[DooNicky] Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là ngày đẹp trời mây xanh nắng vàng
Em gọi anh để nói chia tay
Mình từng yêu nhau đến vậy
Giờ chỉ còn đôi mắt sâu cay

"Cayyyyyyy"

Lời hát đang vui tươi bỗng nhiên biến thành tiếng hét cay đắng. Không những hét mà còn gào rú trong căn phòng lấp lánh ánh đèn. Người đang gào mồm kia vừa hét vừa nốc bia. Người bạn bên cạnh chỉ biết bịt tai mình lại rồi nhẹ giọng khuyên nhủ.

"Ahhhh"

"Anh Long ơi, tha em đi mà. Là nhỏ đó không tốt với anh chứ đâu phải em"


"Anh có gì không tốt chứ, đẹp trai thế này cơ mà"

"Là con nhỏ đó bị mù, nó không thấy được vẻ đẹp của anh. Ngoan, em tìm cho anh cô tốt hơn"

"Hào ơi, em là tốt với anh nhất. Anh yêu em"

"Trời ơi cứu tôi má ơi. Đừng yêu em Kim Long anh ơi"

Như không nghe thấy lời của cậu em mình nói, Kim Long cứ lao vào cậu Phong Hào mà ôm chặt. Mặt mày tèm lem nước mắt nước mũi cọ vào áo cậu. Chiếc áo thun trắng dính đầy nước, Phong Hào kì thị đẩy đầu người anh thân thiết ra miệng không ngừng chê bai.

"Bẩn, bẩn. Nước mũi của anh dính lên người em cứu"

"Hic em không thương anh"

"Em thương anh, nhưng em đéo thể nào thương được nước mũi của anh"

"Ahh em không thương anh. Không yêu anh, Hoàng Kim Long tôi thật đáng thương"

"Á, áo em không phải khăn. Đừng có lấy lay nước mũi!!!!"

Phong Hào hoảng hốt cực độ, người anh say khướt này không phân biệt được khăn và áo là gì. Cứ khư khư kéo áo thun cậu lên mà lau mũi. Dù có cố làm thế nào, Kim Long chẳng chịu buông.

Cạch

Cửa phòng karaoke mở ra, một chàng trai cao lớn với mái đen bóng bước vào. Phong Hào nhìn thấy liền hoảng hốt đẩy mạnh đầu Kim Long ra. Trên trán cậu lấm tấm mồ hôi, môi cười mà tay run run.

"Hi! Đăng cũng tới đây hả?"

"Vâng, ang Kim Long rủ em tới"

"Vậy em.. ấy anh Long!!!"

Kim Long bắt ngờ lao vào người Phong Hào, mặt úp vào bụng cậu gào khóc. Miệng không ngừng nói.

"Phong Hào em phải thương anh, anh rất tội nghiệp"

Chân mày Đỗ Hải Đăng giật giật, gân xanh trên trán nổi lên trông cực kỳ đáng sợ. Phong Hào nuốt nước bọt, dự đoán rằng sẽ có chuyện không lành sẽ diễn ra với bản thân và người anh say xỉn này. Và đúng như dự đoán, Hải Đăng không nói nhiều trực tiếp bước tới, nắm cổ áo Kim Long ném sang một bên. Hắn không quan tâm tới người kia lớn hơn hắn bao nhiêu tuổi. Bởi ngay thời khắc này, Hải Đăng chỉ để ý mỗi cái áo ướt đẫm nước mắt ở trên người Phong Hào.

"Đi theo em"

Sau khi vứt Kim Long sang một bên, Hải Đăng liền kéo Phong Hào rời khỏi phòng karaoke. Hắn kéo cậu vào trong nhà vệ sinh không người. Đẩy cửa buồng vệ sinh trống, cả hai liền bước vào. Phong Hào rất ngoan ngoãn đi theo cậu không dám hó hé gì. Chỉ sợ nói không đúng ý liền bị tương tác. Đến khi bị đẩy vào buồng vệ sinh, cậu mới mở miệng.

"Em đưa anh vào đây làm gì?"

"Cởi áo thun anh ra"

"Cởi.. cởi áo?"

"Cởi ra"

"Được, anh cởi..em đừng.. lớn tiếng"

Môi đỏ hơi mím nhẹ, mắt to ngước nhìn người cao hơn mình một cái đầu. Nhìn gương mặt lạnh lùng ấy, Phong Hào có chút rén nhẹ. Đành ngoan ngoãn nghe lời, cậu cởi cái áo dính nước mũi kia ra trước mặt người nhỏ tuổi. Hơi ngại ngùng nên mặt có chút đỏ. Hải Đăng nhìn cậu đã cởi xong áo, cổ họng có chút khô không nhịn được mà liếm môi. Ánh mắt không chút kiêng dè nhìn chằm chằm ngực Phong Hào.

"Anh, đưa áo đó cho em. Mặc cái này vào"

Hải Đăng vừa nói xong đã cởi áo khoác của mình chùm lên người Phong Hào. Tay rất thành thạo mặc áo cho cậu trông y như mặc đồ cho trẻ, xong lại kéo khoá tới tận cổ, không để cho chú da thịt nào lộ ra. Phong Hào ngẩn ngơ trong chiếc áo rộng lớn của người nhỏ tuổi, mặt ngày càng đỏ hơn.

"Mặt anh đỏ quá, uống nhiều lắm sao?"

"Không có nhiều, uống chỉ mới lon thứ ba thôi"

"Tận lon thứ ba cơ đấy!? Vậy mà ít à?"

"Anh Long còn uống nhiều hơn cả anh cơ. Ảnh uống tận mười mấy lon,  em la ảnh ấy, đừng có la anh"

"Em đâu có la anh, en chỉ lo anh uống nhiều sẽ khó chịu thôi"

"Không khó chịu"

"Nhưng mặt đỏ, sao này đừng có uống bia thì hơn"

"Biết rồi...."

"Này, sao vậy? Sao lại không nhìn em? Cụp mắt xuống làm gì!?"

"Sợ em...đánh"

"Ngốc quá, sao em nỡ đánh anh được"

Đỗ Hải Đăng cười cười ôm người yêu bé nhỏ còn đang cụp mắt nhìn sàn vào lòng. Tay lớn đặt ở eo Phong Hào đưa vào trong áo vuốt ve an ủi.

"Em làm anh sợ à?"

"Ừm, nhìn em dữ lắm ấy. Anh tưởng mình sẽ bị đánh"

"Người yêu xinh yêu như thế sao em nỡ đánh? Mắng còn không nỡ nữa là. Em chỉ hơi ghen chút!"

"Hừ! Hơi ghen chút, vậy mà hồi lúc nãy ấy. Mặt em hầm hầm như ông kẹ, đi vô phòng karaoke rồi lôi anh vô đây. Mặt đúng dữ luôn, làm anh sợ muốn xỉu"

"Em sai, em xin lỗi. Anh xinh, em sai. Anh đừng giận nhé!?"

"Không có giận gì đâu, chỉ hơi sợ chút thôi. Giờ hết rồi"

Trên môi Phong Hào là nụ cười tươi như hoa, trông vẻ mặt ửng đỏ cùng đôi môi mọng nước. Hải Đăng không nhịn được cúi thấp đầu hôn lên môi cậu một cái thật nhẹ.

"Hừ, em hôn anh"

"Không được à? Ở đây đâu ai thấy"

"Không thích hôn ở đây, có mùi thấy ghê. Muốn gặp anh Long, xem ảnh ra sao"

"Hôn ở đây đúng là khá tệ, mình đi chỗ khác đi"

"Có nghe đoạn sau không vậy? Muốn gặp anh Long"

"Anh Long có anh Quân lo rồi. Mình đi tìm chỗ khác chơi đi"

"Không muốn chơi. Muốn ngủ, mệt lắm"

"Được, vậy đi khách sạn. Chúng ta cùng ngủ"

"Không ngủ với em"

"Không ngủ với em? Vậy anh muốn ngủ với ai?"

"Anh gọi An, anh qua nhà nó ngủ"

"Còn lâu"

Hải Đăng không cho Phong Hào cơ hội chống cự, một tay vòng qua eo cậu dùng một lực vừa vặn vác cậu lên vai. Cứ thế rời khỏi nhà vệ sinh đi ra bên ngoài. Khi bước tới sảnh, Hải Đăng liền đụng mặt Anh Quân đang vác Kim Long trên vai trái. Mặt với tai gã trai đỏ tươi bởi dấu vết ngón tay. Hải Đăng nhịn không được cười thành tiếng, nhưng cũng không nói gì với người kia. Việc ai nấy làm nhà ai nấy ở. Vợ ai người đó vác.

Còn chuyện khác miễn bàn.

__________________________________

Tự nhiên muốn viết dui dui vậy thui.
JsolNicky là thuyền chính. Còn lại là thuyền ma. Nay đi đu thuyền ma nhe.


Cũng dưỡng thê mò hehe

Hehe có 3 sự đẹp trai không thể tả nữa.

Ai không thích thì mời đi cho nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro