Níc ki, làm vợ em đi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có đoạn bảo nhà bé Hào lớp 7 cách nhà bạn Dương lớp 9 500m?

Let I'm cook
_______________________

" Ah...Bống-chậm chút... "

" Sao anh không gọi tên em? Em là Đăng Dương, không phải Bống "

___

Trải nghiệm có anh trai hàng xóm thân thiện đáng yêu quá mức cho phép, ngoài vòng pháp luật, vượt kpi, thoát khỏi trí tưởng tượng của con người là như thế nào? Đăng Dương biết, Đăng Dương hiểu.

Anh thường qua nhà cậu chơi, cậu cũng có chút hơi thường xuyên chủ động qua nhà anh. Không có ý gì đâu, chỉ là giao lưu bình thường thôi, dù gì cũng gần nhà.

Mà cách đây vài tháng trước việc đó đã không còn bình thường nữa rồi. Nghe lạ nhỉ?

" Bống ơi áo em rộng nhỉ? "

Anh mặc áo cậu, cái from áo đáng lẽ ra chỉ nên dành cho người to con trên m8 được anh mặc vào, không phải lùn đâu, chỉ là do cậu cao quá, áo mặc cũng rộng quá nên anh mặc vào có hơi rộng hơn tí.

Anh không thường xuyên khoe đùi, ở nhà toàn mặc quần rộng dài, vải vừa mát lại vừa che chân, tiếc cái nay qua nhà cậu lại bị cái là dính mưa, chết cái nữa là quần cậu chả hợp size, sắn 2-3 chỗ mới tạm thời gọi là mặc được.

Dễ thương... Cái suy nghĩ đó lần nữa ghé qua sóng não cậu.

Cậu ân cần săn tay áo cho anh, chiếc pyjama cổ rộng làm lộ cả ngực anh ra khiến cậu khẽ run tay, rất muốn sờ thử nhưng không dám.

" Lát em qua nhà anh bảo với mẹ là anh bị mắc mưa nên nhờ em qua lấy đồ thay hộ nhá "

'Mẹ'? Mẹ của Hào thiệc sự có thể nói như kiểu cũng là mẹ cậu sao? Mẹ gì cơ? Mẹ vợ được không? Mẹ anh hay mẹ cậu mà cứ gọi 'mẹ' trống không như mẹ chung ấy nhờ? Nhưng mà không sao, là Hào nên tạm cho qua.

Cậu vẫn còn im lặng, len lén ngắm nhìn anh chăm chú với cái này cái kia do cậu cố tình mua mới rồi đặt trong phòng, trông vẫn đáng yêu như một con thỏ tò mò về môi trường sống mới vậy, nhưng cậu nghĩ sớm thôi anh sẽ không cần tò mò nữa vì lúc đó phòng cậu cũng là phòng anh rồi.

Đáng yêu vãi...

" Anh còn định làm gì sau trương trình từng ấy thời gian không? " Cậu mở lời, tò mò hỏi anh về câu hỏi bấy lâu tự mình ấp ủ.

" Chưa...anh chưa có ý định, dù gì cũng bị loại đầu tiên mà... "

Bên ngoài cửa sổ mưa lại to như trút nước, gợi nhớ vào đầu hè cách họ đến với một chương trình thực tế và mang đến một loại rực rỡ khó tả, nhớ những phút giây cùng 29 anh trai khác như về lại thanh xuân và hoạt động hết mình, bỗng dưng khiến lòng cậu thêm chút bồi hồi.

"  Em soạn cái gì á? "

Anh ghé sát chỗ bàn cậu đang ngồi, khẽ đặt tay lên vai cậu quan sát màn hình máy tính.

Tim cậu loạn nhịp, đập đầy hối hả, kèm theo đó là run tay, nghĩ chỉ muốn liền ngay lập tức hôn anh mấy cái.

" Em định làm nhạc mới "

/chụt/

Cậu ngơ ra, xoay người một chút đã vô tình chạm được ánh mắt dịu dàng của anh dán lên cậu sau khi hôn nụ hôn vừa rồi thoáng qua đi.

Anh cười khúc khích, nựng má cậu, trong lòng nung nấu vô vàn ý nghĩ.

" Giỡn hoi "

Thế cơ mà cậu không nghĩ đó là giỡn, thay vào đó thì cậu muốn dùng hành động để thuyết phục anh, và cả trái tim mình hơn.

Cậu đứng dậy ôm lấy eo anh, cúi đầu hít lấy mùi thơm phơn phớt trên tóc.

" Em thích anh " Nói được rồi, cậu đem lòng mình chôn giấu bấy lâu chạm đến tai anh được rồi.

Câu nói chỉ đơn giản ba chữ dễ dàng khiến anh đỏ mặt tía tai, tay chân luống cuống không biết nên làm gì, khiến cậu nhìn anh bối rối vậy cũng không thể ngừng bùng nổ cảm xúc, muốn chửi thề rằng anh dễ thương quá mức chịu đựng vãi ra.

" Hôn em thêm lần nữa đi, ở đây này " Cậu vừa nói vừa ghét sát môi mình đến gần môi anh, hờ hững muốn chạm đến lại như chưa có sự cho phép mà chưa dám dứt khoát.

Anh nhón đến hôn cậu, rất nhau đã bị cuốn vào một nụ hôn sâu đầy tính dây dưa.

Cậu bế anh lên, nhẹ nhàng đem anh đè xuống giường chuẩn bị đến cái bước mát mắt đã thân nhất trong cuộc tình.
_______________________

Tương tác của hai bạn nhỏ này bị đáng yêu í nên bị mắc cook💞💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro