Nicky Và Ba Chàng Lính Ngự Lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một quán cafe, bộ ba anh em mệnh danh là nổi tiếng, đẹp trai, nhà giàu nhưng ế. Họ ế chỏng ế chê dù cho nhà giàu, đẹp trai, nổi tiếng. Bởi cả ba người họ tiêu chuẩn chọn bạn gái quá cao. Trong mắt xanh chẳng cô nào lọt vào nổi. Vì thế người anh lớn trong nhà đã ba mươi mốt rồi mà chẳng có một mảnh tình vắt vai. Người anh thứ hai cũng gần ngưỡng ba mươi, chỉ còn cậu em út mới hai mấy nên không đáng lo lắng. Chỉ sợ hai người anh lớn ế vợ.

Ba anh em trong nhà tuy không cùng mẹ nhưng khác cha. Thế nên cả ba anh em rất thân thiết với nhau. Gu chọn người yêu cũng na ná nhau. Ngày xem mắt chọn vợ cũng phải cùng một địa điểm cùng một bàn. Thế mà người xem mắt với ba người họ chưa đến, họ đã tia phải người đẹp cô đơn ngồi ở bàn trống gần cửa sổ.

"Anh Ngân, Anh Thịnh. Người đẹp, người đẹp"

"Hả ai đẹp? Người đẹp đâu Đăng?"

"Người đẹp đâu bây?"

"Kìa kìa, ngồi ở kia kìa"

Theo hướng chỉ tay của cậu em út to cao, hai anh lớn nhanh mắt nhìn theo. Quả đúng có người đẹp đang ngồi gần cửa sổ. Cả ba đánh giá người đẹp, tóc nâu sáng, mặt xinh, mắt to, môi đỏ. Người nhỏ nhỏ xinh xinh, đúng là hợp gu họ thật.

"Tiếc quá là một chàng trai"

"Trai gái gì miễn đẹp đúng gu là em rinh về nhà làm bảo bối. Anh Thịnh không thích thì đi ra"

"Lần đầu thấy mày nói có lí đó Đăng. Nhưng mà tao rinh trước"

"Ê ê hai người kia, ai nói không thích. Thi đi coi ai cua được trước"

"Trời trời chắc tao sợ mày"

"Ủa thằng Đăng đâu?"

"U là trời! Thằng Đỗ Hải Đăng, nó nhanh"

Nhân lúc hai anh lớn ranh đua với nhau. Hải Đăng, đứa em út đã nhanh chân bước tới bàn người đẹp mà chào hỏi.

"Chào người đẹp, anh có thể ngồi đây với em một chút không?"

"Chúng ta có quen nhau sao?"

"Không quen thì mình làm quen"

Hải Đăng cười cười thản nhiên ngồi bên cạnh người đẹp dù chưa được cho phép. Hai anh lớn thấy vậy liền nhanh chân chạy đến, sợ mất người đẹp mới vừa để ý. Thái Ngân cùng Vũ Thịnh nhanh chóng an toạ ở bàn người ta trên môi treo nụ cười ngọt ngào.

"Chào em, tụi anh ngồi với nhé"

"Các anh là ai vậy? Sao lại đến gần tôi? Tôi đâu quen gì mấy anh"

"Trước lạ sau quen em ơi, anh tên Phạm Đình Thái Ngân, 31 tuổi còn em?"

"Còn anh là Vũ Thịnh, 29 tuổi" (10/9 là tròn nhe)

"Còn anh là Đỗ Hải Đăng, 24 tuổi. Không biết em tên gì? Bao tuổi? Nhà ở đâu? Có người yêu chưa?"

!!!!

Ba anh em nhìn chàng trai xinh đẹp trước mắt với vẻ mặt kì vọng mong chờ. Trái lại người ta nhìn các anh vô cùng khó coi, mặt mày nhăn nhó như gặp phải biến thái.

"Sao tôi phải nói cho các anh biết?"

"Tại tụi anh muốn làm quen"

"Chỉ làm quen thôi?"

"Đúng?"

Cậu nghi ngờ nhìn ba người đàn ông này, trông không giống kẻ xấu.

"Ờ tôi tên Trần Phong Hào, bằng tuổi bạn Vũ Thịnh. Còn việc nhà ở đâu thì không nói được. Tôi chưa có người yêu..hết"

"Tốt quá, đang độc thân"

Ba người vui vẻ ra mặt, còn quay sang đập tay với nhau. Lông mày Phong Hào giật giật, giờ cậu mới biết ba người này cùng một bọn.

"Xin hỏi em Hào đây, gu người yêu của em như thế nào? Có phải đẹp trai dễ thương như anh?"

"Gu của cậu ấy không phải trai già với lùn đâu. Phải đẹp trai, cao ráo như tớ phải không Phong Hào?"

"Nói về đẹp trai cao ráo em có tất. Hơn nữa em còn trẻ, sức khỏe tốt hơn mấy anh nhiều"

"Ê!!!"

"Tao lớn tuổi nhiều kinh nghiệm nghe mày"

"Ai nói tao yếu hả?"

"Hai anh khỏe bằng em không?"

"......"

"......."

"Đó thấy chưa, em đẹp trai, cao ráo, sức khỏe tốt, không những tốt mà còn rất tốt. Anh Hào mà làm người yêu em chỉ có lợi thôi"

"Không được, tao anh lớn, tụi mày không được giành với tao"

"Anh lớn mà không nhường em nhỏ"

"Thật ra cũng không anh em gì mấy. Đâu có họ hàng gì đâu"

"Ê Đăng, mày nói vậy mà đáng mặt anh em hả?"

Xem màn cãi vã đan xen lời tán tỉnh, gương mặt Phong Hào cứng đơ xịt keo tại chỗ luôn. Mất đến vài phút sau mới hồi thần lại được. Cậu không muốn nghe cũng chẳng muốn thấy ba người này chí ché trước mắt. Phong Hào nhân cơ hội họ cãi nhau không để ý đến bản thân liền nhanh chân thanh toán tiền nước rồi chạy mất.

Phong Hào đi bộ trên đường, tay cầm điện thoại bấm số gọi cho bạn đến cứu viện. Cậu sợ một hồi gặp lại ba người kia thì nguy. Nhắc tào tháo tào tháo liền xuất hiện...

"Hello em"

"Đi đâu mà vội mà vàng thế? Tụi tớ còn chưa kịp mời nước cậu mà"

"Em còn chưa kịp tặng quà cho anh luôn ấy"

"Trời ơi, ba người tha tui. Tui đâu có tội tình gì đâu mà theo ám tui"

"Ơ"

Bước chân Phong Hào nhanh dần, nói thẳng ra là chạy trối chết. Thế mà ba người kia chẳng hề buông tha. Cứ thế Phong Hào chạy, Ngân, Thịnh và Đăng đuổi theo.

"Này em Hào ơi, sao chạy nhanh thế?"

"Đợi tớ với, nhà tớ giàu tớ nuôi cậu mà. Đừng chạy"

"Để em bế anh chạy"

Hai anh lớn ngớ mặt trước câu nói đó của Hải Đăng nhưng không lâu sau mặt cả hai đen kịt. Bởi thắng út nó khỏe với nhanh quá, nó chạy sát nút Phong Hào lúc nào rồi bế người ta trên tay luôn. Hai anh lớn sốc vl.

"Buông, bới người ta biến thái"

"Em không có biến thái"

"Ê cha nội to con. Bỏ anh tui xuống không tui báo công an"

Một cậu trai nhỏ con xông tới chặn đường Hải Đăng. Mạnh mồm mạnh miệng bảo nó buông Phong Hào xuống.

"Ôi An ơi! Em tới đúng lúc quá"

Phong Hào nhảy xuống khỏi tay Hải Đăng chạy ra sau cậu em nhỏ con nhà mình Thành An. Hai anh lớn của Hải Đăng vừa kịp lúc chạy tới.

"Mấy người là bắt cóc, biến thái, dê xồm hay sao mà chạy theo anh tui. Có tin tui báo công an bắt mấy người không?"

"Từ từ nhỏ ơi, tụi anh không phải thể loại đó. Tụi anh chỉ muốn tìm hiểu theo đuổi Phong Hào thôi"

"Đúng thế"

"Chính xác là vậy"

"Theo đuổi anh tui? Thế mấy người có biết tui là ai không?"

"Là ai?"

"Tui là một trong hội đồng quản trị của anh Hào, Quách Đạt Phúc"

"À, Anh là Thái Ngân.. ủa mà Quách Đạt Phúc sao nghe lạ lạ mà quen quen"

"Họ Quách à?"

"Quách Đạt Phúc...What the...."

Cả ba ngộ ra mình bị trêu đùa, mắt trừng trừng nhìn Thành An đang chống nạnh đứng chắn cho Phong Hào. Trông ngông không chịu được.

"Có nhiêu đó mà cũng đòi theo đuổi anh tui. Không có đâu nghe"

"Nhưng mà...."

"Nhưng cái gì mà nhưng, đừng tưởng tui không biết mấy người là ai. Mới gặp lần đầu mà đòi theo đuổi. Theo cái quần đùi tui. Bỏ đi nhe"

"Tụi anh chân thành mà"

"Chân thành có đổi được chân gà để ăn không?"

"......."

"......."

"......"

"Ở đó đi nghe, tui phải đưa anh tui về. Mấy người mà còn đi theo là công an hốt lên phường liền ó"

Thành An cười hì hì nắm tay Phong Hào rời đi, vừa đi cậu vừa khen nhóc con lém lỉnh. Còn ba ông tướng kia chỉ có thể nhìn theo người mình mới vừa duyệt tâm rời đi. Nhưng không sao, thua keo này thì bày keo khác. Thành Phố này rộng cách mấy cũng không thể thoát được ba người họ đâu.


_________________________________


Đây là cái ý tưởng cho chap này. Má nó hài vl. Ai đó cứu bé Hào đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro