[NC|3P] Thương Tiến Cửu&Thanh Kha Cửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu - Cao Khanh Trần
Anh - Lưu Chương
Hắn - Châu Kha Vũ

———————

"700 triệu"

"900 triệu"

"1 tỷ"

"2 tỷ"

"11 tỷ"

Cao Khanh Trần nhìn lên khán đài, nơi mà những con người thượng lưu đang đấu giá. Hàng ngàn ánh mặt như sói đói đổ lên người cậu khiến cậu cảm thấy sợ hãi tột độ. Cao Khanh Trần cười khẩy, sự bất lực hiện lên rõ nét trên gương mặt cậu.

"50 tỷ"

Cao Khanh Trần ngước lên nhìn, người vừa giơ cao tấm bảng là một ông già. Ông ta đem ánh mắt đầy thèm khát ném lên người cậu. Sống lưng Cao Khanh Trần ớn lạnh, cậu muốn bỏ chạy, nhưng người cậu lại bị giữ chặt, cả tay và chân đều bị trói vào ghế, trông thống khổ tột cùng.

"100 tỷ"

Một giọng nói vang lên khiến cho toàn hội trường im như cắt. Chẳng phải đó là Châu Kha Vũ hay sao? Cả Lưu Chương nữa? Sao họ lại đến đây? Mọi người xì xào bàn tán. Không một ai dám đấu giá tiếp nữa, vì họ biết rằng, giành người với Châu Kha Vũ và Lưu Chương thì chẳng khác nào đi tìm đường chết cả.

"Oh có vẻ như không có ai giành người với chúng ta rồi" Lưu Chương cười hứng thú, huých vai em trai ruột của mình, ý bảo em mau lẹ lên, bảo bối ở dưới trông rất đáng yêu, anh đây không chịu nổi nữa rồi.

Châu Kha Vũ liếc anh trai một cái rồi quay qua nhìn người chủ trì. Người chủ trì rùng mình, xem ra nếu không nhanh kết thúc, ông ta sẽ bị xử mất.

"100 tỷ lần 1"
"100 tỷ lần 2"
"100 tỷ lần 3"
"Chúc mừng Châu tổng và Lưu tổng."

Buổi đấu giá kết thúc, Cao Khanh Trần bị đưa lên xe. Sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ, đàn em liền lui ra, để lại khoảng không gian yên tĩnh cho ba người.

"Bảo bối chào em, anh là Lưu Chương"
"Châu Kha Vũ"

Cao Khanh Trần nhìn hai người trước mặt đầy bối rối, đầu óc cậu trở nên trống rỗng, yên lặng mà nhìn họ.

"Bảo bối thật không ngoan~ Mau nói xem, em tên là gì?"

Bờ vai nhỏ bé run lên khi bị Lưu Chương nâng cằm lên, mặt đối mặt. Cao Khanh Trần lập tức tránh, cậu quay đi, cất giọng nhỏ nhẹ như mèo con:

"Cao...Cao Khanh Trần"

"Thủ tục xong rồi, bây giờ đến chuyện chính"

Người yên lặng nhất nãy giờ lên tiếng. Châu Kha Vũ đè Cao Khanh Trần xuống hôn, chiếc lưỡi tham lam tiến vào như muốn húp hết thứ mật ngọt ngào trong khoang miệng của Cao Khanh Trần. Lưu Chương cười lên một tiếng, sau đó cũng không chịu thất thế mà sờ nắn vòng eo nhỏ của cậu, bàn tay dần dần không yên phận mà sờ xuống dưới, xoa nắn cặp mông đầy đặn của Cao Khanh Trần.

"A....HAI NGƯỜI ĐỊNH LÀM GÌ?"

Thoát được nụ hôn của Châu Kha Vũ, Cao Khanh Trần liền hét lớn, vùng vẫy muốn thoát nhưng rất nhanh đã bị 2 người kia giữ chặt. Suy cho cùng, Cao Khanh Trần vẫn chỉ là một con thỏ đáng thương đang tự bảo vệ mình trước 2 con sói đói thôi.

"Ư....hức...hức...."

Cảm giác bất lực khiến Cao Khanh Trần không nhịn được mà khóc nức nở. Lưu Chương liền chồm người tới, hôn nhẹ lên mí mắt đang run rẩy của cậu.

"Đừng khóc, anh sẽ rất đau lòng"

Nhìn người dưới thân rơi nước mắt, Châu Kha Vũ cũng có chút xót xa. Hành động của hắn vì thế cũng trở nên ôn nhu hơn. Châu Kha Vũ nhẹ nhàng cởi cúc áo cho người dưới thân, hắn kề môi sát vào vành tai đỏ ửng của người dưới thân mà thì thầm:

"Đừng lo, tôi sẽ nhẹ nhàng"

Nói xong, hắn mỉm cười tà ác. Nhìn phần cổ trắng nõn nà của Cao Khanh Trần, Châu Kha Vũ không nhịn được mà liếm môi. Hắn cuối xuống không ngừng cắn mút, vùng da mẫn cảm ấy bị chơi đùa đến mức đỏ lên. Nhìn thành quả của mình, Châu Kha Vũ mỉm cười hài lòng.

"Dừng lại đi mà~..."

Cao Khanh Trần cất tiếng giọng nỉ non. Có lẽ cậu không biết rằng giọng nói của mình bây giờ có bao nhiêu phần quyến rũ. Tiếng kêu nhỏ nhẹ như mèo con đã thành công châm ngòi lửa vào 2 con người đối diện. Lưu Chương kéo Cao Khanh Trần ngồi lên đùi mình, anh ôm chặt lấy eo cậu, kéo cậu vào một nụ hôn sâu.

"Châu Kha Vũ, đưa anh lọ gel"

Nhận được gel bôi trơn, Lưu Chương đổ một ít ra bàn tay rồi bắt đầu di chuyển xuống vùng mông của Cao Khanh Trần. Phần tay ma sát với quần khiến anh di chuyển có chút khó khăn.

"Để em giúp anh"

Châu Kha Vũ nói xong liền lập tức lấy kéo cắt quần của Cao Khanh Trần. Bây giờ cậu thật sự rất sợ hãi, cậu rất muốn chạy trốn nhưng cơ thể cậu đã phản ứng ngược lại với lý trí. Nóng quá~ Cậu muốn nhiều hơn nữa.

"Chặt thế này, là lần đầu sao bảo bối~"

Cao Khanh Trần không đáp, cậu ôm chặt cổ Lưu Chương, chủ động hôn anh. Lưu Chương chửi thề một tiếng, xoay người Cao Khanh Trần rồi đâm mạnh côn thịt của mình vào trong hậu huyệt.

"A...đau quá....làm ơn....hức....bỏ ra....hức..."

Sự xâm nhập bất ngờ khiến cho Cao Khanh Trần đau đớn mà khóc nức nở. Cậu vẫn chưa thích nghi được với độ lớn của anh mà anh đã đâm vào rồi. Châu Kha Vũ nhìn hai hạt đậu nhỏ đang cương lên, hắn liền dùng miệng an ủi chúng để giúp cậu quên đi cơn đau phía dưới.
Lưu Chương va đập ngày càng mạnh. Dần dần, Cao Khanh Trần cảm nhận được khoái cảm. Sau mỗi cú thúc là tiếng rên rỉ đầy dụ hoặc.

"Thả lỏng ra nào bảo bối, em kẹp muốn gãy của anh mất"
"Ân..Lưu Chương...a...a"

Mồ hôi của anh đầm đìa trên trán. Lưu Chương vừa thúc vừa chơi đùa với cặp mông tròn trịa của Cao Khanh Trần. Châu Kha Vũ cảm thấy bản thân mình bị bỏ rơi, để bản thân mình không bị yếu thế thì liền kéo cậu vào một nụ hôn sâu, hắn đặt tay của Cao Khanh Trần lên côn thịt, bắt cậu an ủi chỗ đó đã cương cứng từ lúc nào. Châu Kha Vũ mặt không biến sắc nhìn Lưu Chương:

"Anh xong chưa, lâu thế?"

"Sắp rồi"

Nói rồi Lưu Chương liền gia tăng tốc độ. Sau hơn vài chục cú nhấp nữa thì anh rút ra, bắn hết lên lưng của Cao Khanh Trần. Cậu lúc này cảm thấy cực kì mệt mỏi, nhưng trận chiến rất nhanh lại tiếp tục. Châu Kha Vũ dựng Cao Khanh Trần từ đằng sau, đem người ôm vào lòng mình, bắt đầu đưa côn thịt tiến vào sâu hậu huyệt non mềm. Châu Kha Vũ nhanh chóng động mạnh, làm người Cao Khanh Trần phập phồng lên xuống theo từng chuyển động của hắn.

"Ân.....mạnh nữa~"

Lưu Chương ngồi đối diện Cao Khanh Trần, vùi đầu vào hõm cổ của cậu mà điên cuồng liếm mút. Cậu nhìn côn thịt của Lưu Chương đang dần cương lên thì biết là mình sắp xong rồi.

"Ân.....Kha Vũ......mệt...."
"Được"

Châu Kha Vũ đặt cậu xuống, bản thân thì lại tiếp tục đưa đẩy. Sức của hắn rất mạnh, mỗi lần đâm đều rất sâu, rất sướng.

"Ân.....a....muốn bắn"
"Đợi tôi"

Châu Kha Vũ đâm mạnh hơn, mỗi cú thúc đều khiến Cao Khanh Trần như lên mây. Bên trong chiếc xe chỉ còn động lại tiếng thở dốc của 3 người đang hoan ái.

Khi Châu Kha Vũ bắn là cũng 15 phút sau. Cao Khanh Trần tưởng chừng như trận chiến đã kết thúc, nhưng bọn họ nào có buông tha cho cậu dễ dàng như vậy được? Tối hôm đó, Cao Khanh Trần không biết bản thân đã làm bao nhiêu lần, bao nhiêu tư thế. Chỉ biết rằng, cậu đã bị làm cho ngất đi.

Cho đến sáng hôm sau, Cao Khanh Trần vừa mở mắt thì thấy bản thân đã nằm giữa 2 lồng ngực ấm áp. Cậu vừa cựa quậy thì đã bị Lưu Chương ôm chặt vào lòng. Châu Kha Vũ ngắm nhìn Cao Khanh Trần, đưa tay xoa mái tóc rối của cậu, nở một nụ cười ôn nhu:

"Từ giờ, bọn em sẽ chăm sóc anh, Tiểu Cửu~"

______________________

Tự nhiên đọc dưa đổi phòng xong hoang mang tột độ 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro