[GemNicky] Đè Lên Mặt 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh bé ơi, anh bé xinh ngoan yêu của em ơi! Sao lại chạy trốn em"

Giọng nói thánh thót trầm ấm vang khắp căn nhà, tiếng bước chân vội vàng ngày một nhiều thêm. Huỳnh Hoàng Hùng cố gắng nhanh chân đuổi theo người yêu đang chạy trốn mình. Nhưng Trần Phong Hào giữ khoảng cách quá xa, cậu không tài nào bắt được. Hoàng Hùng đuổi theo, Phong Hào sẽ chạy trốn. Như mèo và chuột, vờn bắt nhau.

"Anh bé ơi, chạy nhiều vòng anh mệt chưa?"

"Chưa mệt, em có giỏi thì bắt anh đi. Không bắt được làm..."

"Làm gì?"

"Cún, không bắt được làm cún. Lêu lêu"

Phong Hào đứng trên cầu thang trêu ghẹo Hoàng Hùng còn ở dưới lầu. Trông vẻ mặt anh đầy thách thức và kêu ngạo. Hoàng Hùng ngước mặt nhìn thật kĩ bộ dạng này của anh, để xem cậu bắt được anh rồi sẽ phạt anh thế nào. Nhưng trước hết phải tóm con mèo nghịch ngợm này.

"Anh đợi đó"

"Đợi cho em bắt nạt anh à? Anh đẹp chứ không ngu"

"Thôi mà, anh đừng có chạy nữa. Tối nay em cho anh đè lại em"

"Đáng tin không đây?"

"Em có nói dối anh bao giờ đâu"

"Vậy thề đi, thề cho anh đè em"

"Em thề, thề để anh đè lên mặt em"

"Nghỉ khỏe nha nhóc"

Ngay lập tức Phong Hào chạy tọt lên lầu không thèm ngoảnh lại ngó xem người kia như thế nào. Giờ anh phải tìm chỗ nấp trước đã, vừa tìm kiếm vừa bực bội trong người. Trong lòng anh thầm mắng Hoàng Hùng lưu manh. Ở trường quay thì đòi cưỡi, về nhà thì muốn đè. Mà anh có được đè theo nghĩa kia đâu, thằng nhóc nhỏ tuổi muốn anh ngồi lên mặt nó thì có.

Có điên anh mới chịu làm cái trò đó.
Phong Hào len lén đi vào trong phòng tắm, trốn sau tắm rèm màu be. Thầm nghĩ Hoàng Hùng không biết mình trốn ở đây. Tuy nhiên anh đã đánh giá thấp năng lực của người yêu nhỏ tuổi. Huỳnh Hoàng Hùng không thích lằng nhằng, cậu trực tiếp mở điện thoại có định vị GPS.

"Anh bé ơi, anh tưởng anh trốn được em à? Dù cho anh có trốn lên trời em cũng tìm được. Ai bảo ngón tay áp út của anh đang mang nhẫn của em chứ"

Hoàng Hùng thầm cười trong bụng, nhớ lúc tỏ tình cậu có tặng anh một chiếc nhẫn làm quà. Bên lòng chiếc nhẫn có gắn thiết bị định vị mini. Nên khi muốn biết vị trí của anh ở đâu cậu đều nắm rõ. Hoàng Hùng nhìn vào bản đồ căn nhà lớn trên điện thoại, có một chấm đỏ nhấp nháy ở vị trí phòng tắm ở tầng hai.

Nhận được vị trí cần tìm Hoàng Hùng cất điện thoại vào túi quần. Rồi thản nhiên thảnh thơi gọi tên anh người yêu bé nhỏ.

"Anh Nicky ơi! Ngoan xinh yêu của em ở đâu rồi? Trốn kĩ vậy sao em tìm ra?"

Trong lời nói từ Hoàng Hùng có chút châm chọc, nhưng anh người yêu trong phòng tắm chẳng nghe thấy. Phong Hào rất thoải mái lướt tik tok của mình, anh đang từ từ đăng lại các vid mà fan tag. Niềm vui từ những vid của các bạn fan đã lắn át đi tiếng bước chân ngày một tới gần cách tấm rèm màu be.

Không lâu sau, tấm rèm được một bàn tay lớn nhẹ nhàng đẩy sang một bên không chút tiếng động. Cục bột trắng vẫn còn đắm chìm trong thế giới riêng nên chẳng để ý nguy hiểm đến gần. Cho đến khi nghe tiếng xả nước Phong Hào mới để ý xung quanh.

"Vào phòng tắm không tắm, mà xem điện thoại. Có ổn không vậy anh bé của em?"

Hoàng Hùng cúi người đối diện gương mặt còn ngẩn ngơ, không nhanh không chậm lấy điện thoại của anh để sang một bên.

"Chúng ta cùng tắm thôi. Như lời em đã hứa, cho anh đè lên mặt em"

"Huỳnh Hoàng Hùng! Em có thôi đi không!"

Vừa nghe cậu nói tới vụ đè lên mặt, Phong Hào liền bốc hỏa cả người đỏ ửng ngại ngùng. Anh đã cố lơi đi lời nói kia từ cậu rồi, thế mà nhóc con lì lợm này nói mãi không nghe. Bây giờ còn tỏ vẻ đang thương mếu máo trước mặt anh.

"Thôi mà anh, một lần thôi"

"Trên đời dưới đất lần đầu tiên anh thấy người như em đấy!? Ai lại kêu người ta đè lên mặt chứ!?"

"Có nhiều mà anh, người yêu với nhau làm bình thường mà"

"Anh thấy không bình thường!!!"

"Chậc! Thật ra thì ngoài cái đó ra cái khác cũng được. Chỉ tại em muốn trải nghiệm mông anh trên mặt em thôi"

"Trải nghiệm cái đầu em"

"Vậy mình trải nghiệm cái khác nhé anh?"

"Lại cái gì?"

"69 nè, doggy, tư thế trên không, trước gương, rồi kéo chân còn có..."

"HUỲNH HOÀNG HÙNG"

"........."

Phong Hào quát lớn tên Hoàng Hùng, ngay lập tức cậu im bật không dám hó hé gì thêm. Bởi trông vẻ mặt anh hiện tại rất tức giận cũng rất đáng yêu. Gương mặt trắng trẻo đỏ ửng, chóp mũi hồng hồng. Môi mím giận dữ hệ mèo xù lông. Hoàng Hùng muốn cười nhưng sợ anh giận nên cố nén. Mà thật sự anh đang ngại hơn là giận, bởi tên nhóc con nhỏ tuổi nào đó kể các thứ linh tinh.

Bình thường anh đã rất khổ sở với tư thế trước và sau rồi. Nay còn đòi đổi mới trải nghiệm, thật tên nhóc nhỏ tuổi chết tiệt kia không muốn anh xuống giường mà. Nghĩ đến cảnh tượng đi hai hàng khó coi, Phong Hào lắc đầu từ chối đẩy đầu Hoàng Hùng.

"Em đi ra, cấm đụng vào anh. Không thì nhịn thêm hai tháng"

"Hả? Không chịu đâu!!! Mấy bữa nay em lo tập nhảy với anh Phúc khổ sở lắm. Nhịn không nổi"

"Khổ sở thì đi ngủ"

"Không chịu đâu, cho em một lần thôi. Hứa làm bình thường, hứa nhẹ nhàng"

"Anh tin hai chữ bình thường, còn nhẹ nhàng thì khó thể tin"

"Anh đừng vậy mà, một lần thôi. Em thề, hứa một lần thôi"

Hoàng Hùng hai mắt rưng rưng, vòng tay lớn ôm gọn người anh. Cậu nũng nịu cọ mặt vào ngực anh cầu xin. Phong Hào vốn là người dễ mềm lòng, anh thở dài vuốt mái tóc đã được nhuộm đen kia.

"Một lần thôi đó"

"Dạ, yêu anh nhất trên đời"

Niềm vui hiện rõ trong đáy mắt chàng trai trẻ, phút chốc cả phòng tắm vang vọng tiếng va chạm của đôi môi. Hoàng Hùng nhẹ nhàng áp sát đầu lưỡi vào môi dưới của Phong Hào, đảo một vòng tiến vào bên trong khoang miệng. Phong Hào ngoan ngoãn chìm vào nụ hôn của người yêu. Cả người anh dựa vào tường làm trụ, hai tay nhỏ vòng qua cổ cậu triền miên môi lưỡi.

Tay lớn của Hoàng Hùng chẳng nhàn rỗi, đầu ngón tay lướt qua vòng eo nhỏ từ từ trượt vào rãnh mông sau lớp quần jean. Hư hỏng xoa bóp trêu đùa cặp đào đầy đặn. Những hành động vừa rồi của cậu em nhỏ tuổi làm cho Phong Hào cảm thấy có gì đó là lạ. Giống như trẻ con bị người ta dễ dàng dụ dỗ bằng kẹo ngọt, tích tắc thuận theo.

Nhận thấy anh có sự phân tâm, Hoàng Hùng có chút không hài lòng. Nanh nhọn cọ vào môi anh dai cắn, bàn tay hưng hỏng bắt đầu trêu đùa vòng ba đầy đặn. Không lâu sau tiếng khoá quần vang lên, chiếc quần Phong Hào đang mặc bị tụt xuống đầu gối. Quần lót cũng bị chệch xuống bởi ngón tay mò vào trong.

"Ưm.. ưm.. ưm"

Phong Hào khó thở trước nụ hôn triền miên, cùng với sự hoảng hốt khi ngón tay người nào đó cứ miết nhẹ nơi tư mật. Anh phản kháng đẩy vai Hoàng Hùng, nhưng cậu chỉ dùng một tay đã bắt gọn hai cổ tay nhỏ. Dứt nụ hôn để anh thở, cậu liếm môi dính nước bọt thích thú.

"Chúng ta cùng tắm đi, em muốn thử làm trong bồn tắm"

"Hic..hong chịu..em lại bắt nạt anh..hic.."

"Đúng! Em rất thích bắt nạt anh vào những lúc này"

Hoàng Hùng cười gian xảo ghé sát vào tai anh hôn nhẹ. Rồi đột ngột đạp vào chiếc quần ở hai đầu gối anh xuống, cho nó rời khỏi hẳn đôi chân trắng ngọc mềm mại. Bàn tay ở giữ khe mông di chuyển xuống đùi anh.

1

2

3

"Ahh"

Phong Hào hoảng hốt la lớn, bởi chân anh đã rời khỏi mặt đất. Thân thể bị Hoàng Hùng nhất bổng bằng một tay. Anh sợ đến mức không dám di chuyển, cố gắng làm sao để bản thân không bị ngã. Trái với sự sợ hãi của anh, Hoàng Hùng rất chi là thản nhiên bế anh.

"Em khoẻ lắm đó anh đừng coi thường. Hơn nữa anh nhẹ bẫng, sao này phải chăm cho có thêm da thịt mới được"

"Anh như vậy chưa đủ béo sao? Còn chăm"

"Béo đâu, nhẹ bẫng. Em phải chăm thêm thì ăn mới được"

"Tên lưu manh nhà em"

Phong Hào định mắng thêm mấy câu nữa nhưng chưa kịp mở miệng đã bị đặt vào bồn tắm. Hoàng Hùng bắt đầu cởi quần áo. Không xong rồi.

.....

Và đúng như dự đoán, lưng và mông Phong Hào muốn định công ngay lúc này. Bởi sự đau đớn này có ai thấu. Lưng phải ra cong lên chịu đựng sức ép, mông bị dập không thương tiếc. Vừa hết cái này đến cái khác, giờ đây cái mông tròn trắng thịt bị dập hồng tươi như trái đào chín mọng.

"Ưmm.. chậm.."

"Đợi chút, em làm nhanh liền"

".. không..ah.. ưm..p..ý.. đó.."

Không để anh nói xong, Hoàng Hùng đã siết chặt hai tay ở eo anh. Trong phút chốc bế anh ngồi trên dị vật thô to gân guốc. Phong Hào bị đâm để tê dại nước mắt nước mũi tèm lem, lỗ huyệt co bóp nuốt lấy cự vật. Vừa đau vừa sướng đến run người, bụng nhỏ chứa cự vật nhô cao.

Cứ thế, Phong Hào ngồi trên vật lớn thở dốc rên rỉ, ngoài tiếng rên ra không còn gì phát ra khỏi miệng anh. Trong lòng Phong Hào thầm mắng tên nhóc con sức trâu này. Còn mặt dày nói dối. Cái gì mà một lần? Một chục thì có!


_________________________________

Viết trước mấy ngày kết thúc chương trình, nhưng hôm nay mới đăng.
Thôi thì kết thúc chương trình, nhưng thuyền ma tui vẫn...hihi
Tui còn muốn viết thêm vài cảnh h+ của thuyền ma 😁
Mãi yêu 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro