[HieuNicky] Thất Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong căn phòng được trang trí theo phong cách cổ điển của những năm 90 cuối thế kỷ xx. Thiếu niên trẻ tuổi với bộ vest nhã nhặn ngồi trên ghế nâng ly rượu vang lắc nhẹ. Đôi mắt của thiếu niên vừa bước qua tuổi hai mươi thâm sâu lạnh lùng nhìn chằm chằm chàng trai với gương mặt thanh tú đứng trước mặt. Môi thiếu niên nhếch lên, nốc cạn ly rượu trên tay. Giây sau liền ném xuống đất, mảnh thủy tinh bể nát vươn vãi khắp sàn.

"Trần Phong Hào"

"Tôi đây"

"Anh nói xem tôi là ai?"

"Cần phải hỏi tôi sao?"

"Anh không được phép hỏi, chỉ được phép trả lời tôi. Nhanh"

"... Là Thiếu gia nhà họ Trần. Người giàu nhất nhì Sài Gòn, Trần Minh Hiếu"

"Trả lời hay đấy"

"......."

"Tôi lại hỏi anh, tôi giàu như vậy. Cho anh nhiều tiền như vậy...sao anh lại làm trò bẩn thỉu kia để kiếm tiền? Tiền tôi cho anh không đủ sống sao?"

Trần Minh Hiếu hắn gằn giọng tức giận, hắn giận đến mức không kiểm soát được hành vi của mình. Hắn dùng một tay bóp chặt cổ Trần Phong Hào ấn vào tường. Trong đôi mắt hắn ngập tràn tức giận điên cuồng. Bàn tay đặt ở cổ anh càng siết chặt.

"Trả lời đi chứ? Tôi cho anh không đủ tiền sao? Đồ tham lam"

"Khụ..đủ..khụ.. được bao lâu..."

"Không đủ..anh muốn bao nhiêu đây? Em cho anh hết, làm ơn đừng làm việc này nữa mà.."

Hắn run rẩy nước mắt rơi lã chã nhìn vào gương mặt đau đớn của anh, bàn tay siết ở cổ anh buông lỏng. Minh Hiếu hắn giờ không biết phải làm sao để có thể nếu giữ anh. Bây giờ đây hắn vô cùng đau đớn, Phong Hào cũng chẳng khá hơn. Cuộc sống đưa đẩy anh đến đường cùng, anh không có tư cách cũng như xứng đáng với những lời nói yêu thương từ Minh Hiếu nữa.

"Nếu như hôm đó....tôi từ chối nhận hát ở phòng trà. Có lẽ giờ cậu không như thế này. Xin lỗi"

"Phong Hào, chỉ cần anh dừng lại việc ngày hôm nay. Em sẽ tha thứ cho anh. Không ghét anh, em mãi yêu anh"

"Yêu? Xin cậu Trần thiếu đây đừng nói chuyện không thể. Tôi và cậu là hai thế giới. Cậu sinh ra là trâm anh thế phiệt, còn tôi chỉ là kiếp đàn ca. Thống khổ đến mức đu bám đàn bà quá tuổi mẹ. Không xứng nhận lời yêu của một vị thiếu gia"

"Sao anh cứ nghĩ như thế? Em có thể lo cho anh mà, anh chỉ.."

"Chỉ thế nào? Chỉ cần nghe miệng đời chế giễu tôi là thằng bệnh hoạn thích đàn ông? Hay là một thằng cầm kĩ trèo cao không biết xấu hổ? Cậu Trần, nhà cậu giàu có thể dùng tiền để ép miệng người. Nhưng tôi không phải là người giàu"

"......."

"Cậu Trần, tôi biết bản thân bẩn. Lúc trước là bán lời ca, bây giờ rao bán cả thân thể.. nhưng tôi không còn cách nào khác, tôi cần tiền"

"Cần tiền?"

"Phải, tôi cần tiền"

"Ha, đến cuối cùng chỉ vì tiền"

Tiếng khóc ban đầu thay bằng tiếng cười chế giễu, Minh Hiếu lau đi những giọt nước mắt. Từng bước trở về ghế ngồi vắt chân. Ánh mắt hẹp hoang dại điên cuồng nhìn anh. Hắn từ trong túi áo vest ra một sắp tiền dày.

"Anh bán thân mà đúng không? Vậy giờ bán đi"

"......."

"Bắt đầu đi chứ, chỉ cần hôm nay anh làm tôi vui vẻ số tiền này sẽ là của anh. Không chỉ thế còn thưởng thêm"

"......"

"Đứng chết trân ra đó làm gì còn không cởi đồ đi. Anh bán thân để lấy tiền. Tiền đây còn gì!? CỞI RA"

Sắp tiền trên tay ném thẳng vào mặt Phong Hào, trong đôi mắt điên dại chẳng còn chút dịu dàng nào đối với anh. Nhất là khi hắn nhìn vào gương mặt không bộc lộ chút cảm xúc nào. Đôi mắt to tròn đầy sức sống mỗi khi cất tiếng hát, hay cong lên khi mỉm cười trước cơn mưa đều chẳng có. Đọng lại chỉ còn nỗi buồn da diết.

"Được, tôi cởi"

Phong Hào không nhặt tiền vừa bị ném, anh vẫn đứng đấy nhìn cậu bằng đôi mắt trống rỗng. Từng cúc áo được anh cởi ra một cách nhẹ nhàng. Sau đó là cởi bỏ chiếc áo sơ mi trắng ươm. Minh Hiếu nhìn anh cởi áo trợn tròn mắt kinh ngạc, bởi trên làn da trắng nhẵn nhụi là những vết bầm tím. Từng mảng lớn ở bắp tay cho đến ngực. Hắn run rẩy khi anh bắt đầu tháo đai lưng.

"Đủ rồi, không cần nữa, mặc lại áo của anh rồi cút đi. Từ nay về sau đừng để tôi gặp lại anh"

Hắn thở dốc, cổ họng đau đớn làm hắn ho khan. Hắn dùng lực đẩy mạnh bàn xuống đất đuổi anh đi. Nhìn thấy hắn như thế Phong Hào trong lòng rất xót xa. Anh mặc lại áo của mình, rồi đi thẳng ra cửa, tiền ở dưới sàn cũng không lấy. Trước khi đi anh ngoảnh lại nhìn Mình Hiếu với gương mặt đau khổ. Anh nở nụ cười gượng gạo trên môi từ biệt hắn.

"....sẽ không còn sau này nữa..xin lỗi vì đã bước vào cuộc đời màu hồng của em. Chúc em sẽ sống hạnh phúc với vị hôn thê của mình.. Vĩnh Biệt"

Câu từ biệt anh nói rất khẽ, dường như chỉ để bản thân anh nghe. Phong Hào bước khỏi căn phòng, mang theo nỗi đau và cả trái tim thiếu niên non trẻ. Giọt nước mắt rơi, Minh Hiếu khóc cho mình ngu ngốc vì yêu anh. Còn Phong Hào, anh khóc vì tội lỗi, đáng lẽ người nên xuất hiện trong trái tim chàng thiếu niên anh tuấn kia phải là một nàng thơ chứ không phải một gã đàn ông là anh.

Cứ thế, hai số phận vì nhau mà tìm đến vì nhau mà chia li rơi vào tuyệt vọng. Kể từ ngày Phong Hào bước khỏi cánh cửa ấy, cũng là lúc anh rời khỏi cuộc đời Trần Minh Hiếu. Dù có tìm kiếm bóng hình anh ở mọi con phố, hắn chẳng thể nào tìm lại được bước chân và bóng lưng xưa. Nỗi đau phải chia xa người yêu khiến hắn chìm trong tuyệt vọng. Trái tim yếu ớt giày vò hắn từng giây phút, hắn đã uống hàng trăm trai rượu, và cả hàng trăm ly bia cũng chẳng thể làm hắn bớt chút nào đau đớn. Đến cuối cùng, Minh Hiếu tìm đến thuốc phiện....mồi lửa được châm, chốc lát nữa thôi hắn sẽ quên đi tất cả nỗi đau.

"Hiếu, không được hút nó"

"Tránh ra"

Minh Hiếu như người điên hất mạnh người vừa cản mình thoát khỏi cơn đau. Thậm chí còn muốn giết chết người đó.

"Trần Minh Hiếu, là anh đây. Bùi Anh Tú, anh họ của em. Em tỉnh lại đi"

"Hửm? Anh Tú? Phải rồi, anh là con cô cả..."

"Đúng là anh, em bình tĩnh. Bỏ điếu hút xuống"

Anh Tú nhẹ giọng từ từ khuyên bảo hắn bỏ ống thuốc phiện kia xuống. Rồi đỡ hắn lên ghế ngồi. Người anh họ nhìn đứa em nhỏ sơ xác mà chạnh lòng.

"Hiếu, hôm nay anh có việc đến tìm em"

"Nghiêm túc quá nhỉ? Thật là anh Tú à?"

"Chuyện này rất nghiêm trọng, anh mà đùa chắc em sẽ thật sự giết anh"

"Có chuyện gì nói mau đi, em mệt"

"Được, vậy anh vào thẳng vấn đề"

"......"

"Trước hết anh đến đây thay Nhi xin lỗi em. Em ấy đã vô tình đưa em vào một tình yêu khiến em đau khổ. Nhưng xin em đừng trách Nhi, có trách thì trách anh đây"

"Em không trách chị ấy đâu, chị Nhi thương em nên mới ủng hộ tình yêu của em. Sao em lại trách chị ấy với anh được"

"Anh cảm ơn em"

"Hết rồi sao?"

"Còn một chuyện rất quan trọng khác liên quan đến em. Anh mong em có thể giữ bình tĩnh và chuẩn bị tâm lý trước"

"Rồi anh nói nhanh đi"

"Cậu trai hát ở phòng trà mà em để ý, Trần Phong Hào cậu ta... mất rồi"

"Anh nói gì? Ai? Ai mất?"

"Là Phong Hào"

"Nói dối! Anh nói dối. Anh ấy mới tháng trước còn ở trước mặt em..."

Nói đến ngày hôm đó Minh Hiếu như chết lặng. Hắn nhận ra đó là ngày cuối cùng bản thân gặp anh. Trần Minh Hiếu thống khổ ngã quỵ xuống sàn, tay chân run rẩy nước mắt không ngừng rơi. Anh Tú dù có dùng bao nhiêu lực cũng chẳng thể đỡ nổi người đang chìm trong đau khổ của biển tình tuyệt vọng. Vốn dĩ chuyện đáng tiếc xảy ra với Phong Hào y định sẽ giấu diếm. Nhưng giấu mãi cũng không phải là cách. Thôi thì đau một lần này nữa thôi.

Biết được cái chết của Phong Hào, Minh Hiếu vô cùng đau đớn. Anh ra đi vào một ngày mưa lớn, trong căn phòng chật hẹp. Quần áo ướt sũng, trong lòng anh là những món đồ mà hắn tặng. Anh cất giữ như bảo vật và bảo vệ chúng trong một chiếc hộp đẹp đẽ. Ngoài chiếc hộp ấy còn có di ảnh của một người phụ nữ lớn tuổi. Người ấy chính là bà của anh. Từ miệng anh họ hắn biết được, cha của hắn ông Trần đã biết chuyện hắn thích anh.

Ông không cho phép tình yêu ngang trái này xảy ra, ông đã dùng tiền bức ép Phong Hào. Anh bị người của ông Trần thuê đánh thương tích đầy mình. Bà ngoại của anh bị ung thư cần được chữa trị cũng bởi vì ông mà không một bệnh viện nào dám lưu giữ. Ngày bà ra đi, Phong Hào biết bản thân đã thua số phận ông trời sắp đặt. Anh cam chịu, chấp nhận rời khỏi người mình yêu đi tìm lối đi mới.

Lối đi cho thế giới không còn đau thương.

________________________________

Hơi bùn xíu thui he.

Em bé dưỡng thê

Đây ai chặm phấn khum, ảnh chặm cho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro