[JsolNicky] Lời Yêu Trên Môi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có bao giờ bạn tự nghĩ rằng việc yêu một người quá nhiều là chuyện vô cùng ngu ngốc không? Yêu nhiều đến mỗi đêm đều rơi nước mắt, yêu nhiều đến mức người thương tặng cho một hòn đá vẫn nghĩ đó là kim cương. Yêu nhiều đến nỗi lời yêu chưa nói thành lời đã tan biến thành một trò đùa. Yêu và iu có giống nhau. Trần Phong Hào luôn nghĩ nó giống nhau, anh đã luôn yêu một người nhưng người đó chỉ iu anh như thế.

Yêu và iu, nghe giống nhau nhưng lại khác nhau. Phong Hào luôn nghe từ miệng Nguyễn Thái Sơn phát ra lời yêu. Nhưng trong đó toàn là sự trêu đùa.

"Iu anh Hào"

"Iu em Hồng..."

Làm sao để người mau nước mắt như anh không khóc? Không buồn, bởi người Trần Phong Hào yêu chưa bao giờ nghĩ đến việc yêu anh. Những cái ôm từ trước đến nay cũng chỉ là cái ôm tình bạn. Bảy tám năm quen nhau, mối quan hệ chỉ dừng lại ở mức là bạn.

Hơi rượu lan tỏa trong không khí, Phong Hào nhìn Thái Sơn đang vui đùa hát ca mà chạnh lòng. Anh ngồi một góc cầm ly bia đã cạn, nước mắt không hiểu sao muốn rơi khỏi khoé mắt, cố gắng kìm nén cảm xúc. Anh đứng dậy len lén rời khỏi cuộc vui, anh đi vào nhà vệ sinh. Ở bồn rửa tay vặn nước lớn. Tay nhỏ hứng nước tạt vào gương mặt ửng hồng.

"Sao anh lại trốn ra đây?"

"Đăng?"

Phong Hào ngẩn mặt lên đã thấy cậu em nhỏ tuổi ngay trước mắt. Nhớ vừa nãy còn thấy cậu nhảy hát cùng mọi người thế mà giờ cậu em nhỏ tuổi Hải Đăng đã hiện diện ở ngay đây.

"Anh vừa khóc đấy à?"

"Không có"

"Mắt anh đỏ hoe đây này còn chối"

"Là do nước lạnh vào mắt thôi"

"Vậy anh mau lau mặt đi, nước chảy xuống áo rồi"

"Ừm"

"Tối nay ai đưa anh về?"

"Anh về một mình"

"Không được, anh uống nhiều đi một mình không an toàn. Để em đưa anh về"

"Cũng được"

"Rồi, đi ra ngoài với em"

Hải Đăng mỉm cười vươn tay xoa đầu anh trai lớn nhưng nhỏ con hơn mình. Nhìn khung cảnh này, cậu chẳng khác gì người anh lớn, còn Phong Hào là em trai nhỏ. Và hiển nhiên Phong Hào không chấp nhận đứa em 2k này xoa đầu, anh cau mày đẩy tay cậu ra. Trên gương mặt vừa khả ái vừa thanh tú làm cho trái tim đứa trẻ nhỏ tuổi rung động. Không để anh ở lại nơi này lâu, Hải Đăng đã kéo anh ra bên ngoài. Ôm anh vào trong lòng không cho anh chạy mất. Mặc cho Phong Hào có phản kháng, cậu vẫn giữ chặt ahh.

"Này này, ôm ôm ấp ấp gì đấy"

Giọng Thái Sơn vang lên ở phía sau cả hai, trong lời nói có chút giận dữ. Tuy nhiên gương mặt đẹp trai đó của Thái Sơn vẫn thản nhiên. Hải Đăng ôm người trong lòng thấy hắn cũng không có thái độ gì khác lạ. Cậu mỉm cười ôm chặt anh hơn, giọng đều đều đáp lời.

"Anh em ôm nhau ấy có gì đâu. Cũng như anh với anh Hào thôi"

"Sao mà cũng như được? Anh và anh ấy.."

"Như thế nào ạ? Sao lại do dự đắn đo trong lời nói thế?"

"Thì tụi anh là bạn lâu năm"

"Chắc em với anh Hào là bạn ngắn năm"

Hải Đăng không thèm để ý thêm gì đến Thái Sơn, cậu trực tiếp đem anh bé trong lòng dẫn đi nơi khác chơi. Cậu em rất quan tâm đến cảm xúc của anh, thấy anh mắt ửng đỏ liền kiếm gì đó làm cho anh dịu lại. Tay cậu bận rộn tiếp nhận bia thay anh, tuy nhiên cậu không hề uổng mà len lén đổi ly với người khác. Phong Hào thấy thế cũng không nói gì, chỉ yên lặng tận hưởng cuộc vui. Anh hát, anh cười, hay làm gì đó đều có cậu em ở phía sau.

Thượng Long trông thấy anh lớn của team tiểu học cứ đứng nép vào người cậu em to lớn có chút không hài lòng. Gã cứ tưởng Phong Hào sẽ sợ Hải Đăng như lo sợ mình chứ không phải là đứng nép gần nhau như thế. Cứ như có một nhát dao nào đó vừa xuyên qua tim vậy, y hệt lúc bị Khang từ chối lập đội. Gã thầm nghĩ những người này thật quá đáng, phải trả thù thôi.

"Ê ê, hai người yêu nhau hay gì mà dính như keo thế nhỉ?"

"Anh Wean nhiều chuyện quá à, anh lo mà dỗi sau cho anh Khang dỗ đi. Kẻo bị dỗi ngược lại"

"Ê cái thằng này, nói móc anh mày à?"

"Không anh, em nói thẳng"

"........mấy đứa nhỏ này quá đáng, anh tổn thương. Khang ơi dỗ anh"

Ý định ban đầu là đi ghẹo người ta ai ngờ bị người ta trêu lại, Thượng Long tổn thương chạy đi mách Bảo Khang. Nhìn cái mặt ngông ngông mà dễ bị trêu quá trời, Phong Hào cười to không hiểu sao lúc trước bản thân anh lại sợ chàng trai này.

"Anh Nicky, hát đi nào..."

"Lên bàn hẩy cùng em với Quang Hồng nè"

"Lên đây anh ơi"

Phong Hào từ trong lòng ngực Hải Đăng bị lôi ra bởi hai tên nhóc cùng team tiểu học. Cả đám mở bài catch me if you can hát, vừa hát vừa nhảy. Hăng máu tới nổi lôi anh lên bàn đứng, Thành An người đứng đầu team rủ anh hẩy cùng. Phong Hào rất cạn lời với nó, bởi nó hẩy lòi hết cả bụng trông rất buồn cười. Tuy vậy anh cũng không từ chối, bởi vui mà. Vui thì chơi thì hẩy thôi, ngày mai say hết thì cũng chả nhớ gì.

"Ah"

Một lực tay truyền đến eo Phong Hào khiến anh giật mình đánh rơi cả mic xuống bàn. Mấy anh trai khác vì thế mà ngạc nhiên không kém. Đến khi định hình lại được mọi chuyện, Phong Hào mới nhận ra người nhấc mình xuống bàn là Thái Sơn. Trên gương mặt điển trai có phần tức giận, anh có thể nhìn ra bởi trán hắn giờ nỗi đầy gân. Môi anh khẽ run cố tỏ ra bình tĩnh trước mặt hắn.

"Sa...sao vậy?"

"Không có gì, chỉ sợ anh ngã thôi"

"Anh không ngã được đâu buông eo anh ra đi"

"Đi theo em đi"

"Đi đâu chứ?"

"Không biết, đi tới chỗ yên tĩnh để nói chuyện.."

"......."

Không khí trở nên căng thẳng lạ thường, nhạc được tắt từ khi nào. Trong không gian không còn một tiếng nói cười nào, chỉ còn lại hơi thở cho biết vẫn có người ở đây. Hải Đăng nhìn sắc mặt anh không ổn, mày khẽ cau bước nhanh tới nắm cổ tay anh.

"Em nghĩ anh ấy không muốn đi đâu, đang vui mà. Để anh ấy nhảy đi. Không ai để anh ấy ngã đâu"

"Nhóc nhiều chuyện quá đấy, anh đây không muốn nói chuyện với nhóc"

"Anh Hào cũng vậy, anh ấy không muốn nói gì với anh cả"

"Sao mày biết là không? Mày là anh ấy chắc?"

"Em không phải anh Hào nhưng em đảm bảo anh ấy không muốn nói chuyện với anh ngay lúc này"

"Này hai đứa..đừng to tiếng với nhau thế anh em cả.."

"Không"

Cả hai cùng đồng thanh phản bác lời nói của Phong Hào, anh có chút giật mình và ngạc nhiên trước lời nói đó. Mọi người nhìn cũng thi nhau hóng hớt.

"Không gì chứ, hai đứa đều là anh em với nhau mà"

"Em với anh Sol thì đúng là anh em. Nhưng em đối với anh thì không? Em không muốn làm em của anh"

"........"

"........"

"Còn anh Jsol, anh không cái gì? Sao không nói đi?"

"Không biết nữa..."

"Anh chỉ giỏi nói không biết thôi. Cũng giỏi nói yêu nữa. Nhưng là iu không phải yêu. Anh nói nó rất dễ dàng và trôi chảy bởi anh xem nó là lời nói đùa. Vậy mà em còn lầm tưởng anh thật sự yêu anh Hào cơ"

"Đăng đủ rồi"

"Chưa đủ đâu, anh để em nói đi. Em mà im là em bụm vô mồm anh ta đấy"

"Mày muốn đánh ai hả thằng nhóc láo toét"

"Thằng nhóc này đô hơn anh đấy"

Cả hai trừng mắt nhìn nhau, tay Thái Sơn ghì chặt eo Phong Hào còn Hải Đăng thì nắm chặt cổ tay anh. Hai cổ lực dồ dập từ eo và cổ tay, Phong Hào đau đến nhăn mặt nhưng không có cách nào vùng ra được. Hai cái người này quá khoẻ so với anh. Đội trưởng team tiểu học thấy người anh mình bắt nạt thì không nhịn được liền xông ra.

"Này đủ rồi, hai người không thấy anh Hào đau sao? Nhìn mắt anh ấy đi, nước sắp trào ra thành thủy triều rồi. Buông hết ra"

Thành An lên giọng cao vút, hai tay kéo tay Hải Đăng ra, thành viên trong team hợp sức kéo Thái Sơn khỏi eo Phong Hào. Cả đám tiểu học Thành An, Quang Anh, Quang Hùng, Pháp Kiều, Đăng Dương và Công Dương đứng chắn trước anh bảo vệ anh sau lưng.

"Tôi nói cho các anh biết, dù không hiểu sao các anh gây nhau. Nhưng các anh không có quyền gì bắt nạt Nicky của team chúng tôi"

"Anh chỉ muốn nói chuyện với Phong Hào, không muốn kiếm chuyện..."

"Tôi cũng nói rồi, anh ấy không muốn nói chuyện với anh"

"Mày.."

"Đủ rồi, tôi chỉ muốn vui thôi. Sao cậu lại gây nhau với Đăng"

"Anh Hào, em chỉ muốn nói chuyện với anh"

"Cậu chờ hết tiệc nói sẽ chết sao? Chết ngay và luôn à? Bởi mới vác tôi từ trên bàn xuống?"

"Em chỉ là...."

Thái Sơn chẳng biết nói sau với hành động của mình, hắn không biết phải nói sao nữa. Chỉ cảm thấy rất khó chịu khi anh thân thiết với Hải Đăng mà thôi. Hải Đăng nhìn vẻ mặt đấy thì lắc đầu. Cậu biết hắn có cảm giác với anh, nhưng không bộc lộ nó theo một cách nghiêm túc khiến anh đau lòng. Hải Đăng rất chán ghét điều đó, cậu đã cố nhịn nhưng tới hôm nay không nhịn được nữa.

"Anh Hào, Trần Phong Hào..."

"Hả? Sao lại gọi họ tên anh?"

"Em thích anh. Nghiêm túc thích anh và muốn theo đuổi anh. Chứ không phải nói yêu anh nhưng bỡn cợt. Hải Đăng em thật lòng thật dạ thích anh"

"......."

"......."

"Ê ê, cái gì vậy? Tự nhiên tỏ tình đột ngột rồi muốn theo đuổi anh tôi. Nói cho biết, ở đây còn có team tiểu học là hội đồng quản trị của anh Hào đấy nhé"

"Yes"

Cả team tiểu học đồng lòng với nhau, chỉ có riêng Công Dương. Người anh lớn nhất trong team im lặng, y đã quan sát tình hình rất lâu và luôn dõi theo từng cử chỉ nét mặt của Phong Hào. Công Dương chật lưỡi, giơ tay trái lên cao.

"Xin lỗi mấy đứa nhé, trong team tiểu học thì có anh nhưng trong team hội đồng quản trị của Phong Hào thì anh xin rút. Anh muốn làm ứng cử viên trong vị trí bạn trai Phong Hào. Anh Thích em, Hào"

"Hôm nay đặt biệt thật đấy, đại hội ra mắt hội đồng quản trị nhà Phong Hào à? Thế anh cũng xin phép nhé. Anh cũng là ứng cử viên đây. Anh thích Hào. Kim Long thích Phong Hào"

"Anh không thích tỏ tình theo cách này lắm, nhưng không muốn mất lượt đâu. Phong Hào có thể cho Phú Quí anh một cơ hội không?"

"Hi, để ý anh cũng lâu nhưng chưa có kịp tán tỉnh. Anh Quân xin một chân vào hội ứng cử viên bạn trai Nicky nhé"

!!!!!

Sốc, không chỉ Phong Hào mà toàn bộ các anh trai có mặt tại đây đều sốc kinh khủng. Họ không thể ngờ cùng một lúc ba bốn anh trai tỏ tình một người cùng lúc. Thông tin quá tải làm người trông trẻ cũng phải sợ hãi. Trấn Thành sốc quá xỉu ngang. Còn team tiểu học ngơ ngác nhìn nhau.

"ANH HÀO? CÁI QUÁI GÌ VẬY?"

"Anh đâu biết!!!"

_____________ còn tiếp_____________

Coi anh trai say hi xong vừa vui vừa stress nha mấy má.
Mà nói nghe nhe, Nicky ảnh ghê lắm đó. Hồi xưa tui biết ảnh từ lúc đu fmt bl ở VN tại ảnh làm mc. Ảnh biết tùm lum hết á, nên đùng tưởng ổng ko biết.
Ảnh đòi làm ck còn cho Jsol kèo dưới nữa. Nhưng theo tui thì ảnh là ck mà dang chận, còn Jsol kèo dưới đẩy lên :))
Sụyt! Đừng nói gì hết, tôi vô tội

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro