#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 giờ tối, INTO1 cuối cùng cũng vào được khách sạn. Ban tổ chức cho nhóm 6 phòng, nên Lưu Vũ chia hai người một phòng. Đang không biết để ai ở riêng thì hiếm khi Riki, Bá Viễn cùng Kha Vũ đồng loạt mở miệng:

"Để Tiểu Cửu/Nine ở riêng đi."

"... Ò...."

Dù hơi ngạc nhiên vì sự đồng điệu này, nhưng sau khi hỏi cả nhóm thì mọi người cũng đồng ý. Nine thì vui như mở hội, vì cậu đang đau đầu không biết làm thế nào để qua hết cả tuần nay đây.

Đang chuẩn bị đi nhận phòng thì quản lí đi đến nói với Lưu Vũ, vì để có không gian thoải mái cho cả nhóm, với lại phòng cũng còn trống nhiều, nên liền cấp cho mỗi người một phòng, không cần chọn nữa. Cả nhóm nghe thế cũng đồng ý. Ở chung thì vui mà ở riêng cũng chẳng có chuyện gì được.

"Ok vậy mọi người nghỉ ngơi đi nhé, ngày mốt mới quay nên mai có thể đi dạo một chút."

Lưu Vũ chia chìa khoá phòng cho mọi người, bản thân cũng xách hành lí vào thang máy.

Tuy nhiên, đời đâu biết trước được chữ ngờ. Đêm nay sẽ xảy ra chuyện mà khiến cả nhóm thức trắng đêm không thể ngủ.

Chuyện là hội người nhỏ tuổi Lâm Mặc, Gia Nguyên và Patrick chán quá, định xuống dưới đi vài vòng sẵn kiếm gì ăn luôn. Và cả ba không hẹn mà cùng rẽ qua phòng Tiểu Cửu để kéo cậu đi chung.

Dưới sự năn nỉ ỉ ôi của ba cậu nhóc, Nine đành xách túi đi theo bọn nó.

Ra ngoài một chút có lẽ sẽ không bị gì đâu.

Thế là bốn người mang khẩu trang đi tìm đồ ăn vặt, nào là bánh tráng nướng, chè, khoai nướng,... Đều vào bụng những tên tham ăn.

"Cái này ngon nè Tiểu Cửu."

Lâm Mặc gắp chút bánh tráng trộn đưa lên miệng, gương mặt thoả mãn mà nhìn người kia há miệng ăn. Patrick thấy vậy thì có chút ghen tị, liền sau khi Nine nuốt xuống thì lập tức đút vào một miếng snack.

"Ai da hai cái người này! Mấy ông từ từ để anh ấy nhai hết đã! Đút gì mà lắm thế?!"

Gia Nguyên đưa tay vỗ lưng cho Nine, sợ người kia mắc nghẹn. Mà lí do cậu cản hai người kia, là do cậu đã ăn hết hộp bắp xào rồi, còn cái gì để đút cho Tiểu Cửu đâu.

"Trời đất! Nhiều đồ quá ăn sao hết đây?"

Nine nhìn trên tay mấy đứa nhỏ toàn là đồ ăn, miệng nói ăn không nổi nhưng mắt đã sáng như sao.

"Không sao! Còn mấy ông kia chờ ở nhà. Nãy em đi AK còn nhờ em mua cho lon coca."

Lâm Mặc mắt trợn trắng mắt, cái tên đó suốt ngày ru rú trong nhà, đi quay show thì nằm lì ở khách sạn, không viết nhạc thì chơi game, chẳng thú vị gì cả. Thế nhưng chả hiểu sao Tiểu Cửu lại thích chơi với tên đó như vậy nữa...

Bốn người đang đi trên đường thì đột nhiên nghe được tiếng thì thầm của mấy cô gái.

"Đó không phải là nhóm nhạc mới ra mắt à?"

"Đang hot thế mà chạy ra đường một mình cũng dũng cảm ghê nhỉ?"

"Chắc toàn Alpha nên mới có thể như vậy."

"Nhìn người đi giữa không giống Alpha đâu? Trên mạng nhìn không rõ, chứ giờ thấy cũng bình thường, nhìn mặt còn hơi to nữa chứ?"

Mà mấy người kia cũng không phải thì thầm gì, căn bản là rất tự nhiên đánh giá người khác như một món đồ qua cặp mắt tầm thường.

Tất nhiên cả bốn người đều nghe được mấy câu nói khó nghe đó, ba cậu nhóc tuổi còn nhỏ dễ tức giận, thậm chí Gia Nguyên đã phát ra tin tức tố mạnh mẽ để doạ mấy người đó.

Nhưng Gia Nguyên lại không biết, điều này cũng ảnh hưởng lớn tới người đang đứng sát bên. Nine cảm nhận được mùi đàn hương đang lan tràn trong không khí, điều này làm cậu lập tức choáng váng. Vội nắm chặt lấy tay người kia, cố gắng bình tĩnh để trấn an ba cậu nhóc nhà mình.

Nine khẽ nói:

"Đi thôi, đồ ăn mua nhiều vậy cả nhóm ăn không hết đâu, về ăn cho nóng."

Nine biết bọn họ ngàn vạn lần cũng không thể làm lớn chuyện này, vả lại mấy câu nói như thế cậu nghe nhiều rồi, một khi đã quen thì nó chẳng còn tính sát thương nữa. Quan trọng là trong bốn người thì Nine lớn nhất, dĩ nhiên cậu phải bảo vệ các em không cho chúng nó vì kích động mà làm lộ tin tức tố của mình. Lúc nãy Gia Nguyên phát tin tức tố đột ngột làm cậu không kịp cản, chỉ đành nhờ công ty vậy.

Nhìn nụ cười có chút miễn cưỡng của Nine, Gia Nguyên thực sự thấy lửa giận đã lên đến não rồi, song khi nhìn xuống bàn tay đang giữ lấy mình, cậu lại mềm lòng mà thu về tin tức tố.

Rõ ràng người bị bàn tán là Tiểu Cửu, nhưng anh ấy lại nhịn xuống uất ức mà đi an ủi cậu, Gia Nguyên dù có mạnh mẽ hơn nữa cũng không thể không đau lòng.

Nine thấy hội người nhỏ tuổi trước mặt chưa chịu di chuyển, liền đưa tay nắm lấy cổ tay bọn nhỏ kéo đi. Cũng may Gia Nguyên không tiếp tục phát tin tức tố, nếu không ngay cả Nine cũng không biết còn giữ được lí trí bao lâu nữa.

Vì để mấy bạn nhỏ đa sầu đa cảm kia lấy lại vui vẻ lúc ra khỏi nhà, Nine liền giả vờ đòi hỏi một chút:

"Một hồi mấy đứa có ai có thể lột tôm giúp anh không, ngón tay hôm qua bị cắt trúng đến giờ còn đau này."

Như sợ họ không tin, cậu liền giơ ngón trỏ ra lắc lư qua lại, tỏ rõ mình hôm qua bị cắt trúng đến tội nghiệp.

Patrick thở dài, nắm lấy bàn tay có chút lạnh vì gió đêm của Nine xoa xoa:

"Lát về em lột cho, không cần động vào kẻo lại đau."

Lâm Mặc vừa nghe thế thì khinh bỉ:

"Nhóc còn chưa tự lột được cho mình, ở đó mà đòi chăm Tiểu Cửu, hứ!!!"

"... Chứ anh cũng có khác gì em đâu?! Không biết thì tập, em không tin mình không tập được?!"

"Xin lỗi em chứ anh đây trình lột tôm hơi bị đỉnh, có mà trăm năm nữa em mới có cửa thắng anh, đúng không Tiểu..."

Lâm Mặc vừa xoay về hướng lúc nãy Tiểu Cửu đứng, liền bắt gặp Trương Gia Nguyên lắc đầu ngán ngẫm kéo Tiểu Cửu lên thang máy rồi.

"Này đợi với!!!"

#######

Sau khi lên đến phòng, Nine dặn bọn nhỏ đừng có kể chuyện cậu bị bàn tán bên ngoài cho các thành viên.

"Đưa coca đây hồi anh đưa AK cho, mấy đứa lên chia nhau đưa đồ ăn cho mấy người kia đi."

Đến giờ Nine vẫn còn hơi khó chịu, có lẽ do chuyện lúc nãy cộng với việc cả ngày chưa uống thuốc ức chế nên tin tức tố của cậu có chút rối loạn rồi. Thôi thôi, nhanh đưa đồ cho AK rồi còn về phòng uống thuốc.

*Cọc cọc cọc*

"AK! Ra nhận hàng nè!"

Chưa dứt tiếng là Lưu Chương đã mở cửa phòng.

"Tiểu Cửu! Cậu đến đúng lúc lắm!"

Nói rồi Lưu Chương kích động đưa tay kéo Nine vào phòng, không cho cậu có cơ hội ý kiến.

"Ơ này này... Cậu làm gì đấy?!"

"Vào đây nghe demo mới này, tôi mới nghĩ ra, xem xem có thuận tai không."

Vừa nói vừa lôi Nine đi một mạch từ cửa phòng đến chiếc giường đang bày đủ thứ đồ dùng cho sáng tác nhạc.

Nhưng cũng vì quá háo hức mà hắn không để ý vẻ mặt Nine hiện tại đã nhăn nhúm. Không được, mùi tin tức tố nồng quá.

"Tớ về phòng chút rồi---"

"Về gì mà về, ngồi xuống nghe cái đi rồi tôi thả."

AK đè vai Nine ngồi xuống trước chiếc laptop đặt trên giường, ra vẻ không nghe không cho về. Đến nước này thì Nine đành bất lực để yên cho AK mang tai nghe cho mình.

Nhạc phát lên, vẫn là giọng rap đậm chất AK Lưu Chương, đầy nồng nhiệt mà cũng thật trầm lắng, Nine cảm giác như bản thân đang chìm vào một thế giới khác tràn đầy nhiệt huyết.

AK ngồi xuống phía sau Nine, vốn định chờ cậu nghe xong thì xin chút ý kiến, ai ngờ ngồi một hồi lại tự nhiên ngửi ra được một mùi thơm kì lạ. Bởi vì hiện tại khoảng cách giữa cả hai thực sự rất gần, lưng Nine suýt nữa là dựa vào ngực AK.

Ngọt ngào quá...

Nó phát ra từ con người mềm mại nhỏ nhắn trước mặt...

Đôi tay dần mất khống chế của AK từ từ ôm lấy chiếc eo mảnh của Nine, mũi chạm nhẹ đến phần gáy phát ra hương thơm dẫn dụ hắn, tham lam hít sâu vào.

Nine đang chăm chú lắng nghe điệu nhạc thì đột nhiên phát hiện người phía sau trở nên bất thường, cậu không kịp nghĩ nhiều mà lập tức tháo tai nghe ra muốn bỏ chạy.

Nhưng muộn rồi.

Lưu Chương siết chặt vòng tay vững như sắt của mình, giọng nói đã ngày càng trầm đục:

"Tiểu Cửu, cậu thật thơm..."

Nine cố gắng giãy ra khỏi người Lưu Chương, đáng tiếc đều vô dụng. Trong phòng nồng nặc tin tức tố do AK cố ý phóng ra, mùi khói hoà quyện với bạc hà khiến cơ thể Nine ngày càng nhũn đi, đoá hoa nhài trên tay trái đã lâu không thấy giờ cũng xuất hiện, chứng tỏ cho việc tuyến thể của cậu lộ rõ, tin tức tố của một Omega thực thụ tràn lan khắp căn phòng nhỏ hẹp.

Cậu đã phát tình.

Hơi thở cả hai ngày càng nặng nề, AK không mất chút sức lực mà ép cậu xuống giường, vùi mặt vào xương quai xanh trắng ngần kia mà mút nhẹ, liếm láp, day cắn, cứ như thế chơi đùa tới khi vùng da ấy đỏ hẳn lên.

Nine giờ đây đã dần mất đi khả năng suy nghĩ, miệng phát ra tiếng rên khẽ như mèo kêu, tay không tự chủ mà lần mò tóc hắn, dùng chút sức cỏn con mà ấn xuống, muốn gần hắn nhiều hơn nữa.

Bỗng có một giọng nói phát ra từ trong đầu Nine, cố gắng đánh thức tia lí trí còn sót lại trong cậu:

'Nine. Nine! Không thể! Cậu không thể! Cậu không thể bị đánh dấu! Cậu còn phải ca hát, còn phải đứng trên sân khấu, còn phải được mọi người thừa nhận nữa! Nine! Cao Khanh Trần!'

Nine bừng tỉnh. Cậu đang làm gì thế này? Không được, không thể bị đánh dấu. Không thể!

Cố gắng đè áp ngọn lửa nóng cùng cơn khó chịu muốn được người an ủi trong lòng xuống, Nine dùng phần sức cuối cùng đẩy Lưu Chương ra, nhưng nào dễ như vậy. Hắn chỉ dùng một tay liền kéo hai bên cổ tay cậu đặt trên đầu, khoá lại. Đến giờ Nine mới nhận ra bình thường Lưu Chương đã rất nhẹ nhàng khi đùa với cậu.

Đây mới là sức mạnh thực sự của một Alpha trưởng thành!

"AK... Đừng..."

Yếu ớt, bất lực, tủi thân, khuất phục, tất cả đang dồn ép lấy cậu.

"AK... Hức...Tha... Cầu xin cậu... Tha tớ đi... Hức... Xin cậu..."

Những giọt nước lăn dài trên đôi gò má, Nine chỉ còn ôm tuyệt vọng mà nhắm mắt lại.

Kết thúc rồi...

Bỗng trên người không còn hơi thở nóng như lửa đốt kia nữa, trọng lượng trên người cũng mất đi, Nine đang trong cơn bàng hoàng từ từ mở mắt ra, liền thấy Lưu Chương đã gục xuống bên cạnh cậu tự lúc nào.

"Cậu đi mau đi..."

Lưu Chương dùng tay che đi đôi mắt, bảo cậu rời khỏi đây.

Nine vội lê lết thân thể mềm nhũn, dùng tốc độ nhanh nhất có thể mà chạy ra ngoài.

Sau khi nghe tiếng đóng cửa vang lên, Lưu Chương dần ngồi dậy, đi vào phòng tắm.

Dùng nước lạnh rửa mặt, hắn nhìn vào chính mình trong gương, tự hỏi lúc nãy bản thân đã làm chuyện gì.

Đến giờ phút này thì có kẻ ngu mới nghĩ Nine là Beta. Cậu là một Omega hàng thật giá thật, mà còn là một Omega quyến rũ đến chết người. Ít nhất là mùi hương thơm ngọt kia, đã làm hắn nguyện ý đắm chìm.

Nhớ lại tiếng ngâm nga phát ra từ cổ họng cậu, thân hình nhỏ nhắn vặn vẹo dưới thân, tin tức tố vì hưng phấn cực độ mà toả ra dày đặc xung quanh, tất cả, đều có thể khiến Lưu Chương vạn kiếp bất phục.

Nhưng khi nghĩ đến đôi mắt long lanh biết cười thường ngày, nay lại bị mình bắt nạt đến mức bất lực phát khóc, hắn lại thở dài không thôi.

Sau khi đã bình tĩnh lại được đôi chút, Lưu Chương quyết định đi xem Nine thế nào. Cũng không thể bỏ cậu ấy một mình chóng chọi như thế được.

#######

Nine cố bám lấy tường mà đi về phía trước. Cũng may phòng hai người cách nhau không xa, nếu không lỡ bị bất kì một ai bắt gặp thì cũng toi mạng.

Vất vả lắm mới vào được đến phòng, hiện tại cơ thể cậu đã run rẩy đến không khống chế được nữa rồi.

Thuốc ức chế...

Phải tìm thuốc ức chế...

Khó khăn lấy từ trong túi xách ra một lọ thuốc ức chế, nhưng vì không còn chút sức lực nào để vặn nắp nữa, cậu gấp đến tay chân chẳng còn nghe lời, đột nhiên vuột tay một cái, lọ thuốc đã lăn xuống sàn nhà, cũng là khi thân thể cậu cũng chịu hết nổi mà ngã ra đất.

Đến lúc AK cố giữ bình tĩnh mà gõ cửa phòng, thì bên trong chẳng còn động tĩnh gì nữa.

"Tiểu Cửu? Cậu sao rồi?"

Gọi mãi vẫn chưa nghe được tiếng trả lời, Lưu Chương đập cửa ngày càng mạnh hơn, tiếng gọi cũng ngày càng lớn.

Đúng lúc này, Lâm Mặc, Gia Nguyên và Patrick vừa vặn đi xuống tìm Nine muốn đưa tôm đã lột sẵn cho cậu ăn, thấy AK điên cuồng đập cửa mà hoảng hồn. Cả ba cùng chạy tới hỏi:

"Xảy ra chuyện gì?"

"Không có gì."

Thấy AK không chịu trả lời, cả ba liền sốt ruột muốn chết. Lâm Mặc chịu hết nổi rồi, liền chạy lên mấy tầng trên gọi mọi người đến, Gia Nguyên cũng chạy theo.

Hai người kia nhanh quá, hắn cản không kịp liền mặc kệ, giờ quan trọng nhất vẫn là Tiểu Cửu.

Patrick lòng như có lửa, đợi một lúc liền mất hết kiên nhẫn, đưa chân đạp mạnh cửa.

*Rầm!*

Cửa bật mạnh ra, lập tức mùi tin tức tố của Nine cũng đập thẳng vào hai người ngoài cửa. AK thấy vậy liền vội vàng đóng cửa lại.

Mà người lúc nãy còn hùng hổ, thấy được cảnh tượng bên trong liền ngớ người. Patrick vẫn không tin vào mắt mình.

Nine vậy mà lại là một Omega!

Trong cơn vừa mừng vừa sợ, Patrick đã bị đập một cái lên vai. Là Gia Nguyên. Nhìn lại thì thấy tất cả mọi người đều tập hợp đông đủ.

Lưu Vũ đang trên phòng đột nhiên bị đập cửa dồn dập, sau khi nghe tin Tiểu Cửu có chuyện thì đến cả giày cũng không thèm mang mà vớ đại đôi dép chạy xuống tầng dưới. Mấy người kia cũng không khá hơn là bao, Mika còn mặc hẳn đồ ngủ hình Kiwi mà đến.

"Có chuyện gì vậy? Nine làm sao?"

Lưu Chương thấy chuyện không còn giấu được nữa, đành nói thật:

"Tiểu Cửu đang đến kì phát tình."

"..."

"!!!!"

"???????"

"?!!"

"...Hả?!"

Cả đám như bị trời trồng, nhìn đăm đăm vào người vừa tiết lộ một tin động trời.

Những người chưa biết thì nghĩ AK đang mơ! Lưu Chương nói gì? Beta sao có thể phát tình? AK chưa tỉnh ngủ à?!

Còn mấy người đã biết sự thật thì cũng kinh sợ không kém, không ngờ cậu sẽ phát tình ngay hôm nay.

Lưu Vũ sực tỉnh lại đầu tiên. Cậu lấy điện thoại ra gọi cho một người:

"Thao Thao, cậu có thể đến khách sạn XX ngay lập tức không? Và... Mang theo thuốc ức chế nhé."

Khi Hồ Diệp Thao đến, thì cả đám Alpha mười người tất thảy đang đứng đi qua đi lại khắp nơi loạn hết cả lên.

"Cậu đến rồi! Vào xem người trong phòng giúp tôi với."

Lưu Vũ trông thì vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng bước chân gấp gáp đã bán đứng chủ nhân mình.

"Cậu đừng vội, tôi vào liền đây."

Đợi một lúc vẫn chưa thấy Hồ Diệp Thao ra, Kha Vũ ngày càng đứng ngồi không yên, vừa định đi thêm vài vòng nữa thì cửa bật mở. Lập tức mười người như ong vỡ tổ, chạy lại hỏi ngay.

"Bình tĩnh!"

Hồ Diệp Thao chịu không nổi mà la một tiếng, lúc này cả bọn mới không dám hó hé gì.

"Đã uống thuốc ức chế. Tối nay chắc chắn sẽ sốt cao, mọi người thay phiên nhau chăm sóc nhé. Đừng vào một lúc nhiều người, nhiều Alpha như vậy sẽ khiến cậu ấy bất an, không tốt."

Cả đám đồng loạt "Được!" một tiếng làm Diệp Thao cũng phải bó tay.

"Nhớ chú ý tâm tình cậu ấy, kì phát tình khiến tâm trạng Omega rất tệ hại, dù chỉ là chuyện bé tí. Ai nha! Thật không hiểu sao một Omega lại có thể chịu được áp lực khi đứng với hẳn mười Alpha như các người. Mùi tin tức tố lẫn lộn hết cả lên."

Đưa Hồ Diệp Thao đi xong, cả đám bị Bá Viễn vừa đe doạ vừa cưỡng ép cũng không chịu về. Đành thở dài kêu mọi người cùng ngồi xuống hành lang, dù sao cả dãy này đều là phòng của mấy người họ. Cách nửa tiếng lại có một người được vào chăm Nine năm phút rồi đi ra.

Đêm nay, mười con người cùng thức làm bạn với ánh trăng.

------- End chap 5 -------
00:00 11.07.2021
Chúc Tiểu Cửu một đời bình an, vui vui vẻ vẻ trong tình yêu thương của mọi người.

Happy Birthday, my sunshine ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nine