuôn mặt mới ngủ dậy của em.

Có lẽ Cris sẽ được nhìn thấy nó trong tương lai. Tương lai mà anh không thể chắc chắn là gần hay xa.

Cris đi vào phòng tắm ngay khi quăng túi đồ của mình vào một xó nào đó. Anh ghét cảm giác nực nội và ẩm ướt của quần áo, ghét cả cái mùi hẩm hiu của mồ hôi.
Dù Cris không thực sự cảm thấy tốt hơn sau khi tắm. Nhưng anh chỉ giả vờ như nó đã làm tâm trạng anh ổn hơn một chút. Anh cạo râu và mặc một chiếc áo phông sạch sẽ, ít nhất có lẽ cảm giác thoải mái ở nhà sẽ khiến anh dễ chịu hơn.

Khi Cris nằm trên giường, anh không làm gì khác ngoài nhìn màn hình điện thoại. Đôi khi anh thấy Neymar trực tuyến. Nhưng anh chưa một lần thử liên lạc với em. Có lẽ anh không có đủ dũng khí. Ngược lại với anh, Neymar có lẽ đã làm điều đó với mọi người, em có một cách để có thể khiến bất cứ ai cười hay hạnh phúc. Có thể là sự hiện diện của em, cách em thắp sáng cả căn phòng chỉ bằng cách xuất hiện, hoặc có thể đó là cách mắt em híp lại khi em cười. Cris yêu hết. Anh yêu khi được nhìn thấy đôi mắt long lanh như chứa đầy vì sao của em.

Có lẽ anh phải dũng cảm hơn nữa.

Đêm đó, anh có một cơn ác mộng.

Tất cả những gì anh có thể cảm thấy là sự sợ hãi, ánh sáng đỏ lấp đầy tầm nhìn của anh, làm anh chói mắt và thêm tuyệt vọng.

Anh cảm thấy lạc lõng và bất lực như thể đang bị bóp nghẹt, và lý trí anh bị đè nén. Ý thức của anh quá phân tán và bối rối trước nỗi thống khổ của mình, đến nỗi anh không thể tập trung vào bất cứ thứ gì ngoài cảm giác lạnh lẽo chạy dọc cơ thể và sự trống rỗng trong trái tim.

Ánh sáng của các thành phố bị đốt cháy và hàng ngàn người chết xé toạc tâm trí anh. Những cơ thể rã rời hoặc bị cắt xé nằm rải rác xung quanh anh trong khi mọi thứ anh từng nhìn thấy đều bị sụp đổ. Máu ở khắp nơi và tro rơi như tuyết, trước mặt anh là đôi mắt mở trừng trừng như thủy tinh của đồng đội. Anh cố gắng di chuyển để tránh xa những hình ảnh kì lạ này, nhưng những tia sáng lóe lên cứ xâm chiếm tâm trí anh, điều khủng khiếp nhất là khi Cris thấy một người mà anh không thể nhận ra. Những lời thì thầm của người đó đâm vào tim anh như hàng ngàn nhát dao trước khi anh chìm vào biển đen,

một lần,

một lần nữa

và lại lần nữa.

...

Cris rên rỉ khi cố mở mắt ra. Mặt trời buổi sáng tràn qua cửa sổ, tắm cho anh bằng thứ ánh sáng mang tính biểu tượng của nó. Cái cảm giác say sưa khó chịu ấy khiến anh càng thèm ngủ thêm, nhưng Cris không thể trải nghiệm nó lâu. Anh biết mình phải đứng dậy và ra khỏi phòng trước khi đồng đội anh có cơ hội bước vào và chọc ghẹo anh. Cris liếc nhìn đồng hồ, đã gần chín giờ.
Anh chợt không thể nhớ nỗi buổi huấn luyện bắt đầu từ mấy giờ. Có phải nó là lúc chiều? Hay nó bắt đầu từ 7 giờ sáng và anh đã trễ? Cris mất một lúc để xử lí thứ trong đầu anh. Và rồi anh quyết định có lẽ ngủ thêm một chút nữa cũng chẳng sao.
____________________________________

Sau khi Neymar trở về Barcelona, Cris gần như hoàn toàn im lặng.

Ramos có cảm giác mơ hồ rằng có lẽ anh nên nói điều gì đó, đưa ra một bài phát biểu kích động nào đó hoặc những lời an ủi, nhưng ngay cả ý tưởng an ủi người đàn anh kia cũng cảm thấy rất kì lạ. Bất cứ điều gì anh có thể nói ra ngay bây giờ đều sẽ là những lời trêu chọc.

Ramos kiểm tra Cris để đảm bảo rằng anh ta chưa chết, và cố gắng nghĩ ra điều gì đó để nói với anh, một vài lời động viên, cảm ơn hoặc an ủi. Anh trông giống như anh cần nó. Cris thường tươi sáng và tràn đầy năng lượng, ngay cả trong cơn thịnh nộ và khi đau buồn, nguồn năng lượng luôn hiện hữu xung quanh anh hoặc là một cơn bão luôn chực chờ bùng phát hoặc sẽ tan biến thành ánh nắng mặt trời. Tuy nhiên, bây giờ, có lẽ nó là một thứ gì khác.

Ramos nên nói điều gì đó. Nhưng không còn gì để nói. Có gì để nói không? Nếu có thì anh cũng chẳng biết nói gì. Tâm trí anh trôi dạt về phương trời nào đó, cho đến khi Cris bắt chuyện.

"Cuqui, cậu rảnh thì đi tập đi. Tôi không khoẻ lắm."

Ramos  chỉ gật đầu và lầm bầm một tiếng "ừ hử" ngắn gọn trong khi rót cho Cris một bát ngũ cốc, phớt lờ lời nói luyên thuyên nhỏ của anh ta. Thành thật mà nói, Ramos ước mình có thể dành cả ngày để lang thang khắp thành phố hoặc ít nhất là ngủ suốt cả ngày, nhưng không. Ramos phải thức để đảm bảo Cris không vì thất tình mà làm chuyện dại dột.

"Ramos, cậu có nghe không?"

Ramos thờ dài, anh nhìn qua Cris, vẫn là một khuôn mặt khó ở nhưng khác với mọi ngày thì hôm nay nó khó ở hơn.

"Vâng, em nghe. Nhưng anh cũng cần ăn sáng. Em để ngũ cốc ở đây đó, thích thì lấy ăn. Đừng chết!"

Ramos cười, và anh rời khỏi phòng Cris. Cris có thể lỡ buổi huấn luyện nhưng anh thì không. Anh muốn giành thêm một cái cúp C1 nữa.

Có lẽ mọi thứ đã trở về quỹ đạo của nó.

Đi về phía cửa sổ đang mở để hít thở không khí trong lành, Cris thấy rằng một vài cầu thủ đã tập trung ở sân tập. Nuốt vài thìa ngũ cốc, anh ngước lên và thấy Modric đang nói chuyện với một người đàn ông mặc đồ trông hơi lôi thôi mà anh cho rằng chính là huấn luyện viên của họ, Zidane.
Có lẽ anh nên vực dậy tâm trạng của mình. Có lẽ anh nên thử liên lạc với Neymar thêm một lần nữa. Và nói rằng em là soulmate của anh. Nhưng anh đoán Neymar sẽ không nghe máy của anh. Và em sẽ không muốn nghe anh dù chỉ một lần.

Cris thở dài. Anh sẽ nghĩ cách sau vậy. Thứ anh cần bây giờ là đi ngủ. Dù cơn ác mộng vẫn ám ảnh anh. Nhưng anh không quan tâm, Cris cần ngủ, anh cần thứ gì đó chữa lành tâm hồn.
____________________________________

Ngày hôm sau, Cris đến sân tập như một cái xác không hồn, tâm trí anh bay bổng khắp nơi trừ hiện tại. Anh trở thành con rối gỗ trên sân với quầng thâm mắt nặng, ánh mắt trống rỗng và đôi tay vụng về.

Tất cả những gì anh nghĩ là về việc anh đã đánh mất cơ hội đạt được kết quả mong muốn như thế nào, anh đã đánh mất cơ hội nói với Neymar rằng anh yêu em. Anh đánh mất cơ hội nói với em rằng em là một nửa của anh.

Cris đã nói với Zidane về chuyện tình cảm của anh sau khi ông liên tục hỏi anh có cần nghỉ ngơi nhiều lần không vì như ông nói:
'Trông cậu thật tệ'. Cris không tìm kiếm sự đồng cảm của ông ấy, anh chỉ muốn ông lùi lại một chút và để anh giải quyết việc đó mà không đưa ra những bình luận về ngoại hình nhìn như xác chết của anh, nhưng thật ngạc nhiên, ông cho anh nghỉ 3 ngày để nghỉ ngơi nhưng tất nhiên là Cris đã từ chối vì anh sẽ không bỏ tập và anh chắc chắn sẽ không ở trong nhà của mình mà không làm gì khác ngoài việc xua đi những ký ức tồi tệ.

Khi buổi tập kết thúc, Cris không muốn quay lại nơi đồng đội của mình, nơi anh sẽ va phải ánh mắt thương hại của họ, dù anh cần gặp Ramos để xin lời khuyên. Nhưng anh đã nghe cậu ta phàn nàn vào ngày hôm trước về việc cậu phải vật lộn với việc sắp xếp thời gian giữa các bữa tiệc, các buổi quay hình quảng cáo, huấn luyện, và các dự án tập luyện bổ sung để cải thiện thể chất của mình. Cris không muốn hành động ích kỷ và trở thành nguyên nhân gây mất tập trung cho cậu ta, cậu đã làm quá đủ cho anh đến bây giờ. 

Nhưng dù sao anh cũng cần gặp ai đó. Ai đó đủ thông minh để đưa cho anh một vài lời khuyên. Hay đúng hơn là có kinh nghiệm hơn Cris.

Mắt anh quét khắp nơi để tìm cậu ta ngay khi anh bước vào quán rượu quen thuộc và anh bắt gặp cậu đang dựa vào quầy đối mặt với một cô gái, dựa vào tư thế của cậu ta và cách cô gái cười khúc khích ngượng ngùng, cậu ta hẳn đang tán tỉnh cô ấy. Nó không làm phiền anh nhưng chắc chắn làm anh nản lòng một chút. Trước khi anh có thể suy ngẫm về sự tồn tại của mình ở đây, ai đó đã chú ý đến anh.

"Cris!" 

Người đó nói với niềm vui và sự phấn khích thuần túy, sau đó hướng lời nói của mình đến người bên cạnh. Đó là Bryce, một người bạn Cris từng thân. Chủ yếu là họ gặp nhau khá nhiều.

"Xin lỗi, tôi sẽ quay lại ngay."

Cris ngay lập tức hối hận về quyết định của mình khi nhìn thấy cậu ta tiến lại gần anh với nụ cười không rời trên khuôn mặt. 

"Tôi tưởng cậu thất tình đến chết đi sống lại rồi cơ, hoá ra vẫn còn sức sống vậy." 

Bryce dừng lại cách anh vài inch, phớt lờ không gian cá nhân của anh, không phải anh bận tâm đến sự gần gũi của Bryce, anh sẽ là một kẻ đạo đức giả nếu cảm thấy bực bội chỉ vì chuyện cỏn con đó.

"Tôi nhận ra rằng mình nên ra ngoài một chút. Ít nhất là giải toả tâm trạng. Dù rượu không phải là một lựa chọn đúng đắn. Nhưng không khí ở đây cũng ổn."

Được rồi, chi tiết đến vậy là không cần thiết.

"Phải không? Lâu rồi tôi cũng không thấy cậu đến lại đấy, rủ cậu mệt muốn chết nên tôi từ bỏ lâu rổi."

Cậu ta nói một cách chân thành.

"Tiếc là hôm nay chỉ có tôi thôi. Có một cậu bạn nữa cơ mà cậu ta đi đâu thì tôi cũng chịu."

"Cậu rảnh không? Tôi cần trò chuyện một chút."

Cris mỉm cười cố bắt chước nụ cười của Bryce.

"Ừ tất nhiên rồi, cà phê?"

Bryce hỏi khi quay lại chỗ nhân viên pha chế.

"Không, cảm ơn. Tôi ổn."

Hôm nay Cris đã uống đủ cà phê, tay anh run lên vì lượng caffein mà anh đã tiêu thụ.. hay chúng run lên vì lo lắng? 

"Vậy, dạo này cậu thế nào? Công việc thế nào? Tôi thấy cậu còn sung sức lắm, Los Blancos các cậu đúng là may mắn."

"Cũng như trước thôi. Không gọi là may mắn, vì đó là thực lực."

Bryce gật đầu đút tay vào quần. Sau đó hắng giọng.

"Cậu đến đây không phải chỉ để ngồi chơi thôi phải không? Chắc có lẽ là tư vấn tình cảm hay sao đó."

"Ý cậu là gì?" 

Bryce nghiêng đầu.

"Thôi nào, tôi không ngu vậy đâu. Tôi có thể cá cược với cậu rằng tôi chơi poker giỏi hơn để bị thua lỗ chết đi sống lại, nhưng tôi vẫn có kinh nghiệm nhiều hơn cậu về khoản này."

Cậu ta thông minh, cậu giúp Cris dễ dàng bày tỏ mong muốn của mình hơn.

"Soulmate của tôi là Neymar."

Cris nói nửa đùa nửa thật nhưng trong lòng anh rất nghiêm túc. 

Anh mong đợi hai loại phản ứng, hoặc cậu ta sẽ cười vì 'trò đùa' của anh và gạt đi, hoặc cậu ta sẽ nghiêm túc và.... Anh vẫn đang hy vọng cho cái sau.

Bryce trông không chút bất ngờ, một khuôn mặt hoàn hảo như thể cậu ta bị điếc vài giây và không nghe thấy những gì anh nói, có lẽ Cris không nói đủ to, có thể đó chỉ là lời nói từ đầu anh phát ra.

Cuối cùng cậu ta cũng phản ứng, lắp bắp và lắc đầu.

"Nghe này, tôi không phải có ý gì... Nhưng tôi không muốn nghe những chuyện phức tạp."

"Phức tạp gì?"

Bryce thở dài, khựng lại trong khi nhìn xuống sàn, cậu ta lúng túng nói.

"Cậu... Hẳn phải nghe về những tin đồn đó."

"Tin đồn?"

"Thôi bỏ qua đi."

Cris nghi hoặc một chút, rồi anh cũng lơ đi nó. Có lẽ là những tin đồn về việc Neymar không có soulmate. Một khoảng không yên tĩnh trôi qua và Cris cảm thấy hương rượu làm đầu anh đau nhức. Anh chưa uống, và anh cũng không định uống.

Bryce cuối cùng cũng tiếp tục bằng một câu hỏi.

"Cậu có còn yêu Neymar không?"

Câu hỏi của cậu ta như một cái tát vào mặt Cris. Anh cứng lưỡi trong vài giây, Bryce đang tò mò nhìn anh để nghe câu trả lời của anh.

"Gì?" 

Cris cười khan.

"Có, tất nhiên là tôi còn yêu Neymar. Cậu không thể hết yêu soulmate của mình được, cậu hiểu không?"

Bryce nhìn chằm chằm vào anh và anh biết cái nhìn này. Cậu ta không tin anh.

"Tôi yêu Neymar." 

Điều đó nghe có thuyết phục không? Anh nghĩ là vậy, ý Cris là anh hy vọng như vậy.

Bryce lắc đầu.

"Nhưng không phải bây giờ."

Sau đó, cậu ta khoanh tay trước ngực.
"Tôi không có ý phán xét, cậu có thể dành bao nhiêu thời gian tùy ý để thật sự học cách yêu Neymar. Nhưng không phải bây giờ."

Cris cố gắng ngắt lời Bryce.

"Nhưng.."

Cậu ta giơ tay ra hiệu ngăn anh lại để cho phép cậu nói hết.

"Tôi không muốn dính dáng đến một người có những cảm xúc phức tạp chưa được giải quyết."

"Cảm ơn cậu đã dành thời gian đến đây. Và xin lỗi vì tôi không thể giúp cậu." 
Bryce quay lại để rời đi và trở về đám bạn của cậu ta.

"Làm sao để chứng minh rằng tôi yêu Neymar?"

Cris nói, không mong đợi câu trả lời khi rời khỏi mà không nhìn lại. Ngực Cris nóng như thể nó đang bị ai đó đốt cháy. Ngay khi Cris bước ra ngoài, anh hít một hơi thật sâu, run rẩy, lấy điện thoại ra và nhắn tin cho Leo.

____________________________________

Suốt một thời gian dài sau, Cris sợ gặp Neymar.

Leo đã gọi cho anh hai lần trong khoảng thời gian đó, mời anh đi uống nước hoặc đến những bữa tiệc ở nhà cậu ta, nhưng Cris đều từ chối với lý do bận công việc – anh không biết phải đối mặt với Neymar như thế nào, đặc biệt là sau khi Bryce nói điều đó. Sau khi cậu ta nói điều kỳ lạ đó.

Tuy Modric nói rằng anh không nên để ý điều đó quá nhiều nhưng anh đủ tỉnh táo để biết rằng Bryce đúng, hoặc khá đúng.

Người sai chính là anh.

Anh cứ nghĩ về những lời của Bryce đêm đó. Anh không yêu Neymar, vậy những thứ cảm xúc này là gì? Tất cả những điều anh làm cho Neymar có chăng đều chỉ là gượng ép? Không. Không thể nào. Cris cảm thấy tim anh như thắt lại, anh không thể.

Cris đã lập rất nhiều kế hoạch cho cuộc đời mình trong quá khứ, nhưng những người đi trước đã đúng: kế hoạch luôn thất bại nếu bạn quá trông chờ vào nó. 

Anh đã đi một chặng đường dài của quãng đời còn lại, không ai nói cuộc sống dễ dàng nhưng cũng không hẳn là khó khăn.

"Cậu đã nhìn chằm chằm vào bức tranh này trong tám phút."

Nghe thấy âm thanh, Cris quay đầu lại và thấy Modric đang ngồi đứng cạnh anh, nhìn chằm chằm vào bức tranh còn dang dở của một người hoạ sĩ nào đó tại triển lãm tranh. Bị bắt gặp mất tập trung, Cris cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng anh đối mặt với sự xấu hổ bằng một nụ cười. Nếu theo một cách nào đó, anh là một người kỳ quặc.

"Nhìn nó cũng đẹp mà."

"Không, tôi nghĩ cậu không thấy nó đẹp."
Modric nói.

"Cậu chỉ nhìn nó vì đó là bức tranh vẽ quê nhà của Neymar."

Cậu ta di chuyển một chút, và mùi nước hoa nhàn nhạt xông vào lỗ mũi của Cris. Trên thực tế, anh không biết mình đang nghĩ gì. Đầu óc anh rối bời, rối rắm theo nhiều cách khác nhau.

"Cậu biết hoạ sĩ này vẽ gì không?"

"Không."
Cris nói.

"Nhưng cậu vẫn nhìn nó chằm chằm. Cậu yêu Ney nhiều đến thế à?"

"Cái gì?"
Cris không thể trả lời trong một lúc. Anh nghĩ về điều đó, với vẻ mặt kỳ lạ.
"Tôi..."

"Hãy chơi một bài kiểm tra tâm lý nào."
Modric nói.

"Nếu cậu đứng trong bức tranh này, cậu sẽ đứng ở đâu?"

Cris tùy ý chỉ vào một trong các góc. Thấy thú vị, cậu ta hỏi lại.

"Nếu thêm một người nữa thì đặt người kia ở đâu?"

Cris do dự ở ba chỗ khác nhau trên màn hình, anh nên để em ở đâu? Có lẽ là căn nhà xa hoa kia, vì Neymar xứng đáng với nó. Hoặc cũng có thể là bên kia con sông, nơi có ánh sao hắt vào khuôn mặt. Hoặc có lẽ là... Cris cuối cùng lựa chọn để đối phương đứng cùng mình. Nơi họ đang đứng, hoặc ngồi là trên ban công của một ngôi nhà nhỏ. Nơi chứa đầy bầu trời sao.

"...cái này có thể xác định được gì?"

Modric cười thích thú trước vẻ mặt ngơ ngác của Cris. 

"Thật ra, cậu đứng ở đâu không quan trọng. Đó chỉ là một bài kiểm tra xem cậu nghĩ đến ai đầu tiên."

Kiểm tra... em đã xuất hiện trong tiềm thức của anh. 

Cris nghẹn ngào.

Modric tỏ vẻ tò mò.

"Vừa rồi cậu đang nghĩ về ai vậy?"

Cris đột nhiên cảm thấy dễ chịu hơn, không phải mọi thứ đã trở nên vô nghĩa, anh đang dần bắt đầu tìm đường đi qua mê cung đó. Thực ra Cris chỉ được Modric chỉ đường, còn anh vẫn là con người cũ của quá khứ. Có lẽ là trưởng thành một chút, anh biết mình theo đuổi cái gì.

Anh nên tiếp tục.

____________________________________

Cris chưa từng gặp lại Neymar trong một năm đó.

Thời gian trôi qua quá nhanh. Và bằng cách nào đó Cris thấy mình đang ở trên chuyến bay đến Paris. Có quá nhiều thứ đã diễn ra trong một năm nay. Cris có thể nhớ anh đã nhận được tin rằng Neymar đã rời Barcelona một ngày trước khi Barca và Real Madrid gặp nhau. Thành thật mà nói, anh không ngờ điều đó sẽ xảy ra. Và Cris đã có một khoảng thời gian khó khăn để làm quen với khoảng trống vắng trong trái tim.

Nhưng giờ đây, có lẽ anh sẽ được gặp em.

Anh đặt lịch đến Pháp sớm hơn dự kiến 1 tuần, và một tuần đó anh muốn được đi vòng quanh Paris. Chủ yếu là vì anh thường xuyên thấy những bài đăng của Neymar trên instagram về những địa danh không mấy nổi tiếng. Chẳng phải Cris chưa từng đến Paris, nhưng anh vẫn muốn hiểu thêm về em.

Khi chuyến bay kéo dài 4 tiếng đồng hồ kết thúc, khi bước ra khỏi máy bay. Những gì Cris cảm thấy là gió và cái lạnh của Paris. Anh vốn đã quen với thời tiết như thế này, nhưng Neymar thì sao? Anh luôn có thể nhìn thấy một Neymar đứng co ro trên sân vì lạnh, hay một Neymar luôn mặc áo ấm và dày để tìm kiếm một chút ấm áp.

Cris đặt một khách sạn có tiếng và sang trọng ở giữa Paris tráng lệ. Anh gặp người đàn ông tên 'Benoit' mà Neymar đã từng nhắc đến trên những dòng trạng thái. Cris nghe được câu chuyện của ông ta và gặp ông ta hằng ngày ở khách sạn.

"Neymar nhìn không khoẻ... Tôi biết là nói điều này không đúng lắm vì tôi không phải bác sĩ, nhưng cậu ta nhìn chẳng có chút sức sống nào cả. Dù cậu ta vẫn cười và hay nói. Tôi vẫn giữ liên lạc với Neymar, cậu chàng dường như kết bạn với cả thế giới. Tuần trước cậu ghé và cho tôi thứ này."

Benoit kéo ngăn khoá tủ để lấy ra một túi hạt cà phê. Trông không quen mắt lắm nhưng Cris có thể thấy một vài kí tự quen thuộc.

"Đây là hạt cà phê từ Brazil lận đấy. Trước đây cậu ta từng cho tôi cà phê từ Saint-Malo nhưng tôi không thích lắm vì cậu biết đấy, cà phê ở Bordeux cũng không kém cạnh. Nhưng cà phê Brazil là một thứ khác. Cậu chàng có tài năng trong việc tặng đồ thật!"

...

Ở một thành phố hoàn toàn xa lạ, gặp gỡ những người xa lạ và trao đổi những câu chuyện của nhau, đó là điều Neymar đã làm, và Cris đã làm những điều tương tự trong vài ngày qua. Có lẽ bởi vì xa lạ, bọn họ có thể nói chuyện không chút kiêng kỵ, sau khi từ biệt nhau liền để cho bí mật tiêu tan trong không khí. 

Người thợ may ở Lorent kể về gia đình, con cái và những giai thoại về quãng thời gian cô đi lưu diễn. Cris thích nghe cô nói về những gì xảy ra đằng sau sân khấu ở West End, London mà khán giả không thể thấy được.

"Chúng tôi đóng chung vài cảnh rồi không tránh khỏi phải lòng."

Cô nói, vẫn tiếc nuối về mối quan hệ không đúng thời điểm.

"Đôi khi tôi còn không biết mình yêu anh ấy hay chỉ là rung động nhất thời. Một khi chuyến lưu diễn kết thúc, giống như tiếng vỗ tay của khán giả, một cái gì đó luôn rời đi."

"Bây giờ nhìn lại, cô có còn thấy buồn không?"

"Đôi khi tôi cũng tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu tôi có một lựa chọn khác. Chỉ là những điều vô nghĩa đã biến mất khi tôi về nhà và nhìn thấy bạn đời và các con của mình. Lựa chọn không phải là điều khó nhất. Điều khó khăn là chuyện gì đến sau. Nhưng cậu phải tin rằng tương lai cậu chọn sẽ luôn tốt đẹp."

Trời về đêm hơi se lạnh, nhưng họ vẫn chậm rãi đi dọc bờ sông. 

"Tôi không rõ tôi có thể làm được hay không."

Cris cuối cùng cũng nói ra sự thật mà anh giấu kín trong lòng. Anh đã không đề cập đến điều này trước đây với bất kỳ ai và không ai biết về cuộc trò chuyện diễn ra trong điện thoại của anh vài tháng trước, khi Neymar chọn anh là người duy nhất biết tin cậu sẽ rời Barcelona.

"Em ấy đã nói rất nhiều điều, và tôi đã nói rằng mọi việc rồi sẽ ổn thôi. Rằng tôi tin em sẽ quay trở lại được. Em sẽ tìm được một nửa của mình."

Cô không ngắt lời anh, chỉ im lặng lắng nghe. 

"Tôi đã cố gắng nói với em ấy rằng, hãy nhìn vào thực tế. Hoặc là liên tục trốn tránh hoặc là đi xa để có thể tiếp tục thực hiện ước mơ của mình. Tôi thậm chí còn nói rằng em nên đến Real Madrid."

"Tôi đến đây trước vài tuần để trải nghiệm cảm giác của em ấy. Tôi nghĩ rằng mình sẽ ổn. Nhưng càng đi xa, tôi càng cảm thấy rằng em ấy đã đúng khi lo lắng. Em ấy đã đúng khi khóc nức nở và nói với tôi rằng em vừa lựa chọn cho mình một ngõ cụt."

Cris nói điều gì đó rất lâu.

"Em ấy nói với tôi: 'Nhưng em không thể, Cris. Em không đủ dũng cảm. Paris quá xa và em sợ. Em sợ. Nhưng em không đủ tư cách để nói với anh điều này. Em không là gì với anh'."

"Trước đây tôi không hoàn toàn hiểu điều đó có nghĩa là gì. Nhưng giờ tôi nhận ra thứ em ấy cần có lẽ không phải là lời động viên và an ủi của tôi. Thứ em cần có lẽ chỉ là cái ôm của tôi. Hoặc em chỉ đang thử tôi. Em nghĩ tôi không phải soulmate của em và em thử tôi để bản thân không phải đau đớn."

Sau khi Cris im lặng một lúc, cô ấy nói.

"Tôi không hiểu người trẻ tận hưởng tình yêu như thế nào. Cậu và cậu ấy có thể đủ trẻ để chưa cảm thấy nuối tiếc. Nhưng khi cậu đánh mất chính mình thì không tình yêu nào thoả mãn được bản thân cậu cả."

"Tôi muốn chứng minh em ấy sai, tôi muốn chứng minh rằng chúng tôi có thể... Cuối cùng, tôi phát hiện ra rằng tôi chỉ là một tên ngốc."

Anh tiễn cô xuống khách sạn và hẹn gặp nhau ở xưởng may vào một ngày nào đó.

"Cậu không cần làm mọi điều đúng đắn để chứng minh mình phù hợp như thế nào với xã hội."

Cô an ủi anh.

"Ai cũng mắc sai lầm, nhưng hãy nhìn cuộc sống của cậu, chẳng phải cậu đang sửa sai sao? Cậu đến Paris vì nửa kia của mình."

Khi Cris trở lại khách sạn, anh đi tắm và ngủ sớm. Anh mơ thấy mình đang ngồi ở hàng ghế đầu trong rạp hát, khẽ ngước mắt nhìn các diễn viên đến và đi trên sân khấu. Họ có những khuôn mặt quen thuộc, và khi họ quay đi, họ lại trở thành một người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro