#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt đã qua hai tuần rồi, Nine biết trong vài hôm tới là kì động dục của cậu đến. Tới khi đó tin tức tố sẽ tràn ra một lượng cực lớn, dùng thuốc ức chế cũng chỉ áp đi được phần nào, ngăn không cho cậu hoàn toàn mất đi ý thức mà thôi. Nhưng rất may là bài hát sắp ra mắt của nhóm đã chuẩn bị xong hết, đến lúc đó cậu có thể xin quản lí được nghỉ ngơi trong phòng. Chắc lẽ sẽ không có chuyện gì...

An ủi mình là thế, nhưng dù gì đây cũng là lần đầu Nine tiến tới kì động dục trong khi đang hoạt động nhóm, vẫn là có chút căng thẳng trong người.

"Tiểu Cửu, ăn nhiều thịt chút nè. Này là em tốn công nài nỉ chị quản lí mua cho anh đấy! Anh đừng hồng giành chức vô địch người ốm nhất nhóm của em!"

Lâm Mặc vừa nói vừa gắp cho Nine một đống thịt, sau đó còn bắt chước Nine nói:

"Ăn một bữa sẽ không mập đâu~"

"Ai nha, Momo! Anh thôi nhại Tiểu Cửu đi! Cái mỏ chu ra nhìn muốn xẻo một cái ghê!"

Gia Nguyên ngồi kế bên chịu không nổi Lâm Mặc cố ý chỉnh giọng dẻo dẹo để nhại lại Tiểu Cửu, liền nhét rau vào miệng cậu.

"Mấy người rõ là phân biệt đối xử! Tiểu Cửu cũng nói y chang vậy mà!"

"Không giống!"

Mika nghe thế liền cho Lâm Mặc một lời phản bác chắc nịch.

"Lại nói, em nhìn đĩa thịt hết phân nửa em đều đưa cho Tiểu Cửu, vậy không phải em tự mắng mình sao?"

Lưu Vũ cũng chen vào góp vui làm Lâm Mặc không nói lại được câu nào. Bởi vì sự thật là Lâm Mặc cũng biết mình thiên vị Tiểu Cửu a....

Nhưng đừng có mà trách cậu, muốn thì trách Tiểu Cửu quá là mềm mại đi, ôm đến tâm tình vui vẻ là có thật đấy!

"Uống canh trước rồi hẳn ăn thịt."

Bá Viễn đặt chén canh cải xanh trước mặt Nine, sau đó nhìn cậu uống hết rồi mới hài lòng ăn tiếp.

"Này mọi người, quản lý thông báo chiều nay có lịch trình đột xuất, năm giờ phải bay đấy."

AK đang lướt điện thoại thì thấy tin nhắn hiện lên trong nhóm chat, liền thông báo cho mọi người biết.

"Hả? Chiều nay bay sao?"

Mặt Nine có chút nhăn lại.

"Ừm."

"Vậy mọi người ăn trưa xong thì xếp hành lí chút đi nhé."

Lưu Vũ nói xong thì cũng tăng tốc độ ăn, sau đó phụ mọi người dọn dẹp bếp.

Nine xem lại tin nhắn của quản lí gửi, ngạc nhiên khi thấy họ phải tham gia quay show thực tế, mà thời gian ghi hình lại đến một tuần?!

Show này không phải cuối tháng mới quay sao? Dời lịch đột xuất như thế thật sự đáng lo ngại.

Lỡ như trong quá trình quay hình, cậu không cẩn thận thì thật sự là toi mạng như chơi!

Phải làm sao đây? Làm sao đây? Cậu không khống chế được cảm xúc của mình, gần đây bất kì chuyện nhỏ nhặt gì cũng có thể làm tâm tình cậu thay đổi chóng mặt, Nine biết là hiện giờ mình nhạy cảm lắm, nhưng biết là một chuyện, ngăn cản được hay không lại là chuyện khác.

Lo lắng chất chồng cùng cảm giác bất lực uất ức do tự mình suy diễn đột ngột đánh úp, khiến tâm trạng Nine đã tệ ngày càng tệ hơn.

Và đỉnh điểm khiến mọi thứ vỡ oà đôi khi chỉ là một việc bé tí hằng ngày vẫn xảy ra mà thôi.

Nine thấy tâm tình tụt dốc không phanh liền muốn dời sự chú ý một chút, mắt thấy Santa đang pha cà phê, liền muốn lại giúp.

"Santa... Em giúp anh bỏ đường nhé?"

Santa nghe thế thì liền sợ hãi, lần trước cậu bỏ nhiều đường đến nổi cả bọn phải uống thêm nước lọc để trung hoà bớt cho cảm giác ngọt gắt kia.

"Đừng! Anh tự pha được, em lên phòng khách chờ xíu đi."

Santa chỉ vô tình lớn tiếng ở chữ đầu tiên do quá hoảng hốt, sau đó thì liền như bình thường mà nói chuyện với Nine. Nhưng ai biết được nói một lúc rồi mà cậu không trả lời, thế là liền thấy lạ mà nhìn lên, không ngờ khuôn mặt luôn tươi cười kia giờ này đã hoàn toàn phủ đầy nước mắt.

Nine vốn đang chìm đắm trong một biển cảm xúc tiêu cực mà mình tự tạo ra, muốn làm gì đó cố gắng điều chỉnh cảm xúc, không ngờ đột nhiên bị nạt, mặc dù giọng Santa chỉ cao hơn chút đỉnh mà thôi, cũng đủ làm sự tủi thân vô lí trong Nine dâng cao đến cực hạn.

Và sau đó...

"....Ơ...."

"Hức... Hức..."

"Ơ ơ... Nine... Ơ.... Nín nín... Sao thế em... Ơ...Nín nín... Sao lại khóc...Ơ..."

"Santa... Hức... Anh... Hức...hức...hư..."

Santa đứng như trời trồng nhìn mắt Nine đột nhiên ngấn nước, một giây sau liền như nước lũ mà tràn ra, thấm ướt cả gương mặt trắng nõn, cậu ngồi thụp xuống, mặt úp vào đầu gối, cả người co lại còn một chút như sợ người khác làm đau mình, tiếng khóc đứt quãng truyền ra nghe đến tội nghiệp.

Động tĩnh ngày càng lớn bên này thành công thu hút sự chú ý của chín người còn lại trong phòng khách, thế là ngay lúc Santa đang không biết phải dỗ thế nào thì cả đám đã kéo lại ngồi xung quanh Nine.

"Có chuyện gì thế?"

Gia Nguyên vuốt lưng cho Nine, muốn dỗ Tiểu Cửu của cậu đừng khóc nữa.

"Sao Tiểu Cửu khóc thế này?"

Mọi người đều ngạc nhiên, vì nửa năm nay không thấy Nine cười thì thôi chứ chưa bao giờ nhìn cậu khóc. Mà nay là ngồi co rúm lại thế này, khóc đến muốn không thở nổi, thì không biết là xảy ra chuyện gì.

"Em có biết đâu... Em ấy muốn giúp pha cà phê, nhưng em sợ em ấy pha ngọt quá nên bảo em ấy lên phòng khách chờ thôi được rồi."

Đến giờ Santa vẫn còn ngơ ngác, không biết mình đã làm gì sai mà làm Nine tổn thương đến phát khóc như thế.

Kha Vũ về phòng lấy khăn thấm nước để lau mặt cho Tiểu Cửu trở lại, cậu quỳ một chân bên người đang thút thít kia, đưa tay cố nâng mặt Nine lên.

"Ngoan nào Tiểu Cửu, ngước mặt lên cho em lau chút rồi khóc tiếp nhé."

Mika ngồi trước mặt Nine, sau khi đợi Châu Kha Vũ lau mặt cho cậu xong thì liền khẽ ôm cậu vào lòng, vuốt tóc cậu an ủi.

Santa lúc này cũng thoát ra được khỏi cơn bàng hoàng, anh trực tiếp vòng hai tay qua ngang eo và chân Nine, bế bổng cậu lên đưa về phòng khách. Ngồi như thế một hồi sẽ tê chân mất.

Tiêu điểm đã bị bế đi rồi thì mọi người chỉ còn cách di chuyển theo thôi.

Riki và Bá Viễn không hẹn mà cùng thở dài.

Omega tới kì động dục thực sự là nhạy cảm quá đi mà...

Đáng tiếc là bọn nhỏ còn chưa biết được điều này.

"Tiểu Cửu, anh làm sao vậy? Nín nào, khóc nữa là mắt sưng lên hết đấy."

Lưu Vũ vừa nói vừa vuốt vuốt mặt Nine cho cậu mau dứt khóc. Patrick thì không giỏi dỗ người, đành đi pha nước mật ong nóng cho Nine uống rồi bình tĩnh lại. Lâm Mặc thì lấy đồ ăn ngọt mà Nine thích để dụ cậu.

"Tôi mới mua que cay này! Cậu nín đi tôi cho cậu năm gói luôn."

Đó là câu nói từ một thẳng nam muốn an ủi người khác, AK.

Quả thật là y như dỗ con nít...

Châu Kha Vũ thấy cả đám bu thành một cục như vậy thì nhíu mày, liền cố ý dạt mọi người ra chen vào giữa. Cậu biết đây là do ảnh hưởng bởi kì động dục, nên không nói không rằng mà ôm cậu vào lòng, cơ thể cố ý toả ra pheromone của bản thân để trấn an Omega trong lòng. Cũng may trước đó Kha Vũ đã cố ý tìm hiểu hết mọi thứ mới không lóng ngóng tay chân.

Pheromone mùi trầm hương dần bao bọc lấy Nine, như một làn nước mát tưới vào loài hoa sắp khô héo, thành công làm lòng người dịu đi.

Tất nhiên mùi này chỉ có mình Nine ngửi được, vì đám còn lại đều là Alpha hết rồi.

Thật lâu sau, cuối cùng Nine cũng bình tĩnh lại, cậu tham lam mà dựa sát vào người Châu Kha Vũ, người kia cũng chỉnh lại tư thế thuận tiện cho cậu ngồi gần mình hơn.

"... Xin lỗi mọi người... Không phải tại anh Santa đâu ạ... Do tâm tình em rất tệ nên mới khóc thôi... Phiền mọi người lo lắng rồi."

"Không sao là tốt không sao là tốt. Ai bắt nạt anh thì nói với em, em đánh người đó cho anh."

Gia Nguyên vẫn còn xót mấy giọt nước mắt kia của Tiểu Cửu.

Nine cuối cùng cũng bật cười. Người gì mà nhìn thì gầy nhom, nhưng thật ra có thể xem là mạnh nhất nhóm rồi. Đây cũng là bản chất của một Alpha đi.

"Thôi được rồi mọi người, Kha Vũ đưa em ấy lên phòng đi, mọi người cũng đi xếp hành lí chuẩn bị bay nhé."

Nhìn đám nhóc vẫn còn lo lắng kia cũng buồn cười, nhưng sắp tới giờ bay rồi nên đành lên tiếng giải tán tụi nó vậy.

------ End chap 4 -------

16:58 08.07.2021
🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nine