[DooNickyGem] Lời Yêu Trên Môi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh Hào! Cái quái gì vậy?"

"Anh đâu biết!!!"

Phong Hào hoang mang nhìn Thành An, anh cũng chẳng biết chuyện gì đang diễn ra nữa. Bắt đầu là sự cãi vã của hai Thái Sơn và Hải Đăng. Rồi không biết từ lúc nào trở thành đại hội ra mắt hội đồng quản trị, mà nhân vật chính là anh. Phong Hào bây giờ rất muốn chuồng, nhưng xung quanh là các anh trai khác không có đường trốn. Hải Đăng nhìn ra sự khó sử của anh, cậu em nhỏ dịu giọng nói với anh.

"Bây giờ anh có thể hoang mang ngạc nhiên, nhưng em là thật lòng. Anh cứ từ từ suy nghĩ, em sẽ vẫn quyết với ý của mình, theo đuổi anh"

"......."

Các anh trai vừa mở lời tỏ tình Phong Hào gật đầu đồng ý. Dù sao bây giờ đã bày tỏ tình cảm, không có gì cản trở họ tiến gần đến Phong Hào nữa.

"Mọi người dồn dập quá anh ấy ngại đấy. Cái team tiểu học tản ra dùm cái để anh Hào thở. Mọi người cứ ở đây bàn bạc đi, để em đưa anh ấy về"

Hoàng Hùng lên tiếng cắt ngang bầu không khí căng thẳng và có phần gượng gạo. Y bước tới thì thầm vào tai Thành An vài câu, không lâu sau liền nhận được cái gật đầu từ đội trưởng. Hoàng Hùng ngay lập tức kéo tay Phong Hào ra khỏi khe hở mà Thành An vừa tạo ra. Y nắm tay anh chạy ngay ra khỏi quán, Hải Đăng nhìn thấy cũng vội chạy theo. Mọi người muốn cảng nhưng sức chẳng thể so bì được. Chỉ đành giương mắt nhìn cậu chạy theo hai người họ. Thành An thở dài, nhóc phải ở đây xử lý nhóm ứng cử viên này thay anh rồi.

"Anh Hùng, Anh Hào. Chờ em"

"???"

Nghe giọng gọi Hoàng Hùng liền biết đó là ai, y định kéo theo tay anh bé chạy nhưng chưa kịp đã bị tóm. Hải Đăng vươn tay đặt lên vai Phong Hào và Hoàng Hùng, cậu khống chế cả hai bằng một lực vừa đủ không cho ai chạy.

"Anh Hào, em nói sẽ đưa anh về mà. Sao lại đi với anh Hùng?"

"Hùng kéo anh đi mà"

"Để anh đưa về cho. Đăng ở lại giải quyết đi"

"Có chuyện gì cần giải quyết chứ! Em chỉ cần lo anh Hào thôi"

Hải Đăng cười tươi nhìn anh bé đang ngượng ngùng cúi thấp đầu trong thật dễ thương. Nhịn không được muốn xoa đầu anh, nghĩ là làm cậu em nhỏ tuổi vươn tay chạm vào mái đầu nhỏ tóc nâu mềm.

Chát

Một cái tát lên tay Hải Đăng làm cậu giật mình rút tay lại. Cậu nhìn sang người đánh mình là Hoàng Hùng, gương mặt đẹp trai nhăn nhó.

"Nhỏ tuổi hơn anh ấy mà bày đặt xoa đầu?"

"Tại ảnh dễ thương"

"Ừm, dễ thương thiệt. Nhưng không được xoa đầu"

"Vậy nựng má ảnh thì sao?"

"Cái này được!"

Được sự đồng tình, Hải Đăng vui vẻ nâng mặt Phong Hào lên xoa xoa. Nhìn hai bên má núng nính tròn tròn tròn hồng hồng trông xinh ơi là xinh. Ngón tay cậu chạm vào, cái cảm giác mềm mại lan tỏa trên đầu ngón tay. Hoàng Hùng cũng muốn sờ thử, y áp sát bàn tay mình lên gò má trắng hồng của anh, xoa xoa nhéo nhéo trông cực kỳ thích thú. Phong Hào bị nựng như mèo thì vô cùng khó chịu, anh đẩy hai bàn tay đang chạm vào mặt mình ra. Môi chu chu mắng hai tên lưu manh kia, hai tay thì ôm mặt.

"Hai thằng nhóc kia, nói đưa anh về mà giờ ở đây nựng má anh. Vậy mà coi được?"

"Em nựng chút thôi mà"

"Ảnh dễ thương ghê. Muốn nhéo tiếp quá"

"Nè Hùng với Đăng hai đứa đừng lại đây. Anh không phải mèo, cũng không phải gấu bông, không được sờ mặt anh"

"......"

"Được rồi, không sờ nữa. Chúng ta về thôi anh"

Miệng thì nói không sờ, nhưng khi anh tới gần và buông tay khỏi má thì Hải Đăng có lợi dụng búng vào má anh một phát trước khi nắm tay anh dẫn đi về phía xe. Hoàng Hùng cũng chẳng thua, y cứ thế ôm vai anh má áp má làm anh ngại ngùng.

"Anh Hào, tối nay để Hùng ở lại nhà anh được không?"

"Hả?"

"Đi mà anh. Nha nha"

Hoàng Hùng bỗng dưng làm nũng, sống mũi liên tục cọ qua lại từ gò má đến xương quai hàm. Hơi thở nóng hổi mùi rượu làm Phong Hào có chút mờ ảo. Giây sau phần cổ của anh xuất hiện một làn hơi thở khác, nhìn xuống thì nhận ra đó là Hải Đăng. Tình hình hiện tại làm Phong Hào vô cùng khó xử.

"Hai đứa hết xem anh là mèo giờ thì xem anh là cỏ mèo à? Làm gì mà hít nghiện thế?"

"Anh là chất gây nghiện còn gì?"

"Chờ một chút, Hải Đăng làm những hành động này anh còn hiểu được. Bởi nó vừa mới hô hoán với mọi người là nó thích anh. Còn em, sao lại..."

"Em thích anh mà, nên chỉ muốn nói cho anh biết thôi. Với lại Đăng cũng biết còn gì, có anh chỉ lo để ý đến núi mà thôi"

"Hả..?"

"Thật ra em với anh Hùng chơi thân với nhau cũng chỉ có một điểm chung thôi. Đó là cùng thích anh"

"Lúc đó em với Đăng tưởng có mỗi hai đứa em đơn phương, ai mà dè hôm nay..."

"Tự nhiên lòi ra một tá tình địch. Còn toàn là anh lớn"

"Mỗi ông Sơn anh có tình ý đã khó đối phó. Còn thêm nhỏ Đăng này, giờ thì thêm ba bốn anh trai khác. Tụi em phải chơi chiêu trò rồi"

"!!!!"

Phong Hào đơ ra xịt keo ngay tại chỗ luôn, anh không ngờ hai thằng nhóc anh ưa mắt hơn Thành An lại có ý nghĩ như vậy với anh. Rồi cái gì mà chơi chiêu trò, đám trẻ này làm anh sợ rồi đó.

"Anh đừng làm vẻ mặt đó chứ. Em với Đăng bàn trước rồi. Định là sẽ cua cùng lúc đó. Rồi đợi anh chọn"

"Tuy là kế hoạch không như dự kiến lắm nhưng cũng tạm. Em với anh Hùng vẫn kiểm soát được"

"Thế nên anh đừng lo. Tụi em không phải kiểu người làm trước rồi chịu trách nhiệm sau đâu"

"Vậy nhé anh"

Hai gương mặt đẹp trai cười tươi như hoa nhìn Phong Hào. Thật giờ trong lòng anh vừa rối vừa hoảng. Anh nhìn hai đứa nhóc mà mặt đơ đơ, tối hôm nay đúng là một đêm bất ngờ.

"Đi thôi, về nhà chúng ta"

"Đi"

"Khoan! Nhà chúng ta là sao? Nhà anh mà?"

"Thì nhà anh, cũng như nhà tụi em"

"Đúng rồi anh, hai đứa em định tối nay ngủ lại"

"Khoan khoan, stop cái"

"Đương nhiên rồi, tụi em là top"

"Í là khoan chờ chút chứ top gì! Hai đứa bây định..qua nhà anh ngủ thiệt hả?"

"Đúng!"

"Yes"

"Không được đâu, anh ở chung cư.. không có giường cho hai đứa!"

"Vậy... chúng ta ngủ chung giường"

"Ý hay đấy anh Hùng"

"Hay cái quần! Này, nhà ai nấy ở đi. Nhà anh đâu phải khách sạn. Không có đồ dùng cá nhân gì đâu"

"Thì mua, giờ này cửa hàng tiện lợi chắc còn"

"Em sài của anh Hào cũng được"

"Anh lạy hai đứa"

"Thôi mà anh, cho tụi em qua nhà anh chơi đi"

"Tụi em hứa ngủ ngoan, chơi anh à không.. không chơi.."

"Đi mà, đi mà"

Hai đứa nhóc kén tuổi liên tục làm nũng, thân thì to xác nhưng cứ nghĩ mình là em bé. Cứ ôm anh cọ cọ mặt vào cổ vào gò má, Phong Hào muốn phản kháng lắm chứ nhưng nhìn cái bắp tay Đỗ Hải Đăng đi. Phong Hào vùng ra sao nổi, chỉ đành cam chịu cho cậu ôm. Trong lòng anh thở dài thầm nghĩ, giờ mà đồng ý thì mệt mà không đồng ý là ngày mai lên báo. Thôi thì..

"Ừm, ngủ lại thì ngủ lại"




_____________còn tiếp _____________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro