[crisney] soulmate au 7 (R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến gia đình và bạn bè, những người đã ủng hộ và luôn bên cạnh tôi để tôi có thể gặt hái được thành công như này hôm nay. Tôi chân thành cảm ơn những người bên kia màn hình đã theo dõi tôi đến ngày hôm nay. Một điều cuối cùng, quả bóng vàng ngày hôm nay, tôi dành tặng cho em, một nửa của tôi. Nếu em nhìn thấy thứ này, tôi muốn nói rằng: Tôi yêu em. Tôi yêu em từ tận đáy lòng."

Neymar cảm thấy hơi nóng phả vào mặt và cậu lắc đầu, gỡ cánh tay của Kylian vốn đang ở trên vai cậu ra khỏi người.

Vậy anh đã gặp được người ấy.

Neymar cảm thấy tiếc nuối là sai, cậu không phải là người nên nuối tiếc. Nhưng mỗi khi nhìn lên trên khán đài ấy, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Cris, cậu lại càng cảm thấy cô đơn.

Họ có gặp nhau vài lần. Ở giải The Best một tháng trước. Nhưng cậu và anh không nói gì với nhau, dù họ ở một khoảng cách rất gần. Có lẽ anh sợ phải tiếp xúc với cậu, có lẽ đó là khi anh đã yêu say đắm soulmate của mình.

Neymar cảm thấy như cậu không thể thở trong một giây.

Một giây trở thành hai.

Hai trở thành ba.

Ba trở thành bốn.

Bốn trở thành năm.

Neymar nhắm mắt lại khi cậu cảm thấy giọt nước mắt quen thuộc lại xuất hiện trên khuôn mặt mình. Neymar khóc. Nhưng không vì quả bóng vàng chết tiệt đó. Neymar khóc. Cậu khóc vì Cristiano Ronaldo.

Neymar thấy có cái gì đó đã thắt chặt vào trái tim cậu. Và cậu biết rằng cánh nhà báo đang chỉa camera vào mình. Nhưng cậu không có tâm trạng để quan tâm.

Neymar đã từng nghĩ rằng Cris là bạn đời của cậu.

Cậu biết rằng phép màu không có thật, cậu biết điều đó rõ hơn ai khác, và dù có chìm đắm trong những suy nghĩ tầm thường như vậy thì cũng chẳng có gì thay đổi, cậu chỉ chìm trong cảm xúc giả tạo của chính mình. Đó là một tình yêu mà Neymar có thể dễ dàng có được bất cứ khi nào cậu muốn, và cậu có thể có được nó ngay cả khi cậu không muốn. Nhưng cậu không thể tận hưởng nó. Nếu đây là tình yêu, rõ ràng là Neymar đang yêu sâu sắc.

Và nếu đây là nỗi đau do tình yêu mang đến, Neymar không muốn phải cảm nhận nó lần thứ hai.

"Đừng tỏ ra yếu đuối trước hiện thực, anh."

Đó là khi Neymar nghe thấy giọng nói của Kylian. Một chất giọng ấm áp và đầy sự quan tâm. Neymar thích Kylian ở điểm này, Kylian là một thằng bé giàu tình cảm. Dù chỉ mới 19 tuổi nhưng em ấy rất đam mê với bóng đá. Thậm chí còn là một tài năng trẻ.
Neymar thoáng thấy lại hình bóng của cậu trong Kylian. Khi cậu còn trẻ và yêu trái bóng như cả cuộc đời của mình.

Nhưng Kylian thì biết gì?

Em ấy chẳng biết gì cả. Em chẳng biết cái quái gì về tôi cả. Những gì ít ỏi mà em biết là tôi và cái trái tim yếu đuối này. Kylian có tư cách gì để an ủi Neymar?

Suy nghĩ kì lạ của cậu kết thúc khi Neymar nhận ra rằng có lẽ cậu và Kylian có một điểm chung. Nhưng đó là kết thúc của tất cả, ngay cả Neymar cũng không còn trẻ nữa, cậu không để râu nhưng cậu đã có thể thấy vài đường nét của sự chững chạc. Không phải quá già, nhưng cũng không gọi là trẻ.

"Anh!"

Neymar mở mắt chỉ để thấy cậu đã ở trong sảnh tiệc sau lễ công bố người chiến thắng chiếc cúp vàng danh dự. Bữa tiệc quá ồn ào, Neymar thường là người sẽ tận hưởng những cuộc chơi, nhưng bây giờ cậu không muốn chơi. Cậu không thích khi tâm trạng mình như vừa bị một cơn mưa ào qua, làm cho nó ẩm ướt và èo ọt.

"Kylian, sao vậy?"

"Em về trước đây, mẹ gọi em việc gì đó... anh cứ thư giãn nhé. Em sẽ liên lạc với anh sau."

Bẵng một chút và Neymar lại thấy cậu chỉ còn một mình. Họ tổ chức tiệc trong sảnh tiệc của một khách sạn sang trọng, và Neymar cảm thấy nghẹt thở. Cậu quan sát sảnh tiệc một chút, rồi chợt chú ý đến một cái ban công hình mái vòm. Có lẽ trốn ở đấy vài tiếng rồi xuất hiện lúc tiệc tàn là ý kiến đúng đắn. Nhất là khi trung tâm của bữa tiệc là Cris, và hẳn ai cũng muốn ở gần anh.

Cả Leo cũng không cô đơn. Anh đi cùng Antonella và đồng đội của anh ở Barca. Neymar có thể nhìn thấy Suarez nhưng họ vốn chẳng có gì để nói. Có chăng nếu có, đó sẽ là những câu chất vấn đại loại như Tại sao cậu lại phản bội chúng tôi?

Neymar không muốn giao tiếp hôm nay. Có gì đó trong lòng ngực bảo cậu hãy chạy đi, hoặc nhảy xuống đi, nó bảo cậu hãy chết đi. Vì cậu không phải là một trong hàng tỉ cá thể bình thường trên thế giới này. Càng sống, cậu sẽ càng mệt mỏi.

Cậu tuột người xuống bức tường cạnh ban công cho đến khi cậu cảm nhận được sàn nhà lạnh lẽo.

Không có ai khác ở ban công như cậu: vì quá lạnh hoặc quá sớm để ra đây giải rượu hoặc cả hai. Cậu lắng nghe tiếng gió thổi qua những đồ trang trí trên đỉnh tường, Paris đang thầm thì bên dưới, tiếng rì rầm uể oải của buổi tối thứ Năm.

Neymar trở về phòng ở khách sạn một vài phút sau, cậu không thích ở lại, và cũng chẳng có lí do gì để ở lại. Chỉ là cậu muốn yên tĩnh một chút.
____________________________________

Cris chú ý đến Neymar ngay sau khi tiến vào nơi trao giải. Anh chú ý đến mái tóc xoăn của em. Bộ vest đỏ tôn màu da bánh mật của em lên. Và cả ánh mắt né tránh của em. Có lẽ Neymar chưa sẵn sàng. Cris hào hứng khi gặp lại em, anh muốn ôm em. Anh muốn nói rằng người anh đề cập là em.

Nhưng Neymar lại đi đâu mất khi bữa tiệc bắt đầu. Cris bị bao quanh bởi hàng tá người, vì vậy anh chỉ có thể thấy em đi đến ban công rồi lại rời khỏi sảnh tiệc. Cris đoán anh sẽ đuổi theo em sau. Dù gì ý nghĩ trốn khỏi bữa tiệc giữa lúc này thật kì lạ.

Nhưng có gì đó trong Cris hối thúc anh đi, và anh từ chối khéo những lời mời, rời đi không nói điều gì. Một câu giải thích cũng không. Để lại bạn bè mình trơ mắt còn chưa hiểu gì.

Cris đi đến phòng em. Căn phòng chỉ cần nhìn thôi cũng biết chủ nhân là ai. Vì em không khoá chốt. Nhưng anh không định xông vào luôn. Làm thế khác nào trộm?

Vì vậy Cris hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng gõ cửa ba lần và chờ đợi. Em ấy không trả lời nên anh quyết định ấn vào tay nắm cửa và từ từ đẩy nó ra để bước vào. Mắt anh đảo khắp phòng tìm kiếm em. Đôi mắt của anh cuối cùng cũng dừng lại ở đỉnh đầu của em ấy. Em đang ngồi trên sàn dựa vào thành ghế với lưng quay ra cửa. Chiếc áo vest của em đang nằm trên giường một cách bất cẩn mà không hề có bất kỳ nếp nhăn nào. Em hắng giọng và nói với giọng đều đều nhưng đứt quãng.

"Kylian, anh sẽ lên đó sau. Cậu đi trước đi."

Đã lâu lắm rồi Cris mới được nghe giọng nói của em ấy. Một cơn rùng mình nhẹ chạy khắp cơ thể khi anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, hắng giọng và nói.

"Không phải Kylian."

Cổ của em gần như bị gãy khi em đột ngột quay đầu lại để nhìn anh. 2 nút trên của chiếc áo sơ mi trắng của Neymar được cởi ra với chiếc cà vạt được nới lỏng quanh cổ. Đôi mắt buồn héo rũ của em mở to gấp đôi.

"C...Cris?... Anh làm gì ở đây vậy?"

Câu hỏi của em ấy không mang bất kỳ sự thù địch hay tức giận nào như Cris mong đợi, em chỉ ngạc nhiên vì có lẽ Cris đứng cuối trong danh sách được chào đón ở phòng Neymar. Anh bước đến chỗ Neymar đang ngồi với những bước thận trọng chậm rãi, cho em cơ hội để thoát khỏi cú sốc. Hoặc cho em cơ hội để chạy một lần nữa.

Không ai trong cả hai nói một lời nào trong suốt 5 phút, Cris không thể không chú ý đến chiếc áo màu be giữa hai tay em ấy. Em nắm chặt lấy nó như thể ai đó sẽ giật nó khỏi tay em. Cái nhìn chăm chú của Neymar tập trung vào mảnh vải, em ấy không thích những họa tiết ca rô nhỏ, rõ ràng đó là của ai khác.

"Leo tặng em thứ này và chúc em thành công..."

Cris gật đầu, nhưng em ấy không chú ý đến anh. Thêm vài phút im lặng nữa mà anh không thấy khó chịu chút nào, anh có thể ngồi đây hàng giờ giữa sự im lặng hoàn toàn này mà không cảm thấy khó xử hay buồn chán. Cris thích sự im lặng của căn phòng. Nhưng điều anh không thích là bên ngoài Neymar điềm tĩnh và ít nói như thế nào khi anh biết chắc rằng trong lòng em thật ra đang đau đớn như chết đi sống lại. Em đã không rơi một giọt nước mắt nào lúc nhìn Cris khi anh nhận được giải thưởng, và đánh giá bằng đôi mắt trong veo của em ấy thì em chắc chắn đã không rơi giọt nước mắt nào khi tự nhốt mình ở đây một mình.

"Ney."

Cris gọi tên em, cắt đứt sự im lặng. Em ấy không nhìn anh nhưng anh biết em đang lắng nghe qua cách mắt em chớp vài lần khi anh gọi tên em.

"Khóc."
Cris nhẹ nhàng nói.

"Không có ai xung quanh ngoại trừ tôi."

Như thể Neymar là một quả bóng được thổi căng đầy cảm xúc thay vì không khí, chờ ai đó dùng đầu kim chọc thủng nó, môi em run run, khuôn mặt nhăn nhó phát ra âm thanh nghẹn ngào rồi giấu mặt trong chiếc áo ấm màu be giữa hai bàn tay. Đôi vai em run lên dữ dội và những tiếng nức nở nghẹn ngào phát ra từ em lấp đầy căn phòng im lặng trống rỗng.

Cris bị giằng xé giữa việc an ủi Neymar như cách đây vài tháng hay cho em ấy chút riêng tư và để em yên. Bộ não của anh bảo anh làm cái sau nhưng cơ thể anh lại hành động theo cái trước. Cris nhích lại gần Neymar, cẩn thận đặt tay lên lưng em để không làm em giật mình. Khoảnh khắc tay Cris chạm vào cơ thể Neymar, em lao vào anh, vùi mặt vào hõm cổ anh. Tiếng nức nở bị bóp nghẹt của Neymar chuyển thành tiếng khóc lớn làm rung chuyển toàn bộ cơ thể anh, cơ thể em áp sát vào cơ thể anh, không chừa khoảng trống nào giữa cả hai, kể cả khoảng không khí mỏng manh. Cris cảm thấy nước mắt của em và có lẽ cả nước mũi của em đã làm ướt cả da và áo anh, nhưng ai mà quan tâm cơ chứ?

Cường độ tiếng khóc của em không giảm theo thời gian như Cris mong đợi. Cris vùi mặt vào cổ em và ngửi thấy mùi hương quen thuộc của em.

Anh nhớ mùi thơm này.

Neymar dần dần bình tĩnh lại, kéo người em ra xa, có lẽ em thấy em phải tránh xa anh. Có lẽ lương tâm em không chấp nhận sự yếu đuối này. Cris thấy mình muốn hét lên, anh muốn hét lên rằng không sao cả. Và họ có thể giả vờ như mọi thứ đã diễn ra, chưa từng diễn ra.

Em cầm chiếc áo một lần nữa và bắt đầu gấp nó gọn gàng với đôi tay run rẩy của mình. Khi đặt nó sang một bên, Neymar nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe mệt mỏi.

Bản năng đầu tiên của Cris là nói gì đó.
"Trông em có vẻ mệt mỏi, em có muốn đi nghỉ không?"

Neymar lắc đầu.
"Em không sao "

"Được rồi."

Cris muốn hỏi em rằng em có cảm thấy ổn hơn không, nhưng điều đó thật ngu ngốc. Neymar trông chẳng ổn chút nào, nhưng tất cả những gì em cần là thời gian. Cris nặng nề đứng dậy, toàn thân đau nhức vì anh đã giữ nguyên tư thế cho Neymar dựa vào trong hàng giờ đồng hồ.

"Anh đi đâu vậy?"
Em hỏi với một chút hoảng sợ trong giọng nói và khuôn mặt.

"Tôi..."
Cris chỉ vào cánh cửa phía sau.
"Tôi nên để em nghỉ ngơi."

Vẻ hoảng sợ vẫn chưa lắng xuống. Làm ơn Ney, hãy xóa cái nhìn đó khỏi khuôn mặt của em bởi vì tôi sẽ yêu em nhiều hơn cả bây giờ.
"Tôi sẽ... ghé qua vào ngày mai."

"Ở lại.."
Cuối cùng Neymar cũng yếu ớt lên tiếng.
"Đừng rời đi."
Sau đó tắt dần với âm điệu khó nghe.

Cris chưa bao giờ cảm thấy rằng sự hiện diện của mình lại được mong muốn và quan trọng như vậy đối với ai đó.

"Em.."

"Làm ơn, Cris. Chỉ một lần thôi."

Anh gật đầu đồng ý, phớt lờ tiếng nói bên trong mình và mọi hậu quả của việc bỏ đi khỏi bữa tiệc mà không nói lời nào. Sự nhẹ nhõm lướt qua khuôn mặt và cơ thể căng thẳng của Neymar ngay khi em nhận ra rằng đôi mắt quyến rũ buồn bã màu lục nhạt của em đã đánh lừa và thuyết phục Cris ở lại.

...

Cris đã nghĩ mình sẽ ngất đi ngay khi đầu tiếp xúc với chiếc gối mềm mại nhưng giờ đây anh đang nằm ngửa, nhìn chằm chằm lên trần nhà, cảm thấy vô cùng mệt mỏi nhưng hoàn toàn tỉnh táo và hầu như không chớp mắt.

Anh đã không ngủ hơn 8 tiếng trong chuyến hành trình kéo dài 14 tiếng của mình. Chiếc giường thật thoải mái, ga trải giường mềm mại có mùi thơm dễ chịu, mọi thứ ở đây đang cầu xin anh một đêm ngon giấc yên bình nhưng ý tưởng ngủ trong một căn phòng cách phòng Neymar vài mét lại khiến dạ dày anh cảm thấy kỳ lạ.

Lần đầu tiên nhìn thấy Neymar sau những ngày tháng dài như vô tận.. ấm áp một cách kỳ lạ. Em đã thay đổi và anh không chắc đó là sự thay đổi tốt hay xấu. Em có vẻ suy sụp, dễ bị tổn thương và tuyệt vọng hơn.

Tiếng cạch cạch của cánh cửa được mở kéo Cris ra khỏi những suy nghĩ sâu xa nhất, anh nín thở khi nghe thấy tiếng bước chân nhẹ gõ trên sàn gỗ cứng ngày càng gần đến phòng anh. Anh nhấc đầu ra khỏi gối và nhìn thấy một cái bóng đang lang thang ở khe cửa dưới. Nhịp tim của Cris bắt đầu tăng nhanh. Nhưng cái bóng không nán lại, Neymar quay trở lại phòng của mình.

Một giờ đã trôi qua và điều tương tự lại xảy ra, Neymar rời phòng, dừng lại trước cửa phòng anh vài giây rồi quay trở lại phòng.

Cris đã đưa ra quyết định của mình, nếu điều đó xảy ra lần nữa, anh sẽ mở cửa và đối mặt với em, thúc đẩy em một chút để bày tỏ những gì em thực sự muốn. Nhưng Cris không thể làm thế, nằm đây trong bóng tối làm anh kiệt sức nên anh quyết định ra ngoài hít thở không khí trong lành.

Anh ra khỏi phòng, ngồi trên ban công hít thở thật nhiều không khí trong lành trước khi quay trở lại bầu không khí ô nhiễm của thành phố. Đêm ở Paris sáng và ồn ào. Không yên tĩnh nhưng cũng không quá tệ.

"Em đã hối hận."

Giọng nói của Neymar phía sau khiến anh nhảy dựng lên. Cris nhìn ra sau vai và thấy em đang dựa vào khung cửa, tay đút vào túi quần. Em dường như không ngủ được phút nào, điều đó tạo nên tình cảnh của cả hai ở hiện tại.

"Tôi biết."

Neymar chặc lưỡi trả lời rồi tiến lại đứng cạnh anh, em dán mắt vào thành phố và tháo Eiffel sáng lộng lẫy.

"Mấy tuần đầu tiên em khó ngủ lắm."

"Em nhận ra em cần trở về Barcelona. Nhưng không ai sẽ chào đón em. Mọi việc không ổn như anh nói đâu, Cris."

"Em có thể đến Real. Tôi sẽ luôn chờ em."

Neymar lắc đầu, bước khỏi ban công, đi đến chỗ có cái sô pha to giữa phòng, lầm bầm mệt mỏi và ngồi lên đó rồi nói.

"Ngồi cùng em đi."

Cris không đắn đo suy nghĩ, đứng dậy và dừng lại bên sô pha và nhận ra rằng đây là lần đầu tiên sau lần anh mời em đến nhà.

Neymar nhìn anh và hiểu sự do dự của anh.

"Em không chạy nữa đâu."

Cris nghiêng đầu, nhưng anh vẫn ngồi xuống, ngay cạnh Neymar. Và hơi ấm của em phả vào người anh. Anh vẫn chưa nói với em điều đó. Anh vẫn chưa thú nhận sự thật với em. Nhưng có lẽ đêm nay sẽ là lúc.

"Anh đã cứu em."

Neymar bất ngờ nói, kéo Cris ra khỏi trạng thái tâm trí tĩnh lặng yên bình.

Anh quay đầu về phía em và quan sát khuôn mặt em. Đôi gò má cao, chiếc mũi ngắn và đôi mắt màu nâu hạt dẻ đảo lên đảo xuống trong sự bất an. Em bắt đầu bồn chồn nghịch các ngón tay trong khi anh đợi em giải thích thêm.

"Kế hoạch là..."

Neymar thở dài não nề.

"Sau khi bữa tiệc kết thúc, khi tất cả mọi người đã chìm vào giấc ngủ, em sẽ.."

"Em sẽ kết liễu đời mình bằng những thứ này."

Em lấy ra một lọ thuốc từ trong túi áo hoodie và lắc chúng. Cỡ hơn 20 viên. Cris đoán.

Anh không nói nên lời, anh muốn nói điều gì đó nhưng mọi thứ như tê liệt, và anh nghĩ trái tim mình cũng loạng choạng vài nhịp.

Neymar lướt đầu ngón tay trên nắp theo chuyển động tròn.

"Em có gọi cho anh. Hàng tá lần."

"Sau hàng tấn cuộc gọi bị lỡ, một người nào đó cuối cùng đã trả lời và bảo em đừng bao giờ gọi nữa."

"Anh ấy nói rằng anh không muốn nói chuyện với em."

Cris muốn hét lên và nguyền rủa Marcelo chết tiệt đã lấy điện thoại của anh và cả gan trả lời điện thoại của anh. Anh muốn nói với Neymar rằng cậu ta đã nói dối nhưng lưỡi anh không thể nói thành một từ nào.

"Rồi hôm nay anh xuất hiện, trái với những gì người đó nói."

Em cười một chút rồi tiếp tục.

"Và em nghĩ... có thể có một phần rất nhỏ trong anh vẫn còn quan tâm đến em."

Neymar dừng lại để nhìn anh chờ đợi một phản ứng nào đó xác nhận suy nghĩ của em. Nhưng một lần nữa, Cris không đưa ra bất cứ điều gì vì anh đang bận rộn xử lí những gì em vừa nói.

"Nhưng em nhận ra anh đã gặp được soulmate của mình."

Tay Cris bắt đầu run lên với ý nghĩ sẽ mất em. Anh bắt đầu tự hỏi điều gì có thể xảy ra nếu anh không đến đây. Điều gì sẽ xảy ra nếu anh trễ vài giờ, điều gì sẽ xảy ra nếu anh lại trốn tránh em. Làm sao Cris có thể tiếp tục sống khi biết rằng anh đã mất em mãi mãi?

Neymar mở miệng định nói điều gì đó nhưng cuối cùng Cris cũng lấy lại được khả năng di chuyển, và không cần suy nghĩ kỹ, anh quyết định rút ngắn khoảng cách giữa họ bằng cách áp môi mình vào môi em, em phát ra âm thanh ngạc nhiên nhưng ngay lập tức phản ứng và hôn anh trở lại.

Cris siết chặt hai tay và ôm lấy má em như để ngăn em chạy trốn hay biến mất trong làn không khí mỏng manh. Môi anh không rời môi em, anh kiểm soát hoàn toàn nụ hôn. Nhưng nó không được lâu. Neymar là người phá vỡ nụ hôn, và em nhìn vào mắt Cris, cố gắng lấy một chút không khí trong khi đầu óc em có vẻ rối bời.

Cris thì thầm trong khi vẫn nhìn vào Neymar.

"Tôi sẽ không tha thứ cho em và cả bản thân mình nếu em làm chuyện dại dột đó. Tôi sẽ chết nếu em kết liễu đời mình vì tôi. Tôi sẽ để lại bức thư nói rằng tình yêu của đời tôi đã biến mất mãi mãi và tôi cũng chẳng thiết sống nữa. Em hiểu không, Ney? Đừng làm vậy, Ney. Tôi sẽ chết mất."

Mí mắt của Neymar giãn ra một chút rồi thu lại, em nhắm mắt lại để che giấu cảm xúc của mình và mím đôi môi sưng phồng thành một đường mỏng khi em gật đầu nhanh chóng với những gì anh đã nói với em.

Cris nới lỏng tay trên mặt Neymar sau khi nhận ra mình đã siết chặt như thế nào nhưng anh vẫn giữ chúng ở đó. Nếu khuôn mặt anh tỏ ra vẻ bình tĩnh, thì thứ phản bội lại nó là nhịp thở của anh.

"Ney."

Neymar gật đầu, em nhìn vào mắt Cris.

"Tôi... Em giữ yên đó. Chờ tôi một chút."

Có một khoảng lặng giữa sự ngập ngừng của Cris. Và anh có thể nghe thấy tiếng tim mình đập liên hồi. Anh buông tay mình khỏi mặt Neymar để rồi lại giao nó nhiệm vụ từ từ men đến mép đùi Neymar. Em giật mình một cái rồi lại nhìn chằm chằm vào tay anh. Neymar đã nhận ra anh muốn thứ gì. Tay Cris đặt ở nơi có soulmark của Neymar, và anh từ từ gỡ cái băng quanh đùi em.

Từng giây trôi qua có cảm giác như vĩnh hằng.

"Cris..."

Khi chiếc băng cuối cùng đã tụt khỏi làn da của Neymar, cậu thấy Cris chạm tay anh vào đó. Một cảm giác lạ lùng ập đến cậu, và soulmark của cậu bỗng nhiên ấm lên. Từng chữ cái bắt đầu xuất hiện trên da.

Đó là lần đầu tiên Neymar nhìn thấy nó.

Có chăng cậu đang mơ? Hoặc là cậu đã kết liễu đời mình và bây giờ là ảo tưởng khi đang chực chờ sang thế giới bên kia?

"Quả bóng vàng này, tôi dành cho em, tình yêu của tôi."

...

Liệu đây có phải là mơ?

"Anh... Anh!!? Suốt thời gian này? Sao anh không nói?"

Cậu có soulmate.

Neymar có một soulmate, và đó là Cris. Đó là người cậu yêu.

"Tôi..."

"Chết tiệt, anh đã suýt mất em đó! Một chút nữa thôi thì em đã bỏ lỡ điều này rồi.... Nếu, nếu, nếu em là soulmate của anh, anh có nó chứ? Anh có soulmark không?"

"Tất nhiên, tôi có. Đó là tên em. Đầy đủ."

Không ai trong số họ nói chuyện trong vài giây. Cris nghiên cứu phản ứng của em, và Neymar quá kinh ngạc để phản ứng.

"Chết tiệt."

Neymar cuối cùng buộc mình phải nói.

"Có thật không anh? Làm ơn nói với em đó không phải đùa đi. Có lẽ em đã bị ảo giác... Có lẽ đây chỉ là mơ..."

"Không phải đùa. Tôi xin lỗi vì đã mất quá nhiều thời gian, Ney."

Anh quan sát gương mặt Neymar, và nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt dường như đang lăn dài trên má em.

"Tôi yêu em."

Cris lầm bầm.

"Em có muốn nhìn thấy nó không?"

Neymar háo hức gật đầu, và có một tiếng rên nhẹ nhàng thoát ra khỏi miệng em.

Cris hơi xấu hổ nhưng anh vẫn cởi quần ra, chỉ chừa lại chiếc boxer và khi Neymar nhận ra điều đó, mặt cậu đỏ lên như trái gấc. Cậu quên mất. Anh đang mặc quần dài.

"Em.. Em xin lỗi, em quên mất, em có vài chiếc quần đùi... anh... cần không?"

"Kiểu gì cũng sẽ thấy thôi, không sao cả."

Neymar thấy mặt cậu càng đỏ thêm. Nhưng cậu dần trở lại chủ đề chính khi thấy anh đang gỡ chiếc băng đùi ra.

"Chúa ơi."

Là phản ứng đầu tiên của Neymar. Tay em giơ ra và Cris giật mình khi cảm nhận được chúng, anh không quen với những đụng chạm nhạy cảm này. Nhất là khi trên người chỉ có sơ mi trắng và boxer.

"Tên em. Đó là tên em. Đó thật sự là tên em. Anh không biết đã bao lần em mơ về thứ này đâu."

Neymar ấn ngón tay cái lên những chữ cái nhỏ, rồi em lần theo tên của chính mình bằng những ngón tay run run. Và sau đó em lao về phía trước, hôn anh, và Cris ngay lập tức bám lấy em, mọi thứ mục nát bên trong đã đồng loạt sống lại, cái lạnh của tháng 11 xâm chiếm cơ thể anh và đột nhiên anh thấy như được sống trở lại.

"Em là của anh đúng không, Cris? Anh cũng là của em, đúng không?"

"Tôi là của em."

Neymar thở phào nhẹ nhõm, chìm sâu vào nụ hôn. Cris di chuyển Neymar mà không để em chú ý, rồi nhẹ nhàng ấn người em xuống chiếc ghế dài. Anh hôn lên quai hàm, cổ em, rồi từ từ đi xuống cho đến khi chạm đến chính xác nơi đó. Anh rúc vào đùi trong của em, áp mặt vào soulmark của em và hôn lên.

"Tôi yêu em."

Cris nói, và anh ôm lấy Neymar với toàn bộ sức lực. Ấm.

"Tôi yêu em."

Cris lặp lại.

Neymar để anh hôn và rúc vào bao lâu tùy thích, để anh vuốt ve cơ thể, vuốt ve đùi và đánh dấu em bằng nhiều hickey nhất có thể, và một kích thích gì đó hình thành giữa họ. Cris hôn lên đùi trong của Neymar, quá gần với đũng quần, khiến cơ thể em không thể phớt lờ nó.

"Làm ơn..."

Neymar thì thầm lời cầu xin.

Cậu không cần phải giải thích lời cầu xin của mình. Cậu muốn điều này nhiều như Cris muốn nó, có lẽ nhiều hơn nữa.

Cris dịu dàng vuốt bàn tay còn lại của mình trên má em.

"Em chắc chứ?"

Trong đầu Neymar có cảm giác như có hai thế lực đang gây chiến với nhau, thiên thần đang hét vào mặt cậu rằng hãy bỏ Cris đi, khóa cửa và đi ngủ, rồi ngày mai thức dậy giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Ác quỷ bảo cậu hãy nắm bắt mọi cơ hội, chẳng phải cậu đã suýt mất anh sao?

Nhưng Neymar đã nhớ anh rất nhiều đến nỗi cậu không còn suy nghĩ thấu đáo nữa. Cậu không nghĩ về hậu quả của những gì cậu đang làm lúc này, Neymar ngồi lên người anh và đẩy anh vào một nụ hôn nồng nhiệt.

"Vào phòng đi... Cris."

Cris nắm lấy gấu áo em và bế em lên với không một sức lực nào. Tim Neymar đập mạnh hơn theo mỗi bước anh đi về phòng ngủ. Khi cả hai vào trong, anh tắt đèn và chọn bật đèn ngủ để tạo ra một bầu không khí thân mật lãng mạn. Đây là những gì cậu đã mơ ước trong vài tháng qua. Cậu, anh, và không ai khác.

Cris đã mong đợi điều này, dù Cris muốn em sẽ kết thúc trong phòng của anh... trên giường của anh. Nhưng anh có thể đợi. Sẽ không quá lâu.

Cris bắt đầu cởi từng mảnh quần áo của mình trong khi anh nhìn chằm chằm Neymar cùng hơi thở nặng nhọc của em, như thể em có thể chớp mắt một lần, và sẽ thấy anh mặc lại quần áo từ khi nào. Nhưng điều đó sẽ không xảy ra.

Cris bước lại gần, đẩy em xuống một tí và em ngay lập tức yên vị trên chiếc giường mềm mại. Anh cúi xuống cổ em và hít một hơi thật sâu, mùi hương tự nhiên của làn da Ney gợi lại biết bao kỷ niệm.

Và vì ngửi thôi chưa đủ với Cris, anh quyết định thè lưỡi và nếm em bằng một đường sọc dài từ xương quai xanh đến quai hàm. Nhịp tim của Neymar tăng nhanh khi động mạch cảnh của em bắt đầu đập. Cris làm điều đó một lần nữa, và Neymar khẽ rên rỉ, nhắm mắt lại và ngửa đầu ra sau.

"Em... có ổn không khi làm tình với anh mà không cần bao cao su?"

Cris hỏi trong khi nhìn chằm chằm vào Neymar, anh không mang theo thứ đó. Và có lẽ Neymar cũng không. Nhưng đây vốn chỉ là một cái cớ.

Khuôn mặt Neymar khi ngại rất dễ thương. Làm sao một người lại có thể vừa ngầu vừa có thể dễ thương đến như thế? Cris không thể đếm xuể bao nhiêu lần anh sợ sẽ đánh mất em vào tay ai khác. Và vì lí do đó. Anh sẽ đánh dấu em để cho em biết rằng em là của anh. Chỉ duy nhất anh.

"Vâng..."

Kết thúc nụ hôn ngắn, Cris lại hôn lên đôi hàng mi của Neymar, lên xương quai xanh, và cuối cùng là soulmark của em. Cris có thể cảm nhận được cơ thể Neymar luôn rung động nhẹ mỗi khi anh hôn lấy từng phần trên cơ thể em. Anh thắc mắc phản ứng ấy là dành cho anh, hay dành cho khoái cảm mà anh đã đem lại cho em. Dù sao thì Cris cũng sẽ hài lòng với cả hai.

Cris dừng hôn em khi nhận ra một vài thứ trên người họ quá vướng víu, và một bên tay anh mân đến bụng em, cởi từng nút áo sơ mi trên đó, mỗi giây Cris lại cảm thấy như đang bị một khoái cảm nào đó đập thẳng vào người. Anh không thể chờ lâu, vì vậy anh cố làm nhanh nhất có thể.

Và rồi chỉ mất vài phút khi cơ thể họ trần như nhộng. Neymar không thể giấu được sự ngại ngùng, cậu đưa tay lên mặt, rồi che lấy nó.

Nhưng Cris không tha cho em dễ như vậy. Anh áp vào tai em và thì thầm.

"Nhìn tôi đi, Ney."

Neymar miễn cưỡng mở mắt, và đó là khi cậu nhìn thấy thân hình hoàn hảo của anh. Từng đường nét trên cơ bụng. Đây là cơ thể của Cris. Neymar như bị nó thu hút. Cậu nhìn chằm chằm đến nỗi nếu như Cris không áp trán anh vào trán cậu, thì Neymar chắc cũng sẽ không nhận ra mình ngơ ngác như nào.

Cris nhìn vào cậu với đôi mắt nâu thăm thẳm, và họ lại hôn, nhưng ở giữa cái hôn ấy, Neymar cảm thấy tay anh luồn xuống giữa nơi tư mật.

"Ah..."

Neymar rên rỉ khi Cris đưa một ngón tay của mình vào hậu huyệt của em, thậm chí anh còn chưa làm gì cả, vì đơn giản là em quá chặt, nó siết lấy Cris, khiến anh không dám động. Anh sợ em sẽ đau, nhưng thứ này lại khiến dục vọng anh tăng cao hơn bao giờ hết. Cái nơi mật ngọt ấy như công tắc để bật lên những âm thanh đáng yêu từ Neymar. Vì vậy, Cris vẫn đưa ngón tay anh vào sâu bên trong. Động một chút và cảm nhận cơ thể Neymar phản ứng với điều đó.

Thật đẹp.

"Cảm giác... khó chịu quá."

Lời nói của Neymar như tiếp thêm sức mạnh cho Cris, cảm xúc trong anh dâng trào và cơn khát tình của anh lại tăng thêm. Khi nhận được một chút khoái cảm, Cris thêm ngón tay thứ hai vào và cẩn thận di chuyển nó xung quanh nơi tuyến tiền liệt nhạy cảm. Trong một khắc nào đó, Cris di chuyển cả hai ngón ra xa nhau và uốn cong ngón giữa một chút.

"Ahh... agh... Cris!"

Ngay lập tức, cơ thể Neymar nảy lên. Cris ngạc nhiên và đẩy vào phần đó thêm một chút.

"Ah.. ah! Chỗ đó,.. Cris..."

Đầu ngón tay của Cris giờ đây có cảm giác khác với ban đầu, một thứ gì đó trong anh thúc giục anh hãy tiếp tục. Neymar rõ ràng đang phản ứng khác với trước đây, và hóa ra đó là do khoái cảm. Cris có nghe nói về một phần trong cơ thể của đàn ông rất nhạy cảm, điểm G. Và có lẽ nơi mà ngón tay anh đang chạm vào là nó, thứ khiến Neymar phản ứng dữ dội. Cris đoán đây có lẽ là jackpot. Anh tinh nghịch đẩy ngón tay vào, chạm vào nơi nhạy cảm cùng cực và di chuyển ngón tay xung quanh nó, cảm giác ướt át cùng dòng nhiệt nóng hổi khiến Cris muốn đâm vào ngay lập tức, nhưng bây giờ, anh vẫn còn thứ muốn làm trước khi chiếm lấy em.

"Ah, ah..."

Neymar không thể ngậm miệng lại, và liên tục thốt ra những nguyên âm vô nghĩa. Bên trong cũng đang siết chặt các ngón tay của Cris, cậu cảm thấy choáng và mơ hồ, những khoái cảm cứ ập đến khiến cậu không còn cách nào giấu nổi. Neymar rên rỉ và rên rỉ, chỉ là vài ngón tay nhưng cậu đã như thế này. Cậu không chắc chắn liệu mình sẽ chết hay không nếu cả một cự vật đi vào bên trong.

Khi Cris tăng số ngón tay lên ba, Neymar có vẻ dễ chịu hơn là khó chịu. Anh có thể đoán được điều này, dục vọng rồi sẽ chiếm lấy Neymar và khiến em chấp nhận anh. Anh không tự chủ được mà tăng tốc, và Cris có thể chú ý thấy khuôn mặt của Neymar dần thay đổi khi tiếp xúc với nó. Đó là một khuôn mặt của Neymar mà Cris chưa bao giờ thấy. Khuôn mặt đã bị dục vọng che đậy.

"Cris, Cris...!"

Anh nghe thấy Neymar kêu tên mình, rên rỉ tên mình. Và bàn tay của Neymar cựa quậy khi biểu hiện như thế, khuôn mặt em đỏ hón một chút và giọng điệu có phần gợi cảm.

"Đưa nó vào, Cris..làm ơn... khó chịu quá,... anh ơi."

Cris phải nói rằng mình muốn đưa thứ dưới hông vào nơi chật chội ấy của em ngay lập tức, làm em đến chết đi sống lại và nghe những tiếng rên rỉ liên hồi của em. Nhưng Cris là một kẻ không bao giờ thỏa mãn với những gì mình có, anh không dễ dàng cho Neymar thứ em muốn.

Cris rút ngón tay ra khỏi bên dưới Neymar và đưa tay chạm vào bụng em, nhẹ nhàng nhưng lại có ý trêu chọc.

"Cris...? Anh.."

Tay Cris không rảnh rỗi đến vậy, anh nhẹ nhàng lướt qua từng phần da trên cơ thể mềm mại nhạy cảm của Neymar, cảm nhận từng thớ thịt của em. Và anh chỉ dừng lại khi nó đã đặt nơi núm vú của em. Anh mân mê nó, và cắn lấy vùng quanh nó. Thứ mùi hương đó như một chất dẫn dụ khiến ruột gan Cris bừng bừng nóng lên như lửa đốt, và ngon lửa lan dần lên lý trí khiến anh quay cuồng trong suy nghĩ muốn chiếm đoạt em, dẫu cho em đã là của riêng anh.
Nhưng Neymar hình như không thích điều đó. Em không thích khi bị Cris trêu chọc. Tuy vậy, suy nghĩ giận dỗi của Neymar không ở lại được quá lâu khi em nhìn thấy Cris rướn người lên và hôn lên trán mình. Một nụ hôn mỏng và nhẹ, không có gì ngoài sự yêu thương.

"Tôi yêu em."

Cris nắm lấy bàn tay thanh thoát, mượt mà của Neymar. Nó ấm, và thật tuyệt vời làm sao khi anh được chạm vào nó đàng hoàng như thế này. Và trong một khắc nào đó, Cris cảm nhận được bàn tay ấy mân mê lên khuôn mặt anh, vuốt lấy mặt anh và nhẹ nhàng truyền cho anh một ít ấm áp. Neymar cười nhẹ dưới thân Cris.

"...anh yêu em khi nào, Cris?"

Trái tim Cris như lệch một nhịp khi nhìn thấy nụ cười của Neymar. Thật không công bằng, anh luôn phải ôm lấy lòng ngực mình mỗi khi gặp em, luôn phải chối bỏ sự thật rằng mình đã yêu em. Chối bỏ đi đoạn tình cảm mỏng manh suốt bao lâu nay. Ramos và Modric. Cris đột nhiên nhớ đến hai người đó. Họ nói rằng họ sẽ chế nhạo anh, nhưng sự thật mà nói, khi anh đau khổ vì tình yêu này, Ramos và Modric luôn ở bên để cho Cris một tầm nhìn đúng đắn về nó. Ít nhất, họ vẫn còn có trái tim, luôn đập và nhịp nhàng.

"Em sẽ muốn nghe câu trả lời từ Ramos và Modric."

Nhưng Neymar không nghe, khuôn mặt em nóng bừng và cái nhìn của em thật.. khao khát.

Cris nhếch mép khi nhìn thấy khuôn mặt van nài của Neymar. Anh không thể kiềm chế thêm tí nào nữa. Anh không nói không rằng, đẩy nhẹ thứ đó vào khi Neymar vẫn còn bất ngờ với kích thước chỉ nhìn bằng mắt thường. Anh đẩy nhẹ hông khi cảm nhận được sự chật chội mà bên trong Neymar mang lại, nó chặt và ẩm ướt, nhưng lại thỏa mãn đến lạ lùng.

"Aa... Hah, nhẹ thôi, Cris. Lạ quá. Cảm giác... Kì lạ quá.."

Anh bắt đầu đung đưa, nhịp hông nhanh dần hơn khi Neymar siết lấy anh với sự nóng ấm tựa cái nắng của mùa hè. Thanh âm rên rỉ phát ra nơi cuống họng em cũng ngày một lớn dần, Cris ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn trước mặt, không ngừng thúc ngực đến tận cùng nhuỵ đoá hoa cúc đang nở rộ đón chờ.

Neymar nghẹt thở với kích thước của Cris, cậu không nghĩ nó sẽ to đến như thế, và Neymar đau muốn chết đi khi nó chỉ vừa đi vào được một nửa, một cảm giác khó chịu bao trùm cậu, nhưng dục vọng thì lại càng nhiều hơn thế.

Siết lấy đôi tay lực lưỡng của Cris, Neymar cảm nhận rõ rệt từng đường nét anh đang khắc sâu trong cơ thể mình. Hai chân cậu giương cao, mũi chân chạm nhẹ vào đầu vai Cris trong lúc anh vẫn nhịp nhàng ra vào trong cậu. Cái siết tay cậu trao cho anh khiến Cris như phát cuồng, anh cúi người, liếm dọc thân trên Neymar, nhẹ nhàng tìm đến bờ mi cậu và đánh rơi một nụ hôn dài trên đó. Neymar bắt đầu cảm thấy hứng tình. Đầu dương vật của cậu vươn cao, và Cris dùng tay phải siết lấy nó, vuốt ve lên xuống khiến dịch thuỷ trắng đục chảy rỉ rả không ngừng.

Thanh âm nhóp nhép chiếm hữu toàn bộ không gian căn phòng, nếu có ai đó lỡ bước vào, chắc chắn họ sẽ nghe thấy tiếng cả hai làm tình, và cả giọng rên rỉ đầy quyến rũ của cầu thủ người Brazil họ ngưỡng mộ. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cả hai nào còn tâm trí nghĩ đến điều đó mà lo sợ. Bàn tay Neymar siết chặt lấy bên cánh tay trái Cris, cậu nhắm mắt, tận hưởng khoái cảm mà anh mang lại từ trước lẫn sau của mình.

"Neymar... em mời người như thế này, đúng chứ?"

Cris đột nhiên cảm thấy lòng ngực anh dâng trào cảm xúc khi đối diện với mùi hương và cơ thể nóng bỏng ấy, anh không giữ được một cái đầu lạnh nữa và chỉ chìm trong dục vọng khó tả. Cris không quan tâm đau đớn mà đâm thẳng vào tận sâu bên trong Neymar. Cả dương vật to lớn đã làm hết trong lỗ hậu nhỏ bé, và Cris biết rằng Neymar rất thích nó khi em chỉ có thể rên rỉ và la hét ra những âm thanh vô nghĩa, quyến rũ.

Cris lại cúi người xuống và thay vì một nụ hôn nhẹ nhàng, anh cắn lấy môi em, ngọt ngào và đăng đắng vì máu.

"Ư... ư... hah.. Nó lớn quá, Cris. Nhanh... Nhanh một chút! Sâu nữa..!"

Một giọng nói bị bóp nghẹt với cảm giác dị vật dưới thân và men đau truyền ra giữa hai hàm răng bị cắn. Đôi mắt xanh hạt dẻ ướt át vì đau đớn và ngại ngùng, ánh mắt bẽn lẻn nhìn xuống phần đáng xấu hổ, Neymar đưa tay nắm lấy khuôn mặt của Cris với vẻ giận dỗi. Rồi anh nắm lấy tay em và cắn vào chúng, liếm mút những ngón tay nhỏ nhắn, thanh thoát. Bên dưới vẫn đâm vào hậu huyệt nhỏ bé liên hồi, nó chặt, anh thay đổi góc và đẩy hông, một dòng điện chạy dọc sống lưng Cris. Anh thở ra một tiếng khi tiếp xúc với bức tường thịt đang siết chặt, chất dịch khiến nó trở nên trơn trượt, và âm thanh chói tai của dịch trộn với một giọng nói mờ nhạt.

Neymar thậm chí không thể nghe thấy giọng nói của Cris sau khi say sưa vì khoái cảm. Cris cảm thấy hơi tàn nhẫn, anh bắt đầu giảm tốc độ và nhẹ nhàng hơn với Neymar.

Khi Cris nắm lấy hông của Neymar, anh sợ hãi vì tạo ra một âm thanh giống như tiếng hét, âm thanh rò rỉ trong không khí tràn ra từ miệng em. Vặn mình trong cơn đau không thể chịu nổi, Neymar kêu lên, hai bàn tay chới với cố gắng kiếm điểm tựa, cuối cùng quàng lấy cổ của Cris. Hông em hơi nâng lên. Chân em tê rần vì phải gập lại quá lâu. Cris nặng nề rút dương vật của mình ra, sau đó lại đâm nó lút vào bên trong lần nữa, liên tục xâm chiếm cơ thể Neymar bằng chiều dài mà anh luôn tự hào. Cơ thể của họ ướt rượt và nhễ nhại, mỏi lừ và đau nhức, nhưng vẫn quấn quýt hai tấm thân vào nhau triền miên. Nhịp điệu của da thịt tiếp tục vang lên trong không gian vắng lặng, chỉ đậu lại bên tai tiếng thở của đối phương.

Neymar co cứng người, chân cong cớn trên lưng vì vật thể to lớn vào trong quá mạnh bạo. Neymar không thể làm chủ được hành động của mình nữa. Nước mắt em chực trào ra. Tâm trí em bị thứ to cứng kia làm mờ mịt, không thể cảm nhận được gì ngoài tốc độ của nó đang tăng dần.

Cris hằn sâu nếp nhăn giữa hai lông mày và đặt tay lên ngực Neymar. Dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bộ ngực mềm mại, dùng móng tay cào nhẹ, nghịch ngợm. Neymar hít thở khó khăn trong những cảm giác kì lạ, và ngón chân em đá vào ga trải giường. Vẻ ngoài bất cần nhưng đầy dục vọng của Neymar đủ để châm ngòi cho ngọn lửa trong Cris.

"Em ngon quá, Ney. Tôi sẽ dày vò em đến chết mất. Thật đẹp, Ney."

Cris thì thầm, đẩy hết sức vào. Lúc đó, Neymar đang thút thít bên dưới anh nhưng vẫn đẩy mông lên một cách cẩu thả. Vì vậy, Cris lại bắt đầu di chuyển, cọ xát gần như đau đớn vào tuyến tiền liệt của Neymar.

Cơ thể Cris co thắt nhẹ nhàng khi Neymar giải phóng những sợi dây tinh dịch lên ga trải giường. Anh thích tình dục thô bạo, hoặc gần như tàn bạo này. Cơ thể Neymar như tỏ lòng khao khát được tàn phá bởi người mạnh hơn, như thể đó là cách duy nhất để em thỏa mãn về thể chất và tinh thần. Anh cắn môi, đẩy hông ra vào liên tục bên dưới nhạy cảm của Neymar, cho đến một lúc nào đó, cả anh và em đều cảm thấy mệt mỏi, Neymar rên rỉ liên hồi, từng giọt nước mắt lăn dài trên má, nhưng không phải là buồn, là vì khoái cảm mà Cris đã trao cho em.

Có một khoảng yên tĩnh khi mắt họ chạm nhau. Và Cris biết anh đã chạm đến giới hạn.

Cris thở dốc, rên rỉ lớn tiếng khi đẩy hông mình về phía trước. Anh ép em ngã xuống giường, hạ thể phóng thẳng từng đợt dịch nhầy trắng đục sâu bên trong em.

"Aa... Hah.. ah, Cris, Cris...!"

Neymar cảm nhận cực kỳ rõ rệt từng dòng tinh dịch ấy đang bám riết trong cơ thể mình, cùng với một phần thân thể của em co giật nhẹ. Hạt giống của anh chôn sâu trong em. Khi đã trút hết tinh trùng vào cái lỗ nhỏ nhắn, Cris vẫn chưa chịu rời xa em. Anh áp người lên lưng em, vẫn để hạ thể gắn kết với em mà nhẹ nhàng hôn lên bờ vai bánh mật. Neymar để mặc cho anh làm thế, lúc này đây cậu cũng muốn tận hưởng khoảnh khắc ấm áp ở bên người mình yêu.

"Tôi yêu em."

Cris thì thầm bên tai, khẽ rút dương vật ra khỏi huyệt động nhỏ nhắn. Anh kéo em lại gần, mơn man gặm nhấm lấy bờ môi dưới mềm mại.

"Neymar, tôi yêu em, tôi yêu em."

Cris cứ lặp lại những lời ấy khi ôm trọn lấy cậu vào lòng. Neymar lắng nghe lời anh, khoé mắt cảm thấy cay xè. Niềm hạnh phúc tràn dâng trong lòng. Neymar đáp lại anh, đôi tay ôm lấy gương mặt rắn rỏi, chủ động luồn lưỡi mình vào khoang miệng anh, dây dưa cùng nhau trong nụ hôn dài bất tận.

Anh có thể đọc được gì từ khuôn mặt của em không? Anh có thể tìm ra những gì em vừa nhận ra không?

____________________________________

Neymar thức dậy bởi tiếng rung liên tục của điện thoại. Căn phòng tối mờ nhưng chỉ được thắp sáng bởi ánh sáng mỏng xuyên qua khe hở nhỏ trên rèm cửa.

Cậu cố cử động một chút để lấy điện thoại trong túi quần đùi vẫn còn bị vứt trên sàn từ hôm qua nhưng chuyển động của cậu bị hạn chế bởi cánh tay của Cris quàng qua người cậu.

Neymar thở dài khi nhớ lại chuyện tối qua và cái cách mà nó kết thúc, cậu đỏ mặt và nhắm nghiền mắt cố gắng rũ bỏ nó. Neymar ngơ ngẩn nhìn trần nhà vài giây rồi ngồi dậy, cả cơ thể vẫn còn cảm giác đau nhức, nhất là bên dưới.

Bước xuống giường, giữa hai chân Neymar chảy ra ít chất lỏng đêm qua còn sót lại.

Cậu cảm thấy chân mình tê nhức, và rồi có một vòng tay ôm lấy eo cậu khi Neymar định vào phòng tắm. Cris ôm lấy cậu, người anh vẫn trần trụi, và thứ hạ thể vô tư đập vào người cậu. Neymar không nhịn được kêu lên một tiếng, và Cris rúc mặt vào cổ em, hít lấy mùi hương của em.

"Em thơm quá."

Neymar cúi người xuống một chút khi Cris ép em phải quay người lại, anh vẫn cọ sát vào nơi tư mật của cậu. Như đang cố ý trêu chọc cậu.

"Anh... Đừng có cọ vào nữa.. Em, em phải đi tắm..!"

Vừa dứt lời, Neymar lại cảm thấy thứ dương vật của anh lại dựng đứng lên, và cậu muốn chạy đi nhưng đã quá muộn. Cris ôm lấy cậu, nhấc bổng cậu lên và họ lại trở về chiếc giường vốn đã bị dày vò cả đêm qua.

Cậu lại tự tìm đường chết rồi.

"Tôi yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro