[crisney] soulmate au 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️⚠️Cảnh báo bạo lực⚠️⚠️

Từ giờ là lúc mình kệ luôn timeline nè.

Ramos và Leo sẽ gia nhập PSG từ tháng 7 và 8 năm 2019.

Cris vẫn ở lại Real đến đầu 2020.

Sắp sn Ney với Cris nèeee

Go!
____________________________________

*
*      *


Trong tất cả các cảm xúc, cơn thịnh nộ thường không phải là thứ mà một nhà thơ sử dụng. Nó thiếu đi những vòng xoáy bi thảm tuyệt đẹp của nỗi buồn, những giọt nước mắt của sự đau buồn, ánh sáng chói lòa của niềm vui, nhịp điệu say sưa của tình yêu và thậm chí cả sự ấm áp tự do của khao khát. Cơn thịnh nộ là đau đớn, thô bạo và héo úa. Nó có thể tiêu hao và ăn mòn. Nó không biết thương xót, không có ngoại lệ và không có kết thúc.

Đó là một người bạn cũ của Kylian Mbappe, một người mà cậu chưa bao giờ có thể buông tay.

____________________________________

Kylian ghét mưa.

Đó không phải là vấn đề lớn. Cậu chỉ không thích âm thanh lặng lẽ của nước rơi xuống sàn nhà. Dòng nước lặng im, nuốt chửng mọi ồn ào, và cả những suy nghĩ miên man. Khi mưa, hơi ẩm sẽ bám trên da thịt và cả những thứ như sương nước sẽ xé toạc bộ đồ mới khô của Kylian. Vào những ngày như thế này, Kylian cố gắng quên đi sự khó chịu của thời tiết bằng cách di chuyển nhiều nhất có thể, nhưng hôm nay, chỉ điều đó thôi vẫn là chưa đủ.

Kylian được sinh ra với một ngọn lửa mà một ngày nào đó cậu sẽ nuốt chửng thế giới của cậu, và nếu đó là số phận của cậu, cậu sẽ sụp đổ thành một đống tro tàn cùng với thế giới mà chính mình đã đốt cháy. Nhưng thế giới đã thuần hóa ngọn lửa, và ngọn lửa đã yêu thế giới. Ngọn lửa trong Kylian đã dịu đi, nhưng bao lâu?

Nếu cậu nín thở và kìm nén bản thân, chìm đắm để không rơi xuống vực thẳm, xuống sâu tận đáy biển, có lẽ Kylian sẽ chiến thắng ngọn lửa ấy.

"Kylian."

Có lẽ có thứ xứng đáng để Kylian chiến đấu lại ngọn lửa ấy.

Là anh ấy.

Đằng sau những con sóng êm đềm của bầu trời xanh ngắt, những cánh đồng xanh mướt, cái nắng gay gắt giữa trưa và những bóng mây ấm áp đan xen vào nhau. Như thể nó là ngày hôm qua và nó sẽ là ngày mai, như thể không có gì xảy ra. Một người không khác gì mọi khi, với nụ cười dễ mến, anh ấy, Neymar, đang đứng đó.

Neymar ngơ ngác nhìn cậu. Và các tế bào trên khắp cơ thể phản ứng với cậu. Những cảm giác ghê tởm mà Kylian nghĩ rằng đã biến mất hoặc chỉ bị lãng quên lại được hồi sinh một cách sống động và như thể trôi nổi. Như bị một vầng sáng cực lớn cuốn vào, Kylian đứng lên. Mái tóc màu sáng của anh ấy phản chiếu ánh nắng quá chói mắt, Kylian nhắm mắt lại mà không nhận ra.

Bầu trời nắng chói chang bỗng nhiên nứt toác bởi những hạt mưa dày đặc có phần ảm đạm, và Kylian không cách nào ngăn cản trái tim cô đơn của mình dù đắm chìm trong biển kí ức hạnh phúc.

"Kylian, mưa rồi! Về thôi!"

Đôi mắt ấm áp không màng đến quần áo ướt, chỉ lo cho an nguy của người khác.

Nếu hạt mưa dày thêm một chút, những suy nghĩ này cũng sẽ bị cuốn trôi sao? Dù hơn ai hết, cậu hiểu rõ bản chất của sự phù du, phù du vô hạn như thế nào nhưng Kylian vẫn không thể kéo tấm thân ướt sũng, tâm trí chìm trong biển đen thăm thẳm, trở lại bờ.

Người đàn ông nãy giờ chỉ đứng nhìn hồi lâu cuối cùng cũng thu hẹp khoảng cách. Trên tay anh cầm một chiếc ô màu hồng huỳnh quang đang mở, hẳn là không buồn cười chút nào. Người đàn ông đến đủ gần để chạm vào vai của Kylian, và anh ngay lập tức nghiêng chiếc ô của mình sang cho cậu.

"Không cần."

"Kylian, cầm đi, anh sẽ về ngay nên không ở lại được đâu."

Cậu nghe thấy tên của chính mình. Đó là một giọng nói khác hẳn với giọng nói thân thiện của Neymar, nhưng đâu đó lại ẩn chứa sự ấm áp. Trở về với thực tại khỏi dòng suy nghĩ bị che bởi chiếc ô, Kylian nhận ra rằng khuôn mặt của người đàn ông gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở của anh. Nếu là Kylian như thường lệ, cậu sẽ cảm thấy khó chịu. Nhưng cậu vốn không thể di chuyển đôi chân của mình.

"Đã đến lúc thức dậy từ giấc mơ."

Đôi môi anh vẽ một vòng cung mềm mại từ từ tiến lại gần và chạm vào đôi môi ướt át của Kylian. Chỉ là chạm vào làn da mềm mại của người khác, nhưng cảm giác ngứa ran lan khắp cơ thể đang dần nguội đi, và những ngón tay của Kylian run lên khi cậu nắm lấy cánh tay của người đàn ông đang cầm ô. Hơi truyền qua môi cậu ấm khủng khiếp.

Và nhiệt độ của nước mưa chảy xuống khóe mắt giống như nhiệt độ cơ thể Kylian.

...

Kylian mở mắt ra khi cậu cảm thấy một vài giọt nước mắt trên khoé mắt đỏ ngầu.

Cậu yêu Neymar.

Nhưng họ không yêu nhau.

Trái ngược với sự háo hức xao xuyến, điều trỗi dậy đồng thời với cơ thể là nỗi khắc khoải trong tim cậu. Về mối quan hệ giữa Kylian và Neymar, điều mà Kylian chưa thể nói thành lời. Không có gì là chắc chắn, cũng như không có gì có thể xóa bỏ những nghi ngờ tràn lan. Đây là niềm tin duy nhất sẽ duy trì mối quan hệ của họ.

Thậm chí có lúc Kylian đã muốn từ bỏ mối tình đơn phương vô vọng này. Giá như cậu cứ nhẹ nhàng đối xử với anh như trước có phải sẽ dễ dàng hơn một chút không? Đã có lúc cậu muốn chạy trốn vì sợ tình yêu mà cậu dành cho anh quá nhiều. Nhưng càng như vậy, cậu càng giữ chặt anh hơn, mỗi lần Neymar nhìn cậu bằng ánh mắt bí ẩn không rõ. Kylian cảm thấy có gì đó trong lòng ngực cậu gào thét tên anh. Nếu đây là tình yêu, Kylian chưa bao giờ yêu trước đây. Cậu yêu anh như một người cậu chưa từng yêu bao giờ. Kylian không muốn cho anh thấy cậu yếu đuối như thế nào, vì vậy cậu cứ giả vờ thoải mái trước mặt anh. Cậu không thể thật lòng, cậu vẫn lang thang trên con đường đến với anh. Bàn tay dang rộng của Kylian, luôn khao khát được anh nắm lấy. Đó hẳn là một tình yêu đơn phương khủng khiếp, Kylian nghĩ vậy và tự giễu bản thân. Tuy nhiên, Kylian không thể từ bỏ sự tồn tại trước mặt mình. Chỉ có Neymar mới có thể làm cho bộ phim của Kylian có một kết thúc có hậu. Chỉ có Neymar Jr, người duy nhất.

"Kylian."

Trở về với thực tại, Kylian nhận ra rằng cậu và anh đã ngồi cạnh nhau chơi fifa được vài tiếng. Họ luôn thích ngồi chơi cùng nhau, vì có lẽ là do Kylian yêu anh, và anh luôn thoải mái với tất cả mọi người. Cậu quay sang, nhìn anh và đầu ngón tay của Kylian cẩn thận chạm vào cằm của anh. Theo bàn tay giơ lên nhẹ nhàng, Neymar ngẩng đầu lên. Kylian bắt gặp đôi mắt nâu xanh của anh đang nhìn chằm chằm vào mình. Đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn giống như mặt trăng trên bầu trời đêm.

Một mình giữa trời cao, cao cả và tỏa sáng huy hoàng ở một vị trí tưởng chừng như không thể với tới, chính là anh.

"Nói nghe nè, anh không có soulmate á. Em có mà phải không?"

Anh cứ thu hẹp khoảng cách giữa anh và cậu khiến cậu lầm tưởng. Một ảo tưởng ngọt ngào rằng có lẽ Neymar đang nói với Kylian sự thật. Chắc hẳn đã có vô số người ngồi cạnh anh như thế này và thì thầm những lời tán tỉnh ngọt ngào. Sau đó buông tay không chút luyến tiếc, cả đời không lưu lại một chút dấu vết. Bởi vì mối quan hệ của anh luôn nhẹ nhàng, như chiếc lá trên cành, một tác động nhỏ và nó sẽ bay đi.

"Em... Có.."

"Soulmate em may mắn thật."

"Không đâu."

"Chỉ do em chưa được gặp người đó thôi."

"Không! Sẽ không bao giờ!"

"Nếu em mà yêu thì thà yêu anh còn hơn."

Ney, anh thử được không? Anh... Thử yêu em được không? Em yêu anh mà? Sao anh lại cố chấp đến vậy? Sao anh cứ lại gần em, và rồi dập tắt hy vọng của em chỉ trong vài giây vậy?

Một tiếng cười Neymar để lại vang lên trong đầu Kylian. Có lẽ Kylian đã say trong tình yêu đơn phương và bỏ qua những gì cậu muốn thấy.

"Anh đã nói rồi, anh"

Tình yêu đơn phương thật trớ trêu. Dù biết rằng người kia không yêu mình, nhưng ta vẫn muốn đánh cược mọi thứ vào tia hy vọng đó. Cho dù bản thân chỉ muốn ngắm nhìn người kia cả đời, ta rơi vào ảo tưởng rằng chỉ có thế là đã đủ hài lòng, nhưng chẳng mấy chốc ta lại trở nên nóng lòng muốn có được tất cả. Cũng giống như bây giờ,

"Anh không hứng thú với những người 'hoàn hảo'"

Em yêu anh, yêu hết lần này đến lần khác dù biết đó là mong ước vô vọng.

...

Trong một tuần, Neymar không liên lạc với cậu. Không có cuộc điện thoại gọi cho cậu mỗi ngày, không có xe đến thăm cậu, và không có bó hoa mà Kylian thường mua tặng. Trên đường dạo phố khi kết thúc lịch trình, Kylian loay hoay với chiếc điện thoại di động không đổ chuông, rồi lo lắng nhét nó vào túi áo khoác. Đôi khi, Kylian tự hỏi liệu cậu có nên giả vờ như chưa từng rơi vào lưới tình với anh không. Giống như vô số người đi ngang qua anh. Khi đó, có lẽ Kylian đã có thể ở bên cạnh anh một lúc, có thể lâu hơn một chút.

Kylian dừng lại bên nhà một đồng đội của cậu, trước đó họ đã rủ cậu đến nhưng Kylian không đến. Nhưng bây giờ cậu đổi ý rồi. Cậu bước vào với ý nghĩ sẽ uống vài ly cho có, chủ yếu để rũ bỏ cái sự cô đơn này.

Ban đầu, họ nói chuyện rất vui vẻ. Nhưng rồi một chủ đề khác dấy lên, và Kylian cảm thấy thời gian trôi qua như vĩnh hằng.

"Tôi dám đảm bảo Ney yêu Cris, Cris nào hả? Cristiano Ronaldo đó! Hôm bữa tôi thấy em ấy đi với hắn ta đến tháp Eiffel đấy!"

"Ờ đúng rồi nói mới thấy hợp lí nhỉ? Trước họ còn mua nhẫn cặp."

"Trúng phóc rồi chứ hợp lí gì nữa. Mấy cậu chờ đi, tôi cược 100 euro luôn!"

Kylian về nhà 2 tiếng sau đó, sau khi nốc hơn 5 chai rượu vào người. Cậu say rồi.

Bên ngoài cửa sổ, tối đen đến nỗi Kylian không thể phân biệt được là ngày hay đêm. Tiếng sấm rền vang ngắt quãng giữa tiếng mưa. Một ánh sáng yếu ớt le lói xuyên qua những tấm rèm cửa không thể đóng kín hoàn toàn. Kylian nên đi ngủ, nhưng cậu không muốn ngủ. Hạt mưa nặng hạt đập vào cửa sổ và Kylian thấy lồng ngực cậu tan nát.

Kylian say rồi, và cậu biết con quái vật trong tiềm thức cậu đang trỗi dậy. Với cơn thịnh nộ khắt nghiệt và thô bạo.

Tình yêu luôn có cái giá của nó.

____________________________________

Đã gần 1 năm trôi qua. Và Neymar vẫn duy trì một mối quan hệ bí mật giữa cậu và Cris. Không phải họ không muốn tiết lộ nó, nhưng xét về hiện tại, tốt hơn vẫn là nên giấu nhẹm đi. Vì có quá nhiều rủi ro, có thể cánh nhà báo sẽ bị kích động và họ sẽ trở thành chủ đề bàn chuyện nổi nhất.
Nhưng để nói đúng thì chỉ cần Cris và Neymar đứng riêng thôi cũng đủ để người ta bàn tán rồi. Đằng này còn đứng chung, còn là bạn đời? Thôi nào. Sẽ không có chuyện họ được yên bình.

Tình bạn giữa cậu và Leo cũng đã được hàn gắn. Hay có thể gọi là tình anh em, tình đồng đội?

Leo đã đến đây với cậu, chúc mừng cậu vì đã tìm được người đó. Neymar cảm thấy hơi xấu hổ khi nghĩ về anh, cậu đã tránh mặt anh, trách anh vì anh can thiệp vào chuyện của cậu. Nhưng suy cho cùng, nhưng gì Leo đã, đang và sẽ làm đều là cho hạnh phúc của Neymar. Có lẽ anh không nghĩ nhiều đến vậy. Anh nghĩ anh sẽ làm mọi thứ để bảo vệ đứa em bé bỏng của mình. Làm mọi thứ để nhìn thấy em vui vẻ.

À. Còn có Ramos nữa.

Ramos đến trước Leo một tháng, nhưng họ không lạ lẫm gì nhau vì vốn Ramos và Neymar cũng đã làm bạn trong hơn 5 năm. Họ thường xuyên chia sẻ cho nhau vài tấm ảnh, vài tin nhắn và cả những bữa tiệc. Dù bây giờ Neymar không ăn chơi nhiều nữa, vì cậu khá bận rộn với Champion Leagues, và một phần cũng do cậu có anh người yêu quá lành mạnh. Cris tuân thủ một chế độ ăn nghiêm khắc và luôn nhăn mặt càu nhàu nhỏ khi nhìn thấy Neymar uống hoặc ăn những thứ đồ có hại.

Đôi khi Cris sẽ bay đến Paris, cùng cậu đi vòng khắp từng con phố, cùng cậu trải nghiệm những thứ cậu chưa từng nhìn thấy qua. Và đôi khi Neymar cũng sẽ bay đến Real Madrid, họ luân phiên gặp nhau, trao cho nhau những cái ôm và nụ hôn nồng ấm. Thậm chí có lần Cris còn dẫn cậu về lại chỗ họ đã từng mua cặp nhẫn, nhưng Neymar không mua gì. Rõ ràng nhẫn của anh và cậu vẫn còn rất đẹp, và Neymar đeo nó ở mọi nơi, vì dù cậu có muốn gỡ thì cũng không được. Cris cho rằng người yêu anh quá nóng bỏng và đây là thứ duy nhất sẽ đánh dấu cậu là của anh khi anh không ở gần cậu.

Cuộc đời cậu đã chuyển sang một hướng khác, và cậu sẽ không phàn nàn về điều đó.

____________________________________

Tít tít.

Neymar thở dài và ngửa đầu ra sau, nhắm mắt lại để kiểm soát cơn đau đầu sau khi nhìn vào màn hình máy tính trong 5 giờ liền. Nhưng cuối cùng cậu cũng hoàn thành buổi stream, lúc 12 giờ sáng, cảm thấy hoàn toàn kiệt sức và buồn ngủ, dù cậu không thể về phòng ngủ của mình ngay. Vì cậu vẫn phải sắp xếp đồ đạc cho chuyến bay ngày mai, và tất cả những gì cậu cần là một chiếc túi nhỏ, vì họ sẽ không ở lại quá 2 ngày. 

Neymar nhìn vào điện thoại và nghĩ đến việc nhắn tin cho Cris, nhưng đã quá muộn, có lẽ anh đã ngủ sau khi giúp cậu kéo view trên twitch. Cậu kiểm tra cuộc trò chuyện của cả hai và mỉm cười với bức ảnh selfie cuối cùng của anh. 

Neymar khóa điện thoại, nhắm mắt suy nghĩ có nên kể cho anh nghe về chuyến bay ngày mai của cậu với cả đội hay không. Biết Cris, có lẽ anh sẽ bỏ lại mọi thứ phía sau và đến với cậu.

RẦM, RẦM

Một tiếng đập cửa lớn làm cậu giật mình. Neymar đi chậm, nhìn qua cái lỗ kính nhỏ trên cửa và mong rằng đó là Leo cần giúp đỡ với một số đồ công nghệ.

Kỳ vọng của cậu đã thất bại. Đó không phải là Leo. Tim cậu thắt lại nhưng cậu mở cửa với một nụ cười nhẹ.

"Kyky!" 

Cậu rất vui khi gặp em ấy nhưng bối rối về thời gian và tình trạng của em.

Kylian nhìn cậu với đôi mắt đỏ ngầu và khuôn mặt thất thần không giấu được vẻ mệt mỏi.  

"Anh không nói..."

Kylian nói với giọng trầm, như thể em ấy không muốn đánh thức cả tòa nhà bằng giọng nói của mình.

Neymar đóng băng tại chỗ, xóa đi nụ cười trên khuôn mặt. Cậu nghĩ rằng cậu có một ý tưởng về những gì Kylian muốn nói.

Em ấy lại nói với giọng đều đều.

"Anh đã yêu Ronaldo mà không nói với tôi!"

Neymar nhanh chóng trả lời.

"Bình tĩnh, Kylian. Anh sẽ giải thích."

Cậu có thể giải thích. Cậu có thể nói với em ấy tất cả những lời bào chữa và dối trá mà cậu đã nghĩ ra trong đầu cho chính xác tình huống này.

Kylian tự mời mình vào và vượt qua cậu để bước vô trong, bây giờ cậu có thể ngửi thấy mùi rượu rẻ tiền. Em ấy say rồi.

Vấn đề là cậu không biết Kylian say xỉn là loại người như thế nào. Em ấy có khùng điên lên không hay chỉ thích làm ầm lên như những người khác?

"Giải thích gì?" 

Kylian quay lại để đối mặt với Neymar và hét lên.

"Giải thích cái quái gì vậy? Neymar, anh nói rằng anh không có soulmate. Anh cho tôi hy vọng! Và rồi anh đập vỡ cái hy vọng ấy trong đúng 2 năm! Anh có ổn không? Nếu tôi không tìm ra. Liệu đến khi nào anh mới chịu nói? Năm sau? Hay 2 năm sau? Hay đến khi tôi đã có quyền lực và đuổi anh đi khỏi đất Pháp này???"

Kylian kết thúc câu nói của mình bằng một cú đấm xuyên qua tấm gương treo trên tường nơi Neymar thường đứng sửa tóc trước khi rời đi.

Âm thanh của những mảnh thủy tinh va vào sàn gỗ và văng tung tóe lấp đầy không gian yên tĩnh. Nhưng rồi tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực lại che lấp đi.

Thở một cách nặng nhọc và cố gắng đứng thẳng, Neymar đặt bàn tay run rẩy của mình dưới áo phông và sau đó nhìn thấy chất lỏng màu đỏ tươi bao phủ các ngón tay của người đối diện.

Máu.

Những mảnh thủy tinh đã đâm vào tay em ấy. Và máu đang rỉ ra, từng dòng.

Neymar nhìn Kylian, có một ánh mắt mà cậu chưa từng thấy trong mắt em ấy, có sự tức giận, buồn bã và có thể là thất vọng. Nhưng cơn giận đang xâm chiếm và thật không thông minh khi đối đầu với một người say rượu đang giận dữ, còn chẳng phải là một Kylian dịu dàng ngọt ngào.

"Chúng ta..chúng ta sẽ nói chuyện này khi em tỉnh táo, ngày mai.. Bây giờ em, em cần băng bó..."

Neymar nói bằng một giọng bình tĩnh giả tạo với quá nhiều nỗ lực để che giấu sự run rẩy trong đó.

Cậu đi về phía em ấy, hướng về phòng ngủ của cậu để lấy gối và chăn cho Kylian vì cậu sẽ không để em ấy lái xe trong tình trạng này. Kylian vốn không thích sống trong khu chung của cả đội.

Khi cậu cố gắng chạy về phòng ngủ để lấy đồ, Kylian nắm lấy khuỷu tay cậu và kéo cậu về phía em, một lực mạnh đến nỗi gần như giật cánh tay cậu ra khỏi thân.

"Anh nghĩ anh đang đi cái quái gì vậy?"

Tim cậu không còn đập thình thịch nữa, cậu nghĩ nó đã ngừng đập trong một giây. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh vì cậu không muốn chọc tức em ấy nhiều hơn vì sự an toàn của bản thân.

"Kylian, em phải nghe anh. Chúng ta không nên-"

Kylian ngắt lời cậu, siết chặt khuỷu tay cậu.

"Không nên gì? Chẳng có gì là không nên cả! Anh chẳng quan tâm gì ngoài lợi ích của bản thân. Anh còn chẳng quan tâm đến sự sống của ai đó."

Em ấy nói đúng.. Neymar không quan tâm gì ngoài lợi ích của cậu. Và vì lý do đó, điều đầu tiên não cậu ra lệnh cho các dây thần kinh vận động của cậu làm là cắn vào cánh tay Kylian. Nơi không có vết máu.

Kylian hơi nao núng và buông tay Neymar ra, cậu cảm thấy nhẹ nhõm trong 2 giây vì nghĩ rằng sự phản kháng của cậu là một biện pháp phòng thủ mạnh mẽ, rằng cậu an toàn và cậu có thể đi về phòng, đóng cửa và ngủ như không có chuyện gì xảy ra. 

Nhưng điều tốt đẹp như thế có lẽ không bao giờ xảy ra khi Neymar thấy một nắm đấm đang bay tới tấn công vào gò má trái của cậu khiến cậu phải lùi vài bước và cuối cùng là ngã xuống cạnh sắc của bàn cà phê.

Hơi thở của cậu đứt quãng khi cố gắng hiểu chuyện gì vừa xảy ra, trấn tĩnh bản thân và đứng dậy hoặc ít nhất là ngồi xuống để đánh giá thiệt hại. Neymar đã nghĩ thế là xong, đó là khởi đầu và kết thúc của tất cả nhưng cậu không hề hay biết. Kylian tấn công như một con thú hoang và cưỡi lên người cậu, đè cậu dưới sức nặng của em ấy rồi nắm lấy một bên áo của Neymar để giữ cậu trong khi liên tục tung những cú đấm vào mặt cậu.

Cơ thể Neymar không thể nhận ra cơn đau ngay lập tức nhưng cậu biết Kylian không đánh vào cùng một chỗ, đó là thái dương hoặc mũi, hoặc cổ và cả trán.

Sức mạnh và sự hung hãn trong nắm đấm của Kylian khiến cậu bị sốc, nếu đây là cách em ấy đấm khi say, thì cậu không muốn cảm nhận những cú đấm thép của em ấy khi em tỉnh táo với toàn bộ sức mạnh, và rằng nếu cậu là người phải chịu đòn này.

Cậu có thể cảm thấy cơn đau âm ỉ lan khắp mặt và cơn đau đầu dữ dội hơn sau mỗi cú đấm của Kylian. Cậu muốn van xin em ấy dừng lại, xin lỗi hay nói bất cứ điều gì để Kylian dừng lại và tha cho cậu nhưng cậu không thể. Bây giờ đầu cậu quay cuồng và một tiếng vo ve ồn ào lấp đầy tai cậu. 
Neymar không còn có thể nghe thấy tiếng rên rỉ và hơi thở giận dữ của Kylian nữa. Nhưng cậu nghe thấy âm thanh nghèn nghẹn của xương cứng bị đập đi đập lại nhiều lần. 

Tại một thời điểm nào đó, Neymar có thể nghe thấy tiếng kẽo kẹt khi cánh cửa lại một lần nữa được mở ra và điều đó khiến cậy cảm thấy dễ chịu, sau đó là tiếng bước chân nặng nhọc của ai đó chạy sau tiếng mở cửa. Leo lao về phía cậu và đẩy Kylian ra khỏi người cậu.

"BUÔNG NEY RA!!!"

Anh hét lên.

Kylian loạng choạng lùi lại cố gắng đứng dậy nhưng bị cơn say làm mất thăng bằng khiến em ấy ngã xuống đất. Leo đứng quay lưng về phía cậu, anh chặn Kylian và nói.

"Mày phải vượt qua tao trước khi chạm đến một sợi tóc trên đầu Ney!!!"

Bây giờ điều này vượt quá sự can đảm từ phía anh, Neymar muốn ngăn Leo lại và yêu cầu anh đừng thách thức Kylian, em ấy có thể hạ gục cả hai chúng ta một cách dễ dàng. Nhưng rồi Neymar nhận ra ngoài Leo, còn có một người khác.

"Mày làm gì vậy Kylian? Mày bị điên à?"

Đó là Ramos.

Giờ thì Neymar có thể thả lỏng hơn. Ramos đã đến. Cậu có thể chắc chắn rằng không có ai trong số thành viên đội họ khoẻ hơn Ramos. Cậu thấy may mắn vì cơn ác mộng này không kéo dài như vĩnh hằng.

"Đó là đồng đội của mày Kylian! Mày bị ngu hả??? Nhìn kỹ lại mày đi, mày vừa làm gì mày biết không Kylian?"

Căn phòng im lặng hoặc không, cậu có thể nghe thấy hơi thở đứt quãng của chính mình và trái tim cậu đang đập thình thịch, nó bơm máu một cách tuyệt vọng để giữ cho cậu sống sót.

Neymar ngồi xuống một cách khó khăn, mặc dù đòn đánh là vào mặt nhưng toàn thân cậu như tan nát. Khoảnh khắc cơ thể cậu ở tư thế thẳng đứng, cậu cảm thấy một chất lỏng ấm nóng chảy ra từ thái dương rồi nhỏ xuống đũng quần.

Dù biết đó là máu, cậu vẫn đặt bàn tay run rẩy lên vết thương và nhăn mặt. Cậu nhìn vào các đầu ngón tay của mình và thấy chúng phủ đầy màu đỏ. Leo ngăn cậu lại khi thấy cậu có ý định dùng tay chạm vào vết thương một lần nữa. Anh nhìn cậu với ánh mắt lo lắng.

"Ney.."

Giọng nói của Kylian kéo Neymar ra khỏi thế giới của chính mình.

Em ấy nghe có vẻ lo lắng và hối hận một cách chân thành, hoặc đó là những gì cậu muốn nghe trong giọng nói của Kylian. 

Cậu khẽ nói khi nhìn xuống sàn nhà.

"Ra ngoài." 

Cậu không muốn nhìn thấy khuôn mặt của Kylian hoặc nghe giọng nói của Kylian. Cậu không muốn toàn bộ sự tồn tại của Kylian xung quanh cậu.

Kylian không di chuyển, em ấy đứng đó nhìn cậu, nếu không có Leo đứng giữa và Ramos giữ chặt thì có lẽ em ấy đã tiến lại gần hơn để kiểm tra cậu hoặc có thể hoàn thành những gì em ấy đã bắt đầu, và điều đó làm Neymar kinh hãi.

"Em xin lỗi, làm ơn.."

"Mày điếc à? Mày phải cút ra ngoài! Tao sẽ tính chuyện này sau, giờ thì biến đi trước khi sự nghiệp của mày tiêu tan!"

Leo hét lên với một chất giọng xa lạ. Neymar chưa bao giờ nghĩ anh có thể tạo ra được một tần âm như thế. Nhưng dường như tiếng vo ve trong tai cậu đang chặn mọi âm thanh.

Kylian đứng đó vài giây, đợi cậu hối hận, yêu cầu em ấy ở lại và giải thích nhưng Neymar không làm vậy. Vì vậy, em ấy rút lui và rời đi ngay lập tức.

Neymar không biết rằng mình đang nín thở cho đến khi em ấy đóng sầm cửa lại sau lưng, để cậu lại một mình. Cậu có thể thấy rằng Leo và Ramos cũng đã thư giãn một chút và quyết định kiểm tra cậu.

Anh ấy quỳ xuống bên cạnh cậu, nhìn vào mặt cậu và hốt hoảng nói.

"Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Gọi 112 đi Ramos! Nhanh lên!"

"Được rồi, chờ anh chút Ney! Anh, anh sẽ gọi cấp cứu, sẽ nhanh thôi!"

Nếu Ramos, anh chàng xem những video trực tuyến đẫm máu ghê rợn để giải trí, đang hoảng sợ khi nhìn thấy cậu bị đánh đập, chắc trông cậu rất tệ.

"Hộp.. sơ cứu..."

Cậu nói giữa hơi thở dồn dập của mình. Mỗi khi cậu cử động quai hàm để nói một từ nào đó, toàn thân cậu như bị điện giật.

"Ney em cần cấp cứu!!!"

Neymar không muốn gặp bác sĩ, sẽ có những câu hỏi, một mớ hỗn độn và cậu quá mệt mỏi vì điều đó, cậu chỉ muốn tự băng bó vết thương, chui vào giường và ngủ.

"Leo... Ramos..."

Trước khi cậu kịp lặp lại mệnh lệnh, đầu Neymar quay mòng mòng và cậu nhìn những bức tường đổ sập vào nhau. Có lẽ đó là ảo giác.

"Ney, nghe này."

Cậu cảm thấy anh đang nắm lấy vai cậu để giữ vững. Rồi anh chạy vào phòng cậu để lục ra một hộp sơ cứu.

"Bọn anh sẽ đưa em đến bệnh viện, em chờ một chút, sẽ không lâu đâu Ney."

"Em ổn..."
Neymar cố tỏ ra ổn nhưng Leo không chịu.

Anh đỡ cậu dựa vào bàn cà phê làm điểm tựa.
"Chịu đau một chút, sẽ khỏi nhanh thôi Ney."

Neymar gật đầu, nhưng chuyển động đơn giản của anh như mở hộp sơ cứu và lấy ra chai cồn khiến cậu sợ hãi, cậu nhắm mắt lại và hít thở sâu để bình tĩnh. Cậu vẫn còn run. Cảm giác như một trong những cơn ác mộng của cậu vậy.. quá thật. Có lẽ nếu cậu mở mắt ra, cậu sẽ thấy mình đang nằm trên giường.

Một cơn đau âm ỉ và tê tái khác lại truyền đến cậu khi cậu cảm nhận được một chất lỏng lạnh lẽo trên má của mình. Có lẽ đó là Leo. Anh đang khử trùng cho cậu. Neymar thấy đau và đau, cậu không thể rên rỉ vì hàm cậu đau, nhưng càng không để tiếng gì thoát ra, cậu lại càng đau.

Khi cậu mở mắt ra, cậu nhận ra rằng đây là thực tế của mình và vết máu nhuộm trên sàn gỗ cứng của cậu là bằng chứng. 

Chất lỏng màu đỏ dường như vô tận... Cậu dường như  có thể quăng hết cả hộp khăn giấy xuống mà vẫn còn máu, như thể sàn nhà đang chảy máu.

Nhưng sàn nhà không chảy máu, đó là cậu. Những vết cắt trên mặt cậu đang chảy máu trên sàn nhà của cậu. 

"Đi thôi Leo, cõng Ney xuống lầu đi. Tôi sẽ hướng dẫn họ đến và để Ney lên băng ca."

Ramos mở cửa và chạy khỏi phòng, nhìn anh hớt hải như bị ma đuổi. Neymar run rẩy, cậu lại nhìn vào sàn nhà. Và một thứ gì đó thúc giục cậu lau đi vết máu dính trên nó.

"Sàn nhà.."

"Em cần phải lau nó.."

Anh cúi xuống bên cạnh cố gắng lấy khăn giấy từ tay cậu.

"Em đừng lo, anh sẽ xử lí nó sau, chúng ta phải đi ngay."

Neymar kéo tay anh và nói nhỏ.

"Không, em cần phải dọn dẹp trước."

"Ney..."

"Chúng ta sẽ không rời đi cho đến khi em lau sạch cái sàn nhà chết tiệt đó!" 

Cậu đã nổi giận với nhầm người.

Cậy không nên như thế này với người đã đứng ra bảo vệ cậu vài phút trước.

"Được rồi."

Leo nói với giọng điềm tĩnh.

"Anh sẽ làm, cứ thư giãn đi."

Anh nhẹ nhàng rút khăn giấy ra khỏi tay cậu và cậu ngay lập tức nới lỏng tay.

Neymar không phải là người cuồng dọn dẹp, cậu chỉ không thể chịu đựng vết máu trên sàn nhà của mình. Có lẽ nếu Leo lau thật kỹ, cả ba người họ có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, như thể cậu không bị đồng đội hoàn hảo tốt bụng của cậu đánh đập. Như thể cậu không cần phải được đưa đến bệnh viện với bạn mình vào lúc nửa đêm để kiểm tra xem hộp sọ của cậu có còn nguyên vẹn không. 

...

Neymar được đưa đến bệnh viện gần nhất. Cậu thấy mình được Leo cõng đi xuống tầng dưới của toà nhà, và một vài nhân viên y tế bỏ cậu lên cái băng ca lạnh lẽo. Họ chạy đi chỉ trong vài phút. Leo và Ramos ngồi bên cạnh cậu, họ nắm lấy tay cậu khi cậu bảo rằng cậu buồn ngủ. Cậu muốn về nhà. Cậu muốn được trở về Brazil.
Trong cơn mơ hồ, Neymar có thể thấy Ramos nói chuyện điện thoại với ai đó. Cậu mong đó là Cris. Nhưng anh không ở đây. Anh bảo anh sẽ trở về quê nhà. Và chuyến bay từ Real Madrid đến Paris cũng mất 3 tiếng.

Âm thanh rộn rang của tiếng còi cấp cứu khiến Neymar nhận ra cậu đang ở trong tình trạng nào. Ramos làm công việc giấy tờ và nói chuyện với một vài người nào đó, nhìn như nhân viên y tế của PSG. Trong khi Leo và cậu ngồi đó, anh cầm một chiếc khăn thấm lên vết cắt trên thái dương vẫn đang chảy máu. Anh cứ 5 phút lại hỏi cậu có ổn không, điều đó thật tuyệt và đồng thời cũng thật khó chịu. Tất cả những gì cậu muốn làm là vào một trong những căn phòng đó, kiểm tra vết thương và rời đi. Nhưng việc này có thể mất một lúc vì phòng chờ cấp cứu đã đầy những trường hợp cấp cứu khác. Leo và Ramos muốn nhanh, họ muốn cứu cậu ngay. Nhưng cậu không muốn họ lạm quyền. Và có lẽ những người trong kia cần sự điều trị hơn cậu.

Trong khi chờ đợi, cậu bắt đầu đếm lại những gì đã xảy ra trong đầu. Làm sao Kylian biết được? Tại sao em ấy không thử liên lạc với cậu qua tin nhắn trước? Em ấy thực sự lái xe đến để đánh cậu? Làm thế nào em ấy có thể lái xe. Kylian còn chẳng có bằng lái. Mà còn đang say rượu?!

Cảm giác này vẫn giống như một cơn ác mộng, một cơn ác mộng mà Neymar rất muốn thức dậy. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Cậu có chặn em ấy và phớt lờ em ấy không? Cậu có gọi điện hay nhắn tin xin lỗi em ấy vì đã giữ bí mật đó không? Cậu đã gặp rắc rối khi giấu Kylian một thứ như thế nhưng điều đó có cho em ấy quyền làm những gì em đã làm với cậu không?! Nếu em ấy quay lại, Neymar có nên cho em ấy cơ hội để bày tỏ rằng em ấy hối lỗi như thế nào không? Vấn đề là, Neymar không bao giờ muốn nhìn thấy mặt Kylian thêm lần nào nữa, đó là điều chắc chắn. 

Nhưng thật sai lầm khi kết thúc mọi thứ như thế này. Cậu muốn.. không, cậu cần một lời xin lỗi để lật trang khác và bắt đầu một chương tiếp theo của cuộc đời mình mà không có em ấy tham gia. Làm thế nào cậu sẽ giải thích những vết bầm này cho bạn bè của cậu? Làm thế nào để bịa ra thứ gì đó hợp lí trước ánh nhìn dò xét và nghi hoặc của cánh nhà báo? Quan trọng hơn là làm thế nào cậu sẽ giải thích mọi thứ với Cris? Em đã bị đồng đội mình đánh? Không. Cris sẽ tức giận, anh sẽ làm gì đó vượt tầm kiểm soát. Và Neymar không muốn điều đó xảy ra.

"Neymar Jr."

Cô y tá với chiếc kẹp hồ sơ gọi to.

Neymar đắm chìm trong những suy nghĩ của mình và cậu sẽ không trả lời cô ấy nếu không có Leo đưa tay ra giúp cậu đứng dậy.

Trong phòng, cậu ngồi trên ghế trong khi Leo và Ramos đứng khoanh tay phía sau ông bác sĩ già, người đang níu kéo sự sống của cậu.

"Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy, chàng trai trẻ? Tôi nhớ đã từng thấy cậu trên TV."

Ông bác sĩ già nhẹ nhàng hỏi sau khi cậu bắt gặp ông ấy đang nhìn vào đôi bàn tay run rẩy của cậu khi ông đặt vòng bít quanh cánh tay để đo huyết áp.

Cậu biết ông đang hỏi vì lòng tốt chứ không phải tò mò, cậu có thể là một người thô lỗ và yêu cầu ông ấy quan tâm đến công việc của mình hoặc cậu có thể thành thật và nói cho ông ấy biết chính xác chuyện gì đã xảy ra. 

Nhưng cậu đã chọn trở thành một kẻ nói dối.

"Đánh nhau."

Cậu trả lời mà vẫn cảm thấy lời nói dối của mình cần thêm nhiều lời nói dối nữa.

"Một gã đã cố cướp ví của cháu khi cháu đang đi bộ về nhà."

Cậu nhìn Leo và Ramos ngay lập tức và cậu thấy sự phản đối trong mắt hai người họ, họ không nói bất cứ điều gì, không xác nhận hay phủ nhận câu chuyện giả tạo của cậu.

"Chúa tôi! Cậu có lấy được nó không?"

Ông tò mò hỏi. Không chắc ông ấy tin cậu thật hay chỉ giả vờ.

"Không ạ."

"Cậu đã chiến đấu như một nhà vô địch. Những vết sẹo này sẽ nhắc nhở cậu rằng cậu đã dũng cảm như thế nào."

Ông mỉm cười nói.

Dũng cảm? Giá như ông biết sự thật.

Leo khoanh tay và lại gần hơn để hỏi.

"Liệu có sẹo không?"

Anh ấy có vẻ lo lắng về những vết sẹo của cậu nhiều hơn cậu.

"Một thời gian." 

Ông trả lời với giọng điệu nghiêm túc, ông không muốn cho họ hy vọng hão huyền.

Rồi vị bác sĩ cho họ vào phòng khác, nơi có một bác sĩ khác đang đợi. Cậu ngồi trên giường trong khi Leo đứng đằng sau bác sĩ đang chiếu đèn pin vào mắt cậu.

"Có chóng mặt không? Buồn nôn? Đau đầu?"

"Chỉ chóng mặt và nhức đầu thôi"
Leo trả lời hộ cậu.

"Không buồn nôn."

Anh  biết vì anh liên tục hỏi cậu về cảm giác và chính xác là cậu cảm thấy thế nào từ lúc họ rời phòng cậu cho đến khi đến đây.

Bác sĩ mỉm cười nhìn cậu xác nhận, cậu gật đầu.

"Như anh ấy nói."

Bác sĩ tắt đèn pin và đặt nó vào túi trước ngực.

"Không có dấu hiệu chấn thương sâu, may mắn đấy." 

"Chỉ khâu vài mũi và cậu có thể đi."

Lúc ông ấy nói, y tá đang đặt bộ dụng cụ khâu vết thương cho ông.

Vài mũi khâu có nghĩa là năm mũi. Ông ấy cũng kê đơn thuốc mỡ kháng sinh với thuốc giảm đau và yêu cầu Neymar quay lại sau 2 tuần.

Trên đường về nhà, hoặc đó là những gì cậu nghĩ về nơi họ sẽ đến, Leo hoàn toàn im lặng, Neymar cũng mệt và mí mắt nặng trĩu, cậu tựa đầu vào khung cửa sổ lạnh giá và nhắm mắt lại, nghĩ rằng mình sẽ không ngủ, cậu sẽ chỉ nghỉ ngơi thôi.

Nhưng cậu đã ngủ quên, và cậu không thức dậy cho đến khi họ đến nơi cần đến, cậu nghe thấy Ramos đóng cửa xe.

Trong khi Leo đang nói chuyện với Ramos ngoài xe, cậu nhìn quanh, thấy những ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy cùng với âm thanh của bộ đàm cảnh sát, và một người nào đó bị còng và được hai cảnh sát đi bên cạnh dẫn vào bên trong.

"Tại sao chúng ta lại ở đây?"
 
Cậu hỏi, hơi hoảng vì cậu đã biết trước câu trả lời.

"Chúng ta đang nộp một bản báo cáo."

Leo trả lời khi tháo dây an toàn của Neymar và nắm lấy tay nắm cửa để cậu dễ ra ngoài.

"Leo."

Cậu giữ cánh tay anh để ngăn anh.

"Chúng ta về nhà thôi."

"Sau khi hoàn thành mục đích chúng ta đến đây."

"Em không muốn, Leo."

"Thằng nhóc đó suýt giết em, nó sẽ giết em nếu anh không ngăn nó lại!"

Kylian định giết cậu thật sao? Em ấy đập nát mặt cậu như vậy để kết liễu cuộc đời cậu sao? Hay em ấy chỉ say và giận thôi?

Như thể Leo đang đọc được suy nghĩ của cậu, anh nói.

"Tại sao Ney? Tại sao em lại bảo vệ thằng nhóc đó?"

Cậu nói bằng một giọng nhỏ nhẹ.

"Em không bảo vệ nó! Em đang tự bảo vệ mình!"

Leo có vẻ khó chịu và thất vọng về cậu, vì vậy cậu cố gắng biện minh cho chính mình.

"Một khi bản báo cáo này được nộp, nó sẽ là một phần cuộc sống của em, em sẽ không thể bỏ nó lại sau lưng được. Nó sẽ xuất hiện vào một ngày nào đó. Em không muốn điều này được ghi lại."

Sự thật là, một phần nhỏ trong Neymar muốn bảo vệ Kylian, báo cáo này có thể kết thúc sự nghiệp bóng đá của em ấy.

Vẻ mặt của Leo không thay đổi, cậu không muốn anh ghét cậu, đêm nay anh đã trải qua rất nhiều chuyện, và Neymar thấy lo lắng, buồn bã và cậu cảm thấy mình nợ anh.

"Làm ơn."

Cậu cầu xin Leo.

"Hãy về nhà đi, em chỉ muốn ngủ thôi. Nhà anh cũng được. Em không muốn trở lại đó."

____________________________________

Họ đã đến nhà Leo và Ramos không có dấu hiệu sẽ rời đi. Dù anh không nói lời nào với cậu nhưng Neymar vẫn có đủ thời gian để xin anh giữ bí mật với Cris về thứ này.

Ramos nhìn cậu với ánh mắt khó tin, nhưng anh vẫn lặng lẽ gật đầu. Rồi cậu thấy anh nằm trên sô pha với ánh mắt mệt mỏi.

Họ đã trải qua một đêm dài.

Leo giúp Neymar lên giường, anh đặt một cốc nước trên chiếc bàn nhỏ cạnh cậu mà không cần cậu hỏi. 

"Cảm ơn. vì tất cả."

Cậu nói với anh khi anh đắp chăn lên người cậu.

"Không cần phải cảm ơn anh."

Anh mỉm cười một chút. Cậu muốn cười đáp lại nhưng không thể, mặt cậu tê dại vì đau.

"Anh sẽ mở cửa trong trường hợp em cần bất cứ điều gì." 

Anh tắt đèn và trước khi anh bước ra ngoài, Neymar gọi.

"Này, Leo."

Anh dừng lại và nhìn cậu.

"Khi họ hỏi..."

Cậu bắt đầu, và ý cậu 'họ' là những đồng đội, có thể bao gồm cả Cris.

"Em bị tai nạn xe."

Anh thở dài rõ ràng muốn phản đối.

"Ney..."

"Làm ơn, Leo." 
Giọng Neymar hơi run.
"Em chưa bao giờ xin anh một ân huệ."

"Được rồi." 
Anh khẽ nói.
"Em bị tai nạn xe..." 
Anh lặp lại lời nói dối như thể đang cố khiến Neymar xem xét lại. Nhưng họ không phải là chuyên gia y tế. Họ sẽ tin cậu.

Cậu kết thúc cuộc trò chuyện bằng cách nói.

"Đóng cửa giùm em, anh."

Không có tiếng trả lời ngoài tiếng cạch cửa được gài, cậu hít một hơi thật sâu và để mặt mình đẫm những giọt nước mắt nóng hổi lần đầu tiên trong đêm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro