[3P] Thanh Kha Cửu & Thương Tiến Cửu (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ và Lưu Chương gọi cậu là Tiểu Cửu.....Vì sao họ lại biết nhỉ? Cậu giương ánh mắt ngờ vực nhìn hai người, đôi lông mày cau lại, cậu cố gắng lục tung trí nhớ của mình nhưng không thể nhớ được gì cả.

"Tiểu Cửu?"
"Bảo bối, em sao thế?"
"Hả?"

Cậu ngơ ngơ ngác ngác nhìn hai con người trước mặt. Anh và hắn liền thở dài, xem ra hôm qua có chút....hăng quá...., không lẽ bảo bối bị chạm mạch rồi....

"Châu Kha Vũ tất cả là tại mày"
"Anh cũng nên xem lại bản thân mình đi Lưu Chương"
"Ơ...?"

Cao Khanh Trần bất lực nhìn hai con người đang lườm nhau toé khói. Ngồi một chỗ có chút mỏi, cậu đưa hông di chuyển một xíu thì ngay lập tức cơn đau từ phía dưới trỗi dậy làm cậu điếng người. Cao Khanh Trần xanh mặt, không biết đêm qua cái cúc hoa xinh xắn của cậu đã bị hai tên này làm đến mức nào rồi.

"Khó chịu sao?"
"Đã thấy đỡ hơn tí nào chưa?"

Châu Kha Vũ nhìn thấy Cao Khanh Trần bày ra vẻ mặt khó coi thì ngay lập tức đưa tay xoa xoa phần hông giúp cậu. Cao Khanh Trần rụt rè gật đầu, cậu thật sự không thể đối diện với ánh mắt đầy ôn nhu của Châu Kha Vũ. Lưu Chương nhìn vành tai của Cao Khanh Trần ngày một đỏ lên, cưng chiều vò rối mái tóc của cậu. Như nhớ ra được điều gì, anh liền cuối xuống hỏi cậu:

"Đừng nói là em quên tụi anh rồi nha?"

Cao Khanh Trần lập tức bối rối. Cậu thật sự không nhớ ra. Châu Kha Vũ và Lưu Chương liền bật cười rồi đáp:

"Cục cưng, anh là vịt vàng của em đây~"
"Bảo bối, em là hươu cao cổ của anh đó~"

.
.
.

1.
"Hợp tác vui vẻ"

Tập đoàn của Cao Tổng và tập đoàn của Lưu Tổng là 2 tập đoàn lớn mạnh nhất ở Thái Lan - Trung Quốc. Lần hợp tác này là hoạt động làm ăn với quy mô lớn. Cả nhà của Cao Tổng vì để thuận tiện nên đã chuyển đến Trung Quốc sống. Vì cả hai người là bạn thân lâu năm nên Lưu Tổng đã đề nghị cùng sống trong căn biệt thự trên biển, vừa dễ dàng bàn bạc, còn lúc chán thì có thể ngồi tâm sự tuổi hồng.

2.
Ngày đầu tiên Lưu Chương và Kha Vũ gặp Cao Khanh Trần, bé con ấy thật sự rất trắng, khi cười lên rất dễ thương luôn, còn lộ ra hai cái má bánh bao khiến Lưu Chương và Kha Vũ muốn nhào vô cắn mấy cái. Cao Khanh Trần khi vừa nhìn thấy hai người là đã nhào vô ôm chặt con nhà người ta rồi, tại vì mama dạy bé rồi, bé phải biết thân thiện với mọi người a~

"Chin chào, em là Nine, tên tiếng Trung của em là Cao Khanh Chần,  mọi ngừi có thể gọi em là Xẻo Chỉu na~"

Sau đó bé con trắng trắng ấy liền nhón chân lên, hôn chụt vào hai chiếc má bé xinh của hai anh em nhà nọ.

3.
"Xẻo Chỉu, anh ăng bánh dâu tay hong"
"Ănggggg~ Hiu cao cổ đút cho anh ăng iiiii"
"Hong đượtttttt, để dịt dàng đút cho em ăng nhé Xẻo Chỉu"
"Sao dịt dàng lại kiu Chỉu bằng em, chúng ta bằng tủi mà~"
"Do Chỉu bếu đáng iu nhắm nhắm"
"Honggg, Chỉu hong có bếuuuuuuu"
"Đún dị, Chỉu hong béo tí nào hết, Chỉu của em gất dễ thưng"
"Chỉ có hiu cao cổ mới thưng Chỉu thui, dận dịt dàng luôn"
"Dịt dàng chin nhỗi mà huhu"

4.
"Daddy, baba, Xẻo Chỉu của tụi con đâu rồi..."
"Nhà mình và nhà Tiểu Cửu đã hợp tác xong rồi, bọn họ sẽ về Thái sống"
"Hức....hức....hong chịu âu, Xẻo Chỉu của tụi con mà"
.
.
.

"18 năm qua, bọn anh ngày nào cũng mong chờ tin tức của em.....Bọn anh thật sự......rất nhớ em...."

Lưu Chương ôm chặt Cao Khanh Trần từ phía sau rồi tựa đầu lên vai của cậu. Giọng nói Lưu Chương pha chút buồn bã khiến cho Cao Khanh Trần cảm thấy đau lòng. Cậu quay lưng lại, nhéo má Lưu Chương một cái rồi xoa đầu Châu Kha Vũ.

"Vậy là...mọi người đã cứu em. Nhưng sao mọi người lại biết được?"

"Chú Cao đã nhờ ba em, vì anh vừa lên sân bay đến Trung Quốc thì liền bị mất liên lạc. Nhưng lúc đó em và Lưu Chương đang nghe lén bên ngoài, thế là bọn em đã yêu cầu ba cho bọn em đi cùng...."

Châu Kha Vũ chợt gõ nhẹ lên đầu Cao Khanh Trần, mỉm cười rồi nói tiếp:

"Đồ ngốc nhà anh, anh phải biết tự bảo vệ bản thân mình chứ. Nếu như tụi em không cứu anh kịp thì sao đây?"

Nói đến đây, Châu Kha Vũ và Lưu Chương cùng rùng mình. Quả thật nếu như họ đến chậm, chỉ một chút thôi, thì Tiểu Cửu sẽ bị bán đi cho mấy lão già háo sắc ấy. Cậu nhìn 2 con người làm mặt đần ngốc, mỉm cười rồi kéo 2 cái đầu lại gần, hôn nhẹ lên môi của từng người.

"Hạo lơ~~ Dù sao thì em vẫn đang ở cùng mọi người rồi còn gì....Cảm ơn vì đã cứu em. Còn nữa....em không biết bảo vệ bản thân đâu, thế nên em giao lại em cho hai người nhé~"

Nói xong Tiểu Cửu liền nở một cụ cười thật tươi. Nụ cười ấy như làm bừng sáng khắp không gian, bừng sáng cả trái tim của Lưu Chương và Châu Kha Vũ. Hai người họ mở to mắt, nét mặt hiện lên niềm hạnh phúc to lớn mà ôm chặt lấy Tiểu Cửu.

"Nguyện ý bảo vệ em / anh cả đời~"

















"Lưu Chương, Châu Kha Vũ. Ngồi xuống đây ba bảo."
"Vâng thưa ba ruột và ba vợ"
"Để sống yên ổn trong cái nhà này, các bị tiền bối là ta và lão thiết sẽ truyền cho các con một bài học, đó là....."
"Là.......?"
"Làm chồng phải có tôn nghiêm của chồng, chúng ta phải làm một trụ cột chính hiệu...."
"Đúng dị đúng dị, chúng ta không được mang danh sợ vợ"


"Ê mấy con người kia, đi vô phụ hoặc nhịn đói! NHANH!"
"Dạ, dạ, anh vô liền"

Suy cho cùng, những vị tổng tài oai nghiêm của chúng ta, dù có hùng hổ đến mấy thì cũng chẳng dám cãi lại nóc nhà đâu :))

__________________

Bữa giờ cơn lười lên đến đỉnh điểm + bí ý tưởng rồi mấy cô ơi 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro