[GemNicky] Tay Đan Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sân khấu, tràn ngập tiếng vỗ tay nồng nhiệt và vui vẻ. Không chú ý đến một góc nào đó có hai người lặng lẽ lùi về sau, có hai đôi mắt đượm buồn nhìn những chàng trai tài năng tươi cười dưới ánh đèn. Trần Phong Hào và Huỳnh Hoàng Hùng âm thầm lặng lẽ lui về sau khán đài.

Bước xuống sân khấu màu sắc, hai con người có nỗi niềm riêng tách khỏi nhau. Trần Phong Hào tháo bỏ mic trên người, tiến bước đến phòng chờ từng rôm rả tiếng cười đùa từ ba mươi anh trai. Cả những lời trêu ghẹo của anh trai thứ ba mươi mốt Trấn Thành. Nhìn căn phòng trống chỉ có mỗi ánh đèn chiếu sáng, trong lòng Phong Hào không khỏi xót xa.

Trên gò má không biết từ lúc nào đã ướt đẫm nước, kí ức tốt đẹp từng chút hiện hữu trước mắt. Nhiều đến mức tràn bộ nhớ, dù cố gắng thế nào cũng không vùi lấp được sự tràn đầy này.

"Anh bé của em, trốn ra đây khóc một mình là không tốt"

Từ phía sau lưng Phong Hào vang lên giọng nói trầm ấm, một vòng tay lớn ôm gọn eo anh. Hơi thở ẩm nóng lướt qua phần cổ nhạy cảm. Phong Hào liếc mắt nhìn chàng trai kém tuổi đang ôm mình, trong đáy mắt có phần ưu phiền.

"Hùng..anh xin lỗi"

"Sao lại xin lỗi em, ngốc quá đi"

"......."

"Tự nhiên không nói nữa?"

"Anh buồn"

"Không sao, có em buồn cùng anh"

"Có phải vì anh nên em mới bị loại không? Người ta nói anh xui xẻo"

"Ai nói vậy? Người ta đó chắc não bị úng nước rồi. Nicky nhà em xinh yêu như thế cơ mà"

"Em an ủi anh đấy à?"

"Em nói toàn là sự thật thôi, an ủi làm gì!?"

"Hứ!"

"Ây lại bĩu môi. Sao không học trend mới của anh Wean ấy"

"Chu môi ấy hả?"

"Ừm"

Phong Hào nghĩ nghĩ đôi chút liền nghĩ ra gì đó. Anh liếc mắt nhìn Hoàng Hùng với trang phục màu đỏ. Anh khẽ đưa mặt lại ngần gò má cậu.

Chụt

Một nụ hôn bất ngờ yên vị trên gò má Hoàng Hùng, dù cho có đoán được ý định này của anh. Nhưng với nụ hôn kia vẫn có chút gì đó tê dại, Hoàng Hùng muốn thêm nữa. Không chần chừ, cậu một tay xoay người anh đối điện với mình. Tay còn lại đặt ở gáy đối phương, một nụ hôn trực tiếp..

Nhưng chưa kịp chạm vào môi mềm mại của đối phương, Hoàng Hùng đã bị tay nhỏ của anh chặn lại. Bàn tay với những ngón tay nhỏ nhắn chạm vào môi cậu vuốt ve trách mắng.

"Em tính làm trò gì vậy?"

"Hôn vợ"

"Vợ? Anh chỉ đồng ý yêu em thôi, chứ có chấp nhận làm vợ em đâu"

"Là vợ mà, là vợ mà. Anh không chấp nhận làm vợ em là em méc ba Ngân với má Trung cho coi"

"Xem trẻ con chưa kìa. Sơ hở là méc"

"Trẻ con này....ĐÈ được anh"

"Ai nói, anh cũng có thể đè được em"

"À ý anh là đè đầu cưỡi cổ em ấy hả? Cũng được, nhưng em thích anh cưỡi trên mặt e...."

"Em điên rồi"

Phong Hào vội vàng bịt miệng Hoàng Hùng, ánh mắt liếc nhìn xung quanh sợ ai đó đột ngột đi vào và nghe thấy những lời nói kia. Tuy nhiên đối với sự sợ hãi đó từ anh, Hoàng Hùng rất thích thú chiêm ngưỡng. Đầu lưỡi không ngoan ngoãn từ trong miệng tiến ra bên ngoài chạm vào lòng bàn tay Phong Hào làm anh giật mình.

"Em sao lại liếm.."

"Tại anh bịt miệng em. Em đau"

"Anh xin lỗi, em có đau nhiều không"

"Có! Đau nhiều lắm. Môi đau lắm, cần được hôn để giảm đau"

Hoàng Hùng ôm tay anh nũng na nũng nịu nhõng nha nhõng nhẽo như trẻ con. Hai sợ vải ở tay cũng lắc lư theo nhịp điệu. Phong Hào trông đứa trẻ đang làm nũng thì cũng mềm lòng. Anh nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn, một lúc môi mềm muốn thu về sau cái hôn nhẹ. Nhưng Hoàng Hùng đâu chịu, cậu mạnh mẽ hướng người tới. Một tay giữ chặt cả hai cổ tay Phong Hào, tay còn lại đặt sau đầu anh.

Nụ hôn không quá thô bạo, bởi Hoàng Hùng không phải người đam mê bạo lực. Cậu rất nhẹ nhàng từ tốn ngậm lấy môi dưới của anh, từng chút từng chút đưa anh vào cơn say của nụ hôn triền miên.

"Ưmm"

Nụ hôn dài làm Phong Hào khó thở, anh kêu lên vài tiếng nhỏ trong cổ họng. Phát hiện tính hiệu cầu cứu, Hoàng Hùng hơi luyến tiếc mà dứt nụ hôn. Môi lưỡi vừa rời khỏi, một sợi chỉ màu trắng đục liên kết giữa môi cả hai. Hoàng Hùng vui vẻ liếm môi, ôm cơ thể mềm nhũn sau nụ hôn ướt át kia thỏa mãn.

"Anh bé ơi, chút nữa về nhà ấy. Chúng ta làm vài nháy xem như lời tạm biệt chương trình"

"Cái gì mà vài nháy, cái gì mà tạm biệt. Anh không hiểu gì hết"

Phong Hào nuốt nước bọt, đều chỉnh lại hơi thở sau đó giả khờ. Anh không hiểu, không biết, cũng không nghe gì hết. Hoàng Hùng trông thấy anh bé giả khờ thì cười trừ. Tone giọng vốn trầm nay càng hạ thấp xuống.

"Em không hỏi, em thông báo"

"Huhu đồ đáng ghét"

Anh tức giận vươn tay đã được buông lên đánh vào người cậu. Nhưng tay trái vừa giơ lên đã bị bắt lại, tay phải cũng chịu cảnh tương tự. Cứ thế Phong Hào bị trói chặt bởi đôi bàn tay lớn của Hoàng Hùng. Trói hẳn vào tim.

"Anh ghét em, ghét em...hic..hic.. em bắt nạt anh"

"Ơ ơ, em đâu có. Em xin lỗi, anh đừng khóc mà"

Thấy anh khóc, Hoàng Hùng liền buông tay anh ra. Nhanh chóng nói lời dỗ dành anh, nhưng chỉ trong giây lát anh đã cười hì hì với cậu. Tưởng đã dỗ được anh bé cậu mừng rỡ, ai dè đâu vài giây lơ là cậu bị anh một phát dẫm vào chân đau điếng.

"Lêu lêu! Ai bảo em trêu anh"

"Anh!!!"

Phong Hào ngay tức khắc bỏ chạy, bởi anh biết mình còn ở lại với tên quỷ đỏ này chắc chắn sẽ no đòn ở mông. Thế nên ba mươi sáu kế chạy là thượng sách.

Khi vừa ra đến bên ngoài, đôi mắt Phong Hào liền bị Thành An thu hút. Bởi đứa trẻ loi nhoi này không biết ăn phải cái gì mà uốn éo. Tay chân chỉ chỏ lung tung, miệng mấp máy gì đó với mọi người nhưng anh nghe không rõ. Tính tò mò có ở trong máu, Phong Hào lập tức đi đến phía sau lưng Thành An.

"Trong phòng chờ!!! Hồi nãy..hồi nãy...em thấy.."

"Thấy cái gì mà trợn má phồng má thấy ghê vậy bé?"

"Anh Isaac ơi em thấy..anh Nicky thế này nè..anh Hùng thế này nè... rồi thế này, thế này nữa nè.. rồi như vầy như vầy nữa"

Nhìn những mô tả từ cậu em nhỏ, người anh lớn không biết nên nói gì. Cái gì mà thế này, rồi như vầy? Hiểu chết liền luôn.

"!!!"

Có lẽ người anh lớn không hiểu, nhưng Trần Phong Hào thì hiểu rất rõ những gì Thành An nói. Chắc có lẽ nhóc con đã vô tình đi vào phòng chờ và thấy cảnh đó. Thấy mọi chuyện đã bại lộ dưới mắt Thành An. Trần Phong Hào đành phải ra tay thủ tiêu nhân chứng.

Anh kéo nhóc vào một góc, đem lời ngon tiếng ngọt ra dụ dỗ, dụ bằng lời không được anh đem Hoàng Hùng ra doạ. Thế là mọi chuyện êm xuôi.



__________________________________

Hoi đừng có bùn, yêu thương các anh nên hãy dui lên.

(Mún viết h cặp nì quá mà khum dám, sợ....)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro