[JsolNicky] Giam Cầm 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảnh báo:
Có yếu tố 🔞, bạo lực. Lưu ý trước khi đọc. Thanks

__________________________________

Giữ không gian yên tĩnh trong căn phòng tối chặt hẹp lờ mờ của chiếc đèn nhỏ. Bên trong căn phòng không có cửa sổ, bốn bức tường bao quanh như một nhà tù. Xiềng xích con người cả thể xác lẫn linh hồn. Nhà tù không cho tội đồ biết được bên ngoài trời kia là ngày hay đêm. Vỏn vẹn một cái đèn nhấp nháy cho biết đó là một loại ánh sáng.

Xoảng

Tiếng đổ bể vang lên, Trần Phong Hào người bị giam cầm trong căn phòng u tối này đã phát điên từng ngày. Cơ thể tiều tụy trông thấy, gương mặt hốc hác với những vết bầm trên má. Chiếc áo sơ mi rộng che đi cơ thể trắng bệch, chi chít vết đỏ tím cùng với đó là dấu răng và vết roi hằn sâu vào da thịt. Phong Hào đã bất lực với cuộc sống hiện tại, anh muốn chạm vào hơi ấm của những tia nắng, chứ không phải hơi nước của bát mì bốc khói. Thế nên anh đã ném nó đi, đạp đổ nó.

Cạch

Cánh cửa được đẩy vào, thiếu niên với gương mặt điển trai nhìn vào đống hỗn độn trên sàn nhà. Gương mặt chẳng chút tức giận mà còn nở nụ cười dịu dàng. Hắn ta bước đến gần Trần Phong Hào, chân lùa bát nhựa sang một bên. Hắn ngồi xổm xuống, nâng mặt anh lên vuốt ve gương mặt khả ái đã gầy đi trông thấy.

"Anh gầy đi nhiều quá, lại không chịu ăn gì. Lưa thưa vài cọng mì, chẳng đủ bỏ bụng. Ngoan, nghe lời em nhé"

"Nghe con mẹ mày, thả tao ra"

"Anh lại không ngoan rồi? Tâm trạng em đang tốt, anh đừng làm em bực"

"Tâm trạng của mày tốt hay không liên quan gì đến tao? Mày giày vò tao như thế này chưa đủ?"

"Em đâu có, chỉ tại anh không ngoan. Nên em mới dùng tới biện pháp này. Phong Hào, anh xem em có quà cho anh này"

Hắn lấy ra trong túi áo một hộp nhựa màu đen dài đưa tới trước mặt anh. Nhưng anh chẳng buồn để tâm đến, hai bên cổ tay bị xích không một chút động. Hắn thấy thế cũng chỉ khẽ cười, bàn tay gân guốc mở chiếc hộp trước mắt anh buộc anh phải xem trong đó chứa đựng thứ gì. Ngay khi Phong Hào nhìn vào trong hộp, đôi mắt vô hồn trở nên hoảng loạn kinh hãi.

"NGUYỄN THÁI SƠN MÀY LÀ ĐỒ ĐIÊN"

"Sao vậy? Không thích quà em tặng à?"

"Có mày thích thứ đó! Chó má mày, mày móc mắt của con vật nào đem cho tao!?"

"Sao lại to tiếng với em thế? Không phải lúc trước anh nói thích đôi mắt của Đặng Thành An sao? Giờ nó là của anh rồi còn gì?"

"THẰNG ĐIÊN, ĐỒ THẦN KINH NHÀ MÀY"

Phong Hào lớn tiếng mắng, tay hất mạnh chiếc hộp chứa đôi con ngươi đen láy. Anh không muốn tin và cũng chẳng dám tin người trước mặt dám làm ra chuyện kinh khủng như thế. Đôi mắt này không thể nào là của Thành An cậu em mà anh yêu quý được, không thể nào là của cậu được. Dáng vẻ kích động của anh được Nguyễn Thái Sơn thu vào tầm mắt. Hắn dường như rất thỏa mãn với việc này. Khoé môi nhếch lên cao thêm một chút.

"Là thật đó, em nghe anh nói thích nên mới làm. Dù sao cũng chỉ là đôi mắt thôi mà. Nhóc An không keo kiệt với anh đâu"

"Thằng điên, mày đã làm gì An. Mày giấu em ấy ở đâu?"

"Nói cho biết có ích gì? Anh có mò đến cứu nó được sao?"

"Mày...."

"Nhưng nếu anh ngoan ngoãn nghe theo lời em. Có lẽ em sẽ nghĩ lại việc cho cậu ta sống tốt một thời gian"

"........"

"Chắc anh không muốn đứa em mình yêu quý đi tranh thức ăn của mèo em nuôi đâu nhỉ?"

"........."

"À phải rồi suýt chút em quên nói. Mèo em nuôi đợt này có hơi to một tí. Nó không kêu meow meow, nó gầm gừ, không ăn hạt mà ăn thịt sống. Không khéo nhóc An chưa ăn được gì đã bị mèo em nuôi ăn mất cả thịt lẫn xương"

"Thằng chó, rốt cuộc mày muốn gì ở tao?"

"Ngoan ngoãn, vâng lời, tuân theo mệnh lệnh, làm em vui"

"Nếu tao làm theo những gì mày nói, mày sẽ thả An ra?"

"Đừng có hỏi vặn, anh ngoan trước đã. Nào không xưng mày tao với em. Gọi một tiếng chủ nhân xem"

"......."

"Nhanh, gọi chủ nhân"

Người trước mặt không phản ứng với lời nói của mình. Thái Sơn mất kiêng nhẫn, gương mặt ôn hoà dịu dàng biến mất. Thay vào đó là đôi mắt lạnh lẽo mang theo ý tức giận, không nương tay tát thẳng vào gương mặt thanh tú hốc hác.

"Cái miệng nhỏ này của anh chỉ giỏi mắng tôi, một câu làm tôi hài lòng cũng chẳng có. Hay là anh thích bị tôi đánh? Muốn thằng nhóc đó làm điểm tâm cho mèo nhà tôi?"

"......."

Phong Hào vẫn im lặng, giương đôi mắt đen nhánh vô hồn nhìn hắn. Trông hắn giờ như một con quỷ mặc lớp da người qua đôi mắt anh. Không biết từ lúc nào Nguyễn Thái Sơn người dịu dàng lương thiện lại trở thành kẻ điên như bây giờ. Từ việc theo đuổi anh biến thành giam cầm, từ nuôi mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm trong vòng tay trở thành lũ sư tử gào hét gầm gừ cầu thức ăn trong lồng sắt. Phong Hào sợ hãi con người này, sợ con quỷ trong lớp da Nguyễn Thái Sơn. Môi anh mấp máy, thốt ra câu nói hắn mong muốn..

"Chủ nhân"

"Ngoan, ngoan lắm!"

"Chủ nhân, chủ nhân..làm ơn tha cho An.."

"Yên tâm, chủ nhân của anh sẽ không thất hứa. Nó sẽ không chết đâu"

Sự thỏa mãn hiện rõ trong đáy mắt, Thái Sơn đứng thẳng người. Gạt mấy thứ rơi rớt dưới sàn qua một bên. Nhãn cầu lăn trên sàn bị hắn dẫm bẹp chảy ra chất dịch nhầy nhụa. Hắn bước chân đến giường ngồi xuống đệm mềm, bình thản tháo bỏ thắt lưng sang một bên. Tay trái nâng cao vẫy vẫy ra lệnh cho anh.

"Bò đến đây"

"......."

Không một lời đáp, chỉ có sự ngoan ngoãn phục tùng trước mệnh lệnh của chủ nhân. Phong Hào như động vật bốn chân, hai tay chống dưới sàn. Hai đầu gối theo đó di chuyển, đi đến bên hắn.

"Ngoan lắm, tháo giày của em ra nào cưng"

"......."

"Đừng im lặng, phải trả lời em"

"Vâng, chủ nhân"

"Ngoan thật đấy"

Nụ cười dịu dàng lần nữa xuất hiện trên gương điển trai, hắn chăm chú nhìn Phong Hào ngoan ngoãn giúp mình cởi đôi giày bóng dính chút dịch của mắt người. Nhưng đôi mắt khác hẳn ý cười dịu dàng ấy, nó như một con thú nhìn thấy con mồi dưới thân. Mắt đỏ ngầu tham lam với thức ăn được bày sẵn. Không chờ thêm được, Thái Sơn một tay nắm chặt tóc Phong Hào kéo tới đũng quần nhấp nhô. Nụ cười trở nên mất nhân tính.

"Dùng miệng của anh, làm em hài lòng"

"Vâng chủ nhân"

Lần nữa lập lại lời nói làm hắn hài lòng, người bắt đầu nhướn lên. Miệng Phong Hào hé mở run run ngậm lấy kéo khoá. Từ từ kéo nó xuống, chiếc quần trong lộ ra, dị vật bên trong quần nhô cao làm anh sợ hãi không dám động thêm. Thái Sơn thấy anh chậm chạp liền dùng một tay ấn đầu anh vào vật ở lớp quần. Hắn thô bạo giật tóc anh, chà xát mặt anh vào vật to nóng giữ hai chân. Đuôi mắt cong lên tia vui vẻ, phấn khích khác thường.

Xích sắt ở cổ tay Phong Hào kêu vang cạch cạch trong lúc anh cố đẩy đầu mình ra khỏi hai chân hắn. Sự vùng vẫy vô vọng của anh kích thích hắn, máu nóng trong người sôi sùng sục. Thái Sơn cởi bỏ chiếc áo trên người ném qua một bên. Một tay nắm đầu anh kéo ra khỏi người. Hắn không cần dùng nhiều sức để đặt anh lên giường. Hắn chuyển người một lát đã nằm ở phía trên thân anh, quần kéo xuống lộ ra dị vật gân guốc phình to trông cực kỳ đáng sợ. Phong Hào cảm giác mình muốn nôn ngay lập tức, nhưng vẫn kìm nén sự kinh tởm dồn ở cổ họng.

"Không đùa nữa, vào việc chính thôi"

Giọng Thái Sơn vang khắp căn phòng nhỏ, tiếng cười ma sát với không khí càng làm cho hắn thêm phần đáng sợ. Phong Hào có thể thấy rõ lửa dục trong đôi mắt như sao trời kia. Đôi mắt đó đối với anh nó rất đẹp, nhưng giờ anh lại cảm thấy nó thật bẩn thỉu gớm riết.

"Nghĩ gì vậy cưng? Mất tập trung như vậy thật không tốt đâu đấy"

"Ahhh..umm.."

Tiếng thét bắt ngờ thốt ra từ cổ họng, Phong Hào đau đớn nhìn phần dưới bị đâm vào thô bạo. Anh đau đớn muốn chết đi sống lại đến nơi. Vậy mà Thái Sơn hắn chẳng chút xót thương, chỉ cau mày tát anh một cái thật mạnh.

"Thả lỏng ra"

".. không.. hức.. hức.. không.. được.. hức..đâu..ah"

Chát

"Nếu không được, vậy đến thằng An chết đi"

"Hức..là.m..ơn..đừng..hức"

"Nghe lời, thả lỏng"

"Hức..xi..um.."

Thái Sơn không muốn nghe anh lảm nhảm mấy lời cầu xin cho người đàn ông khác. Hắn một tay bịt miệng anh, tay còn lại nắm eo anh thúc mạnh vào hậu huyệt đã ươn ướt máu. Nước mắt Phong Hào rơi ướt đẫm cả gối, nổi đau thể xác lẫn tâm hồn biến anh thành một cái xác giữ trần thế. Ngay bây giờ anh muốn chết đi cho xong, nhưng khi nghĩ tới đứa em còn bị nhốt trong tay quỷ dữ. Chực chờ trong gan tất sẽ bị xé thành trăm mảnh thịt vụng, Phong Hào không nỡ..

Không ai ngay bây giờ hiểu cho nỗi đau của anh. Nhất là khi bị người mình từng đem lòng mến mộ hạ nhục và khinh bỉ mình dưới thân. Từng cú thúc như ngàn nhát dao đâm vào nội tạng, khiến cơ thể co giật rung lắc. Miệng bị bóp đến nỗi méo mó, thế mà Thái Sơn vẫn cảm thấy chưa đủ. Hắn lấy thắt lưng trước đó lên, đánh mạnh vào da thịt mềm yếu. Trong đôi mắt hắn ngập tràn sự phấn khích, thỏa mãn. Phong Hào tuyệt vọng nhìn bóng dáng người ở trên mình, đôi mắt mờ ảo tìm kiếm hình bóng người xưa.

Nguyễn Thái Sơn, em ở đâu? Tên khốn này là ai? Sao hắn lại có gương mặt y như em thế? Về được không?...Thái Sơn.......

__________________________________

Viết xong tự nhiên thấy tội lỗi quá!
Mô phật, thiện sì tai.
Off mấy ngày nha mấy bn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro