[kylianney] chuyến đi định mệnh 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu không hiểu hãy xem note ở từng dòng trong comment

____________________________________

Mặt trời chiếu sáng trên những viên gạch màu be bên ngoài nhà ga. Đó là một ngày đẹp như bất kỳ ngày xuân mới nào, trời trong và ấm áp sau một tuần mưa. Mắt Kylian vẫn đang điều chỉnh để thích nghi với ánh sáng bên ngoài khi cậu bước ra khỏi xe và lôi hành lý của mình ra khỏi cốp, để bánh xe văng tung tóe trong một vũng nước.

Một tay nắm quai túi xách, tay kia ôm chặt vali, Kylian bước về phía lối vào trang nghiêm. Mọi thứ ở Thụy Sĩ trông thật đẹp, trông thật uy nghiêm và cả sống động, thật tốt khi cậu đã đi đến Thụy Sĩ cùng với anh trai mình, và cậu cũng rất hào hứng được đi xuyên qua đất nước trên chuyến tàu đến Ý.

Lối vào nhà ga chính của Zurich rất lớn, kiêu hãnh sừng sững phía trên cậu khi cậu cố len qua đám đông. Như ở bất kỳ thủ đô nào, nơi này vô cùng bận rộn, và trong khi mắt Kylian cuối cùng cũng tìm thấy một bảng hướng dẫn, cậu bắt đầu tự hỏi liệu anh trai cậu có thể tìm thấy cậu lần nữa trước khi cậu lên tàu hay không. 

Các thành phố, quốc gia, dấu thời gian và số sân ga đều được xếp thành hàng màu vàng sáng trên bảng đen trong sảnh, mắt Kylian quét qua tất cả cho đến khi cậu tìm thấy điểm đến của mình: Milan. Cậu vẫn còn vài phút để đến đó, nhưng để đề phòng, cậu bắt đầu đi nhanh về phía sân ga. Kylian rút điện thoại ra khỏi túi và bắt đầu nhắn tin cho Jires biết cậu sẽ lên xe ở đâu, mắt nhìn nửa đường để tránh va phải những du khách khác. Cuối cùng, cậu cũng đến được chuyến tàu của mình, kiên nhẫn đợi hành khách lên tàu, và cậu thở phào nhẹ nhõm.

"Tôi xin lỗi, tôi không chắc là mình hiểu. Ngài có nói tiếng Anh không?"

Khi Kylian bước đến lối vào cabin của mình, người soát vé có vẻ kích động với một hành khách khác. 

"J'ai besoin de voir votre carte d'identite, monsieur."

Kylian chuẩn bị sẵn vé và đi đến chỗ họ, định đứng xếp hàng để lên tàu.

"Xin lỗi... Tôi không hiểu ngài đang nói gì cả. Đây là tàu của tôi, có vấn đề gì với chuyến tàu không?"

"J'ai vu votre ticket, j'ai besoin de votre carte d'identite."

Người đàn ông chỉ lắc đầu, cúi xuống như để xin lỗi.

"Liệu một trong những đồng nghiệp của Ngài có thể giúp tôi không? Tôi xin lỗi nhưng tôi không hiểu gì cả."

Người soát vé dài thườn thượt, nheo mắt nhìn người du khách tội nghiệp.

"Sprichst du Deutsch?"

Ông ta hỏi.

"À... không?"

Người du khách bật ra một tràng cười lo lắng, vì vậy Kylian bước lên phía trước.

"Bonjour, je parle anglais. Quel est le probleme?"

"Ah, merci! Ce monsieur doit me montrer sa carte d’identite pour que je puisse verifier que ce soit bien lui, mais il ne pige rien. Vous pouvez traduire?"

Kylian phớt lờ giọng điệu bực tức của viên soát vé và quay sang người du khách đang bối rối, dịch từng từ.

"Ông ta đang hỏi ID của anh để ông ta có thể kiểm tra tên trên vé của anh."

"Ồ, cảm ơn cậu!"

Người du khách lục lọi trong túi của mình một lúc, vì vậy cậu mỉm cười với viên soát vé không mấy thân thiện trong khi chờ đợi, ông ta chỉ đơn giản là gõ nhịp chân để đảm bảo rằng cả hai hiểu mình đã lãng phí thời gian như thế nào. Kylian hầu như không thể nhìn thấy đôi mắt nâu hạt dẻ của vị khách du lịch dưới chiếc mũ bóng chày, phần còn lại của khuôn mặt anh ta bị che bởi chiếc khẩu trang, nhưng anh có vẻ hơi lo lắng khi tay anh luồn qua túi. Cuối cùng, anh lấy ra một cuốn hộ chiếu màu xanh dương và mở ra cho người soát vé xem.

"Et votre ticket? Avec toute cette histoire j’ai oublie votre nom."

Người đàn ông không thèm nhìn Kylian khi thốt ra những lời đó, ông có lẽ hy vọng cậu sẽ tiếp tục cuộc trò chuyện ngay lập tức. Đôi mắt nâu ấy đó vẫn dán vào Kylian khi cậu quay lại với anh, và cậu nở một nụ cười trấn an.

"Anh có thể đưa vé cho ông ta xem lại một lần nữa không? Ông muốn xác thực khuôn mặt anh."

Người đàn ông gật đầu và đặt cái vé với thẻ ID cạnh nhau, sau đó người soát vé cuối cùng cũng chấp nhận và vẫy tay với anh ta.

"C'est bon, vous pouvez monter."

"Anh lên được rồi, ông ấy chúc anh có một hành trình tuyệt vời."
Kylian dịch lại.

"Cảm ơn rất nhiều, nếu không có cậu chắc tôi sẽ kẹt lại ở đó luôn. Cậu thật tốt bụng."

Anh cúi đầu cảm ơn cậu khi đẩy hành lí lên tàu.

"Không có gì, hãy tận hưởng chuyến đi của anh."

Khi anh ta lên tàu, Kylian đưa ID và vé của mình cho người soát vé. Chỉ còn ba phút trước khi khởi hành, Jires cuối cùng đã xuất hiện, nhanh chóng vượt lên trên tất cả những người khác và bước đến chỗ cậu một cách dễ dàng. Đôi khi cậu ghen tị với chiều cao của anh mình, anh luôn có thể nhìn thấy mọi thứ nhanh hơn Kylian ở bất kỳ nơi đông người nào. Nó cũng giúp cậu dễ dàng phát hiện ra anh, vì vậy cậu háo hức vẫy tay chào.

"Sẵn sàng đi chưa?"

Kylian gật đầu, cất điện thoại và ID vào túi xách.

"Em sẽ nhớ anh. Nhưng em sẽ có rất nhiều niềm vui."

"Anh cũng vậy. Nhắn tin cho anh khi em đến Milan, được chứ?"

"Em hứa."

Anh mỉm cười với điều đó và mở rộng vòng tay với Kylian. Cậu luôn đi hết nơi này đến nơi khác trong khi Jires và Ethan chỉ tập trung cho công việc và chuyện học tập ở Pháp nên cả ba ít có thời gian bên cạnh nhau. Tuy nhiên, tuần trước cả hai đã cùng nhau khám phá Thụy Sĩ mỗi ngày trong chuyến đi đường bộ của mình. Dù chưa lên tàu nhưng Kylian đã bắt đầu nhớ anh ấy.

"Thôi. Lên tàu đi, em sẽ lỡ mất đó."

"Ừ, anh nói đúng."

Kylian nói trong khi vẫn ôm anh, vẫn chưa sẵn sàng buông tay. Anh cười khúc khích và khẽ xoa đầu cậu, đặt một nụ hôn lên đó. Đó là dấu hiệu để cậu đi, vì vậy cậu lùi lại một bước, nhấc hành lý lên khỏi mặt đất và vẫy tay chào tạm biệt.

Trái tim Kylian đã hơi nhói lên khi cậu bước lên tàu, tìm kiếm chỗ ngồi của mình trong khoang hạng nhất. Đặt chỗ sớm đúng là có lợi thế. Mắt cậu lướt qua các con số cho đến khi cuối cùng cậu cũng tìm thấy hàng của mình. Những chiếc ghế lớn, được ghép nối với một chiếc bàn phía trước và một số tấm che ở lối đi để mang lại một chút riêng tư cho hành khách. Kylian hy vọng có được một chiếc ghế trống bên cạnh ghế của cậu, nhưng khi cậu bước đến hàng của mình thì đã có người ngồi cạnh cậu. Kylian khẽ thở dài và bước đến gần anh ta, thì thầm lời cảm phiền khi cậu thả chiếc túi xách của mình xuống ghế. Anh ta ngẩng đầu lên trước câu nói của Kylian, mắt mở to ngạc nhiên.

"Là cậu!"

Người đàn ông lúc nãy nói.

"Ồ, này! Chúng ta ngồi cạnh nhau à?"

"Tôi đoán vậy."

Anh cười khúc khích. 

"Để tôi giúp cậu xách túi."

"À, cảm ơn."

Anh đứng dậy và dễ dàng nhấc chiếc hành lý nặng trịch của cậu lên, nhấc nó qua đầu để trượt vào ngăn. Mắt anh tập trung vào nhiệm vụ của mình, vì vậy Kylian để mắt mình chiêm ngưỡng cánh tay mạnh mẽ của anh ta trong một giây ngắn ngủi trước khi chúng hạ xuống lần nữa.

"Cảm ơn."

"Không sao, tôi rất vui vì có thể giúp được cậu. Cậu đã cứu tôi một phen đấy."

Anh ra hiệu cho Kylian ngồi vào chỗ của mình, vì vậy cậu trượt vào chiếc ghế và đặt cặp lên bàn.

"Không có gì đâu, thật đấy. Du lịch có thể rất căng thẳng khi ta không hiểu được ngôn ngữ của người bản địa mà."

Con tàu nhúc nhích một chút, rồi bắt đầu di chuyển từ từ. Không có dấu hiệu của anh trai cậu giữa đám đông, chỉ có những du khách đang lo lắng vội vã lên sân ga của họ.

"Hẳn rồi. Cậu có phải người Thụy Sĩ không?"

Kylian quay lại với người đàn ông trước những lời nói của anh ta và cười phá lên.

"Không, hoàn toàn không. Tôi là người Pháp."

Anh có vẻ bối rối về điều đó, lông mày nhíu lại một chút. Cậu mỉm cười với anh, để ý thấy mắt anh lướt trên môi cậu.

"Không cần phải đeo khẩu trang ở đây.."

Kylian nói với anh. 

"Nhưng nếu đó là sở thích cá nhân, tất nhiên anh có thể tiếp tục đeo. Mặc dù có hơi khó nếu muốn ăn vặt."

Cậu nghe thấy anh cười khúc khích một lần nữa, sau đó mắt anh quét qua một vài hành khách xung quanh họ trước khi tháo khẩu trang ra. Khuôn mặt anh ta có chút gì đó quen thuộc, nhưng Kylian không thể nào nhớ ra. Anh nhìn Kylian, với lấy chiếc túi để cất khẩu trang đi, rồi lôi ra một bịch kẹo dẻo hình gấu.

"Làm sao cậu biết?" 

Anh hỏi một cách tinh nghịch.

"Tôi cũng thích ăn vặt."

Kylian trả lời, bật cười trước sự thay đổi thái độ đột ngột của anh.

Môi anh nhếch lên thành một nụ cười ấm áp, và trong một giây cậu chỉ có thể nhìn chằm chằm vào vẻ đẹp của nó. Một vài vệt đỏ xuất hiện trên má anh, và bằng cách nào đó, Kylian thấy nó rất quyến rũ.

"Cậu có muốn một ít không?"

Anh hỏi, và cậu nhận ra rằng mình có thể đã hơi lộ liễu.

"Anh biết đấy, bố mẹ tôi luôn dạy tôi không được nhận kẹo từ người lạ."

Anh cân nhắc một chút trước khi đưa ra lời đề nghị.

"Vậy thế này thì sao? Xin chào, tôi tên là Neymar Jr. Rất vui được gặp cậu."

"Neymar Jr? Là 'Neymar Jr' đó?"

Trước câu hỏi của cậu, anh chỉ cười bẽn lẽn.

Hoá ra lí do Kylian thấy mặt anh ta quen thuộc là vì anh ta là một trong những ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới. Anh đưa tay ra cho cậu bắt, và khi Kylian cầm lấy, một nụ cười lại thoát ra khỏi môi cậu, cậu trả lời.

"Tôi tên là Mbappe Kylian. Rất vui được gặp anh, Ney."

Một giọng nói bị bóp nghẹt phát ra từ loa, bắt đầu thông báo về chuyến đi. 

Cuộc sống đôi khi có thể trở nên buồn cười làm sao. Mới phút trước bạn đang giúp đỡ một người lạ, phút sau bạn đang chia sẻ kẹo với họ. Chỉ có điều, anh đã không còn là người xa lạ. Neymar Jr: đó là tên của anh ta.

Cuộc sống của Kylian luôn bận rộn với việc di chuyển từ nơi này sang nơi khác, và đó chính xác là điều cậu thích. Rốt vì vốn dĩ, không ai chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của cậu ngoài cậu. Tuy nhiên, cuộc sống lang thang đâu đó không bao giờ có nhiều chỗ cho sự lãng mạn. Thay vì yêu con người, cậu yêu quang cảnh, thành phố, dòng sông, bất cứ thứ gì cậu có thể tưởng tượng. Đó là một cuộc sống trong mơ, cuộc sống trong mơ của cậu, nhưng nó là một cuộc sống đơn độc. 

Khi Kylian tin tưởng vào lối sống này, có điều gì đó trong nụ cười của Neymar khiến trái tim cậu đau nhói hơn nữa. Cậu từ chối tin vào tình yêu sét đánh, không để mình bị lừa bởi những câu chuyện cổ tích và những câu chuyện về những người bạn tâm giao, nhưng đôi khi cậu không thể gạt bỏ ý nghĩ rằng cuộc sống của chúng ta đều được sợi dây định mệnh cẩn thận xâu chuỗi.

Ý nghĩ đó khiến Kylian lắc đầu phản bác. Họ chỉ là những du khách ngồi cạnh nhau trên một chuyến tàu. Chỉ có bấy nhiêu thôi.

"Vậy, cậu có sống ở Thụy Sĩ không?"

Câu hỏi của Neymar kéo cậu trở lại cuộc trò chuyện của cả hai, vì vậy cậu quay mặt khỏi cửa sổ và đối mặt với anh hết sức có thể.

"Không, tôi chỉ đi du lịch một vài tuần thôi. Bây giờ tôi ở Real Madrid."

"Real Madrid? Vậy cậu đi Ý du lịch à?"

Kylian gật đầu. 

"Vâng. Tôi thích đi đây đó. Tôi gần như đã đi hết châu Âu. Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ về lại Pháp nhưng tôi cũng không rõ nữa."

Đôi mắt anh mở to trước câu trả lời của cậu, đầu nghiêng nghiêng. 

"Cậu đi hết châu Âu rồi à? Cậu đã nhìn thấy tất cả chưa?"

"Tôi không nghĩ rằng một người có thể nhìn thấy tất cả, nhưng tôi đã đi qua tất cả các quốc gia. Chỉ còn Hy Lạp thôi."

"Chà.. Thật đáng ngưỡng mộ."

"Không có gì."

Anh dường như suy ngẫm về lời nói của cậu, ghi nhận những lời cậu nói. Cuối cùng anh khoanh tay và hỏi.

"Tại sao cậu đi nhiều vậy?"

Câu hỏi của anh có vẻ được đặt ra một cách thận trọng, vì vậy cậu trả lời, cũng với sự cẩn trọng không kém.

"Thế giới thật rộng lớn. Sẽ thật đáng tiếc nếu dành toàn bộ thời gian của mình dậm chân ở một chỗ."

Kylian nói điều này bởi vì cậu biết rằng Neymar sẽ chuyển đến Paris vào tháng sau. Cậu đã nghe bản tin đưa rất nhiều về cuộc chuyển nhượng của anh với Paris Saint-German. Truyền thông cho rằng đó là sai lầm. Nhưng Kylian thì không. Cậu tin vào bản chất linh động của sự việc, và cuộc đời một cầu thủ mấy ai có thể dừng lại ở đúng một câu lạc bộ trong hơn nửa cuộc đời mình? Chẳng có đâu.

Và với câu nói của Kylian, anh gật đầu, sau đó lấy ra một chai nước và uống từ từ. Ở bên trái cậu, mặt trời cuối cùng cũng ló dạng qua những đám mây, vì vậy cậu ngả người ra sau ghế và ngắm nhìn khung cảnh. Ngay cả bằng tàu hỏa, Thụy Sĩ cũng rất đẹp.

Cây cối vẫn lướt qua khi câu hỏi tiếp theo đến, và Kylian tiếp tục cuộc trò chuyện sau khi tập trung vào phong cảnh quá lâu.

"Cậu đi du lịch một mình?"

"Vâng."

Anh lại gật đầu, như thể đang suy nghĩ về câu trả lời của cậu.

"Còn anh thì sao? Điều gì mang anh đến nơi này?"

Đôi mắt anh dừng lại trên cậu một giây khi anh nghĩ về câu trả lời của mình.

"Tôi muốn dành thời gian cho bản thân, rời xa thế giới trước khi đón nhận cuộc sống của mình một lần nữa."

"Làm cầu thủ khó khăn nhỉ."

"Đó chỉ là một cách nói. Tôi rất thích công việc của mình, đừng hiểu lầm tôi. Hầu hết thời gian, tôi cố gắng không nghĩ đó là công việc, nhưng nó khiến tôi có ít thời gian cho bản thân."

"Vậy thì thật tốt khi anh tạm dừng việc ấy."

"Ừ, tôi đoán là cậu nói đúng."

Điện thoại của cậu rung lên với một tin nhắn văn bản, vì vậy cậu rời sự tập trung khỏi Neymar để đọc tin nhắn trên màn hình. Đó là Ethan. Thằng nhóc khoe anh về thành tích học tập của nó, nhưng trong màn hình của Kylian, cậu chỉ thấy một tấm hình là Ethan cùng một chiếc áo đấu của Paris Saint-German. Ethan được nhận vào đội trẻ của họ.

Thật trùng hợp làm sao.

Cậu lại khóa điện thoại, nhìn lại lần cuối nụ cười của cả ba anh em trên màn hình, rồi cất điện thoại đi và lôi một cuốn tạp chí ra. Khi ánh nắng sưởi ấm khuôn mặt của cậu, cậu duỗi tay và ngáp dài. 

"Cậu mệt lắm à?"

Kylian tựa vào cửa sổ để nhìn anh rõ hơn. 

"Ừ, đêm ngắn ngủn."

Lúc đó nụ cười của anh có vẻ khác, nhưng anh chỉ chỉ vào cuốn tạp chí bóng đá của cậu. 

"Cậu có thích bóng đá không?"

"Không hẳn. Chỉ xem cho vui. Sao vậy?"

Anh chộp lấy chiếc túi của mình và rút ra một chiếc áo đấu trước câu hỏi của cậu, anh đưa nó sang cho Kylian, và một nụ cười nhảy múa trên môi anh. 

"Đây. Tặng cậu đó. Xem như là chúng ta hoà nhé? Nếu cậu có thể giữ, tôi sẽ rất vui. Nhưng nếu cậu không thích, cậu có thể bán nó đi. Tôi đoán nó rất đáng giá."

Kylian chỉ cười nhẹ, đây là lần đầu tiên cậu nhận được một món đồ quý giá đến vậy. Một chiếc áo đấu có chữ kí của ngôi sao hàng đầu thế giới. Barcelona.

"Anh có gì để kể không?"

Anh cười một chút, sau đó bắt đầu kể cho cậu nghe về việc anh đã hạnh phúc như thế nào ở Barca, và cuộc trò chuyện của cả hai tự nhiên chuyển sang các trận đấu bóng đá, những kỷ niệm của cả hai. Thời thơ ấu, những công việc mà cả hai mong muốn khi còn nhỏ, và cuối cùng, cả hai đã trở nên khác biệt như thế nào so với những gì họ từng nghĩ. 

"Nếu cậu đến Tây Ban Nha, tôi sẽ đưa cậu đến những viện bảo tàng yêu thích của tôi."

Anh nói với cậu.

Kylian giơ ngón tay út ra, ngước nhìn anh với sự nhiệt tình của một đứa trẻ.

"Hứa?"

Mắt anh nhìn vào bàn tay đang chờ đợi của cậu, rồi lướt trở lại khuôn mặt cậu. Cuối cùng anh cũng mỉm cười, tia sáng trong mắt anh khiến trái tim cậu tan chảy. 

"Tôi hứa."

Anh móc ngón tay út của mình quanh ngón tay út của Kylian và giữ chặt, ấn ngón tay cái của anh vào ngón tay cái của cậu. 

Một lần nữa, tay cả hai nắm chặt nhau lâu hơn bình thường, cho đến khi cuối cùng anh nhìn xuống và rút lui, xoa xoa cổ với một nụ cười ngại ngùng. Việc anh đỏ mặt chỉ khiến nụ cười của Kylian trở nên rộng hơn.

Ánh sáng giúp Kylian nhìn thấy trang cậu đọc lần cuối khi họ bước vào một đường hầm, và việc thiếu ánh sáng khiến cậu rùng mình.

"Anh có lạnh không?"

"Một chút, nhưng chỉ khi mặt trời lặn thôi. Tôi sẽ lấy áo khoác khi chúng ta đến Milan."

Cậu gật đầu, và sau vài phút, ánh sáng lại chiếu vào mặt cậu một lần nữa. Cùng với đó là hơi ấm của mặt trời, vì vậy cậu nép mình vào ghế, quay lại cửa sổ, gác chân lên và cầm cuốn tạp chí lên đọc.

Kylian yêu thích câu chuyện vượt khó của Cristiano Ronaldo mà cậu đáng lẽ phải đọc bao nhiêu, thì toàn bộ thái độ của anh cứ khiến cậu mất tập trung khi cậu liếc trộm anh. Anh trông thật bình tĩnh, thật yên bình, nhưng cái cau mày tập trung của anh lại vô cùng gợi cảm. Cậu tự hỏi liệu anh có bạn gái hay vợ chưa, và liệu anh ấy có thực sự thích phụ nữ hay không. Không có chiếc nhẫn nào trên ngón tay áp út của anh. Theo trí nhớ của Kylian, Neymar Jr có một người con. Nhưng chưa có vợ.

Cậu sẽ nghĩ về điều đó sau.

...


Chuyến đi mất cả ngày. Đến Ý thì mặt trời đã lặn xuống qua đường chân trời, mùi phân chuồng ủ bay qua những ô cửa sổ mở, những hàng cây đã xén ngọn vút qua. Bầy mòng biển và quạ, đông như nhau bay theo đầu máy xe lửa xuyên qua làn hơi nước bụi mù. Kylian ăn chiếc bánh sandwich kẹp thịt giăm bông thứ hai, đọc lại cuốn tạp chí, những luống hoa màu vàng rực rỡ trên những cánh đồng.

Họ đã im lặng rất lâu, ba tiếng? Hay là hai mươi tư tiếng? Cậu chẳng rõ nữa. Từ Thụy Sĩ đến Ý tốn bao nhiêu tiếng? Kylian quay đầu qua nhìn Neymar, anh chàng vẫn đang loay hoay với chiếc điện thoại của mình, có vẻ như đang nhắn tin với ai đó.

Trong vài phút, chiếc tàu dừng lại. Và Kylian nghe một thông báo phát ra từ chiếc loa. Không phải Milan.

Khi tàu hỏa lại xập xình chuyển động, Neymar cất điện thoại vào túi, cười lơ đãng với Kylian và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Kylian xoay xoay cái kẹo dẻo giữa những ngón tay. Cậu không thể rời mắt khỏi đại dương. Biển có màu xanh ngọc lục bảo và bao la không kể xiết. Một chiếc tàu màu trắng đang xoay hướng rời khỏi bến cảng. Hai chiếc tàu đánh cá hiện ra nơi đường chân trời và biến mất giữa những cơn sóng.
Đôi khi cậu thấy mình nhìn chằm chằm vào đại dương và quên mất nhiệm vụ của mình. Dường như biển đủ lớn để chứa đựng hết mọi cảm xúc của con người.

Từ trên tàu, cậu ngắm nhìn hình dáng nhỏ xíu của những du khách tản bộ qua các cửa hiệu. Kylian đã đọc về cuộc vây hãm, cậu đã xem những bức ảnh chụp thành phố cổ trước chiến tranh. Nhưng lúc này đây, nhìn bao quát qua những ngôi nhà cổ kính to lớn này, qua hàng trăm nóc nhà, cậu chẳng thấy vết tích nào của bom đạn hay những tòa nhà đổ nát. Có vẻ như thành phố đã thay da đổi thịt hoàn toàn.

Bóng tối ập vào người cậu khi họ đi vào một đường hầm khác, cảm xúc lên đến đỉnh điểm như chính nỗi hoài nghi trong lòng cậu.

Tiếng còi tàu inh ỏi cắt đứt mạch suy nghĩ, và trọng lực đột ngột thay đổi. Cơ thể Kylian lảo đảo về phía trước khi hệ thống phanh được nhấn hết sức mạnh, và không cần suy nghĩ, cậu vươn tay qua người Neymar. Cậu giữ cả hai người họ dựa vào ghế bằng cách gồng mình bằng toàn bộ sức lực của mình. Cậu nghiến răng, đèn vụt tắt, cả toa tàu chìm trong bóng tối và sợ hãi. Một số người đã khóc, hành lý rơi xuống, nhưng tiếng rít the thé của phanh là lớn nhất trong số đó.

Cuối cùng, đoàn tàu dừng lại, và lưng họ lại đập vào ghế.

Neymar khẽ rên lên, và cậu nhận ra cánh tay mình vẫn đang giữ anh khi cậu hỏi anh.

"Anh ổn chứ?"

"Ừ.. Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?"

Sau đó ánh đèn nhấp nháy một chút, và Kylian cựa mình trên ghế để đánh giá thiệt hại. Con tàu đã dừng lại trong đường hầm, và mặc dù những người xung quanh cậu có chút hoảng loạn, nhưng ít nhất không có ai bị thương. Tiếng leng keng của xe lửa vang lên, sau đó là một giọng nói bằng tiếng Pháp. 

"Họ đã nói gì?" 

Neymar hỏi.

"Có vẻ như một cái cây đã đổ xuống đường ray ngay bên ngoài đường hầm, nhưng vì chúng ta đang ở trên núi nên họ sẽ mất một thời gian để di chuyển nó. Chúng ta bị mắc kẹt ở đây, ít nhất là trong vài giờ nữa."

Cả hai cất đồ đạc của mình và nhìn người soát vé lao vút qua họ. 

Khi người phụ nữ bước tới chỗ họ, Kylian đứng dậy, đặt một đầu gối lên ghế để dựa vào. Cậu trao đổi vài lời với người soát vé, và Neymar chỉ có thể nhìn giữa hai người họ mà không hiểu gì cả. 

Người phụ nữ hơi cúi đầu trước khi tiếp tục, và Kylian lại ngồi xuống.

"Họ sẽ cắt hầu hết nguồn điện ở đây ngay sau khi đánh giá xong thiệt hại, nghĩa là chỉ có đèn khẩn cấp và không có hệ thống sưởi hay điều hòa không khí."

Neymar nghĩ về sự trớ trêu của số phận, rằng anh đã sợ gặp gỡ mọi người như thế nào vì khả năng họ có thể nhận ra anh. 

"Đây, mặc cái này vào."

Anh nhìn chiếc áo khoác của cậu với vẻ thắc mắc.

"Cậu không bị lạnh à?"

"Tôi sẽ không sao đâu, đừng lo lắng cho tôi."

Cậu giơ nó lên cho anh, vì vậy anh quay lại và luồn tay vào tay áo của cậu. Cậu kéo chiếc áo khoác quanh vai anh và luồn tay ra phía trước để ôm lấy anh. Hoặc ít nhất, đó là lời nói dối cậu tự nói với mình. Thực ra Kylian đã muốn ở gần anh, dù chỉ là một giây.

Anh quay lại đối mặt với cậu, nở một nụ cười thật tươi trên môi khi hỏi.

"Vậy sao? Tôi trông như thế nào?"

Đáng yêu . Đó là từ nảy ra khi cậu nhìn anh. Chiếc áo khoác quá rộng đối với anh.

"Đáng yêu?" 

Neymar thì thầm với một tiếng cười khúc khích, và Kylian nhận ra mình đã nói qúa to. Cậu quay đi khi biết rằng mình đang đỏ mặt như một thằng ngốc.

"Tôi cũng nghĩ cậu khá đáng yêu. Cậu dễ thương hơn nhiều đồng đội của tôi."

Kylian lại đỏ mặt vì điều đó, cùng với một vài nhịp tim bị lệch. Cậu xoa tay dọc cổ, suy nghĩ xem chuyện gì sắp xảy ra. Họ sẽ bị kẹt cùng nhau trong vài giờ nữa. Trong bóng tối dày đặc.

Một thiên thần nhỏ xuất hiện trên vai cậu, thì thầm rằng cậu nên là một người đàn ông lịch thiệp và cho Neymar không gian thoải mái. Anh ta không phải của cậu, cậu nên biết điều đó.

"Anh có đủ chỗ không?” 

Cậu hỏi, và anh gật đầu với một cái ngáp.

"Tôi chợp mắt một chút nhé?"

Neymar nói đùa. Sau đó, đèn vụt tắt, chỉ có những khoang phía trên và hai bên lối đi được chiếu sáng bởi những ngọn đèn xanh mờ. Nó tạo ra một bầu không khí thân mật cho sự gần gũi ngày càng tăng của họ, và Kylian tự hỏi liệu cậu đã bao giờ nhận được nhiều dấu hiệu như vậy cùng một lúc chưa.

"Ngủ cũng không phải ý tồi đâu, dù sao thì chúng ta cũng chẳng làm được gì nhiều trong bóng tối."

Neymar bắt đầu dựa vào cửa sổ. Anh chỉ ở đó một hoặc hai giây trước khi chuyển sang góc, duỗi chân ra, nhưng cũng không đủ thoải mái vì lần này Neymar đã cố gắng ngồi thẳng dậy. Cậu nhìn anh di chuyển và ngọ nguậy trên ghế, cuối cùng Neymar thở dài.

"Nếu anh dựa vào tôi thì sao?"

Dựa vào cậu? Neymar thì thầm đáp lại, và Kylian không thể làm gì hơn ngoài gật đầu.

"Như thế này?" 

Anh hỏi, và Kylian quan sát khi anh đến gần cậu hơn. Cậu nín thở khi anh tựa đầu vào vai cậu.

"Cũng không thoải mái lắm."

Neymar ngẩng đầu lên và nhìn cậu, và Kylian không thể xác định được tất cả những cảm xúc đang xoay quanh cậu. Cậu có thể nhận ra sự hồi hộp, phấn khích, sợ hãi và mong đợi.

Kylian không thể nhìn rõ mặt anh, và mặc dù đầu anh không còn trên vai cậu, cơ thể anh vẫn ở gần cậu. 

Từng giây biến thành phút, và phút trôi qua trong khi cuối cùng Kylian cũng thư giãn. Cậu kéo mũ xuống một chút để che bớt khuôn mặt, rồi đặt bàn tay còn lại lên cánh tay Neymar. Cậu có thể cảm thấy hơi thở của anh phả vào cậu, có thể nghe thấy tiếng anh ngủ ngon lành. Cậu mỉm cười khi ngả đầu ra sau ghế.

Những đốm màu xanh nhấp nháy trong tầm nhìn của Kylian. Cậu cảm thấy như thể cậu đang nhìn thẳng vào mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro