#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba giờ sáng, Lưu Chương ngồi bên giường Nine, dùng lực đạo nhẹ nhất mà vuốt ve mái tóc cậu. Nhìn người kia lúc ngủ cũng không an tâm mà hàng mi khẽ run, hắn lại càng thấy có lỗi hơn bao giờ hết.

Không biết trong quá khứ Nine làm đã trải qua những gì, làm sao để giấu đi chuyện mình là một Omega, để rồi đến được đây mà thực hiện ước mơ của riêng mình.

Lưu Chương không tin Nine chưa từng thấy sợ hãi. Một thân một mình sống với mười Alpha, lỡ như có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra chẳng phải sẽ tiêu tan cả đời sao?

Mà đêm qua, suýt nữa chính hắn đã hủy hoại cậu.

Nhớ lại từng nụ cười khi Nine đứng trên sân khấu, hạnh phúc khi đọc được những bình luận khen giọng hát của mình, vui vẻ vì có người nhìn thấy cậu, công nhận cậu, yêu thương cậu. Thế mà, nếu không kịp thời dừng lại, có lẽ bây giờ hắn sẽ hận mình đến chết.

Vừa rồi Kha Vũ đã nói cho mọi người biết, Nine vì sao bắt buộc phải nói mình làm một Beta. Trong mắt người đời, nhóm người Omega X đã tuyệt chủng, thậm chí ít ai biết đến trên thế gian đã từng xuất hiện những người như thế. Nếu để người khác phát hiện, chắc chắn cậu sẽ bị đưa đi nghiên cứu, hoặc là...

Lưu Chương không còn dám nghĩ nhiều thêm nữa. Hiện tại hắn chỉ mong cho người này khỏe lại mà thôi. Đợi cậu tỉnh rồi, đánh đấm mắng chửi gì hắn đều chịu hết.

"Tiểu Cửu, mau khỏe nhé."

Nói rồi Lưu Chương khẽ hôn lên bàn tay còn để bên ngoài của cậu, rồi đứng lên định bước ra ngoài.
Bỗng cổ tay bị người nắm lấy, căn phòng an tĩnh cũng vang lên tiếng thì thầm của Nine:

"AK, cậu đi đâu vậy? Tớ khát nước..."

Lưu Chương ngạc nhiên phát hiện người vốn đang say giấc kêu giờ đây đã tỉnh, hắn sững sờ vài giây mới hoàng hồn mà phản ứng lại:

"Tôi đi rót nước cho cậu uống!"

Hắn có chút sốt sắng mà đến bàn lấy nước. Cứ tưởng ít nhất cũng đến sáng mai cậu mới tỉnh, chẳng lẽ do hắn làm ồn đánh thức?

Đỡ người kia ngồi dậy uống chút nước cho cổ họng bớt khô, sau đó định đi gọi mấy người ngoài kia.

"Khoan đã, tớ muốn nói chuyện với cậu một chút."

Nine không cho người kia di chuyển, giọng nói mang tiếng cười thường ngày giờ đây đã nghiêm túc hẳn. Lưu Chương thở dài, cam chịu nhắm mắt:

"Được rồi Tiểu Cửu. Chuyện đêm qua là tôi sai, tôi không nên mất khống chế như thế. Suýt nữa đã làm tổn thương cậu, tôi xin lỗi. Muốn chém muốn giết gì tùy cậu, chỉ là cậu đừng giận sẽ hại đến sức khỏe."

Sau khi nói liên tục một hơi dài, Lưu Chương liền ở đó bất động mà chờ nhận hình phạt từ Tiểu Cửu. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy có động tĩnh gì, hắn dần cảm thấy kì lạ, đành mở thử một mắt ra xem người kia đâu rồi. Ai ngờ, cái người đáng lẽ nên giận dữ kia lại đang ngồi đó nhìn chằm chằm hắn rồi nở nụ cười:

"Cái đồ con vịt ngốc nghếch này! Sao cậu lại đáng yêu như thế được hả?"

Nói rồi Nine đưa tay lên gõ nhẹ trán Lưu Chương một cái. Rõ ràng là một Alpha rất mạnh, vậy mà chẳng hiểu sao lại làm ra được những mấy vẻ mặt như thế.

Lưu Chương ngơ luôn rồi, hắn cứ tưởng chuyện mình làm không thể cứu vãn được nữa, sau này chỉ có thể đứng phía sau thầm lặng chăm sóc cậu thôi chứ.

"Cậu... Không giận tôi sao?"

"Cậu nói thế nữa thì tớ giận thật đấy!"

Nine nghe thế liền muốn đánh thật mạnh lên tay Lưu Chương như muốn phạt hắn, nhưng vì cơ thể vẫn còn yếu nên nhìn như đánh yêu hắn vậy. Đến lúc này, Lưu Chương mới nhịn không nổi mà bật cười, đưa tay vẹo cặp má đang không được như ý mà phụng phịu.

"Được rồi đừng giận. Chừng nào cậu có nhiều sức hơn thì tôi đứng yên cho cậu đánh cũng không muộn."

Nine nhìn Alpha cùng tuổi trước mắt, thở dài, nắm lấy bàn tay đang khẽ vuốt ve mặt mình, giọng dịu đi:

"AK, tớ muốn cậu biết rằng, chuyện hôm qua cậu không có lỗi. Đó chỉ là bản năng của một Alpha đối với tin tức tố của Omega thôi. Tớ không muốn sau này khi nhìn tớ trong mắt cậu đều là tự trách, như vậy tớ sẽ thực sự đau lòng. Đấy mới chính là tổn thương."

Nói rồi Nine dang hai tay ra, ý bảo Lưu Chương ôm mình. Hắn không còn cách nào khác, liền cúi xuống ôm lấy người đang yếu ớt này vào ngực, chầm chậm vỗ lưng, tạo ra cảm giác an toàn cho người con trai này. Hắn không nói cho cậu biết, đã từng có rất nhiều Omega vì muốn trèo vào nhà hắn mà chơi trò phóng tin tức tố lung tung, song chỉ có mùi hương của cậu làm hắn mất kiểm soát đến thế thôi. Nhưng mà, giờ đây chỉ cần người này không tránh né hắn là đủ, Lưu Chương sẽ không đòi hỏi gì thêm nữa.

Đáng tiếc, bầu không khí lãng mạn này đã bị Santa vào phòng ngăn cản.

Bởi vì Lưu Chương vào lâu rồi mà chưa ra, cả đám lo sẽ xảy ra chuyện, Santa càng nghĩ càng sợ, liền bất chấp ngăn cản mà mở cửa bước vào. Vừa nhìn rõ được khung cảnh trong phòng qua luồn sáng yếu ớt của ánh trăng, Santa liền thấy AK đang ôm lấy Nine, anh vào rồi vẫn chưa có ý định buông tay:

"AK! Chú không được làm thế có biết không hả? Em ấy đang cần được nghỉ ngơi."

Dù là có chút giận nhưng Santa vẫn cố đè thấp âm thanh, sợ ảnh hưởng đến người trên giường. Ai ngờ lại gần mới phát hiện, đôi mắt to tròn kia đã mở từ lúc nào, còn chớp mắt cười với anh nữa.

Lưu Chương lúc này đã buông Nine ra, sau đó kéo Santa đang còn say sưa với nụ cười tươi kia ra ngoài.

"Tụi mình ra ngoài gọi mọi người vào, cậu ấy muốn nói chuyện với cả nhóm."

"Ơ này!"

Anh vẫn chưa ngắm kĩ em ấy cơ mà! Kéo gì mà lẹ thế!

Sau khi mọi người đều đã tập hợp đủ, không khí trong phòng bỗng chốc có chút cứng nhắc, mọi người đều đang chờ Nine nói chuyện.

Đến lúc đã lấy lại được bình tĩnh, thì Nine gắng gượng người đứng dậy, Gia Nguyên đứng gần nhất cũng chưa kịp đỡ thì người kia đã cúi người 90 độ, giọng nói đầy nghiêm túc:

"Thật xin lỗi!"

Mười người còn lại trong phòng nghe vậy thì ngớ ra một chút, Riki là người đầu tiên hiểu ra vấn đề, anh đi tới nâng Nine đứng dậy, dùng nụ cười dịu dàng thường ngày của mình trấn an cậu:

"Mọi người không trách em."

Nói rồi Riki đưa tay xoa nhẹ đầu Nine, biểu thị thái độ của mình. Song Nine vẫn còn do dự, cậu lí nhí nói:

"Nhưng em đã nói dối rất nhiều."

Nine thực sự rất sợ mọi người không muốn nói chuyện với mình nữa. Tình cảm nửa năm qua của họ là thật, và cậu cảm thấy rất may mắn cùng biết ơn vì cuối cùng cuộc sống cũng cho cậu điều tốt đẹp duy nhất trong cuộc đời.

Dù vậy, đôi khi chúng ta phải tập đối mặt với điều mình sợ hãi.

Nine thở dài, đi đến chiếc gương duy nhất ở phòng, sau một loạt động tác, cuối cùng Nine cũng xoay lại, sau đó mang theo căng thẳng mà nói với mọi người:

"Ngay cả gương mặt em cũng đổi."

"..."

Khung cảnh hoàn toàn tĩnh lặng, không một ai chịu mở miệng, thậm chí là cử động. Bởi vì tâm tình của cả đám giờ đây thực sự phức tạp.

Có chút ngỡ ngàng vì bấy lâu nay Nine có thể qua mặt mọi người mà không lộ chút sơ hở. Bên cạnh đó, họ còn bị kinh diễm.

Mi thanh mục tú, đường nét khuôn mặt rõ ràng, sóng mũi cao hơn, đôi gò má không còn trắng bệch như thường ngày. Hầu như chỉ có nụ cười và đôi mắt là không đổi thay gì.

Đây mới thực sự là một Omega. Không! Còn sắc sảo hơn gương mặt một Omega nên có!

Cả nhóm đều im lặng, một mực anh nhìn tôi, tôi nhìn anh.

Nine nhìn mọi người đang bất động, cậu lặng lẽ cúi đầu.

Chắc là...

Bỗng cơ thể được bao quanh bởi một vòng tay ấm áp, người kia ôm ghì cậu một lúc mới thả ra.

Là Mika.

"Nine, nhìn anh này. Em không nghĩ sau nay mọi chuyện sẽ tốt hơn sao? Em không cần che giấu, sẽ thoái mái hơn nhiều. Lúc trước chắc em ngại nên mới giữ khoảng cách nhất định với bọn anh nhỉ? Bây giờ thì không cần nữa. Em có thể tự nhiên xoa tóc anh, anh biết là em đã nhìn nó rất nhiều lần đó."

Nói rồi Mika nắm lấy tay Nine, đặt lên tóc mình, cho cậu sờ nhẹ vào nó. Sau đó lại nói tiếp:

"Còn nữa, em có thể đánh AK mà không cần sợ em ấy đánh lại, anh cá là em nó sẽ không giận đâu. Rồi thì, sau này em chẳng cần tự bảo vệ mình nữa, bọn anh sẽ bảo vệ em."

Mika một lần nữa ôm chặt lấy Nine, thì thầm vào tai cậu:

"Quan trọng nhất là, giờ đây em đã có thể được sống là chính mình. Đó là điều tuyệt vời nhất. Đánh giá một người không vì ngoại hình, mà là tính cách của người đó. Em thật sự là tâm can bảo bối của bọn anh, thế nên an tâm đi nhé."

Lâm Mặc thấy thế liền chạy đến ôm hai người kia vào lòng. Trong phút chốc, một người hai người rồi cả mười một người vây thành một đoàn.

Nine được bao bọc trong sự ấm áp hiếm khi cảm nhận được, liền có chút muốn bật khóc.

Có mọi người, là hạnh phúc nhất cuộc đời em.

"Chúng ta của sau này, sẽ chỉ còn những điều tốt đẹp."

------- End chap 6 -------
13.07.2021
15:15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nine