Tình chơi vơi, mình chông chênh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này là nhắc cho mấy bạn nhớ về phân đoạn ở nhà chung của team tiểu học, lúc này Hồng bị đỏ mắt đi ra thì Hào bảo : " Hồng, em đang thiếu sự tỉnh táo " rồi sau đó nữa Hồng có vạ mồm hỏi lại : " Hả- em nói gì? "

Chuyện sẽ chả có gì nếu Hào không lớn tuổi hơn Hồng, việc Hồng lỡ mồm gọi Hào là 'em' nó khiến mình cảm giác dịu vãi luôn😋

( Thật ra một phần vì bé Hồng phát âm từ anh/em khá giống nhau lúc âm lượng nhỏ nên mới có vụ này )

So...let I'm cook🍽️
_______________________

Tình mình, chơi vơi, chông chênh

___

"...Eh, đã bên nhau từ lâu

Mà em để relate- mình đang độc thân là sao?

Anh chẳng phải là game

Cho em chơi rồi lại quay xe

Đừng nói những lời lừa dối

Don't repeat thứ anh hay nghe...🎶 "

___

Quang Hùng đã mang CMIYC đi diễn trong club, nhưng khi anh đang diễn đã vô tình va mắt phải một khuôn mặt quen thuộc với một mái đầu màu hồng có vẻ khác lạ.

" Sao anh ở đây? "

Nicky xoay người, chạm mặt Quang Hùng đang nắm cổ tay mình kéo về hướng cậu.

" Anh chỉ tới nghe Cacth Me "

Nói, anh giựt tay mình trở về, cổ tay bị nắm trở nên nhức nhối chỉ sau một lúc bị nắm mạnh.

Khiến anh bất ngờ hơn còn ở phía sau, khi bị cậu kéo eo sát về phía mình đầy giận hờn, cậu đặt cằm lên vai anh bắt đầu giả bộ than thở.

" Mắt em đau, em iu sang nhà chăm em đi "

Anh bối rối không biết nên làm gì, thầm cảm thán tên ấu trĩ đang ôm mình này cố tình khiến anh luống cuống lên vì sợ bị bắt gặp trong tình trạng này.

" Ừ thì... "

Không để anh từ chối, cậu rướn mặt lên hôn 'chụt' vào môi anh một cái, nỉ non rên rỉ.

" Sang nói tí chuyện "

" Rồi...thì sang nhà em "

Nicky cũng đành bất lực với mấy tên đẹp trai có tài làm nũng luôn rồi.

___

" Sao bỗng nhiên nhuộm tóc hồng thế? Nhớ chồng à? "

Cậu thấy chông chênh liền gục thân xuống sofa nhà, tay vẫn còn nắm tay anh đang đứng mà đưa qua đưa lại, cỡ tuần rồi cậu với anh chưa gặp nhau, cuộc sống cậu chơi vơi, bức bách vô cùng.

" Hông, chả nhớ. Chương trình cả khối tóc hồng, mỗi em à? "

Nói đến đây cậu ngồi dậy hôn lên tay anh, ánh mắt sâu hoắm nhìn anh như muốn biến anh thành cả thế giới.

Anh run nhẹ tay, rụt rè trước một mối quan hệ không thể diễn tả, mối tình không tên đầy vô nghĩa khiến anh muốn lùi nhưng vẫn bị cuốn vào, giọng nói và ánh mắt Quang Hùng lúc nào cũng rất cuốn, khiến anh chẳng thể nào tỉnh táo, bằng một cách nào đó cứ cố chấp va vào một cuộc thôi miên đầy tự nguyện.

" Thế ngoài em còn ai à? Sao không khai ra nốt "

" Không biết. Mà em chỉ bắt anh về vì vậy thôi? "

Cậu nghe vậy liền kéo anh đè thẳng xuống sofa không chần chừ, ước chừng giữa hai người chỉ còn cách môi nhau 5cm là cùng.

" Em muốn anh đỡ sợ khi ở cạnh em mấy lúc riêng tư này, anh biết em yêu anh nhiều cỡ nào mà. Vậy nên đừng sợ nữa, em không muốn làm anh rụt rè mỗi lúc em tiến tới, không muốn thấy anh lo lắng mỗi lần em đi diễn trên club, em cũng không muốn anh bất an mỗi lần em gọi anh là 'em iu' thế đâu. Anh có cho phép em không? "

" Hồng, em có chắc với quyết định của mình không? "

" Em có "

" ...ừm "

Có được sự đồng ý của anh, cậu tiến đến hôn vào môi anh, nhanh chóng cuốn anh vào một nụ hôn sâu đầy tình cảm. Phía bên dưới bàn tay không an phận làm càn trên những phần da nhạy cảm của anh, mò mẫm loạn trên cơ thể để lại một kích thích đáng kể.

Tiếng hôn chùn chụt cùng tiếng quần áo bị hờ hững cởi ra xuất hiện, kèm theo đó là một nhiệt độ nóng lên đầy bất thường sau những động chạm cơ thể đầy tính tạo nhiệt

___

" ...And now you want me back

Hell no, you wanna catch me up, so slow...🎶 "

Catch Me If You Can ver
Công Dương

__________________

Như lời bài hát thể hiện một loại tình cảm không tên, một cuộc tình chơi vơi và hai kẻ trong cuộc một người bắt một người chạy

So catch me if you can - bắt anh nếu em có thể, tùy thuộc vào thái độ và cách thể hiện

Nói chung là ai đứng kế bé Hào đều hiền ra trông thấy nên bé Hồng cũng bị ôn nhu, dịu dàng nên vibe của chương này cũng thế!

Một điều nữa là đọc fic của mình cần khá nhiều sự tưởng tượng nên cái thứ cảm giác chơi vơi, chông chênh của nhân vật các bạn sẽ cảm nhận được thông qua việc phải tưởng tượng thứ mà mình muốn biểu đạt, khá thú vị nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro